CHƯƠNG 47:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Trong lúc đang ăn sáng Dương Viêm không cho Diệp Tiểu Nhu dùng điện thoại.

Bọn họ vẫn ở trong căn phòng riêng như lần trước, Diệp Tiểu Nhu ngồi yên lặng ăn cháo, còn Dương Viêm chỉ ăn vài miếng, sau đó cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Nhìn anh xem điện thoại một cách chăm chú như vậy, tự nhiên Diệp Tiểu Nhu cũng thấy ngứa tay, cô liền móc điện thoại ra nhìn một lát nhân lúc anh không chú ý. Dương Viêm không hề ngước mắt lên nhưng như thể đã cảm nhận được việc cô làm, anh nói mà không ngẩng đầu: “Ăn trước đi đã, trong lúc ăn thì đừng dùng điện thoại.”

“Nhưng mà ông chủ, anh…”

“Ông chủ đang làm việc.” Dương Viêm nhìn cô, “Trong thời gian này không có công việc cần em phải xử lý.”

“Sao anh biết là không có, tôi đã nghe được âm báo tin nhắn wechat rồi.”

“Sớm thế này họ sẽ không thảo luận công việc. Vậy trong cái nhóm nhiều chuyện kia, mọi người đã buôn dưa những chuyện gì về tôi rồi?”

Diệp Tiểu Nhu lập tức tắt tiếng, thành thật cúi đầu ăn cháo.

Chuyện này không bình thường, tự nhiên đang tốt đẹp lại không cho cô xem điện thoại, chẳng lẽ có chuyện gì đó không muốn cho cô biết ư?

Dương Viêm nhìn cô một lát rồi lại quay ra xem điện thoại.

Là đoạn video kia. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đoạn video đã được vô số người điên cuồng chia sẻ bình luận, thậm chí còn nhấn like.

Với hàng chục video từ nhiều góc độ khác nhau đã được phát tán đến hàng nghìn chiếc điện thoại di động, hầu như video nào cũng tràn đầy những bình luận không dám tin, mỗi video đều được chia sẻ rất nhanh, ngay cả khi cảnh sát cố tình ngăn chặn thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để có thể kiểm soát sự lan truyền.

Nhiều người đang đặt câu hỏi liệu đây có phải là sự thật những gì đã xảy ra?

Nếu là sự thật thì rốt cuộc điều gì đã khiến người đó phải chọn cách khủng khiếp như vậy để tự thiêu thành xác khô trước mặt mọi người?

Tuy nhiên rất nhiều người vẫn còn chưa biết một chuyện, đây đã là vụ tự sát công khai thứ ba trong tháng này rồi, nhưng chắc hẳn sẽ có người nhanh chóng ngửi được mùi mờ ám, sau đó sẽ liên kết ba vụ tự sát không giống nhau về hình thức này lại thôi.

Vụ tự sát thứ hai trong số đó chính là lần Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu tận mắt chứng kiến người phụ nữ nhảy lầu tự sát ở trung tâm thương mại.

Cũng ở nơi công cộng, trong khi người lớn và trẻ em đang vui vẻ làm việc riêng thì họ lại chọn phương thức dứt khoát tự sát trước mặt mọi người mà không hề báo trước.

Ăn xong, Diệp Tiểu Nhu cũng được lấy điện thoại ra, đập vào mắt cô đầu tiên chính là cuộc gọi của Tiêu Ngũ cùng mấy tin nhắn.

Về cơ bản đều là những dòng tin nhắn thể hiện sự lo lắng, sợ cô sẽ gặp chuyện không may, một trong số đó là Thiệu Lương Vỹ——

Tiểu Nhu, ta là chú Thiệu của con, con còn nhớ lời hứa lúc trước với chú không? Nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân, đã biết chưa?

Diệp Tiểu Nhu thầm thở dài.

Thực ra cô đã nói với họ từ sớm, cô là người sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột. tự làm tổn thương bản thân là điều cô chỉ làm vào thời điểm yếu đuối nhất, hoặc những lúc bất lực nhất.

Nhưng bây giờ đã không giống như lúc trước nữa.

Thời gian nửa năm ở trong ngục tù đã mài mòn mọi góc cạnh của cô. Diệp Tiểu Nhu đã thay đổi từ lâu, mọi chuyện bây giờ đối với cô sao cũng được, thậm chí có thể nói cô đã chết lặng với tất cả mọi thứ, Nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện ra, thực ra bản thân không hề thờ ơ. Mỗi khi bắt gặp những con người không may mắn gặp phải những ác ý từ thế giới tăm tối, hay khi chứng kiến người xung quanh bị tổn thương, cô thoáng chốc cảm thấy bản thân đã tìm ra lý do để sống tiếp.

Nếu như cô thật sự lực bất tòng tâm với sinh mệnh của mình, vậy thì tại sao lại không đi giúp những con người còn muốn sống kia chứ?

Mạnh mẽ không phải là cái cớ để bắt nạt những con người yếu đuối. Bảo vệ kẻ yếu mới là bản chất mà kẻ mạnh nên có.

Từ trước đến nay, Diệp Tiểu Nhu không hề nghĩ bản thân là kẻ mạnh. Nhưng mà cô rất rõ một điều, thế giới này vẫn còn rất nhiều người yếu đuối cần sự giúp đỡ hơn mình.

Vì vậy lúc gặp Tiêu Ngũ, cô mới có thể đi theo anh ta không chút do dự. Bởi vì cô vừa nhìn đã biết, Tiêu Ngũ đại diện cho một mặt chính nghĩa nhất của thế giới này. Anh ta sẽ dẫn cô đi tìm kiếm ý nghĩa thật sự của việc tại sao cô phải tiếp tục sống.

Thay vì lãng phí quãng đời còn lại và sống lay lắt qua ngày, tốt hơn hết nên sử dụng cuộc đời tầm thường này để làm điều gì đó đúng đắn.

Có đôi khi việc cứu vớt người khác cũng là đang giải cứu chính mình.

Cô trả lời Tiêu Ngũ một câu: “Giúp tôi nói với chú Thiệu, tôi rất ổn. Tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, nói như vậy để ông ấy yên tâm, vài ngày nữa tôi sẽ lại đi thăm ông ấy.”

Sau đó cô mở WeChat ra thì thấy Lâm Linh gửi một đoạn video vào nhóm chat công việc.

Diệp Tiểu Nhu càng xem càng kinh ngạc, đến phút cuối hàng lông mày đã nhíu chặt.

Hóa ra đây là lý do Dương Viêm không để cho cô xem điện thoại, thì ra anh không muốn cô không ăn được trọn vẹn bữa cơm, anh biết cô nhất định sẽ quan tâm đến chuyện này.

Chẳng trách suốt dọc đường cô thấy rất nhiều người tập trung lại một chỗ chỉ trỏ vào điện thoại, xem ra chuyện này đã hoàn toàn lan rộng, đặc biệt là ở thành phố C nơi xảy ra sự việc.

Thời điểm Dương Viêm quay trở lại sau khi nói chuyện điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh hỏi: “Em thấy rồi?”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Cảm ơn anh đã cho tôi một giấc ngủ cùng một bữa sáng yên bình.”

“Đây là vụ tự sát thứ ba đúng không? Còn vụ mà chúng ta nhìn thấy là vụ thứ mấy?”

“Vụ thứ hai, vụ thứ nhất không ở thành phố C mà ở một thành phố khác trong tỉnh. Đó là một người phụ nữ dẫn theo đứa con trai bị tàn tật đến ga tàu điện ngầm đứng trên đường ray, nhưng cuối cùng cô ấy lại đẩy đứa con ra xa, tự mình kết liễu bản thân.” Dương Viêm dừng lại vài giây rồi nói: “Người phụ nữ đó bắt chuyến xe buýt từ thành phố C qua.”

Chỉ trong vòng một tháng, ba vụ tự tử bất thường của những người trong cùng một thành phố chắc hẳn đã thu hút sự chú ý của chi cục thành phố.

“Chuyện này không hề đơn giản.” Diệp Tiểu Nhu nói.

“Nếu đơn giản thì văn phòng chúng ta đã không nhận vụ này rồi.”

Diệp Tiểu Nhu hơi ngạc nhiên: “Tiếp nhận nhanh vậy?”

Dương Viêm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, “Những chuyện như thế này dù không có người ủy thác cũng phải nhận.”

Nghe được lời này, Diệp Tiểu Nhu có cảm giác toàn thân chấn động.

Một câu hết sức nhẹ nhàng của anh mang ý nghĩa là từ giây phút này trở đi, bọn họ sẽ phải đối mặt với một công việc tiêu hao rất nhiều thời gian và sức lực. Có lẽ kết quả cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu, có thể sẽ không có phần thưởng, có khi kết quả sẽ không như ý muốn, cũng có thể sẽ bị rất nhiều người mắng chửi, thậm chí bọn họ có thể bị tổn thương vì chuyện này.

Tuy nhiên, lời nói của Dương Viêm có nghĩa là họ sẽ không màng đến hậu quả cũng không màng đến bất kỳ phần thưởng nào chỉ để tìm ra chân tướng của vụ án này.

“Liệu có khi nào là do thôi miên không?”

Nếu ba trường hợp tự tử này thực sự có liên quan với nhau chứ không phải trùng hợp ngẫu nhiên thì tự tử do thôi miên có lẽ sẽ là suy nghĩ đầu tiên của nhiều người.

Về điểm này, chắc chắn Dương Viêm có thể nhìn ra được.

Tuy nhiên, Dương Viêm lại lắc đầu với cô: “Hiện tại manh mối quá ít, tôi không thể chắc chắn được, nhưng…”

“Nhưng?”

“Nếu thôi miên thực sự có thể khiến người ta lựa chọn cái chết dễ dàng như thế, vậy thì người thôi miên đã là người đứng đầu trong ngành sát thủ rồi.” Anh bình thản nói.

Diệp Tiểu Nhu gật đầu.

Đúng vậy, nếu các nhà thôi miên thực sự có thể làm được điều này thì trên thế giới sẽ không có nhiều vụ án giết người công khai và bí mật như vậy. Theo những gì họ biết thì những vụ tự sát như thế này không có mấy vụ chứ đừng nói đến trong thời gian ngắn như vậy. Trong vòng hai tháng ngắn ngủi mà đã xảy ra tới ba vụ việc, ba người này rõ ràng chỉ là những con người bình thường trong xã hội, bọn họ phải có lý do lớn nhường nào để khiến một nhà thôi miên có kỹ năng gây sốc ra tay?

Nếu thật sự có nhà thôi miên có thể làm được việc này, có lẽ hắn sẽ không để năng lực của mình được nhiều người biết đến một cách rầm rộ như vậy, bởi vì hắn sẽ không dễ dàng làm việc được nữa.

Ám thị tâm lý trong một thời gian dài quả thật có thể khiến một người nảy sinh ra đủ những cảm xúc tiêu cực, dẫn tới khả năng tìm đến việc tự sát. Tuy nhiên có quá nhiều điểm nghi hoặc trong ba vụ án này, rõ ràng không đơn giản để đưa ra kết luận.

* * * * *

“Chúng ta vừa nhận được yêu cầu tư vấn từ rất nhiều người.” Diêm Tiêu Tiêu nói: “Có một công ty truyền thông muốn mua đứt quyền được biết về vụ án của chúng ta. Nói cách khác, khi chúng ta tìm ra sự thật của sự việc, bất kể sự thật là gì thì họ muốn là người đầu tiên có được thông tin trực tiếp.”

“Phía cảnh sát hình sự cũng gọi điện tới.” Lão Mã nói: “Chỉ tội nghiệp cho đội phó Tiêu của chúng ta vừa mới hoàn thành xong một vụ án, giờ lại có thêm một vụ án giúp cậu ta nâng cao thành tích rồi.”

Lâm Linh nói: “Căn cứ theo tư liệu, cả ba vụ tự sát đều có nguyên nhân tự sát rõ ràng. Người thứ nhất là vì bị chồng bỏ, không có năng lực nuôi dưỡng đứa con trai khuyết tật. Nguyên nhân của vụ thứ hai là người từng bắt nạt nạn nhân thời đi học nay lại trở thành cấp trên của cô ấy, việc tiếp tục phải chịu sự bắt nạt tại nơi làm việc khiến nạn nhân không thể chịu đựng được nữa. Người thứ ba được cho là vô tình gây hỏa hoạn ở nhà, và anh ta là người duy nhất không có mặt trong lúc vụ cháy xảy ra. Vì người nhà của anh ta đều thiệt mạng trong vụ cháy nên người này đã tự sát bằng cách tự thiêu.”

“Hơn nữa với số lượng lớn nhân chứng, đương nhiên sẽ được xác định là một vụ tự sát.”

“Ba vụ tự sát này đã gây xôn xao khắp cả nước. Hiện nay trên mạng có một số người thậm chí còn giễu cợt chuyện này, nói rằng thành phố C của chúng ta là thành phố tự sát, ở đó một thời gian lâu sẽ rất dễ bị trầm cảm. Một số người thậm chí còn tạo ra rất nhiều cuộc thăm dò ý kiến. Chẳng hạn như chọn cách tự sát nào đau đớn nhất trong ba phương pháp tự sát, điều gì đã xảy ra khiến bạn muốn tự tử nhất, liệu bạn có chọn thành phố C nếu muốn tự sát hay không, liệu ba trường hợp tự sát này có phải là do ma quỷ chỉ đạo hay không, vân vân và mây mây. Đủ các loại bình luận kỳ quặc xuất hiện, và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai.”

“Cũng có những người tự nhận là lý trí bảo rằng đằng sau nhất định phải có một nhà thôi miên thông minh, hắn ta đã lựa chọn thành phố C là nơi để thể hiện kỹ năng thôi miên siêu phàm của mình, đồng thời yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt giữ tất cả những nhà thôi miên ở thành phố C.” Lão Mã nói đầy thấm thía: “Mấu chốt là phía cảnh sát thật sự có kế hoạch muốn đi theo phương án này, bọn họ định kiểm tra tất cả những nhà thôi miên trị liệu có trình độ trong thành phố này, ngay cả máy tính điện thoại hay các mối quan hệ trong gia đình những người đó đều phải kiểm tra tận gốc. Có vẻ sẽ sớm có kết quả thôi.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn về phía Dương Viêm, anh vẫn không tỏ rõ ý kiến gì.

Đây cũng là một phương hướng điều tra, nếu thật sự có nhà thôi miên tham dự thì người này nhất định sẽ khó đối phó.

Cô đã tận mắt chứng kiến ​​thuật thôi miên của Dương Viêm. Nếu hướng này là sự thật thì Dương Viêm cũng là một trong số những nghi phạm. Tuy nhiên cho đến nay, ngoại trừ cô không còn ai biết được bí mật này.

“Hai vụ án đầu tiên đều đã được cảnh sát thông báo rồi, quả thật là tự sát, nhưng nếu thêm cả vụ thứ ba vào thì nhìn sao cũng thấy bất thường.”

“Chuyện này nếu không đưa ra lời giải thích với mọi người, e rằng năm sau ngay cả học sinh cũng không dám đến thành phố C của chúng ta học nữa.”

Phía dưới mọi người đều bày tỏ ý kiến, Dương Viêm ngồi ở đầu phòng họp im lặng lắng nghe, một người khác cũng im lặng là Diệp Tiểu Nhu đang đọc thông tin về ba vụ tự sát do Lâm Linh in ra.

Lâm Linh: “Ba nạn nhân tự sát này ít nhất là ở bên ngoài không có liên hệ gì với nhau. Tôi vừa kiểm tra tư liệu của bọn họ, từ nơi làm việc và địa chỉ nhà, ba người này hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào.”

Giang Thạc nói: “Nhưng thư tuyệt mệnh của bọn họ ngược lại khá thú vị.”

Thư tuyệt mệnh? Tầm mắt của mọi người lập tức hướng về phía cậu ta.

“Về phần thư tuyệt mệnh, đến nay chỉ có thư tuyệt mệnh của người chết thứ hai được công bố, bởi vì nếu thật sự có thư tuyệt mệnh của người chết đầu tiên thì chắc đang nằm trong tay gia đình người chết. Gia đình họ vẫn chưa công khai. Lá thư tuyệt mệnh của người chết thứ hai được để trong chiếc túi của cô ấy, bên trong chỉ viết một câu duy nhất.”

Giang Thạc nhìn phản ứng của mọi người rồi nói: “Có ai muốn đoán thử bên trong viết cái gì không?

Người đang ở bên ngoài tham gia cuộc họp qua cuộc gọi video – Giang Triều nói: “Anh mày đoán là kiếp sau xin đừng để tôi trở thành con người.”

Diêm Tiêu Tiêu: “Chị đoán, chắc là cô ấy đã viết ra tên những người đã bắt nạt mình, để mọi người phê phán họ.”

Giang Thạc lắc đầu.

Diệp Tiểu Nhu vốn im lặng bấy lâu đột nhiên lên tiếng.

“Kẻ đã sai không phải tôi mà là chính cái xã hội này.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Chắc là câu nói đại loại như vậy nhỉ, những câu này ở trên mạng khá nhiều.”

Giang Thạc giật mình nhìn cô: “Sao cô biết được? Chuyện này còn chưa công bố ra ngoài.”

“Tôi đoán thôi.” Vẻ mặt của Diệp Tiểu Nhu cực kỳ bình thản, “Cô ấy tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu trước mặt mọi người trong trung tâm thương mại, việc này đã không chỉ là một vụ tự sát đơn thuần nữa rồi.”

“Là một người phụ nữ, một trong những điều cô ấy quan tâm trong cuộc đời chính là hình tượng và dung mạo. Việc cô ấy nhảy lầu tự sát đã hoàn toàn hủy hoại thân thể và dung mạo cao quý nhất của bản thân. Cô ấy đã phô bày cơ thể bị dập vỡ của mình sau khi chết trước mặt mọi người, chắc chắn điều đó không chỉ nhắm vào một thủ phạm nào đó.”

“Cho nên thứ cô ấy đang buộc tội không phải là một cá nhân nào đó, mà là cả xã hội.”

Sau khi Diệp Tiểu Nhu nói xong những lời này, tất cả mọi người đều im lặng.

Cô gái trẻ này có lẽ đã yếu đuối cả đời, không dám lên tiếng khi bị ức hiếp, cũng không có năng lực chống lại thế lực đã ức hiếp mình, cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức bi thảm như vậy để chống lại thế giới tàn khốc trong mắt cô ấy. Việc này chẳng khác nào là đang dùng mạng sống của chính mình để chiến đấu một lần cuối vào những giây phút cuối đời?

Giang Thạc gật đầu: “Đúng, đó là câu cuối cùng mà cô ấy để lại. Sở dĩ bức thư tuyệt mệnh này không được công bố là vì việc cô ấy tự sát công khai đã gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, cảnh sát không muốn có thêm bất cứ ai tự sát theo gương cô ấy. Nếu câu nói này bị những người vốn đã thất vọng với chính cuộc sống của mình nhìn thấy, nói không chừng sẽ càng khiến họ thêm trầm cảm, vì có người đã phỏng đoán vụ tự sát sáng nay là bị ảnh hưởng bởi hai vụ tự sát trước đó.”

“Nếu sự thật chính là như thế, vậy thì về sau chắc sẽ lại tiếp tục có người muốn tự sát.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm.

Thực ra cô có hơi lo lắng với tình trạng cơ thể của anh, dù sao thì tối hôm qua anh chỉ ngủ được có hai tiếng.

Nhưng nhìn anh vẫn là dáng vẻ của thường ngày, hoàn toàn không nhìn ra được sự mệt nhọc. Trong lúc Diệp Tiểu Nhu nhìn về phía anh thì anh cũng đưa mắt sang đây.

Ánh mắt đó hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào nhưng lại khiến tim của cô đập nhanh một nhịp, cứ giống như trong khoảnh khắc ấy cảm nhận được tín hiệu mà anh truyền qua: Tôi rất ổn, không cần lo lắng.

“Từ giây phút này trở đi, tất cả những ủy thác về vụ án này đều phải tiếp nhận.” Dương Viêm bình thản nói: “Chúng ta không thu bất kỳ một khoản phí nào, cũng không hợp tác với bất kỳ một bên truyền thông nào. Nếu có điều tra ra được kết quả thì phải ngay lập tức báo cáo với phía cảnh sát. Vụ án này, chúng ta sẽ tiếp nhận.”

Điều này cũng có nghĩa đây là một vụ án xã hội được điều tra đến cùng bất chấp phần thưởng và giá cả.

Hơn nữa đây hẳn không phải là vụ đầu tiên, Diệp Tiểu Nhu nghĩ họ chắc chắn đã điều tra rất nhiều vụ án xã hội khác và báo cáo tất cả với cảnh sát hoặc giới truyền thông, cũng không ai phàn nàn gì cả. Xét cho cùng, lợi ích từ những vụ án mà bình thường mọi người điều tra cũng đủ để họ nhận được những phần thưởng xứng đáng.

Đương nhiên, trong tay bọn họ còn có rất nhiều phi vụ khác, cho nên Diệp Tiểu Nhu đã gặp được một số đồng nghiệp mà cô chưa từng gặp, tức là những nhân viên ngày thường đều làm việc ở bên ngoài. Sau khi đến nơi, bọn họ nhanh chóng đi vào văn phòng của Dương Viêm. Sau khi kết thúc cuộc họp, tất cả mọi người đều ra ngoài làm việc của bản thân, chỉ có hai người họ ở lại tiếp tục bàn giao công việc của những người ủy thác khác.

Hai người đó lần lượt là nam và nữ, một người nghe nói là đối tác của một công ty luật, đồng thời cũng là vị luật sư huy chương vàng, tên Trần Thắng. Người còn lại là người phụ trách một câu lạc bộ kinh doanh, là một người phụ nữ xinh đẹp tên Mục Vũ.

Trần Thắng đã nghe qua chuyện của Diệp Tiểu Nhu từ sớm, lúc chào hỏi cô còn không ngần ngại thể hiện sự tán thưởng của bản thân. Còn Mục Vũ lại có vẻ không vừa lòng với cô, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi tiến vào phòng họp luôn, không thèm chào hỏi.

Diêm Tiêu Tiêu nói với Diệp Tiểu Nhu: “Lúc trước Mục Vũ từng tỏ tình với sếp của chúng ta. Thế nên sau khi biết sếp dành sự quan tâm đặc biệt cho em, trong lòng có vẻ không thoải mái, nhưng mà em cũng đừng để ý chi, tâm tư của Mục Vũ không xấu, cô ấy sẽ tự sáng tỏ mọi chuyện nhanh thôi.”

“Em có gì phải lo lắng cơ chứ, em không hề lo lắng chút nào.” Diệp Tiểu Nhu nhún vai, “Sếp quan tâm đến em là chuyện của sếp, cũng đâu phải là em ép sếp làm thế.”

Dù nói như vậy nhưng cô vẫn bình tĩnh quan sát Mục Vũ, đồng thời cũng hiểu được lý do tại sao Dương Viêm từ chối cô ấy.

Có lẽ là bởi vì chỉ nhìn thoáng qua, anh đã có thể nhìn thấu tâm tư của Mục Vũ, cho nên cô ấy không có nhiều sức hấp dẫn đối với Dương Viêm.

Vậy thì đối với anh mà nói, một người phụ nữ hấp dẫn là như thế nào?

“Thế nào thì chắc cũng không phải là kiểu như mình đâu…” Diệp Tiểu Nhu cúi đầu nhìn bản thân, lảm nhảm tự nói một mình: “Đặc biệt quan tâm… đặc biệt quan tâm thì đã sao nào.”

Chẳng phải cô cũng… đặc biệt quan tâm đến anh sao?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 183
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,529
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...