Tiêu Ngũ lập tức đặt mọi thứ xuống, lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa và khóa đều là kiểu thời xưa, từ bên ngoài có thể dễ dàng mở ra. Hai người bước vào, nhìn thoáng qua là có thể biết hoa cỏ trong sân đã lâu không được chăm sóc, dần dần bắt đầu tàn tạ.
“Thầy từng chăm sóc rất tốt đám hoa cỏ này.”
Tiêu Ngũ nói rồi nhanh chóng mở cửa bước vào trong.
Diệp Tiểu Nhu đi theo vào, thấy Tiêu Ngũ đứng thộn ra ở đó.
Thiệu Lương Vỹ ngồi trên xe lăn, hai chân được phủ chăn, thoạt đầu không biểu hiện cảm xúc gì khi nhìn thấy Tiêu Ngũ, nhưng khi thấy Diệp Tiểu Nhu, ông ấy cũng ngây ra.
“Tiểu Nhu, con…” Ông gọi tên Diệp Tiểu Nhu, nhất thời không nói nên lời.
Tiêu Ngũ ném đi thứ mình đang cầm: “Thầy ơi, thầy sao vậy?!”
“… Không có gì, chỉ bị ngã thôi. Ta già rồi, có gì phải ngạc nhiên.” Thiệu Lương Vỹ không biết vì sao lại thấy xấu hổ, ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Nhu: “Ừm… Tiểu Nhu, sao con lại tới đây, sao không nói với ta một tiếng, chỗ ta lộn xộn…”
“Sao thầy bị ngã không nói cho con biết? Thầy sống ở đây một mình à?!” Tiêu Ngũ rõ ràng đã bị giật mình lại đau lòng, anh ta bỏ mấy thứ trong tay xuống, quỳ xuống trước mặt Thiệu Lương Vỹ, muốn xem chân ông thế nào.
Thiệu Lương Vỹ không cho học trò chạm vào mình, “Được rồi được rồi, cậu xem làm cái gì? Cậu cũng không phải bác sĩ, dẫn Tiểu Nhu đến đây cũng không nói với ta một lời, thật không tưởng tượng nổi cậu!”
Diệp Tiểu Nhu im lặng nhìn hai người lời qua tiếng lại.
Hai người này không hổ là thầy trò, kỹ năng mắng người của họ đều được tạc từ cùng một khuôn.
Sau khi hai người gào rú một trận, Thiệu Lương Vỹ quát Tiêu Ngũ và sai anh ta đi dọn dẹp pha trà, Tiêu Ngũ dọn đồ vào trong rồi hậm hực đi quét nhà.
Trong phòng chỉ còn lại cô và Thiệu Lương Vỹ. Diệp Tiểu Nhu nhìn từ trên xuống dưới, Thiệu Lương Vỹ đã sắp bước sang đầu sáu, tóc gần như đã bạc, ông đã mất đi sự hăng hái thời còn đương chức cảnh sát hình sự.
“Tiểu Nhu, con ngồi đi, ngồi đi, ghế đều sạch sẽ.”
Diệp Tiểu Nhu không biểu lộ cảm xúc gì, cô đi tới trước mặt ông: “Chân của chú bị sao vậy?”
Thiệu Lương Vỹ: “Ta bị ngã, sau khi về hưu chân tay đều thoái hóa hết rồi.”
Diệp Tiểu Nhu cắn môi, cúi người xốc chăn khỏi đầu gối ông.
Một chân được quấn băng vải, ống quần còn lại trống rỗng.
Mặt cô lập tức tái mét.
“… Làm sao lại thành ra thế này? Nửa năm trước chú vẫn còn khỏe lắm mà.” Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu, ánh mắt đã mơ hồ, “Chả trách chú chỉ gửi thư cho cháu, chưa từng vào thăm tù. Cháu còn tưởng rằng chú không muốn quan tâm đến cháu nữa…” Cô nuốt lời còn lại và hỏi ông: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ạ?”
Thiệu Lương Vỹ đang định nói thì bị âm giọng run rẩy của cô cắt ngang: “Đừng lừa cháu, chú biết cháu có thể nhìn ra chú có nói dối hay không mà.”
Ông thở dài, kể lại: “Gặp tai nạn xe, ta đã phải cắt bỏ một chân của mình để bảo toàn tính mạng.”
Diệp Tiểu Nhu chấn động.
“Chú biết không có lời nói dối nào có thể qua được mắt con, cho nên sáu tháng nay ta không dám gặp con. Cho dù biết con đã ra tù, ta cũng chỉ dám kêu Tiêu Ngũ đến đón con, chỉ vì không muốn con nhìn thấy ta như thế này. Chú sợ con sẽ buồn.” Khuôn mặt già nua của Thiệu Lương Vỹ vẫn nở nụ cười như thường, như thể mất đi một chân đối với ông cũng không phải chuyện gì to tát, “Tứ chi của chú vẫn còn ba cái, cũng đã làm quen với sinh hoạt thường ngày. Mọi chuyện đều ổn, còn con thì sao? Ta nghe nói con đang làm việc rất tốt ở văn phòng của Dương Viêm, còn giúp phá được hai vụ án lớn.”
Thấy sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, Thiệu Lương Vỹ chợt ý thức được một điều, nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay cô: “Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, đừng nghĩ tới chuyện đó, nghe lời chú đừng nghĩ đến quá khứ…”
Môi Diệp Tiểu Nhu không khỏi run rẩy, cô lắc đầu, nhìn bàn tay của Thiệu Lương Vỹ vươn về phía mình rồi lùi về sau hai bước.
Trong lúc nước mắt rơi xuống, cô chợt mỉm cười, nụ cười vừa bàng hoàng vừa buồn bã: “Hồi đó… chính chú là người nhặt cháu từ bên đường về, cũng chính chú đã đưa cháu đến với gia đình đó. Bây giờ nhà họ một người đã chết, một người vẫn đang nằm trong bệnh viện tâm thần, còn chú và chú Văn đều bị tai nạn. Chú nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra? Chẳng lẽ không phải tại cháu sao? Chú Thiệu, chính cháu đã làm hại chú và mọi người thành như vậy phải không ạ? Cháu thực sự không nên… Đáng lẽ cháu không nên trốn khỏi đó, đúng không chú?”
“Không phải đâu, Tiểu Nhu, nghe chú nói này, những chuyện này không liên quan gì đến con. Văn Cảnh Chi là vô tình gặp tai nạn xe. Ta cũng đã đánh giá quá cao năng lực của mình, nên mới bất cẩn trong lúc truy bắt một tên tội phạm đang bỏ trốn… Những chuyện này đều không liên quan gì đến con hết!”
Diệp Tiểu Nhu càng khóc càng to, nước mắt rơi thành từng giọt lớn. Dường như cô muốn trút bỏ nỗi đau âm ỉ trong lòng đã nhiều năm, hai tay nắm lấy tóc mình rồi bứt xuống: “Nhưng nếu không vì cháu, ông ấy sẽ không chết! Dì cũng sẽ không phải đến bệnh viện. Suy cho cùng, đó vẫn là lỗi của cháu! Đáng lẽ cháu không nên bỏ trốn khỏi đó, lẽ ra cháu nên chết ở đó cho rồi. Nửa năm tù còn chưa đủ, lẽ ra cháu phải bị giam ở trong ấy cho đến chết!!”
Tiêu Ngũ chạy tới đỡ Diệp Tiểu Nhu đang suy sụp, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của cô, anh ta có thể đoán được phần nào. “Diệp Tiểu Nhu, cô bình tĩnh lại đi, đừng làm chuyện dại dột, cô không nghe thầy tôi nói gì sao? Chuyện đó không liên quan gì tới cô…”
Diệp Tiểu Nhu đẩy anh ta ra rồi quát: “Anh thì biết cái gì!”
Tiêu Ngũ đứng đực ra.
Anh ta chưa bao giờ thấy Diệp Tiểu Nhu suy sụp như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, ngay cả khi đang ở trong tình huống thảm hại nhất, cô vẫn rất nghị lực, dường như có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề. Còn giờ đây trông cô thật bất lực và tan vỡ, như một cô bé đầy vết sẹo, vô cùng mong manh. Tiêu Ngũ nhất thời không biết phải làm gì, tay chân luống cuống nhìn Thiệu Lương Vỹ.
Thiệu Lương Vỹ ngồi trên xe lăn, không thể cử động, hai mắt đỏ hoe vì nôn nóng.
“Tiểu Nhu, con nghe chú nói, con là một cô bé ngoan. Con chưa bao giờ làm điều gì tổn thương bất cứ ai. Đừng nghĩ về quá khứ nữa, được không con?”
Diệp Tiểu Nhu hít sâu mấy hơi, gật đầu không nói một lời, lau đi nước mắt trên mặt, cô nói với Tiêu Ngũ: “Hãy chăm sóc thầy của anh, tôi ra ngoài bình tĩnh lại. Yên tâm, không cần lo lắng cho tôi.”
Nói xong cô quay người bỏ ra ngoài.
“Tiểu Nhu! Đợi đã!”
Thiệu Lương Vỹ vịn xe lăn, suýt thì ngã xuống vì muốn đuổi theo cô, Tiêu Ngũ hớt hải bước tới đỡ ông: “Thầy ơi, thầy đừng kích động. Thầy bị cao huyết áp, không thể kích động được.”
Thiệu Lương Vỹ đẩy anh ta ra: “Mặc kệ ta, cậu mau đi tìm Tiểu Nhu, đừng để con bé làm chuyện ngu xuẩn.”
Tiêu Ngũ đành phải ra ngoài đuổi theo, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Diệp Tiểu Nhu, anh ta mồ hôi đầm đìa nhìn quanh một lúc rồi lại chạy về, sợ Thiệu Lương Vỹ xảy ra chuyện gì, may mà ông vẫn đang đợi ở đó.
Không thấy anh ta đưa Diệp Tiểu Nhu trở về, Thiệu Lương Vỹ thở dài, ông biết với năng lực của Tiêu Ngũ, học trò của mình không thể nào mang đứa trẻ ấy trở về.
“Thầy ơi, thầy có thể nói cho con biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao Tiểu Nhu lại vào tù, rồi tại sao lại nhốt mình trong bệnh viện tâm thần? Những chuyện này, thầy đều biết phải không?”
Thiệu Lương Vỹ lắc đầu thở dài: “Không phải là ta không muốn nói chuyện này, mà là liên quan đến rất nhiều chuyện riêng tư của Tiểu Nhu. Ta đã hứa với con bé là sẽ giữ bí mật nên không thể nói cho cậu biết, nhưng ta có thể nói cho cậu biết một chuyện, từ nhỏ Tiểu Nhu đã là một đứa trẻ tốt bụng và ngoan ngoãn, việc con bé vào tù ngay từ đầu không phải lỗi của nó. Đáng lẽ ta đã có cách tìm ra bằng chứng để minh oan cho nó, nhưng con bé… nhất quyết không cho ta làm, cuối cùng nó còn tự đẩy mình vào tù…”
Tự đẩy bản thân… vào tù?
Tiêu Ngũ giật mình.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, bởi vì anh ta luôn cảm thấy đó là vì nạn nhân đã bất tỉnh nên không thể làm nhân chứng. Nhưng ngẫm lại, với một người có trí tuệ như Diệp Tiểu Nhu sao có thể để bản thân rơi vào tình huống ấy?
Cô đã tự đưa mình vào tù.
Rốt cuộc Diệp Tiểu Nhu đã phải trải qua những gì mà lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy?
Lúc này, điện thoại di động của Tiêu Ngũ vang lên, chỉ cần nghe nhạc chuông, Thiệu Lương Vỹ có thể biết là đội cảnh sát hình sự có việc gọi anh ta về, nên ông chỉ nói: “Mau về xử lý đi.”
“Thế nhưng Tiểu Nhu…”
Thiệu Lương Vỹ: “Để cho Dương Viêm giải quyết. Có lẽ lúc này chỉ có cậu ấy mới có thể tìm được Tiểu Nhu…”
Vừa dứt lời, trên màn hình điện thoại của Tiêu Ngũ đã hiển thị tên người gọi đến là Dương Viêm.
Tiêu Ngũ vừa nhấc máy liền nghe thấy Dương Viêm hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“… Sao anh biết nhanh thế?”
“Nếu hai người không ở cạnh nhau thì cô ấy đã đi đâu?”
Ba phút sau, Tiêu Ngũ mới biết, Dương Viêm không những biết nhanh mà còn đến rất nhanh, bởi vì anh ta còn chưa cúp máy thì bóng dáng Dương Viêm đã xuất hiện ở cửa.
Một tay anh còn cầm điện thoại di động và chìa khóa xe, cổ áo sơ mi đã mở hai cúc áo, tuy trên mặt không tỏ vẻ lo lắng nhưng một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt và lo lắng dường như đang toát ra từ toàn thân anh, thậm chí có thể nhìn thấy rõ những đường gân căng cứng trên mu bàn tay đang cầm điện thoại.
Tiêu Ngũ vừa định mở miệng, Dương Viêm liền vòng qua anh ta, đi thẳng đến chỗ Thiệu Lương Vỹ, “Những gì Tiêu Ngũ vừa nói, tôi còn chưa kịp hiểu, phiền chú giải thích lại cho tôi.”
“Gì mà Tiểu Nhu rất có thể làm ra chuyện bốc đồng, chuyện bốc đồng mà hai người nói là ý gì?”
“… Tôi không biết.” Thiệu Lương Vỹ khàn giọng nói: “Tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới, chuyện có thể làm hại bản thân đều có thể xảy ra… Vụ án đẩy con bé vào tù là hình phạt nó dành cho chính mình. Có lẽ vụ tai nạn của tôi đã gợi cho con bé những ký ức tồi tệ. Người đàn ông vốn là cha nuôi của Tiểu Nhu đã chết trong một vụ tai nạn ô tô, đã thế còn chết ngay trước mắt con bé…”
Nghe xong, sắc mặt Dương Viêm càng trở nên khó coi: “Làm sao chú biết cô ấy mắc hội chứng siêu trí nhớ?”
Tiêu Ngũ bối rối: “Anh nói gì? Hội chứng siêu trí nhớ là gì?”
Thiệu Lương Vỹ nheo mắt nhìn Dương Viêm: “Chuyện này trên đời không quá ba người biết, sao cậu lại biết?”
“Tôi đã tìm được bác sĩ nơi cô ấy nằm viện.” Đôi mắt không đáy của Dương Viêm dường như ẩn chứa một cảm xúc nặng nề nào đó, giọng nói có phần khàn đặc: “Tôi đã xem những đoạn video… ghi lại quá trình điều trị của cô ấy.”
“Những đoạn video đó vẫn còn sao, tôi cứ nghĩ chúng đã bị tiêu hủy từ lâu rồi.” Ánh mắt Thiệu Lương Vỹ lóe lên, “Cậu đã nhìn thấy rồi, Dương Viêm.”
“Đúng vậy,” Đối mặt với ánh mắt nặng nề của Thiệu Lương Vỹ, Dương Viêm không hề tránh né, “Nhưng tôi cam đoan ngoại trừ tôi sẽ không có ai khác xem được nữa.”
Tiêu Ngũ túm lấy Dương Viêm, hỏi: “Hai người đang nói cái gì vậy? Có thể giải thích cho tôi biết được không? Hội chứng siêu trí nhớ là gì, rồi video ghi lại cái gì, chuyện này có liên quan gì tới Diệp Tiểu Nhu?”
Thiệu Lương Vỹ thở dài rồi nói: “Trí nhớ mỗi người chúng ta có thể tiếp nhận là có hạn, khi đại não nhận ra trí nhớ đã quá tải, nó sẽ cố ý quên đi một số chuyện không quan trọng.”
Tiêu Ngũ ngơ ngác gật đầu: “Đúng vậy.”
Thiệu Lương Vỹ: “Nhưng người mắc hội chứng siêu trí nhớ không có khả năng quên.”
“Không có năng lực quên là ý gì?” Tiêu Ngũ cau mày, nói: “Có trí nhớ tốt không phải là chuyện tốt sao?”
“Người bình thường có trí nhớ tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với người mắc hội chứng siêu trí nhớ thì lại khác.” Giọng nói bình tĩnh của Dương Viêm lộ ra vẻ lạnh lùng: “Đây là một dị tật y học cực kỳ hiếm gặp. Từ lúc cô ấy có ký ức, mỗi một chuyện đã xảy ra, dù tốt hay xấu, dù đau đớn đến đâu, dù có muốn quên đến mức nào cũng không thể quên. Hơn nữa, bản thân cô ấy càng trải qua nhiều sự kiện thì chi tiết của từng khoảnh khắc càng chính xác. Nếu là anh, chuyện có thể nhớ rõ ràng mọi thứ có thể khiến anh đau đớn cả đời đến từng mili giây, liệu anh có còn nghĩ rằng trí nhớ tốt là một chuyện tốt không??”
Điều này có nghĩa là, ngoại trừ những ký ức vui vẻ, bất kỳ ký ức nào đau đớn, xấu hổ, tức giận hoặc cố gắng loại bỏ một cách tuyệt vọng sẽ luôn tồn tại trong bộ não con người và không cách nào quên được.
Có lẽ mỗi giây phút hạnh phúc hiếm hoi, cô sẽ trừng phạt bản thân bằng cách nhắc nhở bản thân về những điều đau đớn đó.
Sau khi nghe được lời giải thích của Dương Viêm, sắc mặt của Tiêu Ngũ cũng thay đổi.
… Nếu một người có thể tiếp nhận lượng ký ức quá tải như vậy thì liệu người đó có thể trở thành một người hạnh phúc không?
Ít nhất Tiêu Ngũ không thể, nhưng bất cứ điều gì chạm đến nỗi buồn sẽ bị anh ta cố tình lãng quên, và sẽ cố tình không nhớ lại, theo thời gian anh ta sẽ trở nên thờ ơ với nó.
Nhưng khi một người vẫn mỗi ngày đều lưu trữ hơn hai mươi năm ký ức, cho dù chuyện xảy ra mười năm trước vẫn còn sống động như chuyện xảy ra ngày hôm trước… Điều này thật khủng khiếp biết bao?
Ngay cả một người hơi yếu đuối cũng sẽ phát điên vì những ký ức quá tải đó.
Suy cho cùng, sức chịu đựng của con người có hạn!
Thử tưởng tượng mà xem, nếu ngày hôm qua bạn đã trải qua một chuyện không thể chịu nổi. Có lẽ một, hai năm sau, hay thậm chí mười năm sau, bạn sẽ quên nó vào một ngày nào đó.
Nhưng có một loại người, chuyện này sẽ luôn tượng trưng cho ngày hôm qua, thậm chí là chuyện vừa xảy ra vào giây trước.
Thiệu Lương Vỹ thở dài, cuối cùng cũng kể ra bí mật mà mình đã giấu kín nhiều năm: “Tám năm trước, khi cha nuôi ban đầu của Tiểu Nhu là Văn Cảnh Chi qua đời, chuyện đó đã xảy ra ngay trước mắt con bé. Năm đó tình cờ là lúc nó đang học phổ thông, dựa vào thành tích học tập của Tiểu Nhu, lẽ ra con bé nên được cử ra nước ngoài. Với trí thông minh của mình, chỉ cần con bé bằng lòng thì không có nơi nào nó không thể đi. Nhưng kể từ ngày đó trở đi, mỗi đêm Tiểu Nhu đều không thể nào ngủ ngon, mẹ nuôi của nó cũng vì không chịu thấu nên bị trầm cảm.”
Trong lòng Tiêu Ngũ càng đau đớn, từ khi trưởng thành đến nay anh ta chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, lúc này đôi mắt Tiêu Ngũ đã đỏ hoe. “Vậy là Tiểu Nhu… đến bệnh viện tâm thần vì mẹ nuôi?”
Thiệu Lương Vỹ nói: “Là do ảnh hưởng của người phụ nữ đó, nhưng nguyên nhân lớn nhất là con bé không chịu buông tha cho bản thân. Lúc ta đến gặp Tiểu Nhu, nó đã không chợp mắt được mười đêm, nếu không được đưa đến bệnh viện và bị cưỡng chế ngủ, cuộc đời của nó có lẽ sẽ kết thúc trong ký ức ngày hôm đó.”
Nghe ông nói xong, Dương Viêm xoay người đi ra ngoài, Tiêu Ngũ ngăn anh lại: “Anh định đi đâu tìm cô ấy?”
“Anh cứ lo việc của mình đi, tôi sẽ tìm được cô ấy.”
Dương Viêm nói mà không ngoảnh đầu lại.
“Kể từ lúc anh đưa cô ấy đến bên cạnh tôi, mọi việc của Tiểu Nhu đều do tôi chịu trách nhiệm.”
Sắc mặt Tiêu Ngũ khẽ thay đổi, cuối cùng cũng không đuổi theo.
Vừa rồi anh ta đuổi theo cũng không tìm được Diệp Tiểu Nhu, có lẽ đó là cơ hội duy nhất để anh ta tìm được cô, nhưng cuối cùng anh ta vẫn thất bại…
Tiêu Ngũ thở dài thật sâu.
Trên điện thoại của Tiêu Ngũ là lời giải thích anh ta vừa tìm được về những người mắc hội chứng siêu trí nhớ.
Hội chứng siêu trí nhớ là một nhánh của trí nhớ không chọn lọc, biểu hiện lâm sàng của nó là não có hệ thống trí nhớ tự động. Những người mắc chứng siêu trí nhớ lưu trữ ký ức dài hạn bằng cách sử dụng thùy trán trái (vùng thường được sử dụng để xử lý ngôn ngữ) và vùng não ở phía sau não (thường được sử dụng để lưu trữ ký ức hình ảnh). Tất cả điều này dường như xảy ra trong tiềm thức. Những người mắc hội chứng siêu trí nhớ không có khả năng quên, mà có khả năng ghi nhớ những điều mà bản thân đã trải qua cụ thể đến từng chi tiết.
Một người có trí nhớ cường đại và chỉ số IQ cao như Diệp Tiểu Nhu đã phải dùng bao nhiêu sức lực để chống lại những rắc rối do trí nhớ quá tải và khả năng thần kỳ trong mắt người ngoài này gây ra?
Tiêu Ngũ không biết thứ được gọi là video về Diệp Tiểu Nhu mà Dương Viêm đã xem có nội dung gì, nhưng anh ta biết đó chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Suy cho cùng, trước đây cô vẫn là một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.
* * * * *
Vào lúc Lâm Linh nhận được cuộc gọi của Dương Viêm, cô ấy đang ăn trưa, ngồi bên cạnh Lâm Linh là Diêm Tiêu Tiêu. Vừa nhìn thấy Dương Viêm gọi đến, Lâm Linh lập tức bỏ đũa xuống, ngồi thẳng người. Bởi vì Dương Viêm chỉ gọi cô ấy khi có việc khẩn cấp, còn bình thường sẽ liên lạc qua mạng.
“Thưa sếp, anh có việc gì căn dặn?”
“Xác định vị trí của Diệp Tiểu Nhu, bây giờ, ngay lập tức.”
Lâm Linh không hỏi nhiều, lập tức ném chiếc đũa trong tay và chạy về phòng làm việc của mình.
Năm phút sau, Lâm Linh nói vào điện thoại: “Thưa sếp, đã tìm được rồi, bây giờ tôi sẽ gửi địa điểm cho anh.” Cô vẫn không kìm được hỏi: “Sếp ơi, Tiểu Nhu không gặp nguy hiểm chứ?”
“Có tôi ở đây thì có nguy hiểm gì?”
Giọng nói của Dương Viêm vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Lâm Linh có thể nghe thấy chút nặng nề khó tả.
Thứ cảm xúc này, trước đây cô ấy chưa từng cảm nhận được từ Dương Viêm.
Diêm Tiêu Tiêu mở cửa bước vào và hỏi: “Sao vậy? Tiểu Nhu gặp chuyện gì à?”
Lâm Linh nói: “Nghe giọng điệu của sếp, có vẻ như đã xảy ra chuyện, chúng ta có cần tới hỗ trợ không ạ?”
Diêm Tiêu Tiêu: “Sếp không bảo chúng ta đi, có nghĩa là một mình cậu ấy có thể giải quyết, nếu cần sếp sẽ nói với chúng ta, em đừng lo.”
Lâm Linh gật đầu: “Chị Tiêu Tiêu, chị có cảm thấy sếp đối xử với Tiểu Nhu…”
Diêm Tiêu Tiêu cười đáp: “Người phản ứng chậm như em còn nhìn ra được, em nghĩ bọn chị không nhìn ra ư?”
“Dạ, em chưa bao giờ thấy sếp quan tâm đến ai nhiều như vậy. Trước đây một tháng cũng chẳng có mấy lần gặp được sếp. Kể từ khi Tiểu Nhu đến, dường như không có ngày nào mà sếp không đến. Với những khách hàng quan trọng, anh ấy còn chẳng để ý đến vậy.”
“Không có sự quan tâm nào là vô cớ.” Diêm Tiêu Tiêu nói đầy ẩn ý: “Có lẽ mối quan hệ giữa sếp và Tiểu Nhu sâu sắc hơn chúng ta biết nhiều.”
Lâm Linh gật đầu như có điều suy nghĩ, dù sao hai người này đối với bọn họ đều là thần bí, cho dù ở văn phòng làm việc lâu như vậy, bọn họ cũng không cách nào đoán được suy nghĩ của Dương Viêm.
Cho đến khi Diệp Tiểu Nhu xuất hiện, đó giống như một sự thay đổi thầm lặng, một sự thay đổi đẹp đẽ. Đối với Dương Viêm, sự thay đổi này dường như khiến anh dần biến thành một con người khác.
Lâm Linh cau mày: “Chị nghĩ Tiểu Nhu thì sao? Cậu ấy đối với sếp …”
Diêm Tiêu Tiêu lắc đầu: “Việc này khó nói lắm, Tiểu Nhu có bí mật không kém gì sếp của chúng ta. Nhìn bề ngoài, em ấy giống như một bông hoa nhỏ yếu đuối, có thể bị ức hiếp như em. Nhưng thực chất, khắp người Tiểu Nhu đều có gai. Sếp của chúng ta lúc đầu tiếp cận em ấy, tay dính đầy máu, khả năng phòng thủ của em ấy mạnh đến mức đáng sợ. Vì thế, nếu sếp thực sự muốn đến gần Tiểu Nhu, có lẽ cậu ấy sẽ cần thời gian, chuyện này phải xem sếp của chúng ta có mạnh hay không.”
Giờ xem ra nếu ngay cả Dương Viêm cũng không đủ thực lực, bọn họ thật không biết loại đàn ông nào có thể tiếp cận một cô gái như Diệp Tiểu Nhu nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗