Triệu Tử Tuấn đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vừa rồi, gã ta nhìn một đống ảnh trước mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé kia bị những người đàn ông này vây quanh, bị bọn họ sờ mó, bạo hành.
Đôi mắt gã ta càng ngày càng đỏ, cuối cùng cũng đến giới hạn, Triệu Tử Tuấn bỗng sửng cồ, quét hết ảnh trên mặt đất: “Tôi không biết bọn chúng!!”
Diệp Tiểu Nhu lạnh mắt nhìn, nghiêm nghị nói: “Ngồi xuống!”
Triệu Tử Tuấn đỏ mặt, thở hổn hển nhìn đăm đăm vào cô.
Gã ta không hiểu người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này trông không hề mạnh mẽ, thậm chí còn không giống cảnh sát, nhưng khi cô trở nên lạnh lùng, vẻ kiêu ngạo ác liệt của cô đã lấn át khí thế kiêu hãnh của mình.
“Triệu Tử Tuấn, đây không phải nơi để ông giở thói ngang ngược!”
Triệu Tử Tuấn liếc nhìn camera giám sát rồi chán nản ngồi xuống.
Diệp Tiểu Nhu: “Triệu Thanh Nhã đã sớm muốn thoát khỏi sự khống chế của ông, chuyện này ông hẳn là biết rất rõ.”
Triệu Tử Tuấn nhếch khóe môi, tỏ vẻ khinh thường.
“Phải ha, cô ấy biết mình không thể thoát khỏi ông nên mới đưa ra lựa chọn đó.”
Triệu Tử Quân tỏ rõ vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới khó khăn nói: “… Lựa chọn gì?”
“Nếu ông để cô ấy rơi xuống địa ngục, cô ấy sẽ kéo tất cả những người đã tra tấn mình xuống vực thẳm.” Khi nói lời này, Diệp Tiểu Nhu không thể hiện cảm xúc gì, nhưng giọng nói kiên định của cô lại khiến không khí xung quanh càng trở nên lạnh giá hơn. “Cái gọi là triển lãm nghệ thuật chống bạo lực trên danh nghĩa là nhằm cổ vũ việc chống bạo lực. Nhưng trên thực tế, Triệu Thanh Nhã đã lôi kéo những người từng làm hại mình, những người có ảo tưởng tình dục về cô ấy và những người mà Triệu Thanh Nhã đã nhờ cứu giúp nhưng lại nhắm mắt làm ngơ với cô ấy, Triệu Thanh Nhã đã mời tất cả đến và để lộ toàn bộ cơ thể của mình trước mặt bọn họ.”
Triệu Tử Tuấn ngơ ngác nghe cô nói, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi: “Không thể nào… em ấy không có gan làm vậy.”
“Dưới sự lạm dụng và kiểm soát gấp đôi của ông về tinh thần và thể chất từ khi còn nhỏ, cô ấy đã đánh mất chính mình từ lâu. Nhưng một ngày nọ, cô ấy vẫn phát hiện ra sai lầm to lớn đã hủy hoại cuộc đời mình. Nếu tôi đoán đúng, Triệu Thanh Nhã chắc chắn đã gặp được một người nào đó cũng bị ngược đãi như cô ấy. Cô ấy nhìn thấy nỗi đau mà người phụ nữ đang kìm nén và quyết định chấm dứt tất cả.” Diệp Tiểu Nhu đẩy lá thư mời gửi đến mười tám người ra trước mặt gã ta, “Ngay từ đầu cô ấy đã biết rằng ông sẽ không bao giờ tha cho mình, tôi đoán ngày hôm đó ông đi tìm Triệu Thanh Nhã, từ đầu đến cuối, cô ấy đều không phản kháng lại,”
Triệu Tử Tuấn gục đầu không nói một lời.
Nhưng từ cơ thể run rẩy và bàn tay siết chặt của gã ta, có thể thấy rằng cô đã đúng.
Đêm đó, khi nhìn thấy đoạn video có người gửi vào điện thoại di động của mình, Triệu Tử Tuấn vô cùng tức giận. Đối với gã ta, Triệu Thanh Nhã là nô lệ mà gã ta đã phải bỏ ra mười năm huấn luyện, cũng là tác phẩm tuyệt vời nhất của gã ta. Triệu Tử Tuấn chưa bao giờ cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần ‘con gái’. Nếu gã ta nhìn thấy ‘con gái’ có hành vi quá gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào, tên đó sẽ bị gã ta đánh đập rất nặng.
Vì vậy, Triệu Thanh Nhã đã không có bất kỳ số liên lạc nào của nam giới trong điện thoại di động suốt một thời gian dài.
Triệu Thanh Nhã trưởng thành từng ngày và đã sớm từ bỏ sự phản kháng của mình đối với gã ta, bởi vì Triệu Tử Tuấn luôn nắm quyền kiểm soát, điều gã ta giỏi nhất là khiến một cô bé chưa trải sự đời hoàn toàn nghe lời mình, rõ ràng là Triệu Thanh Nhã đã được gã ta huấn luyện thành công, cô ấy chưa bao giờ cố gắng chống lại ‘cha nuôi’ trong nhiều năm qua. Vì thế dần dần, kỷ luật và sự kiểm soát của gã ta đối với ‘con gái’ trở nên lỏng lẻo hơn một chút, gã ta bắt đầu tìm kiếm một ‘vật cưng’ mới.
Có lẽ sở dĩ Triệu Thanh Nhã đưa ra quyết định này là vì liên quan đến việc Triệu Tử Tuấn đã ‘bỏ rơi’ cô.
Khoảnh khắc Triệu Thanh Nhã nhìn thấy gã ta đưa một bạn nữ trẻ hơn học cùng lớp đi ăn chung, Triệu Tử Tuấn nhận thấy trên khuôn mặt ‘con gái’ hiện lên sự tức giận và đau đớn.
Đây thực chất là một cách để gã ta kiểm soát tinh thần của Triệu Thanh Nhã.
Triệu Tử Tuấn vốn tưởng rằng ‘con gái’ sẽ ngoan ngoãn hơn, nhưng không ngờ cô ấy lại làm ra chuyện mà mình không ngờ tới.
Sau khi xem đoạn video, Triệu Tử Tuấn lập tức tìm đến chỗ ‘con gái’, lúc đó Triệu Thanh Nhã như đã biết ‘cha nuôi’ sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn loại rượu vang đỏ mà gã ta thích uống, tuy nhiên cơn giận đã khiến Triệu Tử Tuấn nổi khùng đánh mất lý trí đến mức cầm lấy rượu nện lên người cô ấy.
Diệp Tiểu Nhu nói đúng, từ đầu đến cuối Triệu Thanh Nhã chưa bao giờ chống cự lại gã ta.
Ngay cả vào lúc cận kề cái chết, Triệu Tử Tuấn cũng không nhìn thấy nỗi hận trên nét mặt cô ấy, mà thay vào đó là… sự giải thoát.
“Cuối cùng thì tôi cũng có thể đi gặp… bố mẹ tôi rồi…”
Đây là những lời sau cuối cô ấy nói.
Mãi đến lúc này, Triệu Tử Tuấn mới nhận ra mọi chuyện đều do Triệu Thanh Nhã sắp đặt.
Gã ta bần thần nhìn đôi tay mình, không thể tin được rằng bản thân đã thực sự giết chết cô, người con gái mà gã ta yêu nhất.
“Ông còn cho rằng đó là tình yêu sao?” Diệp Tiểu Nhu chỉ liếc qua đã nhìn thấu suy nghĩ bên trong gã ta, mỉa mai nói: “Tỉnh lại đi, Triệu Tử Tuấn, đó căn bản không phải là tình yêu! Những cái ông gọi là tình yêu đều là ngược đãi và tổn hại cô ấy. Uổng cho một người giáo viên nhân dân như ông. Tôi thấy giận thay cho những học sinh đã từng theo học ông. Một tên súc sinh như ông không xứng đáng làm giáo viên chứ đừng nói đến một người cha! Ông thậm chí còn không đáng mặt đàn ông.”
“Ông sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm.”
“Đúng! Tôi là súc sinh, còn những kẻ đó thì sao! Mười tám kẻ đó cũng tốt lành gì!” Triệu Tử Tuấn tức giận nhặt những bức ảnh lên, “Người này đã tống tiền tôi sau khi nhặt được điện thoại di động của tôi, nếu không hắn sẽ tung lên mạng video lẫn ảnh chụp của tôi và Tiểu Nhã! Còn tên này nữa, hắn đã nhìn thấy tôi và Tiểu Nhã cùng nhau và nói rằng muốn cùng tôi chia sẻ Tiểu Nhã. Ngoài ra còn có hai tên này, hồi mười tuổi Tiểu Nhã đã bỏ trốn và nhờ chúng cứu giúp, hai tên này đã bắt con bé lại và đưa về cho tôi, hahahaha!” Gã ta chộp lấy bức ảnh rồi cười gằn, gào lên: “Nếu tôi là súc sinh, thì những tên thú vật này cũng chẳng khá hơn tôi! Bọn chúng cũng giống như tôi, tất cả đều đáng phải xuống địa ngục!!!”
Hai cảnh sát xông vào giữ chặt gã ta, Triệu Tử Tuấn đã thừa nhận rằng bản thân đã tra tấn Triệu Thanh Nhã đến chết, nhưng như gã ta đã nói, những kẻ trong những bức ảnh đó cũng vô tội sao?
Một số người trong số họ bề ngoài không hề phạm tội gì, và một số cùng lắm chỉ thờ ơ trước lời cầu cứu của Triệu Thanh Nhã, nên luật pháp không có chế tài để trừng phạt họ.
Triệu Thanh Nhã rõ ràng biết điều này, nhưng so với ác quỷ Triệu Tử Tuấn, cô ấy cũng căm hận những kẻ này.
Cô ấy hận người đàn ông đã quay video và chụp ảnh của mình, xem chúng một cách thích thú và tống tiền cô ấy. Triệu Thanh Nhã hận hai gã đàn ông mà bản thân nhờ giúp đỡ nhưng lại đẩy cô ấy trở lại bàn tay của quỷ dữ. Cô ấy hận người đàn ông đã nhìn thấy mình bị lạm dụng, người bức bách cô ấy phải đi vào khuôn khổ, cũng hận người phụ nữ biết rõ Triệu Tử Tuấn là ác quỷ nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, những người hàng xóm nghe rõ tiếng cô ấy khóc nhưng lại giả vờ không nghe thấy, thậm chí cả số ít kẻ dùng con mắt dâm dê nhìn xuyên cô ấy trong bộ quần áo gợi cảm.
Cô ấy hận thế giới tàn khốc xung quanh mình.
Vì vậy, Triệu Thanh Nhã lập một cái bẫy, tìm một nhà từ thiện tên là Trần Nham Phi, kể cho anh ta nghe mọi chuyện về mình và nhờ anh ta giúp đỡ.
Họ không biết tại sao Trần Nham Phi lại đồng ý giúp đỡ Triệu Thanh Nhã, nhất định phải có lý do đặc biệt nào đó mà họ không biết.
Mà nguyên nhân này do chính Dương Viêm nói cho Diệp Tiểu Nhu biết.
Hai ngày sau, Diệp Tiểu Nhu cùng Dương Viêm tham dự một bữa tiệc từ thiện, ngày hôm đó Trần Nham Phi cũng là một trong những người tổ chức.
Thời điểm Diệp Tiểu Nhu đi tới trước mặt anh ta, Trần Nham Phi dường như đã biết cô là ai, mỉm cười gật đầu với cô: “Xin chào.”
“Anh Trần, anh biết tôi là ai sao?”
“Không, nhưng tôi biết anh Dương là ai, thế là đủ rồi.” Nhìn vẻ ngoài và cách nói chuyện của anh ta, Trần Nham Phi quả thực là một nhà từ thiện có khuôn mặt hiền lành. “Tôi nghe nói vợ của anh Dương là một chuyên gia tâm lý học tội phạm rất giỏi, hơn nữa còn là một cô gái trẻ xinh đẹp. Hôm nay gặp được cô, quả đúng như lời đồn.”
“Vậy anh cũng biết tôi có tham gia vào vụ án của Triệu Thanh Nhã phải không? Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé.”
Trần Nham Phi gật đầu: “Cô cứ hỏi.”
“Triệu Thanh Nhã… cô ấy có để lại thứ gì không?”
Trần Nham Phi sửng sốt: “Chỉ vậy thôi?”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu.
Trần Nham Phi cười nói: “Cô ấy có để lại, tôi đã sắp xếp người đưa đến văn phòng của anh Dương rồi.”
“Gửi nó cho chúng tôi? Tại sao?”
“Bởi vì tôi không biết nên xử lý như thế nào.” Anh ta khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Những thứ đó quá kinh khủng, vốn dĩ cô ấy đã giao quyền quyết định nên công khai hay tiêu hủy cho tôi, nhưng tôi nghĩ để hai người quyết định sẽ hợp lý hơn. Trong sự kiện này… tôi cũng là tội nhân giống như họ.”
“Anh chỉ đang làm những gì anh cho là nên làm thôi.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Nếu giúp đỡ cô ấy là tội lỗi, vậy cô gái này thật đáng thương. Tôi còn tưởng rằng, đến cuối đời ít ra cô ấy còn cảm nhận được lòng tốt khó có được trên đời này, lòng tốt này là anh đã dành cho cô ấy.”
Lúc cô xoay người rời đi, Trần Nham Phi đã gọi cô lại: “Cô không hỏi tôi vì cớ gì lại giúp cô ấy sao?”
“Giúp người nhất định phải có lý do sao?” Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Tôi không nghĩ như vậy.”
Nhìn cô rời đi, Trần Nham Phi thở dài với ánh mắt phức tạp.
Đối với anh ta mà nói, nhất định phải có lý do mới giúp đỡ Triệu Thanh Nhã, nếu không anh ta sao có thể làm ra chuyện đen tối như vậy.
Nhưng cô không hỏi nguyên nhân, anh ta biết đó là lòng tốt của Diệp Tiểu Nhu đối với mình.
Nhìn thấy cô quay lại, Dương Viêm duỗi cánh tay ra, Diệp Tiểu Nhu tự nhiên khoác tay vào cánh tay anh.
“Trong mười tám người tham dự, có hai người chết bất ngờ và một người tự sát. Số ít còn lại, cho dù không hổ thẹn và hối hận, về lâu về dài cũng có thể sẽ bị ác mộng ám ảnh.” Diệp Tiểu Nhu nhéo cơ bắp trên cánh tay anh qua lớp áo, “Anh nói xem có đúng không?”
“Ừ, nhất định là như vậy.” Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô rồi nói: “Những tội lỗi mà luân lý không thể ngăn cản được thì một ngày nào đó sẽ bị người khác lên án. Những người ngay cả lương tri cũng không có liệu sẽ nhận được kết cục gì tốt đẹp?”
Vài ngày sau, Diệp Tiểu Nhu nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Lý.
“Cố vấn Diệp, cô còn nhớ Trần Nham Phi không? Anh ta là người đã giúp Triệu Thanh Nhã tổ chức triển lãm biểu diễn nghệ thuật đó.”
“Vâng tôi nhớ.”
“Anh ta đã tới đầu thú.” Đội trưởng Lý nói với vẻ tiếc nuối: “Anh ta từng có một cô con gái nhỏ bị trầm cảm và tự tử vì một vụ lạm dụng tình dục. Trong hai năm, anh ta đã ngụy tạo tất cả cái chết của những kẻ đã hại con gái mình thành tai nạn để báo thù. Nếu anh ta không đầu thú, chúng tôi sẽ không bao giờ biết Trần Nham Phi lại phạm tội lớn đến vậy… Không ngờ cuối cùng anh ta vẫn tới đầu thú.”
Diệp Tiểu Nhu: “Thật sao? Thật sự là…”
Nghĩ đến những lời Trần Nham Phi nói với mình ngày hôm đó khi cô đến gặp anh ta, thực ra cô đã đoán được phần nào, cô biết rằng sớm hay muộn người đàn ông này cũng sẽ chuộc tội, giống như những điều mà anh ta đã làm suốt những năm qua.
Nhưng cô không biết có nên thở phào trước kết quả này hay không.
“Trong số mười tám khách mời, ngoài những người mà Triệu Thanh Nhã từng hận, còn có sáu người đã lạnh lùng chế nhạo con gái của Trần Nham Phi. Anh ta đã sử dụng sự kiện này để tập hợp những kẻ này lại với nhau. Một khi vấn đề này được công bố, tôi sẽ sợ nó sẽ ảnh hưởng lớn đến xã hội…”
“Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh nói: “Những người đáng bị kết án, tại sao phải ngăn cản số mệnh mà họ phải đối mặt?”
“Cô nói đúng, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Thật đáng tiếc cho hai cô gái. Đám súc sinh này không nên có kết cục tốt.”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tiểu Nhu nhìn những thứ Trần Nham Phi gửi đến với ánh mắt phức tạp.
Đó là bản ghi chép do Triệu Thanh Nhã để lại, một tờ giấy dày ghi lại lần đầu tiên cô bị cha nuôi ngược đãi khi còn nhỏ, cho đến khi mối quan hệ vặn vẹo có sự biến đổi.
Trần Nham Phi nói đúng, mọi chuyện bên trong quá đen tối, quá không thể chấp nhận được, cho dù cuối cùng Triệu Thanh Nhã đã tỉnh lại từ mối quan hệ vặn vẹo này, nhưng đối với hầu hết mọi người, bóng tối như vậy vẫn khó có thể chấp nhận được.
Có rất nhiều đứa trẻ trên thế giới này chưa bao giờ nhìn thấy bóng tối, chúng sống dưới sự bảo vệ của đạo đức và pháp luật, và không nhận ra rằng ngoài ánh sáng có thể nhìn thấy khắp nơi trên thế gian này, còn có những góc tối không được ánh sáng mặt trời chiếu tới.
Song, ngay cả trong những góc tối nhất, vẫn có những người vô danh bảo vệ những người bị bóng tối ăn mòn.
Giống như việc mà họ vẫn làm.
Diệp Tiểu Nhu không muốn dư luận trong xã hội làm phiền cô gái tội nghiệp ấy nữa.
Hãy để những sự thật đen tối ấy rời khỏi thế giới này cùng cô gái đó.
Cô ngẩng đầu lên, trông thấy Dương Viêm đang trò chuyện với ai đó ngoài cửa sổ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay lại, họ nhìn nhau rồi mỉm cười.
Thật may…
Họ đã chứng kiến nhiều tội ác trên thế gian nhưng họ vẫn có thể bảo vệ được ánh sáng mà thế gian này vốn có.
Hết.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗