CHƯƠNG 37:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Tiêu Ngũ và những người khác thậm chí còn cảm thấy bản thân đã nghe lầm. Bình thường trong hoàn cảnh này, những kẻ bắt cóc nắm giữ con tin trong tay không muốn xe thì muốn tiền, hoặc là muốn kiếm cách để đào thoát, nhưng tên này lại đang nói nhảm gì vậy?

“Tôi muốn gặp Thẩm Trạch.”

Hắn ta nói, hắn ta muốn gặp Thẩm Trạch!

Đúng là lũ biến thái toàn chung một ổ.

Ngay lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, người đầu tiên phản ứng lại chính là Diệp Tiểu Nhu.

Cô dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của Trần Giai Vỹ, lúc hắn nói ra cái tên Thẩm Trạch, cô bỗng bật cười.

‘Trần Giai Vỹ’ nheo mắt lại, nghiêng đầu liếc nhìn người con gái đang nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Trên khuôn mặt vốn trắng nõn của cô bỗng đỏ bừng vì ngạt thở, người bình thường đến lúc này chắc đã có cảm giác thiếu dưỡng khí, thế nhưng tinh thần của Diệp Tiểu Nhu vẫn bình tĩnh như thường, như thể nỗi đau đớn và nguy cơ có thể tử vong đối với cô mà nói hoàn toàn không quan trọng. Trên mặt cô thậm chí còn nở nụ cười châm biếm.

“Cô cười cái gì?” Hắn ta hỏi một cách âm trầm.

“Tôi còn tưởng anh sẽ đòi hỏi cái gì cơ.” Tầm mắt Diệp Tiểu Nhu dần mơ hồ, nước mắt đã chảy ra nhưng không phải vì đau đớn mà là vì cười, “Hóa ra lại là một kẻ ngu xuẩn đi bắt chước một tên sát nhân, anh ta không nói những cái tên sát nhân liên hoàn nổi tiếng trên thế giới, chẳng hạn như Jack Đồ Tể, thần tượng của các sát thủ Jack Tarrance, sát thủ thiên tài Theodore John Kaczynski. Hay là ngay trong nước ta cũng có nhiều tên tội phạm còn hơn tên Thẩm Trạch kia đúng không? Một tên chuột chũi bẩn thỉu sống dưới lòng đất lại có cả người hâm mộ? Lẽ nào chuyện này không buồn cười à? Hahaha…”

(*) tất cả những nhân vật được nhắc trong truyện đều có thể tìm thấy thông tin trên internet, mọi người muốn biết chi tiết hơn có thể lên mạng tìm hiểu nhé.

‘Trần Giai Vỹ’ lạnh lùng nói: “Ai nói với mày tao là fan của hắn ta?”

‘Trần Giai Vỹ’ hiển nhiên đã bị cô chọc tức, càng siết chặt cổ cô hơn, Diệp Tiểu Nhu ho hai tiếng, khó khăn nói: “Tôi nói anh ngu xuẩn không phải vì người anh muốn gặp là Thẩm Trạch, mà là người đang đứng trước mặt anh, là người mà ngay cả những doanh nhân giàu có và nổi tiếng hàng đầu ở thành phố C đều chưa chắc đã gặp được. Nay ông chủ Dương Viêm của tôi đã chủ động giao dịch với anh, vậy mà anh… anh lại có thể lãng phí một cơ hội tốt như vậy, thứ mà anh muốn giao dịch với anh ấy lại là được gặp một tên tội phạm… đây không phải là ngu xuẩn thì là gì…?”

Những người khác lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Viêm, mọi người nghe vậy đều cảm thấy tên khốn này quả thực đang làm một việc cực kỳ ngu xuẩn.

Trên mặt Dương Viêm không biểu lộ cảm xúc gì.

Chỉ có ‘Trần Giai Vỹ’ không cho là đúng, hắn cười lạnh: “Xem ra mày rất ngưỡng mộ hắn ta, cô gái nhỏ.”

“Ngưỡng mộ ai cũng đều cao cấp hơn nhiều so với anh đi ngưỡng mộ tên Thẩm Trạch kia.” Diệp Tiểu Nhu nói một cách khó khăn: “Lẽ nào không phải anh đang muốn trở thành Thẩm Trạch phiên bản thấp?”

“Ngưỡng mộ hắn? Hắn không xứng.” ‘Trần Giai Vỹ’ cười lạnh, hắn ta khựng lại vài giây rồi chợt phản ứng lại, giận dữ: “Mày đang gài bẫy tao?”

Diệp Tiểu Nhu nói: “Trong mắt anh, Trần Giai Vỹ và Dương Tuyết Phỉ không xứng để cùng sử dụng chung một cơ thể với anh, đúng không?”

“Một kẻ hèn nhát, một con đàn bà ngu ngốc ảo tưởng, mày nghĩ xem?” ‘Trần Giai Vỹ’ cuối cùng cũng mất đi kiên nhẫn, hắn siết chặt cổ Diệp Tiểu Nhu, dùng lưỡi dao sắc bén rạch vào cổ của cô, “Cho tao gặp Thẩm Trạch, nếu không tao sẽ lấy nửa cái mạng của con nhỏ này. Tao không để ý việc trực tiếp livestream phân xác ngay tại đây đâu.”

Câu nói này lập tức khiến mọi người căm phẫn.

Tiêu Ngũ nhìn qua Dương Viêm, thấy sắc mặt anh âm trầm, đôi mắt dường như bị bao phủ bởi một tầng sương giá.

Nét mặt chợt lạnh này khiến người ta cảm thấy ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên băng giá.

“Được.” Dương Viêm nói: “Tôi có thể cho anh gặp mặt hắn, nhưng sau đó thì sao? Anh muốn dẫn hắn rời khỏi chỗ này sao? Anh phải biết chuyện này là bất khả thi.”

“Chưa nói đến việc ‘Lưới trời’ ở khắp mọi nơi trong thành phố C, chỉ ngay chỗ này, anh cũng đã thoát không nổi rồi.” Dương Viêm nhìn chằm chằm vào mắt hắn, “Thẩm Trạch như một con chuột luôn trốn dưới cống nước cũng đã bị người của tôi bắt được. Cái gọi là ngay tại đây của anh cũng chẳng tốt hơn hắn là bao.”

“Bớt nói nhảm, không sợ tao giết chết nhỏ này à?!”

Khi Dương Viêm nhìn thấy vết máu trên chiếc cổ trắng nõn của Diệp Tiểu Nhu, sắc mặt anh khẽ thay đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía Giám đốc Châu: “Giám đốc Châu, cháu muốn nói chuyện với chú một lát.”

Sau khi hai người ra khỏi cửa, Tiêu Ngũ cùng những cảnh sát hình sự khác chĩa súng vào ‘Trần Giai Vỹ’, không ai dám thả lỏng phút nào, mắt thấy lãnh đạo đã ra ngoài liền bắt đầu nổi giận: “Trần Giai Vỹ, anh làm cô ấy bị thương rồi, nhanh bỏ dao xuống.”

Vương Tranh sợ sẽ kích động đến hắn ta nên chỉ dám nói nhỏ một câu chứ không dám mắng thoải mái.

Nhưng bọn họ đã quên mất, tên này không phải là một người bình thường. Bọn họ càng phẫn nộ hắn lại càng cười vui vẻ: “Sao nào, đau lòng rồi hả? Há há há…”

Chỉ một lát Giám đốc Châu và Dương Viêm đã người trước kẻ sau trở lại. Giám đốc Châu nói: “Được, chúng tôi có thể sắp xếp để cậu và Thẩm Trạch gặp nhau, nhưng Thẩm Trạch là trọng phạm, chúng tôi không thể để cả hai tự gặp nhau.”

“Bớt nói nhảm lại, mau dẫn Thẩm Trạch qua đây!”

Giám đốc Châu gật đầu với Tiêu Ngũ, Tiêu Ngũ lập tức xoay người đi ra ngoài.

‘Trần Giai Vỹ’: “Các người ra ngoài hết đi, để Thẩm Trạch tự mình đi vào.”

Vương Tranh: “Mẹ nó mày đừng có mà phách lối…”

Cậu ấy còn chưa nói xong, ‘Trần Giai Vỹ’ đã lại một lần nữa siết chặt cổ Diệp Tiểu Nhu, Vương Tranh lập tức hét lên: “Ra ngoài, mọi người ra ngoài!”

Dương Viêm là người cuối cùng ra ngoài, khi anh vừa định bước ra thì “Trần Giai Vỹ” đột nhiên gọi anh lại: “Đợi đã.”

Dương Viêm dừng bước.

“Ngài Dương, chẳng phải anh lợi hại lắm sao? Trước ngày mai, con đàn bà kia cùng con nhỏ này đều sẽ chết, hơn nữa còn chết rất thảm.” ‘Trần Giai Vỹ’ cười như điên dại: “Đến lúc đó, anh, con trai của một thám tử nổi tiếng, chỉ sợ là sẽ không còn mặt mũi đối mặt với những tên cảnh sát này nữa nhỉ?”

Dương Viêm không quay đầu cũng không đáp lời, ngược lại càng khiến ‘Trần Giai Vỹ’ khó chịu hơn, bởi hắn thấy anh không có vẻ gì là bị chọc tức.

Hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào Dương Viêm, muốn lợi dụng Diệp Tiểu Nhu để chọc giận anh.

Đáng tiếc đã làm hắn thất vọng, Dương Viêm chỉ liếc nhìn Diệp Tiểu Nhu một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Mọi người đều rút lui.

Căn phòng này vốn là phòng thẩm vấn, không có cửa sổ, chỉ có camera giám sát cùng bàn ghế, dưới tình huống này hoàn toàn không có cách nào để bắn chết ‘Trần Giai Vỹ’, huống chi chỉ có hắn mới biết tung tích của cô gái mất tích kia, nên phía cảnh sát chỉ có thể làm theo những gì hắn nói.

‘Trần Giai Vỹ’ không hề mất cảnh giác, hắn giữ chặt Diệp Tiểu Nhu, đột nhiên có hứng thú xem xét cô: “Xem ra, thật ra em mới là người phù hợp nhất.”

Diệp Tiểu Nhu: “Phù hợp cái gì?”

“Trần Giai Vỹ” mỉm cười nói vào tai cô điều gì đó, câu nói này đã khiến Diệp Tiểu Nhu đột nhiên mở to hai mắt.

Quả nhiên là như vậy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất, chính là Thẩm Trạch đang bị cầm tù được dẫn tới.

Theo tiếng động ngoài cửa, Diệp Tiểu Nhu nghe thấy tiếng thở của ‘Trần Giai Vỹ’ dần dần nặng nề hơn, cô đột nhiên mỉm cười, khẽ nói: “Anh sẽ thất vọng.”

“Mày nói gì?”

Diệp Tiểu Nhu nói bằng tông giọng khàn đặc: “Tôi nói, anh sẽ thất vọng khi nhìn thấy hắn.”

Chắc có lẽ vì mục tiêu đã gần đạt được, ‘Trần Giai Vỹ’ bỗng có kiên nhẫn nói chuyện với cô, “Em cho rằng ta sẽ thất vọng sao?”

“Anh nghĩ trên người Thẩm Trạch có thứ gì?” Diệp Tiểu Nhu nói: “Linh hồn của một tên sát nhân hàng loạt lưng đeo mấy mạng người, một bộ não tràn ngập giết chóc và tội lỗi, một cái xác không hồn như xác chết biết đi, một sinh mệnh không đáng một xu sắp bị hành hình. Những thứ ấy, anh nhìn trúng cái nào?”

‘Trần Giai Vỹ’ nhíu mắt lại.

“Anh không muốn biến thành một Thẩm Trạch thứ hai, anh nói hắn không xứng để anh ngưỡng mộ, vậy anh tốn nhiều sức lực như vậy chỉ muốn gặp hắn, thật sự chỉ đơn giản là để nhìn thấy hắn một lần thôi sao?” Diệp Tiểu Nhu cảm giác được máu chảy ra từ vết thương bị rạch trên cổ, nhưng cô không cảm thấy đau đớn chút nào. Bởi vì so với nỗi đau bị dao găm cắt, điều khiến cô đau đớn nhất chính là ‘Trần Giai Vỹ’ vẫn đang không ngừng khiến cô không thể hít thở được, “Anh đừng quên rằng, đây là đồn cảnh sát, anh không thể thoát khỏi chỗ này, Thẩm Trạch… lại càng không thoát ra nổi. Cũng giống như anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi thân phận ‘Trần Giai Vỹ’, anh sẽ luôn bị giam cầm trong cơ thể hèn nhát của Trần Giai Vỹ, vĩnh viễn… không thể thoát ra được.”

“Anh, vĩnh viễn không thể rời khỏi thân thể yếu đuối của Trần Giai Vỹ, thậm chí đến cả cái tên… anh cũng không thoát được!”

“Câm miệng… Câm miệng!!!” ‘Trần Giai Vỹ’ rõ ràng đã hoàn toàn bị cô chọc giận, cơn giận dữ mãnh liệt khơi dậy yếu tố đẫm máu trong lòng hắn, con dao trong tay hắn ta đột nhiên đến gần hơn một chút. Ngay lúc này, Thẩm Trạch đã được người lính canh đưa đến cửa.

“Nhìn xem, đó chính là… Thẩm Trạch mà anh ngày đêm thương nhớ.” Diệp Tiểu Nhu nghiêm mặt nói: “Mở mắt ra nhìn xem, hắn có phải là người mà anh muốn gặp?!”

‘Trần Giai Vỹ’ mở mắt ra nhìn về phía cửa, hắn nhìn thấy một gã đàn ông gầy gò xanh xao đang mặc đồng phục tù nhân, thân hình còng xuống, khắp người đều bị xích trói chặt.

Nếu trước đây, Thẩm Trạch giống như một con quỷ bò ra từ Địa ngục, thì giờ phút này, Thẩm Trạch giống như một thây ma đã bị hút khô nhân khí, đôi mắt trống rỗng, hắn thờ ơ nhìn mọi người, trong mắt không còn chứa thứ gì.

Thực chất Thẩm Trạch không nhìn bất cứ ai, mọi cảnh tượng bên trong căn phòng đối với hắn mà nói tựa như không khí.

Trước khi bị kết án tử hình, Thẩm Trạch đã trông như người chết.

Ngay tại khoảnh khắc đó, toàn thân ‘Trần Giai Vỹ’ như bị đông cứng lại.

Hắn hoàn toàn không chú ý chính thời khắc này mình đã vô thức thả lỏng lực tay.

Kinh ngạc tột độ, chỉ là kinh ngạc tột độ trong một khoảnh khắc mà thôi.

Nhưng miễn đã có cảm xúc thì sẽ luôn có khuyết điểm.

Cho dù chỉ là một khoảnh khắc!

“Không… sao có thể như vậy…” ‘Trần Giai Vỹ’ lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy cổ tay đau đớn dữ dội, hắn lập tức phẫn nộ hét lên một tiếng, đang lúc định cầm dao găm cắt cổ Diệp Tiểu Nhu một lần nữa thì ‘Trần Giai Vỹ’ chợt cảm thấy da thịt trên cổ tay mình gần như bị cô xé toạc, cơn đau dữ dội khiến hắn lập tức phát điên, “Á——!!”

Diệp Tiểu Nhu vươn tay ra phía sau và quăng Trần Giai Vỹ qua vai mình, cô gần như dùng toàn bộ sức lực để quật ngã Trần Giai Vỹ xuống chiếc bàn trước mặt.

Một tiếng động thật to vang lên! Trần Giai Vỹ ngay cả một tiếng kêu đau cũng không thốt ra nổi, toàn thân bị ngã mạnh xuống đất, vừa định đứng dậy thì đã bị ai đó túm lấy đầu đập xuống đất khiến hắn bất tỉnh.

Những người được trang bị súng đạn đầy đủ bên ngoài đều bị dọa đến ngốc cả người.

Sao mà một con tin yếu đuối thế kia… có thể bộc phát sức mạnh vô tận như vậy?

Mọi người đều nói cô cực kỳ thông minh, nhưng có ai nói cô có năng lực đến mức có thể hạ gục một tên tội phạm biến thái đâu? ?

Khi mọi người ùa vào thì thấy Diệp Tiểu Nhu đang ôm cổ đứng đó thở hổn hển. Còn cổ tay của Trần Giai Vỹ thì đầy máu, cả người bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, trên đầu thì sưng một cục lớn, bây giờ đã không còn chuyện của bọn họ nữa rồi.

Diệp Tiểu Nhu lau máu trên răng với vẻ ghét bỏ, còn ôm ngực nôn khan hai lần, có người đưa tới một bình nước, Diệp Tiểu Nhu dùng hơn nửa bình rửa sạch mới có thể gạt đi cảm giác buồn nôn.

Thật ra cô đã nhìn thấy từ lâu người hộ tống Thẩm Trạch muốn bắn Trần Giai Vỹ, đây chắc hẳn là quyết định của Giám đốc Châu và Dương Viêm sau khi thảo luận, nhưng cô cũng biết mình không thể để ‘Trần Giai Vỹ’ chết lúc này được. Nếu hắn thực sự chết thì cô gái kia sẽ thực sự trở thành mục tiêu tra tấn và bị giết chết trước sự chứng kiến ​​​​của dư luận. Suy cho cùng, không ai chắc chắn liệu nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ có đồng phạm hay không.

Khi bọn họ muốn còng tay ‘Trần Giai Vỹ’ đang nằm trên mặt đất lại, Diệp Tiểu Nhu đột nhiên hét lên: “Chờ đã, đừng chạm vào anh ta!”

Cô bước đến trước mặt Trần Giai Vỹ, đổ nửa chai nước còn lại lên mặt anh ta, sau đó túm lấy cổ áo, lay lay người: “Dương Tuyết Phỉ, cô tỉnh lại đi, mau tỉnh lại cho tôi.”

“Tôi tỉnh rồi!”

Cách thức kêu dậy đầy thô bạo như vậy quả thật đã gọi được nhân cách ‘Dương Tuyết Phỉ ra bên ngoài, nhưng khi ‘cô ấy’ tỉnh dậy đã đau đến nỗi răng run cầm cập, “Đau quá… toàn thân đều đau quá, ai đánh tôi vậy… cứu tôi với”…”

“Tự cô ngã đó.” Diệp Tiểu Nhu nói dối mà mặt không biến sắc, sau đó hỏi: “Nhân cách này của cô xuất hiện lần đầu tiên ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cô còn nhớ rõ không?”

Dương Tuyết Phỉ rên rỉ, rơi nước mắt: “Tôi đau quá… Tôi không nghĩ được gì hết, á đầu của tôi, rốt cuộc tôi bị sao vậy, đau quá.”

Diệp Tiểu Nhu lạnh lùng nói: “Nhớ không ra thì cũng phải nhớ cho tôi, nếu không tôi không đưa cô đi bệnh viện, cho cô đau chết ở đây.” Dương Tuyết Phỉ gần như trợn tròn mắt. Hơn nữa, máu từ cổ của Diệp Tiểu Nhu đang nhỏ từng giọt trên mặt Dương Tuyết Phỉ, giọng nói của cô còn khàn đặc không ra làm sao, khiến cô ấy sợ đến mức khóc cũng không dám khóc. Dương Tuyết Phỉ lắp bắp nói: “Tôi nhớ ra rồi… tôi nhớ lại rồi, là ở…. là ở chỗ đó. Đúng, chính là ở dưới tầng hầm của ngôi nhà nơi chúng tôi sống khi còn học đại học, đó là căn ký túc của nhà máy nơi lúc trước mẹ anh ấy làm việc. Bởi vì lúc đó sắp tốt nghiệp kiếm việc làm, Giai Vỹ lại còn nghèo, không thuê nổi nhà, có một lần Giai Vỹ đã bị người ta đánh rồi nhốt trong đó cả một đêm dài, anh ấy nói muốn có người bầu bạn với anh ấy, thế là tôi đã xuất hiện…”

Ký túc xá nhà máy?

Mắt của phía cảnh sát sáng lên.

Trùng khớp với tiếng động trong video xem trước buổi phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ Triệu Hi Văn đang bị giam ở đó?

Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, vừa định buông Dương Tuyết Phỉ ra thì cô chợt cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.

Bàn tay ấy vừa ấm áp vừa bao dung bao trùm lên vai cô.

Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc ngẩng đầu lên, là Dương Viêm đang cúi người xuống hướng về phía cô.

“Được rồi, thả cô ta ra đi.”

Diệp Tiểu Nhu lập tức buông cổ áo Dương Tuyết Phỉ ra, một giây tiếp theo, Dương Viêm liền ôm vai cô đẩy ra sau, kéo cô vào trong lòng rồi ôm lấy cả người cô.

Diệp Tiểu Nhu không ngờ Dương Viêm sẽ bế mình lên, sức lực lúc nãy nhất thời rơi rụng, cả người đều căng cứng, cô nằm trong lòng Dương Viêm không dám nhúc nhích chỉ ngây ngốc nhìn anh.

Dương Viêm nói: “Đã nghe rõ chưa? Địa chỉ lúc nãy, bây giờ lập tức dẫn người qua đó.”

Tiêu Ngũ cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diệp Tiểu Nhu không gặp chuyện gì lớn, anh ta gật đầu: “Được, anh chăm sóc cô ấy, tôi lập tức dẫn người qua đó.”

Dương Viêm liếc nhìn Dương Tuyết Phỉ đang nằm gục trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống khiến sắc mặt Dương Tuyết Phỉ bỗng tái đi.

Người này… ánh mắt của người này, sao còn đáng sợ hơn cả tên biến thái kia vậy?!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 177
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,527
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...