Thời điểm bước ra khỏi phòng, Diệp Tiểu Nhu quay lại nhìn cô gái kia một lần nữa.
Lạc Kỳ đã nhắm mắt lại, nhưng như cảm nhận được ánh mắt của cô, cô ta nói: “Bên ngoài còn có người đợi cô, đi đi.”
“Tôi có thể đưa cô đi cùng.”
“Đồ ngốc, nếu dẫn theo cả tôi thì cô sẽ muộn mất.” Cô ta lạnh lùng nói: “Tôi chỉ còn nhiều nhất không đến một giờ, còn cô chỉ có chưa đầy một phút.”
“Vậy là đủ rồi.”
Diệp Tiểu Nhu tiến lên hai bước, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Kỳ, cô rút ra ống kim đang đâm vào người cô ta, sau đó dùng một tay đỡ người đứng dậy, quay lưng lại, thô bạo vác cô ta lên lưng mình.
Lạc Kỳ nói: “Nơi này không đến một phút nữa sẽ nổ tung, cô không còn thời gian…”
“Im lặng!”
Diệp Tiểu Nhu đá tung cánh cửa, gần như dùng hết sức lực chạy ra ngoài.
“Đừng tưởng rằng chỉ có tính toán của cô là chính xác, tôi biết rõ thể lực của mình hơn cô.” Cô nghiêm nghị nói: “Đừng cho rằng tính toán của cô luôn đúng, hôm nay tôi sẽ cho cô xem một bất ngờ ngoài dự tính của cô.”
Những gì cô ta nói là hoàn toàn chính xác.
Theo tính toán của Lạc Kỳ, sau khi nói những lời đó, cô chỉ có chưa đầy một phút để chạy ra ngoài, bởi vì quả bom giấu ở đây đã được kích hoạt ngay khi Diệp Tiểu Nhu bước vào phòng Lạc Kỳ.
Cô ta muốn phá hủy tất cả.
Trong lúc xông ra, Diệp Tiểu Nhu thấy nhà thôi miên đang ôm lấy cái mũi bị thương, hắn ngạc nhiên khi trông thấy họ, “Nếu anh không muốn chết thì theo tôi!”
Vào khoảnh khắc khi cả ba liều mạng chạy ra ngoài, cánh cửa trước mặt họ bỗng bị đá văng.
Cô thấy Dương Viêm và Tiêu Ngũ đang đứng ở cửa.
Hai người lập tức ôm lấy Lạc Kỳ từ trên lưng Diệp Tiểu Nhu.
Vào giây cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, phần lớn tòa nhà bị phá hủy chỉ trong nháy mắt, một khoảng trời bao trùm trong khói đen dày đặc.
Diệp Tiểu Nhu ngã gục trong vòng tay của Dương Viêm.
“Tô Bối… còn… Còn cả Diệp Uyển…”
“Bọn họ đều rất khỏe mạnh.” Dương Viêm ôm cô vào lòng, “Anh đã sắp xếp cho Tô Bối đến một viện điều dưỡng chất lượng, Diệp Uyển vẫn ở bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng của bà ấy rất ổn định, cũng rất an toàn. Đừng sợ, những người em quan tâm đều bình an.”
Rốt cuộc cô cũng có thể thật sự thả lỏng, gục đầu trong lòng anh, cô an tâm nhắm mắt lại: “Cảm ơn anh, Dương Viêm.”
Chứng kiến tòa nhà đang đổ sụp, mọi người bên ngoài đều choáng váng.
Bọn họ không ngờ tới kết quả cuối cùng, đương nhiên cũng không ngờ ở đây có người mai phục cài sẵn thuốc nổ.
May mắn thay bên trong không có người, Lạc Kỳ cũng được đưa đi cấp cứu.
Bất kể cô ta còn sống hay đã chết, Diệp Tiểu Nhu cũng không muốn quan tâm nữa, cô đã kiệt sức rồi.
Song, điều cô không biết là khi Lạc Kỳ được đưa lên xe cấp cứu, cô ta vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô đang nằm trong vòng tay Dương Viêm.
“Chử Nhiên đã đến đồn cảnh sát tự thú rồi.” Tiêu Ngũ đang định thông báo với Diệp Tiểu Nhu, lại nhận thấy cô đã ngả vào lòng Dương Viêm, ngăn cách hết thảy với thế giới bên ngoài.
Dương Viêm ôm chặt cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô.
Tiêu Ngũ lập tức quay mặt đi, không nhìn hai người nữa, cũng không để người ngoài quấy rầy họ.
Vụ đại án tự sát hàng loạt gây ảnh hưởng đến thành phố, thậm chí gây chấn động cả nước này cuối cùng đã triệt để kết thúc sau vụ nổ dữ dội.
Ngày hôm đó, một người tự xưng là Chử Nhiên đã đến đồn cảnh sát đầu thú, khai nhận mình là kẻ đứng sau vụ tự sát hàng loạt này và tự nguyện giao nộp mọi bằng chứng.
Điều khó tin là khi y tiếp cận người thân các nạn nhân, mọi quá trình đều được camera điện thoại di động ghi lại, như thể họ đã chuẩn bị đầu thú ngay từ đầu, tất cả bằng chứng đều được lưu giữ rất đầy đủ, thậm chí bao gồm cả toàn bộ quá trình Chử Nhiên tiếp xúc với nạn nhân thứ năm, Mạnh An Nhiên.
Vốn dĩ người mà Mạnh An Nhiên nói thích chính là Chử Nhiên. Loại thuốc cô ấy uống khi tự tử cũng là do y đưa cho.
Y thừa nhận mọi tội danh, chỉ có vấn đề đồng bọn, Chử Nhiên giữ im lặng không nhắc đến Lạc Kỳ.
Rất nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu lao vào đào bới quá khứ của y, vì Chử Nhiên từ nhỏ đã là thiên tài, từng du học nên rất nhiều người tò mò về những gì y đã trải qua, tất cả đều muốn biết cậu thiếu niên này làm thế nào lại đi đến con đường phạm tội, liệu tính cách chống đối xã hội của y có hoàn toàn đến từ gen tội phạm của cha mình hay còn đi kèm hậu tố khác? Suy cho cùng, gen tội phạm sẽ không trực tiếp khiến một người phạm tội, chẳng hạn như nếu một người là kẻ sát nhân, con cháu của người đó không nhất thiết sẽ làm điều xấu mà còn có thể trở thành người tốt, trong khi con của một người bình thường cũng có thể trở thành một tên tội phạm khiến người ta kinh tởm.
Không ai có thể phân biệt rõ ràng thiện và ác, rất nhiều tệ nạn đều bắt nguồn từ sâu thẳm tiềm thức của chúng ta, bạn sẽ không bao giờ biết nó sẽ phát triển thành gì.
Con người là loài động vật phức tạp nhất trên thế giới, và lòng người là thứ khó nắm bắt nhất trên đời.
“Cậu có biết Mạnh An Nhiên thích mình không?”
Khi hỏi câu này, Tiêu Ngũ nhìn sâu vào mắt Chử Nhiên.
Thiếu niên này mới mười chín tuổi, dung mạo tuấn tú có thể so sánh với Giang Thiếu Đường, nhưng không giống như vẻ ngoài sáng sủa của Giang Thiếu Đường, y u ám và xanh xao, khuôn mặt luôn có một lớp âm u dày đặc che phủ.
Vì thế Tiêu Ngũ rất kinh ngạc, làm sao một cô gái thiếu thốn tình cảm như Mạnh An Nhiên lại có thể thích một… quái vật như vậy?
Xét về đặc tính sinh học, Chử Nhiên quả thực là một con người, nhưng xét về bản chất thì khó có thể gọi y là người.
Theo lý thì một người khao khát yêu thương nên yêu một người tràn đầy tình cảm, nhưng Chử Nhiên nhìn thế nào cũng không giống một người sống tình cảm mà giống một cái máy không có cảm xúc hơn.
Thực ra, nếu nói về những cỗ máy không có cảm xúc thì người giống nhất phải là Lạc Kỳ.
Cha cô ta từng là tội phạm truy nã cấp A của Bộ Công an, mẹ của Lạc Kỳ mắc chứng trầm cảm, cô ta được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ khi còn nhỏ. Nhưng trên thực tế, Lạc Kỳ không mắc chứng tự kỷ mà là một người vô tâm mắc chứng rối loạn nhân cách, và đó chính là nhân cách phản xã hội.
Theo thông tin trước đó, từ nhỏ Lạc Kỳ đã cực kỳ khó gần khi còn đi học, hiếm khi nói và không bao giờ cười, đây là lý do khiến cô ta bị chẩn đoán nhầm là mắc chứng tự kỷ. Nhưng thực tế, cô gái này không hề có cảm xúc của những người bình thường từ khi sinh ra. Cô ta có thể đứng nhìn người thân của mình chết, hoặc có thể giết chết một con vật nhỏ mà không biểu lộ cảm xúc, cho dù mọi chuyện có đau đớn đến đâu, Lạc Kỳ cũng sẽ không có cảm xúc tương ứng, dù cho có tận mắt chứng kiến cái chết của một con người.
Tương ứng, cô ta cũng không thể cảm nhận được những cảm xúc hạnh phúc.
Trên thế giới chỉ có khoảng 4% dân số mắc phải căn bệnh này, bệnh lý xã hội này có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, nó giống như một quả bom hẹn giờ, bạn không bao giờ biết liệu nó có phát nổ vào một lúc nào đó hay không.
Thậm chí vào lúc chết, Lạc Kỳ còn muốn dùng thuốc nổ để kết liễu cuộc đời mình.
Tuy nhiên Chử Nhiên không phải loại người này, ít nhất theo tin tức trước đó, y không thuộc về 4% này.
Chử Nhiên không trả lời câu hỏi của Tiêu Ngũ.
Tiêu Ngũ cũng đã đoán trước được điều này, nhưng anh ta cũng biết lời nói tiếp theo của mình nhất định sẽ khiến Chử Nhiên phản ứng.
“Lạc Kỳ đã chết, cô ta chết ở bệnh viện.”
Đúng như dự đoán, Chử Nhiên ngước mắt lên với vẻ mặt kinh ngạc: “Bệnh viện… tại sao lại là bệnh viện?”
“Không thì ở đâu?”
“Cô ấy đáng lẽ phải được chết trong nấm mồ thuộc về mình.”
Tiêu Ngũ cười khẩy: “Cậu vẫn chưa hiểu sao? Kế hoạch lố bịch của các cậu đã thất bại rồi! Lạc Kỳ đã được đưa ra ngoài trước vụ nổ, cô ta chết trong bệnh viện như một bệnh nhân bình thường. Đây là đích đến cuối cùng của cô ta, còn cậu, Chử Nhiên, cậu đã sẵn sàng chịu sự phán xét của pháp luật chưa?”
* * * * *
Diệp Tiểu Nhu không ngạc nhiên khi biết tin Lạc Kỳ qua đời, bởi vì cô biết rằng Lạc Kỳ đã sớm tính xong thời gian chết của mình.
Cô ta đã mắc một căn bệnh nan y.
Có lẽ chính khoảnh khắc biết mình mắc bệnh nan y, Lạc Kỳ mới thực sự trải qua những cảm xúc vui buồn nơi trần thế, và rồi cô ta bộc phát tất cả những cảm xúc mà mình chưa từng có trước đây bằng việc trả thù.
Kế hoạch tự sát này do cô ta một tay sắp xếp, Chử Nhiên là người thực hiện.
Không ai biết bọn họ có mối quan hệ như thế nào, mãi về sau Chử Nhiên cũng không hề đề cập đến Lạc Kỳ một lời, tựa như y chưa từng quen biết cô gái này, Chử Nhiên nhận hết trách nhiệm về mình và khai nhận người đã cùng y thực hiện kế hoạch, duy chỉ không nhắc đến Lạc Kỳ, nhưng tất cả đều biết kẻ chủ mưu thực sự đằng sau chính là Lạc Kỳ.
Bởi vì vụ án này có tác động rất lớn đến xã hội nên cảnh sát phải mất một thời gian mới có báo cáo chi tiết về vụ án, tất nhiên vẫn có những tình tiết được giữ bí mật, cuối cùng giới truyền thông cũng không thể đào sâu quá nhiều chi tiết.
Không ai có thể ngờ rằng kẻ sát nhân của vụ án hàng loạt gây chấn động xã hội này lại là một thanh niên mới ngoài đôi mươi.
Thả điện thoại xuống, Diệp Tiểu Nhu thở dài.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Sau ngày hôm đó, cô ngủ mê man ở nhà hai ngày. Thời điểm tỉnh dậy, cô phát hiện mình không nằm trên chiếc giường ban đầu mà đang ở trong căn hộ của Dương Viêm.
Diệp Tiểu Nhu thực sự không có ký ức về việc mình đến đây như thế nào, điều đó có nghĩa là ý thức của cô đã ở trạng thái bất tỉnh trong thời gian đó, nếu không thì cô không thể không nhớ.
Điều duy nhất Diệp Tiểu Nhu nhớ là Dương Viêm luôn ở bên cạnh, cho đến khi nằm trên giường cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh.
Ký ức thực sự rõ ràng là sau khi ngủ, cô đã tỉnh dậy hai lần và thấy mình vẫn nắm tay Dương Viêm, điều đó có nghĩa là anh chưa bao giờ rời xa cô.
Lần đầu tiên khi thức dậy vào đêm hôm đó, cô mơ màng hỏi: “Sao em ngủ lâu như thế?”
“Bởi vì em quá mệt.” Anh ngồi ở bên giường, khẽ chạm tay vào trán cô, “Không sao đâu, em có thể ngủ bao lâu tùy thích, đói thì dậy ăn đi, anh sẽ luôn ở đây với em.”
“Anh không… đi làm à?”
“Không đi.”
Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô lại mở ra, ráng chống đỡ sự mệt mỏi nhìn anh.
“Công việc không quan trọng bằng em.”
Trong lúc mơ màng, Diệp Tiểu Nhu dường như thấy anh mỉm cười nhẹ, “Chẳng có gì quan trọng bằng em, tất cả đều không là gì hết.”
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, Dương Viêm đã không còn ở đó, nhưng cô lại nghe thấy giọng anh nói chuyện nho nhỏ ở bên ngoài. Diệp Tiểu Nhu đứng dậy đi vào phòng tắm, tới lúc trở ra, cô muốn thay quần áo nhưng lại không kìm lòng không đặng leo lên giường ôm chăn rồi nhắm mắt lại.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng cô tỉnh lại, anh bước vào phòng ngủ, không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy cô lại nằm trên giường sau khi rửa mặt.
“Chắc chắn là anh đã thôi miên em.” Cô nhắm mắt nói: “Em chưa bao giờ ngủ lâu như vậy mà còn thấy buồn ngủ.”
“Anh không hề thôi miên em, do em quá mệt thôi.” Dương Viêm kiên nhẫn giải thích, “Đầu óc và thân thể của em đều rất mệt mỏi, Tiểu Nhu, em cần nghỉ ngơi.”
Lúc anh ngồi ở bên giường, Diệp Tiểu Nhu chợt tỉnh lại một lát: “Anh không buồn ngủ sao? Không lẽ nào… anh vẫn luôn thức suốt thời gian qua.”
Không nghe được câu trả lời từ Dương Viêm, Diệp Tiểu Nhu quay lại nhìn anh.
Trong phòng không có ánh sáng, dù ở gần cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của đối phương, nhưng lại thấy rõ đôi mắt anh.
“Anh chợp mắt một lúc rồi.”
Cô chớp mắt: “Khi nào?”
“… Lúc em đang ngủ.” Giọng anh có vẻ mất tự nhiên.
Diệp Tiểu Nhu ôm chăn, lặng lẽ nhìn anh. Trong lúc cô đang nhìn, Dương Viêm bỗng vươn tay ra, nhẹ nhàng che mắt cô lại: “Đừng nhìn anh nữa.”
“Hmm… tại sao? Chẳng lẽ nhìn ông chủ sẽ bị trừ lương à?”
“Sẽ có chuyện nguy hiểm hơn việc bị trừ lương.” Anh nói với giọng điệu không cho phép giải thích: “Ngủ tiếp đi, em chưa nghỉ ngơi đủ đâu.”
Diệp Tiểu Nhu cứ thế ngủ một giấc suốt hai ngày hai đêm. Thời điểm tỉnh dậy lần nữa, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, ngay cả ký ức cảm giác được anh nhẹ nhàng nằm cạnh mình trong giấc ngủ cũng trở nên rõ ràng.
Cô đi tắm, khi trở ra nghe thấy tiếng động trong phòng khách, thế là cô lặng lẽ mở cửa nhìn ra.
Diệp Tiểu Nhu vốn tưởng rằng là dì giúp việc, không ngờ lại là Dương Viêm vào bếp, vừa vặn đang bưng bát đi ra, anh dừng bước khi thấy cô ló đầu ra ngoài.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
Dường như có một bầu không khí rất kỳ lạ trong không khí khiến cô như đông cứng tại đó.
Mình… mình phải làm gì bây giờ? Hay là mở lời chào trước?
“Sếp… chào, chào buổi sáng.”
“Thời gian không còn sớm.” Dương Viêm đặt bát lên bàn, “Đã ba giờ chiều rồi, lại đây ăn đi.”
Trong bữa ăn, Diệp Tiểu Nhu vừa húp cháo vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Dương Viêm.
Đáng tiếc trên mặt anh không thể hiện cảm xúc gì, sắc mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh.
Diệp Tiểu Nhu đành phải đứng ngoài, nhìn anh sắp xếp bát đĩa, sau đó cầm lấy chiếc thìa anh đưa cho, “Em thật sự đã ngủ hai ngày sao?”
“Xét về mặt thời gian thì đúng là hai ngày.”
Diệp Tiểu Nhu: “Anh thật sự không thôi miên em?”
“Không.”
Diệp Tiểu Nhu có vẻ do dự nhìn anh, Dương Viêm buông đồ vật trong tay xuống, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô: “Có vấn đề gì cứ việc hỏi đi, không cần kìm nén.”
“Uhm… Em muốn hỏi.” Diệp Tiểu Nhu hít sâu một hơi, nắm chặt cái thìa trong tay, “Chuyện còn nguy hiểm hơn cả trừ lương là gì?”
Nói xong cô nhìn anh không chớp mắt.
Nhưng có vẻ anh đã bị bối rối bởi câu hỏi này, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó, lại không biết nên trả lời thế nào, ngay cả ánh mắt ngày thường luôn giữ được sự bình tĩnh cũng nổi lên gợn sóng.
Vào lúc anh mở miệng định nói chuyện, cô bỗng chốc tiến tới với tốc độ cực nhanh và hôn vội lên môi anh.
“Là cái này sao?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗