CHƯƠNG 48:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Chuyện điều tra vụ việc này thực ra không hề đơn giản.

Bởi vì người chết trong ba vụ tự tử đều có lý do tự sát riêng, không quen biết nhau cũng không hề liên lạc với nhau, ngoài việc tự tử công khai trong vòng hai tháng, họ không có điểm gì chung.

Cho nên liệu đây thật sự chỉ là trùng hợp hay không thì không ai biết được.

Không quá lời khi nói rằng trên thế giới này mỗi ngày có thể có một số lượng người tự sát đáng kinh ngạc. Ở mỗi thành phố, trong một tháng có thể có vài vụ tự sát xảy ra cùng lúc, nhưng tháng này ở thành phố C đã có những vụ tự tử có quy mô lớn đến mức ngay cả những người không phải là người theo thuyết âm mưu cũng sẽ thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

Phải chăng áp lực trong cuộc sống của người dân thực sự lớn đến thế, phải chăng xã hội này thờ ơ đến mức không cho những người đáng thương đó một cơ hội để cầu cứu?

Điều họ phải làm là tìm ra điểm chung của ba vụ tự sát.

Cảnh sát cũng rất khó điều tra sự việc này. Bởi vì không có bằng chứng nào chứng minh đây là một vụ mưu sát ở nơi công cộng, có lẽ sau cùng chỉ xếp vào loại án tự sát, nhưng Tiêu Ngũ vẫn đúng giờ đến chỗ họ sau khi cả văn phòng kết thúc cuộc họp không lâu.

Khi đến, anh ta còn mang cho Diệp Tiểu Nhu một chiếc bánh ngọt tinh xảo và đồ ăn nhẹ.

“Cái này cho cô, không biết cô thích ăn cái gì nên tôi mua mỗi thứ một ít.”

“Cảm ơn, phiền anh rồi.” Diệp Tiểu Nhu nhận lấy đồ ăn, nói: “Chú Thiệu, chú ấy… vẫn ổn chứ?”

Tiêu Ngũ gật đầu: “Thầy không sao, tôi đã sắp xếp đưa ông ấy đến một ký túc xá trong thành phố, chỗ đó gần nhà tôi, gia đình tôi cũng thân với thầy, có thể chăm sóc ông ấy. Đừng lo lắng, ông ấy là người rất mạnh mẽ, tâm lý luôn vững vàng.”

Diệp Tiểu Nhu yên tâm được phần nào, nói: “Chú ấy không đồng ý chuyển đến đây sao?”

Cô biết Thiệu Lương Vỹ vốn là một người bướng bỉnh, ông chọn chuyển về quê sống một mình vì không muốn người khác nhìn thấy vẻ chật vật của mình, đồng thời cũng không muốn làm phiền người khác.

“Đây là lần đầu tiên cô đoán sai.” Tiêu Ngũ cười trêu chọc: “Lần này thầy quả quyết đồng ý, cô biết tại sao không?”

Ánh mắt Diệp Tiểu Nhu hơi chớp động.

Tiêu Ngũ nói như vậy, nguyên nhân chắc chắn là do cô, Thiệu Lương Vỹ chuyển đến đây cũng có nghĩa là ông đã ở gần cô hơn rất nhiều.

Cô đã đợi hơn nửa năm mà không thấy ông đến gặp mình, vốn tưởng rằng ông đang sống rất tốt nên không để ý đến mình, nhưng không ngờ… quả là tạo hóa trêu người.

“Tuy rằng tôi không biết hai người quen biết như thế nào, nhưng tôi có thể nhìn ra, thầy rất nhớ cô, lo lắng cho cô. Vốn dĩ ông ấy không muốn để cô nhìn thấy mình ngồi trên xe lăn, cho nên vẫn không dám gặp cô. Nhưng sau đó, cứ vài ngày thầy lại hỏi thăm tình hình của cô, hiện tại ông ấy lựa chọn chuyển về, nguyên nhân lớn nhất là vì cô.”

Diệp Tiểu Nhu thầm thở dài.

Đến khi nào ông già bướng bỉnh này mới hiểu được, sở dĩ cô không bao giờ đi tìm ông cũng là vì không muốn liên lụy đến ông.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến thăm chú ấy thường xuyên.”

Khi hai người đang nói chuyện, Lão Mã đột nhiên đi tới, đứng ngay giữa Tiêu Ngũ và Diệp Tiểu Nhu, ba người đứng thành vòng tròn nhìn nhau. Tiêu Ngũ khó hiểu nhìn Lão Mã: “Ông đang làm gì vậy, Lão Mã?”

“Có gì đâu. Tới nói chuyện với hai người thôi, không được à?” Lão Mã mỉm cười nhìn anh ta, “Tôi thấy gần đây cậu rất thân thiết với Tiểu Nhu của chúng tôi đó, phó đội trưởng Tiêu.”

Tiêu Ngũ nhướng mày: “Sao vậy, không thể sao?”

Dĩ nhiên là không được.

Lão Mã nheo mắt lại: “Cậu biết công ty của chúng tôi từ trước đến nay độc đoán, đã là bảo bối đưa đến tận cửa, chúng tôi sẽ không bao giờ trả lại.”

“Tôi đổi ý không được sao?”

“Chắc chắn là không được rồi.” Lão Mã bắt đầu xắn tay áo lên, “Cậu cho rằng một mình cậu có thể bước qua cửa của chúng tôi sao?”

Giang Thạc trông thấy Lão Mã xắn tay áo lên như sắp đánh nhau. Thấy thế cậu ta một tay chống xuống bàn, nhảy tới chỗ hai người, nhìn chằm chằm Tiêu Ngũ rồi cũng bắt đầu xắn tay áo lên.

Tiêu Ngũ bị cả hai chọc tức, anh ta cười gằn: “Mấy người đều cho rằng tôi đang có ý với cô ấy sao?”

Lão Mã: “Cậu không có à? Không phải thì tốt, mà có thì cũng vô dụng.”

Thấy ba người nhìn mình đăm đăm, cũng không biết họ muốn làm gì, Diệp Tiểu Nhu xoay người muốn đi lên lầu, lúc ngẩng đầu lại thấy Dương Viêm đang tựa vào cửa văn phòng nhìn bọn họ.

Diệp Tiểu Nhu giơ chiếc bánh về phía anh.

Dương Viêm liếc qua Tiêu Ngũ, rồi gật đầu.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Diệp Tiểu Nhu luôn cảm thấy cử chỉ gật đầu của anh như miễn cưỡng chừa lại chút thể diện cho Tiêu Ngũ vậy, Diệp Tiểu Nhu bưng bánh lên lầu, vừa mở bánh ra cắt, Tiêu Ngũ đã theo lên.

Bước vào trong, Tiêu Ngũ thở hắt ra, anh ta không định dây dưa với Lão Mã lắm lời và Giang Thạc chỉ dựa vào nắm đấm.

Tiêu Ngũ đóng cửa lại, quay người thì thấy Diệp Tiểu Nhu đang đặt một miếng bánh ngọt lên đĩa, còn Dương Viêm thì đang ngồi trên ghế, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cô.

Mặc dù có bánh ở đây nhưng mùi hương thoang thoảng trong không khí… nhìn kiểu gì cũng không có cảm giác là do bánh ngọt mang lại.

Có vẻ như anh ta đến không đúng lúc?

Tiêu Ngũ hắng giọng.

“Cảm lạnh thì đến bệnh viện đi.” Dương Viêm nói mà không thèm ngước mắt: “Ở chỗ tôi không có bác sĩ.”

“…” Tiêu Ngũ kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Đối với trường hợp tự sát này, hai người thấy thế nào?”

Diệp Tiểu Nhu xắn một miếng bánh ngọt đưa vào miệng, vị ngọt của bánh khiến sắc mặt cô trông dịu dàng hơn rất nhiều, cô cũng nói chuyện với Tiêu Ngũ hòa nhã hơn: “Chúng tôi vừa thảo luận trong cuộc họp… Tạm thời còn chưa có manh mối. Phía các anh đã điều tra được gì chưa?”

“Ban đầu, vụ án này không được giao cho chúng tôi, nhưng vụ tự thiêu ở quảng trường đã kinh động đến cấp trên. Suy cho cùng, kiểu tự sát rợn người đã ít xuất hiện trong mấy thập kỷ vừa qua. Lần gần nhất sự việc đó xảy ra là do bị tổ chức nào đó tẩy não, chẳng qua vụ việc lần này hẳn không liên quan gì đến chuyện đó… Vì vậy, để đưa ra lời giải thích cho người dân cả nước lần này, vấn đề này vẫn cần phải được đội cảnh sát hình sự chúng tôi điều tra rõ ràng. Tôi mới nhận được tin, ba vụ tự sát này thoạt nhìn tưởng chừng như không liên quan nhưng thực ra còn có một chi tiết quan trọng vẫn chưa được công bố.”

Diệp Tiểu Nhu ngồi xuống vừa nhét bánh vào miệng vừa nghe anh ta nói: “Người chết đầu tiên tên là Lý Thế Cầm. Cô ấy 35 tuổi, có một đứa con trai khuyết tật. Được biết, nguyên nhân khiến Lý Thế Cầm tự sát là vì chồng cô ấy nợ nần dài hạn lại ngoại tình, con trai thì bị tàn tật nên Lý Thế Cầm không thể chịu đựng nổi và chọn cách tự sát. Nhưng sự thật là con trai của Lý Thế Cầm đã được nhận trợ cấp xã hội, người chồng sau khi ly hôn cũng đã đi làm công ở nơi khác để trả nợ. Người chết thứ hai tên là Từ Viện Viện, mới 25 tuổi. Tốt nghiệp được hai năm, cô ấy gặp phải sự bắt nạt tại nơi làm việc sau khi gia nhập một công ty, tình cờ người đó lại chính là người bạn cùng lớp đã bắt nạt cô ấy hồi cấp ba. Người ta đồn rằng Từ Viện Viện đã tự tử vì không thể chịu đựng được việc bị bắt nạt. Trên thực tế, chuyện xảy ra là sau khi cấp trên của Từ Viện Viện nhận được báo cáo về hoàn cảnh của cô ấy, họ đã sa thải nhân viên bắt nạt Từ Viện Viện.”

“Người chết thứ ba cũng là người tự thiêu sáng nay, tên là Hồng Bân, 33 tuổi. Do trẻ nhỏ trong nhà nghịch lửa dẫn đến hỏa hoạn, ngoài anh ta, ba người còn lại trong gia đình đều thiệt mạng trong đám cháy. Một số người nói rằng Hồng Bân đã tự sát vì điều này, nhưng tình hình thực tế là sau khi nhận được số tiền bảo hiểm đáng kể, anh ta đang chuẩn bị lập gia đình với một người phụ nữ khác.”

Dần dần, chiếc bánh trong miệng Diệp Tiểu Nhu mất đi mùi vị, nét mặt hòa nhã cũng biến mất.

“Vì lẽ đó, lý do chính đáng ban đầu để họ tự sát thực chất không tồn tại.” Cô nói, “Bởi vì lẽ ra những người này phải có một cuộc sống mới, nhưng họ lại chọn cách tự sát khi cuộc đời đang có bước ngoặt.”

“Đúng vậy, nếu chỉ có một vụ tự sát kỳ dị thì sẽ không gây ảnh hưởng lớn như thế, nhưng trong một tháng lại xảy ra ba vụ, một vụ ở nhà ga đông đúc, một vụ ở trung tâm mua sắm trong giờ ăn trưa, vụ còn lại ở một quảng trường trung tâm vào sáng sớm. Dù nhìn thế nào đi nữa, cũng là điều bất thường.” Tiêu Ngũ thản nhiên nói tiếp: “Để không gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến xã hội, chúng tôi không để truyền thông công bố những chi tiết này, nhưng cũng không thể che giấu được lâu. Các lãnh đạo hiện tại có ý là, bảo chúng tôi thành lập một tổ chuyên án để điều tra một cách bí mật, đồng thời nhờ các anh giúp đỡ, cho xã hội câu trả lời sớm nhất có thể và cố gắng tránh những vụ tự tử tương tự xảy ra lần nữa.”

Một cuộc điều tra quy mô lớn có thể sẽ có tác động lớn đến xã hội, vì vậy việc điều tra bí mật có thể giảm thiểu tác động. Hiện tại ba vụ tự sát hàng loạt này đã chiếm lĩnh các tiêu đề trên các phương tiện truyền thông quốc gia nên việc tìm ra nguyên nhân là rất cấp bách.

“Đây là ba phần tư liệu về người đã khuất.” Tiêu Ngũ chỉ vào tập tài liệu trên bàn nói: “Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy đây là giết người bằng thuật thôi miên. Người được gọi là nhà trị liệu thôi miên cũng không có bằng chứng cho thấy có mối liên hệ nào với những người tự sát. Chúng tôi chỉ có thể điều tra được từng đấy trong thời gian ngắn. Nếu cần, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Ông chủ Dương, anh xem…”

“Ông chủ đã nói, cho dù không nhận được ủy thác về chuyện này, chúng tôi cũng sẽ theo đến tận cùng.” Diệp Tiểu Nhu nói.

Tiêu Ngũ thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần thuận lợi nhất khi anh ta đến tìm sự trợ giúp từ Dương Viêm. Trước đây cho dù Dương Viêm có nhận ủy thác thì anh ta cũng phải tốn chút công sức và thời gian, nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Ngũ không giỏi ăn nói. Chưa cần đến Dương Viêm, ở đây ai cũng có thể làm anh ta sặc chết.

Có lẽ là nhờ phúc của Diệp Tiểu Nhu.

Lão Mã nói đúng, người mà anh ta gửi tới đây không chỉ là bảo vật quý hiếm mà còn là một ngôi sao may mắn.

Dõi theo Diệp Tiểu Nhu đang nghiêm túc xem hồ sơ vụ án, trên mặt Tiêu Ngũ dần dần hiện lên nụ cười.

“Bụp” một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống bàn, phá vỡ bầu không khí yên lặng, Diệp Tiểu Nhu và Tiêu Ngũ ngoái đầu lại, chỉ thấy Dương Viêm nhặt chiếc bút rơi trên bàn lên như không có chuyện gì xảy ra.

“Việc khám nghiệm tử thi tự thiêu đã được thực hiện chưa?”

Tiêu Ngũ: “Cái xác gần như bị đốt thành tro bụi, có khám nghiệm cũng không tìm được gì cả.”

“Có lẽ anh ta không muốn tự sát.” Diệp Tiểu Nhu bỗng nói: “Tôi đã xem video người này tự thiêu từ nhiều góc độ khác nhau. Khi anh ta bước vào quảng trường, cơ thể hơi lắc lư, dường như người này đang trong trạng thái không tỉnh táo.”

“Có người cho rằng đó là do tác dụng của rượu sau khi uống quá nhiều.”

“Không hẳn.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Có một loại chất gây ảo giác, cũng có thể khiến người ta mê man, sinh ra ảo giác, có thể dẫn đến ý nghĩ tự sát.”

Tiêu Ngũ cau mày, anh ta cũng đã xem những đoạn video đó. Điều này thực sự có thể xảy ra.

“Trên thi thể không phát hiện được gì. Xem ra chúng ta vẫn phải tập trung điều tra người này… Đáng tiếc, thi thể của hai nạn nhân đầu tiên đã được hỏa táng sau khi được xác định là tự sát. Không có cách nào tiến hành khám nghiệm tử thi… Còn manh mối nào khác không?”

Diệp Tiểu Nhu im lặng vài giây, sau đó nói ra ba chữ: “Thư tuyệt mệnh (di thư).”

Tiêu Ngũ gật đầu nói: “Đúng vậy, vấn đề này chúng tôi cũng đã kiểm tra rồi. Nếu người chết đầu tiên có thư tuyệt mệnh thì hẳn là ở chỗ đứa con, nhưng cậu bé hiện tại quá kích động, không chịu nói chuyện với bất cứ ai. Còn di thư của người chết thứ hai thì hai người cũng đã biết rồi. Với người thứ ba, dù cũng có một bức nhưng đã bị đốt cháy, đến cả tro bụi cũng không còn.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Vậy chúng ta bắt đầu từ người chết đầu tiên đi.”

Hoàn cảnh gia đình của người chết đầu tiên rõ ràng không mấy tốt đẹp, cậu con trai mới 6 tuổi nhưng lại bị khuyết tật bẩm sinh, không thể tự đứng bằng hai chân, điều này cũng khiến cậu bé không thể học tập và vui chơi như những đứa trẻ bình thường cùng lứa tuổi. Theo thời gian, cậu bé dần có khuynh hướng tự kỷ.

Tệ hơn nữa là, cậu bé đã chứng kiến ​​cái chết của mẹ mình.

Họ đã xem đoạn video do camera giám sát ở ga tàu điện ngầm ghi lại khi người chết đầu tiên tự sát.

Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy lúc đó tại ga tàu điện ngầm có một đám đông tụ tập, Lý Thế Cầm đang ôm đứa con trai gầy gò của mình. Khi tàu điện ngầm đến, chị ta ôm con trai và đi đến rìa, lúc đó có người đã nhận thấy sự bất thường và cố gắng ngăn cản. Vào giây phút cuối cùng, Lý Thế Cầm bất ngờ đẩy con trai mình ra, rồi lao xuống đường ray khi tàu điện ngầm đến gần.

Khung cảnh lúc đó trở nên hỗn loạn, cậu con trai 6 tuổi của Lý Thế Cầm ngã xuống đất, loạng choạng bò về hướng mẹ vừa nhảy xuống, cuối cùng được người ta bế lên và đưa khỏi hiện trường.

Đứa trẻ hiện đang được điều trị tại bệnh viện, bị tổn thương tâm lý nặng nề và tạm thời không thể giao tiếp bình thường với người khác trong thời gian ngắn.

Thời điểm Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm đến bệnh viện, một nhà tâm lý học trẻ em vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

“Tôi khuyên hai người không nên gặp Đồng Đồng vào lúc này. Cậu bé rất thù địch với người lạ. Kể từ sự việc đó, Đồng Đồng luôn im lặng không nói một lời nào. Cậu bé chỉ mở miệng khi người khác cho mình ăn, lúc đói cũng không chịu nói.” Chuyên gia tâm lý trẻ em cho biết: “Trước đây tôi từng hướng dẫn cháu chơi trò chơi sandbox*, sau đó tôi thấy cháu rất phụ thuộc vào mẹ. Ngoài ra, cháu không quan tâm nhiều đến thế giới bên ngoài. Điều này có lẽ là ảnh hưởng tâm lý do khuyết tật bẩm sinh gây ra, chắc hẳn khi còn nhỏ cháu đã phải chịu đựng rất nhiều ánh nhìn, hơn nữa lần này cậu bé còn tận mắt chứng kiến ​​cái chết của mẹ mình…”

Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm rồi nói: “Để tôi thử xem.”

Hai người cùng vào có thể khiến đứa trẻ thêm sợ hãi, sẽ khiến nó có phản ứng kích động mãnh liệt.

Dương Viêm gật đầu, nhìn cô đi vào phòng bệnh.

Chứng kiến ​​cảnh người thân tự sát trước mặt mình có thể khiến ngay cả một người lớn cũng phải gục ngã chứ đừng nói đến một đứa trẻ.

Loại chấn thương tâm lý rất lớn này sẽ gây ra chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tương đối mạnh ở con người, đặc biệt là trẻ em chưa được học cách điều tiết cảm xúc và không thể chịu đựng được nỗi đau, chứng rối loạn căng thẳng đột ngột này sẽ càng dữ dội hơn.

Thời điểm Diệp Tiểu Nhu bước vào, đứa trẻ đang ngồi trên xe lăn, cúi đầu chơi đùa với chiếc ô tô đồ chơi trong tay, như thể không hề để ý đến việc Diệp Tiểu Nhu đi vào, nhưng khi cô đến gần thì Diệp Tiểu Nhu vẫn chú ý tới tứ chi của cậu bé hơi run rẩy.

Diệp Tiểu Nhu tốn nửa giờ mới khiến cậu bé chấp nhận trong phòng có thêm một người.

Quá trình này kéo dài lại thương cảm, đối mặt với một đứa trẻ khuyết tật bị tổn thương tâm lý rất lớn, Diệp Tiểu Nhu gần như đã dùng hết kiên nhẫn.

Khi cô thả một con búp bê vào tay cậu bé, đứa trẻ đã có một động tác khiến trái tim cô thắt lại.

Cậu bé kéo hai chân của con gấu nhồi bông thành hình xoắn lại.

Diệp Tiểu Nhu đã từng gặp rất nhiều trẻ em mắc chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, tất nhiên cô hiểu hành vi của cậu bé có ý nghĩa gì.

Cô cố gắng giành lại con búp bê nhưng cậu bé tỏ ra hung dữ, sau đó một tay tóm lấy con búp bê và tay kia tát mạnh vào nó.

Diệp Tiểu Nhu nắm lấy tay Đồng Đồng, ôm cậu bé vào lòng. Đồng Đồng vẫn đang giãy giụa một cách tuyệt vọng, hét lên như bị thương, Diệp Tiểu Nhu chỉ ôm chặt Đồng Đồng để cậu bé không làm tổn thương bản thân.

Dần dần, cậu bé bình tĩnh lại và nằm bất động trong vòng tay cô.

Diệp Tiểu Nhu nhẹ nhàng vuốt tóc Đồng Đồng.

“Mẹ thấy có lỗi với em, phải không?”

Cậu bé cử động cơ thể nhưng không nói gì.

“Bà ấy xin lỗi vì đã đưa em đến thế giới này và bắt em phải chịu đựng những điều đáng lẽ em không phải chịu. Mẹ biết em không thích thế giới này và không thích những đứa trẻ nhìn em bằng ánh mắt xa lạ nên mẹ nói với em rằng bà ấy hối hận, có phải không?”

Một tiếng tiếng nấc nghẹn ngào khổ sở phát ra từ cổ họng Đồng Đồng, nước mắt cậu bé tuôn rơi.

“Mẹ vốn muốn đưa em đi cùng.” Diệp Tiểu Nhu khẽ thở dài, “Thế nhưng Đồng Đồng à, thế giới này không phải là thế giới chỉ có người bình thường mới có quyền sinh sống. Có rất rất nhiều đứa trẻ đặc biệt như em. Các bạn ấy cũng giống em, đã bị lấy đi một thứ gì đó khỏi cơ thể. Các em đều có quyền được sống hạnh phúc trên thế giới này. Và cũng giống như họ, em đã được ban cho một thứ mà người bình thường không có. Em có biết đó là gì không?”

“Đó là… cái gì?”

“Là một đôi cánh nhỏ vô hình, là tương lai càng có nhiều khả năng.” Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Có thể một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra cái đầu nhỏ của mình thông minh hơn những đứa trẻ khác, hoặc là đôi tay của em có thể sáng tạo ra những thứ mà người khác không thể làm được. Nhưng trước đó, em phải tìm kiếm xem Thượng đế đã ban tặng cho mình món quà gì. Mẹ em chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Chị ấy nhất định đang theo dõi em ở một thế giới khác cho đến khi em bước vào tương lai.”

Khi nhà tâm lý học trẻ em nhìn thấy Đồng Đồng khóc trong vòng tay Diệp Tiểu Nhu, ông ta đã rất ngạc nhiên. Bởi vì từ lúc được đưa đến bệnh viện, hay nên nói là từ lúc chứng kiến ​​cái chết của mẹ mình, đứa trẻ này không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đây là chuyện không hề tốt, bởi nếu những cảm xúc buồn bã không được giải tỏa sẽ hình thành những tổn thương tâm lý ngày càng nghiêm trọng.

Cô gái này lại có khả năng khiến Đồng Đồng, người không có phản ứng gì với người ngoài phải khóc, cô ấy đã làm như thế nào?

Diệp Tiểu Nhu để cậu bé khóc trong lòng mình rất lâu, cậu bé mới dần bình tĩnh lại.

Khi ra khỏi phòng, sắc mặt Diệp Tiểu Nhu có vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Dương Viêm vẫn đang đợi ở cửa, vẻ mệt mỏi trên mặt cô lập tức biến mất.

Dương Viêm đứng lên nói với cô: “Em làm rất tốt.”

Mặc dù đứng ngoài cửa nên không thể nghe thấy cô đã nói gì với Đồng Đồng, nhưng xét đến phản ứng của đứa trẻ, chắc chắn cô đã làm rất tốt.

Diệp Tiểu Nhu gượng cười.

“Mẹ của Đồng Đồng vốn muốn cùng con trai rời khỏi thế giới này, nhưng vào thời điểm quan trọng lại hối hận. Chị ấy lựa chọn để con mình sống, còn bản thân tự mình rời khỏi thế giới này. Tôi nghĩ Lý Thế Cầm đã bị ảnh hưởng bởi ai đó, và đã nảy ra suy nghĩ rằng việc đưa Đồng Đồng tới thế giới này là sai lầm, chưa kể bản thân Đồng Đồng còn mắc chướng ngại tâm lý, chị ấy lo lắng rằng con đường của Đồng Đồng khi lớn lên sẽ ngày càng khó khăn nên mới đưa ra quyết định đó.”

Hai người đang ngồi trên ghế đá ngoài bệnh viện, Diệp Tiểu Nhu nhìn bãi cỏ trước mặt rồi nói: “Khi nhìn thấy Đồng Đồng, tôi biết mẹ em ấy rất thương em ấy, thứ có thể khiến một người mẹ yêu con sâu sắc đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy, chỉ có một lý do duy nhất. Đó là chị ấy không muốn đứa trẻ phải sống trong đau đớn, nhưng đến cuối cùng chị ấy lại hối hận. Chắc chắn Lý Thế Cầm đã chợt nhận ra số phận của đứa trẻ đó không nên do mình quyết định, nhưng chị ấy lại lựa chọn chết một mình, tôi không hiểu điều đó.”

Diệp Tiểu Nhu giơ bàn tay trái đang siết chặt thành nắm đấm lên, cho anh xem vật trong tay cô, “Đồng Đồng đưa cái này cho tôi khi tôi rời đi. Lúc đưa nó cho tôi, em ấy nói ‘Mẹ’. Tôi nghĩ, có lẽ thứ này là do mẹ tặng cho em ấy trước khi chết.”

Đó là một loại kẹo, nhìn từ bên ngoài thì không có gì đặc biệt, là loại kẹo trái cây mà chúng ta có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Dương Viêm nhặt viên kẹo lên, ngắm nhìn một lúc rồi nói: “Nếu nhất thiết phải chết thì sao?”

“Ý anh là, bởi vì mẹ của Đồng Đồng tin rằng cái chết là cần thiết nên chị ấy phải chết để đổi lấy thứ gì đó? Hay là vì lý do như chuộc tội?”

Đôi mắt của Dương Viêm hơi lóe lên.

Những người khác nghe được lời nói của anh, đại đa số sẽ chỉ cảm thấy nghi hoặc, nếu nhận được kẹo từ Đồng Đồng, họ sẽ chỉ nghĩ rằng đó là cách bày tỏ lòng biết ơn của một đứa trẻ. Tuy nhiên, Diệp Tiểu Nhu luôn có thể trong thời gian ngắn nhất để tư duy và sắp xếp lại một loạt thông tin, sau đó đưa ra kết luận khó tin nhất nhưng cũng gần với chân tướng nhất.

“Điều duy nhất có thể khiến người mẹ tuyệt vọng kiên trì sống sót chính là con mình, và điều duy nhất có thể khiến người mẹ này quyết định chết cũng chỉ có con mình.”

“Vậy chắc chắn có ai đó đã lợi dụng sự yếu đuối của người mẹ này để hướng dẫn chị ấy tự sát nơi công cộng.”

“Em còn nhớ cái hôm chúng ta đang ở trung tâm mua sắm thì nhìn thấy người phụ nữ đó tự tử không?”

Diệp Tiểu Nhu nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng.

Khoảnh khắc cảm xúc càng hỗn loạn, ký ức của cô càng trở nên rõ ràng, cô nhớ rất rõ ràng lúc đó Dương Viêm đã ôm chặt vai cô, khiến cô cảm thấy có nguy cơ nào đó sắp đến, sau đó cô ngẩng đầu lên, tận mắt chứng kiến một người phụ nữ đang trèo qua lan can và nhảy xuống.

Cú rơi từ tầng bảy xuống tầng một chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Vài giây đó được gợi lại trong trí nhớ của cô thành vô số khoảnh khắc rõ ràng chính xác đến từng mili giây (1ms = 0,001s).

“Lúc nhảy xuống, trên mặt cô ấy đã nở nụ cười.” Diệp Tiểu Nhu đột nhiên mở mắt ra, nói với vẻ kinh ngạc: “Cô ấy lại cho rằng chết là một chuyện vui vẻ.”

Ngay cả người muốn nhảy lầu cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và hối hận từ lúc nhảy xuống cho đến khi cận kề cái chết. Song, người phụ nữ đó lại thấy vui vẻ khi sắp chết, điều đó thật khó tin.

“Người chết thứ ba.” Dương Viêm nói: “Em có nhớ phản ứng của anh ta trong video trước khi chết không?”

Diệp Tiểu Nhu nói: “Trước kia anh nói giống như bị ảnh hưởng từ chất gây ảo giác dẫn đến thần chí không tỉnh táo, đi đứng không vững… cho nên có lẽ là thuốc hướng thần, tôi hiểu rồi.”

Cô đứng dậy phân tích: “Nếu xác định việc ba người họ tự sát là do ai đó dẫn dắt, thì lẽ ra ba người này đã bị ai đó hoặc một tổ chức nào đó thao túng về mặt tâm lý hoặc thậm chí là tinh thần, khiến họ cho rằng cái chết là việc họ phải làm nên họ không hề chừa chút thời gian nào cho mình khi tự sát.”

Ngoại lệ duy nhất là Lý Thế Cầm đã chọn để đứa con tiếp tục sống, có lẽ vì vào giây phút cuối cùng chị ấy cảm thấy có lỗi với nó, sợ nó sẽ phải chịu đựng những đau đớn tột cùng khi chết.

Diệp Tiểu Nhu nhìn người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi đen quần tây đen đang nhàn nhã ngồi trên ghế, anh thực sự có phần giống một bác sĩ trẻ đẹp trai vừa tan sở. Hơn nữa còn là một bác sĩ khoa tâm lý.

Nội tâm xao động, cô chợt nghĩ: “Chẳng lẽ thật sự là thôi miên sao?”

“Nếu là thôi miên, vậy thì việc một giây trước khi tự sát, Lý Thế Cầm lựa chọn đẩy đứa con ra, điều đó có nghĩa là cô ấy đã thoát khỏi trạng thái thôi miên. Thế thì cô ấy sẽ không tiếp tục lựa chọn tự sát. Vì vậy tôi nghiêng về phương pháp điều khiển tinh thần hoặc thao túng tâm lý hơn, và có thể liên quan đến một loại thuốc hướng thần nào đó.”

“Cho nên…” Diệp Tiểu Nhu đang muốn tiếp tục suy luận, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Viêm ra dấu tay.

Lòng bàn tay anh hướng xuống dưới, ấn nhẹ biểu thị cô đang gặp rắc rối.

“Có chuyện gì vậy?”

“Có người đang theo dõi chúng ta.”

Hai người nhìn nhau, Dương Viêm ngồi trên ghế, Diệp Tiểu Nhu đứng trước mặt, cô không thể quay ra nhìn xung quanh: “Có thể là ai?”

“Người từng lang thang bên ngoài văn phòng vào lúc nửa đêm mà em từng đề cập, tôi đã điều tra. Người đó không phải là người dân trong khu phố, nhưng hắn đã cố tình che giấu khuôn mặt của mình, vì vậy dù có kiểm tra camera giám sát, cũng không thể nhìn ra dung mạo của hắn.” Dương Viêm nói với vẻ bình tĩnh. “Những người đang theo dõi chúng ta là hai người đến từ hai phương hướng khác nhau. Một người đang đi về phía bắc, một người đang ngồi trên xe đỗ trước bệnh viện. Có lẽ họ là đồng bọn.”

“Nếu là bởi vì chúng ta đang điều tra vụ án, vậy họ hẳn không phải là cùng một người lúc trước tới văn phòng đâu.” Diệp Tiểu Nhu nhìn về phía phòng bệnh nội trú, nói: “Đồng Đồng có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Nếu người theo dõi họ là vì vụ tự tử hàng loạt mà họ đang điều tra thì có thể gây hại cho Đồng Đồng, cậu bé ắt hẳn phải biết điều gì đó về vụ tự tử của mẹ mình.

“Tôi sẽ kêu Tiêu Ngũ phái người tới canh chừng.”

“Vậy nên làm gì với hai người đang theo dõi chúng ta đây?” Diệp Tiểu Nhu nắm chặt tay, nói: “Hay là tôi đánh ngã một người trong số họ, ép hắn khai ra người đứng sau sai khiến?”

“Em tự tin có thể hạ gục bọn họ sao?” Dương Viêm nheo mắt nhìn cô gái trước mặt có vẻ không hề sợ hãi bất cứ thứ gì, “Nếu như đối phương có vũ khí thì sao? Nhỡ đâu bọn họ có người đánh đấm giỏi hơn cả em thì sao? ? Lỡ như họ bắt em làm con tin để áp chế tôi thì sao?”

Diệp Tiểu Nhu vốn đang nói đùa, cô đương nhiên sẽ không làm gì bốc đồng, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Dương Viêm lại tỏ ra rất nghiêm túc.

“… Tôi nói đùa thôi.”

“Đùa thì được, nhưng đừng đùa về sự an toàn cá nhân của chính em.”

Dương Viêm đưa tay vỗ vào chỗ bên cạnh: “Lại đây.”

Diệp Tiểu Nhu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh.

“Không ai biết bọn họ vì sao đi theo chúng ta, có thể là vì em, cũng có thể là vì tôi, hoặc có thể là theo dõi Đồng Đồng.” Dương Viêm vô cảm nhìn về phía trước, nhưng Diệp Tiểu Nhu nghe lời anh vừa nói, hiển nhiên có ý khác.

Một cảm giác nguy hiểm không thể giải thích được.

“Cảm giác bị theo dõi này rất khó chịu phải không?” Anh nói một cách bình thản.

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng rất ghét… cảm giác này.”

Chưa kịp nói xong, cô đã nhìn thấy trong chiếc xe mà Dương Viêm vừa nói, cửa sổ phía sau vốn đang mở bỗng nhiên đóng lại, nguyên nhân là do có một chiếc xe mô tô đậu bên cạnh, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm gõ cửa sổ sau của chiếc xe đó.

Cùng lúc đó, bên cạnh ‘người qua đường’ đang đứng theo dõi bọn họ xuất hiện một bóng người cao lớn quen thuộc đội mũ lưỡi trai, người kia đưa tay kéo người nọ ra phía sau tòa nhà bệnh viện, không còn thấy ai ở đó nữa.

Cô lại nhìn bóng người đang đi xe mô tô, anh chàng đã xuống xe, mở cửa chui vào…

“Đó là… Giang Triều cùng Giang Thạc?” Diệp Tiểu Nhu lập tức nhận ra.

Người đàn ông đi xe máy là Giang Triều, người đàn ông đội mũ lưỡi trai lôi người đàn ông đi là Giang Thạc.

“Vậy là anh không để tôi đi qua, là vì có hai người họ ở đó?”

“Đó không phải là điều em nên làm.” Dương Viêm giơ tay lên, khi Diệp Tiểu Nhu vô thức nheo mắt lại, bàn tay đó nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh đầu cô, xoa xoa tóc cô.

“Bớt dùng vũ lực và động não nhiều hơn. Đây mới là điều em nên làm.”

Khi đỉnh đầu không còn sự vỗ về từ đôi bàn tay ấy, Diệp Tiểu Nhu đã rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.

Cô chợt nhận ra hình như mình đã quen với sự đụng chạm của người đàn ông này.

Thậm chí… còn có sự thôi thúc muốn được gần gũi hơn.

Chẳng lẽ đây là sự xao động của tuổi mới lớn? Vậy thì loại xao động này… cũng đến quá muộn.

Cô rõ ràng đã hai mươi tuổi rồi, sao còn có thể hành động như một cô bé?

Lúc này có một đôi thanh niên một nam một nữ tầm tuổi học sinh đi ngang qua, người con trai vòng tay qua vai người con gái, đưa tay vuốt tóc cô gái, cô gái lập tức cười giòn, sau đó nũng nịu cọ xát trong lòng người con trai.

“Học sinh ngày nay… đều yêu sớm như vậy sao?”

“Sao vậy, em chưa yêu bao giờ à?”

“Làm gì có, khi còn đi học tôi chỉ tập trung vào việc học thôi. Làm sao tôi có thể nghĩ đến chuyện như vậy được…”

“Chuyện gì?” Dương Viêm nhìn sang, Diệp Tiểu Nhu tim đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.

“… Không biết Giang Triều cùng Giang Thạc có hỏi được gì không, lỡ đối phương có vũ khí thì sao? Ngộ nhỡ bọn chúng bắt cóc hai người bọn họ uy hiếp chúng ta thì sao?”

“Có chút chuyện này mà còn không xử lý được, vậy tôi đào tạo họ nhiều năm như vậy chỉ là lãng phí.”

Dương Viêm đứng lên nói: “Đi thôi.”

Diệp Tiểu Nhu đi theo, cô nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đó, như thể anh đang đi dạo trong khu vườn của mình, không sợ có thể phải đối mặt với bất kỳ uy hiếp nào.

Đối với một người luôn phòng thủ quá mức như cô, thì quả là hai thái cực.

Không hề sợ hãi là sự dũng cảm mà cô muốn có.

Mà ở người đàn ông này, sự dũng cảm này dường như rất bình thường, như thể đó là đức tính bẩm sinh của anh.

Lần đầu tiên khi ở bên cạnh anh, Diệp Tiểu Nhu cảm thấy một ngày nào đó, cô có thể bình tĩnh đối mặt với tà ác khủng khiếp và không bao giờ phải e ngại bóng tối nữa.

Bởi vì có một thế lực còn mạnh mẽ hơn cả bóng tối, đang ở ngay bên cạnh cô.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 163
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,516
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...