“Bởi vì sáng nay em mới phát hiện ra người này đột nhiên add nick em.” Diệp Tiểu Nhu bối rối nói: “Người này gửi lời mời kết bạn từ đêm qua. Lúc trước em còn nghi ngờ đó là tài khoản phụ của anh, nhưng sau đó em lại cảm thấy không phải. Đó là ai vậy?”
Dương Viêm sửng sốt: “Em nói người ấy nửa đêm hôm qua add em, là dùng tài khoản 71 có tích V? Em chắc chứ?”
Rất hiển nhiên là anh không tin chuyện này, nếu không, anh sẽ không bao giờ sử dụng giọng điệu ngờ vực như ‘Em chắc chứ?’.
Diệp Tiểu Nhu lấy điện thoại ra, đưa cho anh nhìn.
“Em chấp nhận rồi?”
“Đúng vậy, nhưng bọn em chưa nói chuyện, hơn nữa em cũng không biết người này là ai, nên em định hỏi anh trước.”
Dương Viêm nhìn ảnh đại diện, trầm mặc một hồi.
Đó là một hình đại diện rất phổ thông, hình như nó là một bối cảnh kiến trúc nào đó.
Dương Viêm nói: “Em thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được.”
“Có phải đó là người rất quan trọng với anh không?”
“Phải.”
“Nam giới, rất quan trọng, lại ở trong nhóm chat công việc.” Diệp Tiểu Nhu trợn to hai mắt, mặc dù rất khó tin, nhưng lại không còn khả năng khác, “… Là bố của anh sao? Em chưa bao giờ nghe anh nhắc tới.”
“Thật ra, ban đầu công ty này do bố anh thành lập, nhưng từ khi mẹ anh qua đời, bố không còn lòng dạ nào quản lý công việc của công ty nên đã gọi anh về thành phố C.” Dương Viêm kéo cô ngồi cùng mình trên ghế sofa rồi kể: “Năm đó anh hai mươi bốn tuổi, vốn định tiếp tục đi du học, nhưng sau khi mẹ anh qua đời, bố đã sống vật vờ suốt hai năm. Ông ấy cho anh tất cả nguồn lực và mối quan hệ của mình. Chỉ có anh mới xử lý được tất cả những khách hàng đã ký hợp đồng, nên đành phải tiếp quản công việc kinh doanh của bố, có chỗ nào không hiểu thì đến nhờ bố chỉ bảo, nhưng không ngờ sau vài tháng, ông ấy nhận ra rằng dần dần anh có thể hoàn thành công việc một cách độc lập, nên bố đã rời đi.”
“Rời đi?”
“Đúng vậy, anh đã kiểm tra tung tích của ông khắp cả nước. Hẳn là ông ấy đã đến tất cả những nơi mà bản thân chưa từng đến, sau đó ra nước ngoài. Tính tới nay, bố con anh đã hai năm không liên lạc.” Nói tới đây, Dương Viêm có vẻ bất đắc dĩ, “Bố nói muốn lặng lẽ đi vòng quanh thế giới này, trước khi đi ông ấy đã mang theo tro cốt của mẹ. Từ hai năm trước, anh đã không còn nhờ người ta hỏi thăm về ông nữa. Bởi vì anh biết bố cần sự yên tĩnh, cũng biết rằng ông ấy đang thực hiện lời hứa với mẹ trước khi bà qua đời, bố đang sống một cuộc sống tốt đẹp với những suy nghĩ về mẹ, anh nghĩ khi cần liên lạc với mình, ắt hẳn bố sẽ gọi thôi.”
“Vậy lý do anh giữ bác ấy trong nhóm chat công việc là vì muốn bác ấy biết rằng anh vẫn đang làm việc chăm chỉ sao?”
Nghe anh kể chuyện quá khứ, Diệp Tiểu Nhu cảm thấy đau lòng, cùng là bị người thân bỏ rơi, điểm khác biệt là tình cảm giữa Dương Viêm và bố anh nhất định rất sâu sắc, dù cách xa nhau đến đâu thì máu mủ tình thân này vẫn luôn tồn tại, tình cảm gia đình này sẽ không phai nhạt vì khoảng cách, cô có thể cảm nhận được trong lòng Dương Viêm vẫn luôn nhớ cha mẹ mình.
“Ông ấy là người sáng lập công ty, vì vậy anh hy vọng bố có thể nhìn thấy mọi sự phát triển ở đây.”
“Nhưng tại sao bác ấy lại đột nhiên add em?” Diệp Tiểu Nhu nghiêng đầu khó hiểu, bối rối nhìn vào khung trò chuyện trống rỗng, “Nếu có việc cần thì sao không liên lạc với anh trước?”
“… Anh cũng không rõ. Bố anh luôn là người không làm việc theo lẽ thường. Có lẽ…” Sau vài giây im lặng, Dương Viêm nói tiếp: “Chắc ông ấy đã biết việc hai chúng ta ở bên nhau.”
“Á…” Diệp Tiểu Nhu che miệng, ngơ ngác nhìn anh.
Không những biết mà còn biết rất nhiều.
Mặc dù 90% nhóm chat công việc là chỗ dành cho công tác nhưng thỉnh thoảng sẽ có những khoảnh khắc nghịch ngợm, chẳng hạn như Lão Mã từng chụp một bức ảnh dáng vẻ cô ngốc nghếch khi đội mũ bảo hiểm nam rồi gửi vào nhóm chat, sau đó lại nói rằng mình gửi nhầm. Nghe nói khi Diệp Tiểu Nhu chưa được thêm vào nhóm, Lâm Linh đã từng gửi nhầm tin nhắn khen ngợi vẻ đẹp của cô, chưa kể thỉnh thoảng họ còn trêu đùa cô và Dương Viêm…
Vì vậy, trên thực tế, bố của Dương Viêm không chỉ biết được tình trạng công việc của họ thông qua nhóm chat công việc này mà còn biết được trạng thái tình cảm của con trai mình!
“Em nhớ mình từng nghe nói bố anh là một thần thám…”
“Đúng vậy.” Dương Viêm nghiêm túc gật đầu, lặng lẽ vòng tay qua eo cô, “Cho nên, người mà bố thêm vào lần này không phải là đồng nghiệp trong văn phòng, mà là…”
Mà là con dâu tương lai của ông.
Mặc dù Dương Viêm còn chưa nói hết câu, nhưng từ nụ cười trong mắt anh, cô cũng hiểu anh muốn nói gì tiếp theo.
“Mọi người có biết số điện thoại này là của bố anh không?”
“Hiện tại trong văn phòng chỉ có Lão Mã biết, có lẽ Lão Mã cũng chưa nói cho ai biết. Tuy nhiên, đây không phải là bí mật, anh chưa bao giờ cố ý giấu giếm, nhưng… họ vẫn luôn nghi ngờ đó là tài khoản phụ của anh.”
“Nói thật với anh, trước đây em cũng từng nghi ngờ như thế, nhưng đâu cần thiết phải làm vậy. Đây không phải là một nhóm chat ngồi lê đôi mách để bọn em than phiền về công việc. Thế thì anh còn lập nick phụ làm chi…”
Dương Viêm trầm ngâm: “Em đã nhắc nhở anh, có lẽ anh nên lập một nick phụ trong nhóm chat tám chuyện kia của mọi người?”
“Anh vẫn nên từ bỏ đi…”
Dương Viêm mỉm cười, anh chỉ nói đùa chứ chưa bao giờ tham gia vào cuộc sống riêng tư của nhân viên. Tất nhiên, cô gái trước mặt anh là một ngoại lệ.
Ngay từ đầu chỉ là để ý, nhưng sau này anh không chỉ muốn chăm sóc cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô, còn muốn cô có được dù chỉ là chút hạnh phúc ít ỏi.
Cho đến bây giờ, anh đã quyết định rằng cô gái trước mặt chính là người anh muốn yêu thương suốt đời.
Nhìn thấy ánh mắt Dương Viêm đột nhiên trở nên thâm trầm, Diệp Tiểu Nhu vội vàng thoát ra khỏi tay anh. Cô nói: “Sếp ơi, giờ vẫn là thời gian làm việc, xin anh… kiềm chế một chút.”
Dương Viêm nắm lấy tay cô, nói: “Anh đã kiềm chế rất lâu.”
“Bao lâu?”
“Có lẽ là vô số đêm.”
Diệp Tiểu Nhu nheo mắt lại: “Ý của anh là, mỗi đêm anh đều nghĩ tới em?”
“Không thì?”
Diệp Tiểu Nhu suy nghĩ giây lát.
Cô chợt phát hiện, không chỉ anh, mà cả chính cô cũng có vô số đêm, mỗi khi cô nhắm mắt lại, cảnh tượng ban ngày ở bên anh sẽ hiện lên trong đầu. Mặc dù lúc đó cô đang nghĩ đến tình tiết vụ án, nhưng mỗi lần như vậy cô đều không thể tránh khỏi suy nghĩ đến hình bóng của anh, vô tình hình bóng của người đàn ông này đã xâm nhập vào từng khoảnh khắc trong ký ức của cô.
Chỉ là trước đó cô không nhận ra, nhưng cô đã vô thức hình thành một sự phụ thuộc không thể cưỡng lại vào anh.
Trước khi đi làm mỗi sáng, tâm trạng vui vẻ của cô không chỉ vì sắp bắt đầu một ngày làm việc hay gặp được những người đồng nghiệp đáng yêu mà hơn thế nữa là vì sắp được gặp lại anh.
Ngày nhớ đêm mong, không phút nào ngớt.
Tất cả là do người đàn ông này.
“Tiểu Nhu, em có thư nè!”
“Thư?” Nghe thấy dưới lầu có tiếng gọi, Diệp Tiểu Nhu vội vàng đẩy Dương Viêm ra, “Để em đi xuống xem, sao lại có người viết thư cho em?”
Lúc xuống dưới xem, lá thư bất ngờ kia đã bị Diêm Tiêu Tiêu và những người khác vây quanh.
“Nhìn xem, đây là một loại phong bì rất cao cấp, loại giấy này mười năm trước anh từng thấy qua…” Lão Mã xoa cằm nghiên cứu: “Sao anh có cảm giác… ôi, hình như anh đã đoán được là ai rồi.”
Ánh mắt ông ấy sáng lên, bỗng ngẩng đầu nhìn Dương Viêm trên cầu thang đang đi về hướng này: “Sếp ơi, nguy rồi!”
“Có gì ghê gớm.” Vẻ mặt của Dương Viêm rất bình tĩnh: “Đó là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra.”
Giang Thạc mang ra một con dao được thiết kế đặc biệt để mở phong bì và đưa nó cho Diệp Tiểu Nhu, mặc dù họ chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa Lão Mã và Dương Viêm, mọi người biết rằng trong phong bì nhất định chứa đựng một điều khó tin, vì vậy họ đều tỏ ra tò mò.
“Sếp ơi, chúng ta có cần tránh đi không?” Giang Thạc nhìn Dương Viêm.
Dương Viêm nói: “Không sao, mọi người có thể xem qua.” Anh hiển nhiên đã đoán được nội dung bên trong.
Thế là Diệp Tiểu Nhu mở phong bì trong ‘sự háo hức và trông ngóng’ của mọi người.
Bên trong là một thư mời tinh xảo và một tấm thiệp.
“Diệp Tiểu Nhu thân mến, ta chân thành mời cháu…” Diêm Tiêu Tiêu đi tới đọc một câu, lập tức mở to mắt, “Đây là… đây là thư mời của chủ tịch. Ông ấy muốn mời Diệp Tiểu Nhu ra nước ngoài đến chỗ ông ấy học đại học?!”
Lão Mã vỗ tay nói: “Suýt nữa anh quên mất, bố của sếp chúng ta là giáo sư của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, lĩnh vực nghiên cứu chính của chủ tịch là tâm lý học tội phạm và lập hồ sơ tâm lý tội phạm. Chắc hẳn ông ấy rất thích tài năng của Tiểu Nhu, cho nên muốn mời em ấy đi học, Tiểu Nhu, đây chính là cơ hội tốt.”
Diệp Tiểu Nhu xem tấm thiệp còn lại, trên đó ghi: Tiểu Nhu, ta hy vọng cháu có thể suy nghĩ kỹ về nó, mong nhận được phản hồi của cháu.
Người ký tên là Dương Giản Chi.
Cô nhìn Dương Viêm, anh nói: “Em tự quyết định đi. Dù em muốn thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em.”
Diêm Tiêu Tiêu nói: “Dù sao đi nữa, có vẻ như quý ngài Dương của chúng ta rất thưởng thức Tiểu Nhu. Nếu Tiểu Nhu có thể đi, em không chỉ có thể học được rất nhiều thứ mà còn có thể áo gấm trở về. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều ủng hộ quyết định của chính Tiểu Nhu.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu.
Diêm Tiêu Tiêu nói đúng, cô dù có thông minh đến mấy cũng chưa chắc sẽ phát huy được tài năng của mình hơn thế, cũng không thể mãi dựa dẫm vào Dương Viêm, điều cô cần là trở thành một người có thể chiến đấu cùng Dương Viêm.
Hơn nữa, cô cũng cần một thân phận tương xứng với thân phận của anh, dù thế nào đi nữa, nó đại diện cho tương lai của họ và tương lai của chính cô.
“Em quyết định rồi, em sẽ tiếp tục học.”
Cô đưa ra quyết định này ngay lập tức, vì tương lai của chính cô và tương lai của họ.
Đêm đó, cô trả lời tin nhắn của cha Dương Viêm.
Dương Viêm cũng ở trong thư phòng nói chuyện với bố gần một giờ, cô không đi nghe họ nói gì, cũng không hỏi, bởi vì đây là chuyện giữa hai cha con, Dương Viêm cũng không hỏi cô đã trả lời bố mình như thế nào, hai người đều biết đối phương cần gì, cho nên ngầm hiểu lẫn nhau.
Ngày hôm sau, cô nói với mọi người về quyết định của mình, sau khi Tiêu Ngũ và Thiệu Lương Vỹ biết chuyện, họ còn gọi cô đến dùng bữa cùng nhau.
Trên bàn ăn, Diệp Tiểu Nhu gọi Tiêu Ngũ là “anh cả” trong sự mong đợi của anh ta.
Tiêu Ngũ không biết nên cảm động hay vui mừng, anh ta đường đường là một nam tử hán mà hai mắt đỏ hoe, có lẽ là vì nhớ tới quá khứ: “Em gái ngoan, anh cả sẽ luôn ủng hộ em.”
“Với năng lực của con, cho dù phải học hai ba năm, cùng lắm con chỉ cần một năm là có thể hoàn thành việc học. Cho nên, con sẽ không cần phải đi quá lâu đúng không?”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Vâng, con sẽ chăm chỉ học tập, tận lực rút ngắn thời gian.”
Ba ngày sau.
Mọi người đến tiễn Diệp Tiểu Nhu lên máy bay, Diêm Tiêu Tiêu, Lâm Linh và Giang Triều đều khóc như mưa, Tiêu Ngũ đẩy xe lăn cho Thiệu Lương Vỹ, đưa mắt đi khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Dương Viêm.
“Tên kia nhà em đâu rồi? Anh ta không đến tiễn em sao?” Tiêu Ngũ đen mặt hỏi.
Diệp Tiểu Nhu cười với anh ta: “Anh cả đừng nóng, anh sẽ sớm biết anh ấy ở đâu thôi.”
Tiêu Ngũ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, chợt hiểu ra, vẻ mặt dịu đi rất nhiều: “Vậy anh yên tâm rồi.”
Sau khi tạm biệt mọi người, Diệp Tiểu Nhu một mình đi qua khu vực kiểm tra an ninh, sau đó khi đi ngang qua phòng chờ hạng nhất, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông đang đọc một cuốn tạp chí với chiếc vali bên cạnh.
Diệp Tiểu Nhu lặng lẽ đi tới, cúi xuống phía sau người đó: “Anh gì ơi, anh đi một mình sao? Chúng ta đi chung được không?”
Khi cô đến gần, khóe môi anh đã cong lên.
“Có phải đi một mình không, chẳng phải em là người rõ nhất sao?” Anh giơ tay kéo cô đến bên mình, “Mọi người đều đang khóc.”
“Không sao đâu, em chỉ không ngờ Giang Triều còn khóc sướt mướt hơn cả chị Tiêu Tiêu và Lâm Linh.” Nghĩ đến bộ dạng khóc tu tu của Giang Triều, Diệp Tiểu Nhu cười lắc đầu: “Anh thật sự có thể yên tâm mà đi, lỡ như có công việc cần anh phải đích thân đến…”
“Vậy chỉ cần kết nối video thôi.” Anh nói: “Em lo lắng cái gì? Mọi thứ đã thành thục rồi. Hơn nữa, với năng lực của em, chẳng mất bao lâu là em có thể sớm đưa anh về mà.”
Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Cũng phải, vậy em chỉ có thể cố gắng học tập, tranh thủ tìm cách bắt cóc cha con anh về.”
Khi hai người ngồi trên máy bay, Diệp Tiểu Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ đầy mây, trong đầu hồi tưởng lại quá khứ.
Cuộc đời của cô luôn đầy rẫy những bất ngờ không thể đoán trước.
Nhưng chẳng phải cuộc sống của ai cũng như vậy sao?
Lần lượt trưởng thành qua bao khó khăn trắc trở, gặp nhau không ngừng trên con đường trưởng thành.
Cho đến khi gặp phải điều bất ngờ ngoài ý muốn chẳng dám mong đợi.
Người cô yêu chính là bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời.
Diệp Tiểu Nhu mong mọi người cũng có thể may mắn như mình, có thể vượt qua mọi khó khăn bằng sức mạnh to lớn, cô mong mọi người cũng có thể tìm được mục đích sống như mình, đồng thời tìm được một tình yêu đáng trân trọng suốt đời.
“Mệt thì ngủ một giấc đi.” Người đàn ông bên cạnh nắm tay cô, “Có anh ở bên cạnh em rồi, ngủ ngon nhé.”
“Ừm, thật vui khi có anh ở đây.”
Cô dựa vào vai người đàn ông, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, đó sẽ là một tương lai tươi đẹp với anh.
KẾT THÚC
Đó là sự kết thúc của câu chuyện, cũng là sự khởi đầu cho thế giới tương lai của họ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗