CHƯƠNG 59:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Dương Viêm nói: “Để ám thị tâm lý khiến Hồng Bân tự thiêu sống mình, chắc hẳn cô đã phải chuẩn bị từ rất lâu nhỉ.”

Nhiễm Linh Linh duỗi hai chân sau chân ghế, đây là động tác điển hình cho thấy sự lo lắng muốn trốn thoát, sắc mặt cô ta cũng trở nên tái nhợt: “Tôi không làm! Anh nói bậy! Anh không có bằng chứng gì để buộc tội tôi. Tôi… tôi muốn tìm luật sư của tôi!”

“Luật sư của cô đã khai hết rồi.” Dương Viêm lạnh lùng nói: “Vì sợ cô sẽ đối xử với mình giống như cách cô đối xử với Hồng Bân, anh ta đã đặc biệt ghi lại đoạn video thân mật của hai người, cũng như những gì trước đó cô đã kể cho anh ta nghe cách cô hành hạ Hồng Bân đến chết như thế nào. Đoạn ghi âm sẽ đó được dùng làm bằng chứng buộc tội cô. Quả nhiên, tên luật sư đã dùng thứ đó uy hiếp cô và yêu cầu cô chuyển tiền cho anh ta phải không?”

Nghe vậy, Nhiễm Linh Linh lập tức tuyệt vọng ngồi sụp xuống ghế.

Tiêu Ngũ không kìm chế được lên tiếng: “Vì chút tiền bảo hiểm đó mà cô có thể ác độc đến vậy sao? Khiến Hồng Bân tự thiêu sống mình, vậy mà cô cũng nghĩ ra được!”

“Với chỉ số IQ của mình, cô ta chẳng tài nào nghĩ đến việc tự sát bằng cách này.” Dương Viêm gõ lên bàn hai lần, nhìn chằm chằm vào mắt Nhiễm Linh Linh, dùng giọng nói trầm thấp lạnh lùng chậm rãi hỏi: “Nói cho tôi biết, là ai dạy cô phương pháp giết người này?”

Diệp Tiểu Nhu đứng dậy, nhìn thẳng vào Nhiễm Linh Linh.

Nhiễm Linh Linh đổ mồ hôi như mưa, đồng tử không ngừng chuyển động tránh né ánh mắt uy hiếp của bọn họ: “Tôi… Tôi không biết, không có ai hết, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Tiêu Ngũ tức giận nói: “Nhiễm Linh Linh, cô có biết mình làm như vậy không khác gì cố ý giết người không! Cô muốn ngồi tù cả đời sao?!”

Nhiễm Linh Linh bịt tai lại, hét lớn: “Tôi không biết! Đừng hỏi tôi! Cái gì tôi cũng không biết!”

Diệp Tiểu Nhu cau mày.

Người phụ nữ này cũng giống như Châu Tuyền, không thừa nhận có người đứng sau dẫn dắt bọn họ, rốt cuộc là ai có thực lực mạnh đến mức có thể khiến hai kẻ ích kỷ như vậy thà tự mình đi tù còn hơn là đầu thú?

Ngay khi họ kết thúc cuộc thẩm vấn và tạm giữ Nhiễm Linh Linh, tin tức đột nhiên truyền đến – giáo viên trung học cơ sở khiến Hầu Dương tự sát đã tự tử.

“Người này đã treo cổ tự tử, trước khi chết ông ta đã viết một bức thư tuyệt mệnh, thừa nhận đã chỉ dẫn Hầu Dương uống thuốc trừ sâu, đồng thời nói với Hầu Dương rằng em ấy có thể dùng thứ này để dọa cha mẹ mình, khiến họ không dám bạo hành mình. Vốn dĩ ông ta đã hứa với Hầu Dương sẽ đến cứu em ấy, nên trước khi rơi vào hôn mê, Hầu Dương không hề vùng vẫy khi nhìn thấy ông ta, nhưng thay vì cứu đứa trẻ ông ta lại ném cậu nhóc xuống giếng khô, Hầu Dương tỉnh dậy trong giếng khô và vùng vẫy một lúc rồi mới chết. Trong nhà ông ta còn có những thứ khác, lá thư Hầu Dương viết trước khi chết chứng minh ông ta chính là kẻ sát hại Hầu Dương.”

Tin tức này đã tạo ra một làn khói mù trong lòng mọi người.

Hiện tại vụ án chỉ còn lại hai manh mối, một là người mà Mạnh An Nhiên thầm thương, hai là Bạch Mạt – bạn gái của Giang Thiếu Đường.

Họ vẫn chưa tìm ra người trước là ai, còn người sau thì khi đến nhà cô ta, họ phát hiện người đó đã biến mất.

Cha mẹ Bạch Mạt cho biết, con gái họ trở nên ít nói kể từ khi bị ép chuyển sang trường khác, mãi đến khi biết tin Giang Thiếu Đường tự sát, họ vốn muốn an ủi con gái nhưng lại phát hiện cô ta đã biến mất.

Nghe được tin tức này, Diệp Tiểu Nhu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liếc mắt nhìn Dương Viêm.

“Hy vọng vẫn còn kịp.”

Tiêu Ngũ: “Cái gì? Hai người đi đâu vậy?!”

“Nơi Giang Thiếu Đường tự sát! Nếu Bạch Mạt muốn tự sát, cô ta nhất định sẽ lựa chọn nơi đó!”

Mọi người lập tức chạy đến nơi Giang Thiếu Đường tự sát, sau sự việc đó, công trình ở đó cũng bị hoãn lại, sự việc này có sức ảnh hưởng quá lớn, chủ đầu tư không ngờ rằng sẽ có người chọn nơi mình sắp trùng tu để tự sát. Giờ thì hay rồi, cả thành phố C đều biết có một thanh niên đã tự sát ở đó, chủ đầu tư đã tính đến việc cải tạo nó thành một kiểu kiến trúc khác.

Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện, nó đã bị niêm phong rất chặt chẽ, nếu suy đoán của họ là chính xác, nếu Bạch Mạt lựa chọn kết liễu cuộc đời mình, cô ta nhất định sẽ chọn địa điểm ở đó.

Khi họ đến nơi, nhiều người đã tụ tập ở phía dưới, xe cứu hỏa cũng đã tới nơi.

Bởi vì khi một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện ở đó, người đầu tiên nhìn thấy đã gọi cho sở cứu hỏa. Ngay khi nhìn thấy có người đứng đó, họ lập tức nghĩ đến vụ tự sát vài ngày trước, sau khi nhận được tin, chủ đầu tư cũng xanh mặt.

“Chọn nơi nào không chọn mà cứ phải chọn chỗ này? Đúng là xúi quẩy.”

Diệp Tiểu Nhu vừa mới xuống xe thì nghe thấy có người nói như vậy, cô lập tức dừng bước.

Đúng vậy, tại sao cứ phải là chỗ này?

Những nơi xảy ra các vụ tự sát là do chính họ lựa chọn hay có người đã lựa chọn cho họ?

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có một tiếng hét từ đám đông, bởi vì cô gái đứng ở rìa tầng thượng đã bắt đầu ném đồ xuống.

Đám đông lập tức hét lên và sợ hãi bỏ chạy, trong tiềm thức họ nghĩ rằng những thứ đó là bom hoặc thứ gì đó sẽ làm họ bị thương, nhưng thực tế, thứ đó đều là những viên kẹo thông thường!

Diệp Tiểu Nhu nhặt viên kẹo từ trên mặt đất, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc này cô gái áo trắng cúi đầu xuống, khóe môi nở một nụ cười kỳ dị.

Có phải cô bị ảo giác không?

Không, đó không phải là ảo giác, Diệp Tiểu Nhu rất chắc chắn người Bạch Mạt đang nhìn chính là cô.

Lại một tiếng kinh hô vang lên từ đám đông, Bạch Mạt dang rộng vòng tay, chân trần nhảy múa trên mép sân thượng trước mặt mọi người.

Cô ta là một cô gái học múa ba lê từ khi còn nhỏ, mong muốn duy nhất của Bạch Mạt trước khi chết là được nhảy cho người bạn trai đã khuất của mình.

“Cô ấy là bạn gái của Giang Thiếu Đường!” Có người hét lên.

Những người nhận ra điều này thi nhau cầm điện thoại di động quay phim cô gái, thậm chí có người còn hét lên đầy phấn khích: “Người đẹp, em đẹp như vậy, chết đi thì đáng tiếc quá! Tìm người khác không được sao?!”

“Xuống đây nhảy lại đi người đẹp! Trên đó nguy hiểm quá!”

“Đừng nghĩ tới tên giết người đó nữa! Anh sẽ là bạn trai của em!”

“Cô có thể nhảy nếu muốn, nhưng đừng lấy bom dọa người nữa!!”

Những lời này đã thu hút sự chú ý của một số người có lòng đồng cảm, ở phía dưới bắt đầu náo động.

Diệp Tiểu Nhu nghiến răng, vươn tay muốn đẩy đám đông để tiến lên phía trước, nhưng có người nắm lấy cánh tay cô, ngăn cản không cho cô đi. Cô giận dữ quay lại và nhận ra đó là Dương Viêm.

“Tôi muốn đi lên, sao anh lại cản tôi?”

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện thô lỗ với anh như vậy, bởi vì lúc này trong lòng cô đang phẫn nộ, dù Bạch Mạt có đóng vai trò gì trong vụ án tự sát của Giang Thiếu Đường, sự sống chết của cô ta cũng không phải là chuyện người ngoài có thể quyết định.

“Nếu một người thực sự muốn chết, họ có hàng trăm cách để tự sát mà không bị cản trở.” Dương Viêm giữ chặt cánh tay của cô và nói: “Cô ta không nhảy lầu ngay lập tức, mà chờ đợi đám đông tụ tập bên dưới rồi đứng nhảy múa trên đó, em nghĩ cô ta muốn làm gì?”

Diệp Tiểu Nhu chợt ngẩng đầu.

Vẻ kỳ dị trên mặt Bạch Mạt đã biến mất, lúc này trên mặt cô ta chỉ còn sự dửng dưng lạnh ngắt.

“Chúng ta đều bị lừa rồi.” Trong mắt Dương Viêm hiện lên vẻ lạnh lùng, “Có người đã cố ý dẫn chúng ta tới đây.”

Phía trên, lính cứu hỏa dần dần tiếp cận cô gái, đám người Tiêu Ngũ cũng đang thuyết phục cô ta, đệm hơi ở phía dưới gần như đã hoàn thành, nếu trên người Bạch Mạt không có bom, khả năng cô ta nhảy lầu tự sát là rất nhỏ.

Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, lập tức nhìn quanh.

Cô bắt đầu nhanh chóng quan sát biểu hiện của mọi người.

Những người đang điên cuồng chụp ảnh bằng điện thoại di động, người thì tỏ ra hào hứng, người thì tỏ ra đồng cảm, buồn bã, lo lắng, tức giận và mỉa mai… Trên các khuôn mặt khác nhau xuất hiện đủ loại biểu cảm, tất cả đều được cô lưu giữ trong đại dương ký ức giống như được chụp ảnh.

Chỉ một lát sau, Diệp Tiểu Nhu nhận thấy điều kỳ lạ.

Có một nam thanh niên mặc áo hoodies màu đen, đội mũ trùm đầu, nhìn không rõ nửa mặt trên, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía cô.

Diệp Tiểu Nhu lập tức đuổi theo hướng người nọ.

Tuy nhiên, đám đông điên cuồng đã không cho cô cơ hội đuổi kịp người nọ, cô và Dương Viêm tách ra trong đám đông, còn người nọ đã biến mất không dấu vết.

Trong lúc cô đang tìm kiếm xung quanh, có tiếng la hét của đám đông, hóa ra Bạch Mạt thật sự đã nhảy xuống nhưng lại rơi xuống đệm bơm hơi, tính mạng không đáng ngại, cô ta nhanh chóng được nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu.

Đám người dần dần tản đi, Diệp Tiểu Nhu lặng lẽ đứng ở nơi đó.

Cô lại nhìn thấy người kia.

Ở con đường đối diện, nơi có ô tô chạy qua, cô nhìn thấy đôi môi của người nọ lộ ra dưới mũ áo len hơi nhếch lên, như thể y đang mỉm cười với cô.

Trong chớp mắt, người nọ lại biến mất trong biển người ở con phố đối diện.

Có người vỗ nhẹ vào vai cô, không cần quay lại cũng biết đó là Dương Viêm.

“Tôi đã nhìn thấy y.” Cô nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn, “Y đang khiêu khích chúng ta, nhưng hiện giờ chúng ta không có bằng chứng. Tổ chức của y có bao nhiêu người, rồi có bao nhiêu người bị hại trong danh sách tự sát của y. Chúng ta hoàn toàn không biết.”

Hôm nay y xuất hiện ở đây để nói với họ rằng y không sợ họ tìm ra mình chút nào, bởi vì họ không có bằng chứng nên cho dù y có bị bắt cũng không sao.

“Không coi trọng mạng sống bản thân, còn coi thường mạng sống của người khác, đùa bỡn mọi người, thậm chí coi việc tự sát của những người này như một trò chơi.”

“Làm sao một kẻ như vậy có thể… tồn tại trên thế giới này?”

“Đừng lo lắng.” Dương Viêm nhìn về hướng đó, anh nói: “Cho dù là trò chơi, quyền định đoạt nó cũng không chỉ dành cho mình y.”

“Hơn nữa, khi nói đến trò chơi, em nghĩ mình có chỗ nào không bằng y sao?”

Diệp Tiểu Nhu sửng sốt.

Đúng vậy, nếu thật sự là một trò chơi, cô có gì phải sợ? Tài năng trời phú mà người khác có thì cô cũng có, chưa kể cô không nhất thiết sẽ yếu hơn họ.

“Phía Lâm Linh ắt hẳn đã có kết quả, chúng ta trở về thôi.”

Bạch Mạt đã được đưa đến bệnh viện, vì vẫn còn hôn mê nên chưa thể sắp xếp thăm khám được.

Khi họ trở lại văn phòng, Tiêu Ngũ và những người khác đã đợi sẵn ở đó.

“Dựa trên hồ sơ đặc tả từ trước của sếp của Tiểu Nhu, tôi đã tìm thấy những người khoảng 20 đến 25 tuổi, hồi đi học từng có biểu hiện trí tuệ vượt xa người thường, có cha hoặc mẹ là tội phạm. Cuối cùng, tôi sàng lọc ra ba người và đã tổng hợp thông tin của họ, mọi người xem.”

Phương Hạ, nam 23 tuổi, có mẹ từng qua đời vì lái xe trong tình trạng say rượu, cậu ta được tiến cử vào Đại học K với tư cách là thủ khoa ngành tự nhiên của thành phố và hiện đang tiếp tục học lên.

Lạc Kỳ, nữ, 20 tuổi, cha cô ta từng là kẻ sát nhân và là tội phạm truy nã cấp A đang bỏ trốn của Bộ Công an. Cô ta mắc chứng tự kỷ từ khi còn nhỏ nhưng cực kỳ tài năng về toán học và từng là một trong những người được nhận vào một trường đại học danh tiếng, nhưng bản thân Lạc Kỳ lại không đăng ký vì vấn đề về tâm lý.

Chử Nhiên, nam 19 tuổi, cha ruột từng bị phán tử hình vì tội giết vợ, được nhận nuôi vào năm 5 tuổi ở trại trẻ mồ côi, bản thân Chử Nhiên từ nhỏ đã học giỏi, nhảy lớp, 12 tuổi đã vào cấp ba, 15 tuổi thi đỗ đại học, cùng năm đó gia đình nhận nuôi Chử Nhiên ly hôn, cậu ta không tham gia thi đại học, được giáo sư đại học đưa ra nước ngoài du học, hiện tại không rõ tung tích.

“Hiện tại, xem ra ba người này là phù hợp nhất với hồ sơ tội phạm ban đầu của người đứng sau hậu trường mà các anh đã đặc tả.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn bức ảnh Chử Nhiên năm mười lăm tuổi, trong đầu nhớ lại người mà mình nhìn thấy ở hiện trường hôm nay khi Bạch Mạt nhảy từ trên cao ốc xuống.

Đúng rồi, chính là y.

Nhưng cho dù biết đó là Chử Nhiên, họ cũng không có bằng chứng chứng minh y là kẻ giết người, bởi vì với bộ não của y, tất cả bằng chứng phạm tội chắc chắn sẽ không chỉ ra y.

Dương Viêm hiển nhiên nhìn ra điểm này, anh nói: “Điều tra xem tình huống của Chử Nhiên hai năm qua.”

“Nếu đã xác nhận là hắn, thì bắt giữ hắn không phải là xong rồi sao? Như vậy sẽ không còn ai tự sát nữa, đúng không?” Vương Tranh nói.

“Không được.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Hiện tại không ai có thể khẳng định được, liệu trong tay y có còn danh sách sáu người tự sát nào không. Có lẽ còn có một người nữa đã vướng vào bẫy của y, cũng có lẽ không chỉ một người. Ngay cả khi chúng ta bắt y lại ngay bây giờ, y cũng có thể dùng điều này để đe dọa chúng ta và hạn chế chúng ta vào tình thế bị động hơn. Y có thể khiến sáu người đó tự sát theo phương pháp của mình mà không để lại dấu vết, thì có thể khiến vô số người là mục tiêu của y tự sát theo cách y muốn.”

“Có lẽ, ngôi sao Lăng Thần kia sẽ là người tiếp theo tự sát, việc người này tự sát chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người không biết chân tướng chết theo anh ta.”

“Một thằng nhãi mười chín tuổi thực sự có thể kiểm soát sinh mạng của nhiều người đến mức này sao??”

Diệp Tiểu Nhu cụp mắt xuống, cười lạnh.

“Có lẽ những người này không còn coi mình là ‘người’ nữa?”

“Không coi là người thì coi là gì?”

Diệp Tiểu Nhu: “Những người tò mò nhìn chằm chằm vào vực thẳm sẽ có một ngày rơi xuống vực thẳm. Họ sẽ không bao giờ biết người mà họ tin tưởng là con người, là thần thánh hay ma quỷ.”

“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Diệp Tiểu Nhu cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Viêm.

“Cho tôi một đêm.” Cô nói, “Tôi nghĩ tôi có thể cho anh một câu trả lời.”

Dương Viêm nhìn cô một lúc rồi gật đầu: “Được.”

Sau khi mọi người rời đi, Diệp Tiểu Nhu nhốt mình trong phòng cả đêm, ngày hôm sau cô mở cửa, mọi người đã sớm đợi ở bên ngoài. Khi cô đi ra, mọi người đều chạy tới.

Bảng trắng trong văn phòng dày đặc những công thức toán học, trên bàn cũng phủ đầy những tờ giấy ghi công thức và các vị trí con đường khác nhau của các vụ án.

“Nơi mà sáu người kia tự sát đều do y tính toán.” Sau một đêm, đôi mắt cô vẫn trong trẻo, làn da vẫn trắng trẻo, nhưng giọng nói hơi khàn đi, “Thời gian tự sát, thời gian giữa các lần tự sát, địa điểm tự sát, khoảng cách được y tính toán theo công thức tỷ lệ vàng do chính y thiết lập.”

Nhìn vào hình xoắn ốc hoàng kim trên bảng đen, Lâm Linh sửng sốt: “Vậy là y đã tính toán vị trí của vụ tự sát tiếp theo? Còn mục tiêu thì sao? Mục tiêu tiếp theo của y là…”

“Là tôi.” Nhìn vào trung tâm đường xoắn ốc hoàng kim trên bảng trắng, Diệp Tiểu Nhu nói từng chữ một: “Mục tiêu tiếp theo của y là tôi.”

* * * * *

Trong văn phòng.

“Có phải anh đã sớm biết tôi là mục tiêu của họ không?”

Nhìn người đàn ông quay lưng về phía mình, Diệp Tiểu Nhu không khỏi tiến lên một bước, “Cho nên, anh đã sắp xếp Giang Triều cùng Giang Thạc thay phiên đi theo tôi, cũng không cho tôi ở khu cư xá. Ngay cả đồn cảnh sát cũng không cho tôi đến đó một mình, anh biết chuyện này từ khi nào vậy?”

Những gì cô có thể nghĩ tới, cô biết anh cũng có thể nghĩ ra, nên cô chợt hiểu đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự bất thường của anh trong giai đoạn này.

Cái gọi là chăm sóc đặc biệt thực chất là để giúp cô không gặp phải mối nguy.

Trong văn phòng, rèm cửa được mở rộng, ánh nắng chiếu vào người đàn ông đứng trước cửa sổ, nhưng bóng lưng của anh trông rất u ám, như thể nhiệt độ của ánh sáng mặt trời không thể chạm tới anh.

“Em có còn nhớ người mà em nhìn thấy ở cửa văn phòng vào ngày tôi say không?”

Diệp Tiểu Nhu nghiêng đầu, “Tôi nhớ, sau này chúng ta đã gặp lại người đó một lần.”

“Vậy em có bao giờ nghĩ tới hắn đứng ở nơi đó, nhưng không phải nhìn hướng văn phòng, mà là…” Dương Viêm khựng lại vài giây, xoay người nhìn cô: “Nhìn em.”

Trong khoảnh khắc, một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ của cô.

Trong đêm khuya, trước cửa văn phòng có một bóng người.

Cô nhìn thấy người đó nên mới nhắc nhở Dương Viêm, bởi vì cô tưởng người đó nhắm tới công ty hoặc là Dương Viêm, nhưng ở một góc độ khác, người cô đang nhìn cũng có thể đang nhìn cô!

Vậy ra người đó thực sự đang nhắm vào cô, hay đúng hơn là đang quan sát cô! Bao gồm cả những người họ gặp trong bệnh viện đã theo dõi họ và chụp ảnh.

Có lẽ ảnh của cô đã xuất hiện trên tay người nọ, được y đánh giá một cách thích thú.

“Nếu đã biết tại sao anh không nói với tôi?”

Dương Viêm cau mày, trầm giọng nói: “Bởi vì trước khi biết được chân tướng, tôi không muốn khiến em hoang mang lo sợ.”

“Tôi chưa bao giờ sợ hãi…”

“Tôi biết em chưa bao giờ sợ hãi.”

Lần đầu tiên, Dương Viêm đột nhiên ngắt lời cô: “Nhưng dù em không sợ, thì vẫn có người sợ. Em không biết mình đang điều tra một vụ án như thế nào sao? Một tên tội phạm đã có khuynh hướng phản xã hội, phản nhân loại từ nhỏ sẽ không biết tôn trọng sự sống, không có tình cảm, cũng không thể đồng cảm với người khác, IQ có cao đến mấy thì vẫn là tội phạm nên y có thể coi mạng sống của người khác như trò đùa. Y không sợ chết, y có thể đùa giỡn với sinh mạng của bản thân lẫn mạng sống của người khác, nhưng em thì khác. Em là một cô gái có máu có thịt, có tình cảm và lòng tốt. Em sẽ đồng cảm với những người bị tổn thương, em có lòng nhân ái và đồng cảm hơn những người khác, nên tôi không muốn em luôn đạp một chân trong bóng tối và mãi mãi một mình đối mặt với lũ quái vật, ma quỷ đó.”

Anh hít một hơi thật sâu, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu như đang thở dài: “Có lúc tôi thà em đừng thông minh như vậy còn hơn.”

Diệp Tiểu Nhu nghi ngờ nhìn vào mắt anh, “Anh sợ tôi bị bọn họ kéo xuống sao?”

“Không, tôi biết em sẽ không…” Đôi mắt anh hơi chớp động, như đang đè nén một cảm xúc không rõ nào đó.

Ngay khoảnh khắc này, Diệp Tiểu Nhu chợt hiểu ra một điều.

Người đàn ông này rất trân trọng cô, hết lòng bảo vệ cô, dường như muốn cách ly cô khỏi mọi nguy hiểm, loại cảm xúc này… Cô chưa từng cảm nhận được từ bất cứ ai.

Vì thế suốt thời gian dài cô chỉ có thể thụ động tiếp nhận.

Nhưng chỉ trong chốc lát, khi cô nhìn vào mắt anh và hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử ấy, cô chợt hiểu ra.

Tất cả những chi tiết về anh lần lượt hiện lên trong đầu cô, Diệp Tiểu Nhu chợt nhận ra rằng mình đã nhìn thấy ánh mắt như vậy rất nhiều lần.

Một ánh mắt cô chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt bất cứ ai.

Diệp Tiểu Nhu chợt hiểu ra mình luôn được nâng niu và yêu thương, thứ cảm xúc mà cô chưa từng trải qua này dường như sưởi ấm toàn bộ tâm hồn cô trong giây lát.

Trong thoáng chốc, cô muốn khóc.

Hóa ra anh không sợ cô bị những người đó kéo vào bóng tối, xuống vực thẳm, mà anh sợ cô bị tổn hại. Cũng như mọi lần trước, anh đều cố gắng hết sức để bảo vệ cô không bị tổn thương dù chỉ là một chút.

Hóa ra một người như cô… một người phiêu bạt không nơi nương tựa như cô, người từng bị bỏ rơi rất nhiều lần, luôn lang thang trong hỗn loạn, cũng sẽ được người ta trân trọng như vậy sao?

Nhưng cô không nói gì vì cô biết ít nhất bây giờ chưa phải lúc.

Bởi vì thế giới của họ vẫn còn chìm trong bóng tối, cô phải nhìn thế giới trở nên đầy nắng trước khi có thể đứng cùng anh dưới ánh nắng và nói cho anh biết những suy nghĩ trong lòng cô.

Vì cô biết chắc chắn anh cũng nghĩ như vậy.

Họ cần nhìn thấy một ngày quang đãng không có bóng tối che phủ.

Vì vậy cô kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, kiên quyết nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Tôi sẽ không sao, chỉ cần anh ở đây, Lâm Linh, Tiêu Ngũ và những người khác đều ở đây. Tôi tin rằng lần này chúng ta sẽ không thua.”

“Đúng vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không thua.” Dương Viêm cười nói: “Chỉ mình em đã mạnh hơn tất cả bọn họ cộng lại, chẳng có gì phải sợ.”

Diệp Tiểu Nhu lúc này âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, không thể để cho vụ án khủng khiếp này tiếp tục kéo dài.

Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu xem Chử Nhiên đã tẩy não bao nhiêu người để hoàn thành trò chơi tự sát khủng khiếp của mình, việc thứ hai là phải để những kẻ giật dây nạn nhân tự sát xác định danh tính Chử Nhiên.

Vì thế sau khi thảo luận bọn họ đã đưa ra quyết định, không còn bị động điều tra manh mối nữa mà phải chủ động xuất kích.

Ngày hôm sau, mọi người đều nhìn thấy một tin tức mới.

Bản tin này cho biết, sáu vụ tự sát hàng loạt ở thành phố C là vụ án hàng loạt có chủ đích và có tổ chức nhằm xúi giục người khác tự sát, kẻ sát nhân đứng sau đầu tiên tiếp cận người thân và bạn bè thân thiết của nạn nhân, lợi dụng khuyết điểm tâm lý của họ để ép buộc, xúi giục họ tự sát. Các nạn nhân đã tự sát theo phương pháp tự sát do bọn chúng thiết kế. Trong bài báo cũng liệt kê lý do thực sự khiến năm nạn nhân tự sát, bao gồm Lý Thế Cầm, Từ Viện Viện, v.v. Tất cả các chi tiết đều được thiết kế cẩn thận, kẻ đứng sau thao túng tất cả đều dựa vào việc lợi dụng điểm yếu của nạn nhân để gây ra vụ tự sát cuối cùng nhằm thỏa mãn ham muốn biến thái về những vụ giết người. Nói cho cùng, đây thực chất là một vụ giết người hàng loạt có tổ chức và có tính toán trước!

Bài báo liệt kê tất cả chi tiết của các vụ án được cảnh sát công bố, bao gồm cả khẩu cung của những kẻ xúi giục nạn nhân tự sát.

Đồng thời, người dẫn chương trình truyền hình Vu Lị Chi đã chia sẻ lại nội dung bài viết này, sau khi tóm tắt đặc điểm của tất cả các vụ án, Vu Lị Chi cuối cùng phát biểu nếu có những nạn nhân vô danh bị ép tham gia vào vụ việc này, chị hy vọng họ sẽ trình báo ngay cho cảnh sát để tránh hậu quả tạo thành tội hình sự. Ngoài ra, nếu có ai biết về vụ việc này, chị cũng mong mọi người hãy dũng cảm báo án.

Sau bài phát biểu chính thức, tất cả các blogger lớn trên mạng cũng bày tỏ quan điểm và bình luận của mình, họ đều bày tỏ sự căm ghét và tiếc nuối đối với vụ án tàn ác này, họ căm ghét kẻ sát nhân đứng sau hậu trường và tiếc cho những người lẽ ra không nên đặt chân vào con đường đó… Mạng sống chỉ có một, mỗi người hãy trân trọng mạng sống duy nhất của mình.

Các ý kiến ​​trên mạng cuối cùng không còn trái chiều và đang phát triển theo hướng tích cực.

Điều đáng ngạc nhiên là ngôi sao Lăng Thần cũng cho biết anh ta quả thực bị người khác ác ý ép buộc, khiến tình trạng trầm cảm của bản thân trở nên trầm trọng hơn nên mới nảy sinh ý định tự tử. Bài đăng trên mạng xã hội do chính anh ta viết, nên cảnh sát cũng đang điều tra xem liệu có liên quan đến vụ việc cố ý xúi giục tự tử hay không.

Chử Nhiên biến mất.

Người này vẫn chưa rõ tung tích kể từ khi về nước, cảnh sát đã điều động nhân sự đến giám sát gần nhà và phát hiện y chưa bao giờ trở về nhà, bạn bè hay giáo viên đã liên lạc với y cũng đã lâu không nghe tin gì về y.

Mặc dù sự thật của sự việc này đã được sáng tỏ nhưng nếu ngày nào kẻ sát nhân đứng sau còn chưa bị bắt, rất có thể y sẽ phạm tội khác.

Vì vậy, Diệp Tiểu Nhu đề xuất một kế hoạch.

“Làm sao ổn được? Điều này chẳng phải sẽ đẩy cô vào nguy hiểm sao?”

“Đừng lo, nếu thật sự muốn giết tôi thì Chử Nhiên đã ra tay từ lâu rồi. Giết một người không phải kết quả y mong muốn, cũng không nằm trong phạm vi kế hoạch của y. Điều y thực sự muốn chính là phá vỡ hoàn toàn linh hồn của một người, để họ tự nguyện chết đi. Tôi tin rằng cho đến nay vẫn còn rất nhiều người đang trên bờ vực tự sát. Vì vậy, người này nhất định phải bị bắt giữ. Chỉ cần khiến y sa lưới, những kẻ xúi giục tự sát nhất định sẽ phải khai ra y, nếu bây giờ bọn họ không hé răng, nhất định bọn họ đã bị đe dọa bởi nhược điểm nào đó.”

“Tôi không hiểu tại sao tên đó lại coi cô là mục tiêu cuối cùng?” Giang Thạc đã hỏi câu hỏi mà người khác muốn hỏi.

Diệp Tiểu Nhu trầm ngâm một lát rồi nói: “Có lẽ có một số khía cạnh của tôi phù hợp với điều y muốn. Tôi giống như những đứa trẻ trong số những nạn nhân đó, hay nói cách khác, tôi và y giống nhau, cả hai đều không được sinh trưởng trong một mái ấm nguyên bản, lớn lên lại bị gia đình bỏ rơi, tôi nghĩ đặc điểm này cũng phù hợp với bản thân Chử Nhiên, y coi những người này là mục tiêu và khiến việc tự sát của họ đại diện cho mình tử vong hết lần này đến lần khác. Thông qua những cái chết này, Chử Nhiên trải nghiệm niềm vui được kiểm soát mạng sống của người khác, nên y đã mất kiểm soát không thể dừng lại được.”

“Vậy cô quyết định rồi sao?” Lão Mã hỏi.

“Đúng vậy, lần này tôi muốn trực tiếp đối đầu với y.” Cô nhìn Dương Viêm.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 228
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,594
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,595
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 960
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...