CHƯƠNG 34:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

“Bạn gái anh thường ăn gì? Cô ấy tự nấu hay gọi đồ ăn về nhà?”

Trần Giai Vỹ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Có lúc cô ấy sẽ nấu chút gì đó, đôi khi tôi gọi đồ ăn ship về cho cô ấy. Cô ấy thích ăn cay, mỗi khi không cay thì cô ấy đều giận dỗi.”

Có lẽ đang hồi tưởng khoảng thời gian ngọt ngào giữa hai người, trên mặt Trần Giai Vỹ hiện lên một nụ cười vui vẻ.

Nụ cười này chân thật và ngại ngùng, ai nhìn vào cũng sẽ không nghi ngờ tình cảm của chàng trai này dành cho bạn gái là giả tạo.

“Tôi có thể xem máy tính của bạn gái anh được không?”

Trần Giai Vỹ nói: “Máy tính của cô ấy đã bị cảnh sát lấy đi để điều tra.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Những ngày cô ấy mất liên lạc còn có điều gì bất thường nữa không? Anh nghĩ kỹ lại xem.”

“Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, hôm đó cô ấy chỉ nói rằng hình như mình bị theo dõi, hơn nữa vì vụ án giết người cách đây không lâu quá lớn nên cô ấy đã khóc lóc đòi tôi về nhà với cô ấy, nhưng hai ngày đó tôi bận quá, biết tính cô ấy hay suy nghĩ lung tung nên đã nhờ một người bạn đến xem, sau đó bạn tôi nói đã tìm quanh nhà nhưng không thấy người nào khả nghi, chắc là cô ấy suy nghĩ nhiều quá nên tôi không để trong lòng. Tôi bảo cô ấy đợi hai ngày nữa tôi mới về.”

Chắc hẳn anh ta đã nói những lời này vô số lần, nên khi nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng và hối hận, toàn thân chán nản ngồi sụp xuống ghế sofa.

“Đều là lỗi của tôi. Nếu tôi quay lại vào ngày cô ấy nói bị theo dõi, có lẽ cô ấy đã không mất tích…”

Ánh mắt Diệp Tiểu Nhu hơi lóe lên, “Đừng quá lo lắng. Hung thủ trong vụ giết người chặt xác đã bị bắt. Dương Tuyết Phỉ không nằm trong số những người hắn giết. Bạn gái của anh tên là Dương Tuyết Phỉ, phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Còn bố mẹ cô ấy thì sao? Chưa liên lạc được à?”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Cha mẹ cô ấy đã mất từ ​​lâu rồi.”

“Các bạn cùng lớp thì sao? Bạn thân của cô ấy đâu? Hay là đồng nghiệp cũ? Dù ở nhà cũng phải có một hai người bạn nữ thân thiết chứ, trước đây cô ấy học ở trường nào?”

Trần Giai Vỹ hơi sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại đáp: “Cô ấy không có nhiều bạn bè, cô ấy tốt nghiệp cùng trường với tôi và ở cùng tôi từ khi tốt nghiệp, bạn gái tôi cũng không liên hệ nhiều với các bạn học cũ nữa.”

Diệp Tiểu Nhu: “Vậy trước đây cô ấy học chuyên ngành gì?”

Trần Giai Vỹ nói: “Ngành văn học.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Tôi có thể ngồi được không?”

“À, mời ngồi. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ tiếp khách ở nhà. Để tôi đi lấy cho cô cốc nước.”

Diệp Tiểu Nhu không từ chối, cô nhìn Trần Giai Vỹ đi vào căn bếp chật hẹp.

Một lúc sau, anh ta mới bưng chai nước ra, lúng túng nói: “Ngại quá, ở nhà không còn dư cái cốc nào, chỉ có thể mời cô đồ uống thôi.”

“Cảm ơn.” Diệp Tiểu Nhu nhận lấy đồ uống, hai người ngồi đối mặt nhau, Trần Giai Vỹ có lẽ cảm thấy không được thoải mái khi ngồi một mình với một cô gái trong không gian nhỏ hẹp, mang tai cũng đỏ lên, mặt vẫn quay sang một bên, không dám ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào Diệp Tiểu Nhu.

“Ắt hẳn anh đã nghe đến tên công ty của chúng tôi. Mỗi năm, chúng tôi đều giúp rất nhiều gia đình mất tích tìm thấy người thân của họ.” Diệp Tiểu Nhu luống cuống nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Kỳ thực, cô không biết công ty mình sẽ xử lý bao nhiêu vụ mất tích như vậy mỗi năm, nhưng để lừa gạt chàng trai ngốc nghếch trước mặt là chuyện không thành vấn đề: “Thật ra, điều quan trọng nhất là bắt đầu từ người mất tích, bởi vì những cô gái không thường xuyên ra ngoài và tâm lý có sự phòng bị nhất định như Tuyết Phỉ, bình thường chỉ có người quen, mới có thể khiến cô ấy mở cửa hoặc rủ cô ấy ra ngoài. Dù sao cô ấy cũng không còn là trẻ con nữa, sẽ không tùy tiện cắt đứt liên lạc.”

“Vì vậy, tôi muốn biết ngoài anh, xung quanh cô ấy còn có người quen nào khác không? Ví dụ như họ hàng, bạn học, v.v.?”

Trần Giai Vỹ lắc đầu: “Cô ấy chỉ ở cùng tôi, ngày thường tôi cũng không nghe nói có bạn bè gì.”

Diệp Tiểu Nhu: “Không phải anh vừa nói cô ấy muốn làm chủ kênh giống như một người bạn nào đó sao? Người bạn đó ở đâu? Anh có thể liên lạc được không?”

Trần Giai Vỹ do dự rồi lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ liên lạc với bạn bè của cô ấy.”

“Thế à…” Diệp Tiểu Nhu dừng vài giây rồi hỏi: “Vậy lần cuối cùng anh liên lạc với Tuyết Phỉ, rốt cuộc cô ấy đã nói gì với anh?”

“Cô ấy nói cô ấy sợ hãi, cô ấy nói cô ấy không muốn bị giết…” Sắc mặt Trần Giai Vỹ lại trở nên đau đớn, anh ta cúi đầu, vùi mặt vào tay, rơi vào nỗi hối hận sâu sắc: “Đều tại tôi… Tôi đã không bảo vệ cô ấy cẩn thận, tất cả là lỗi của tôi…”

Diệp Tiểu Nhu đứng dậy, nhìn anh ta một hồi, bỗng nhẹ nhàng nói: “Một người đang sống sờ sờ sao có thể nói biến mất là biến mất chứ?”

Trần Giai Vỹ dùng sức bứt tóc, khóc lóc thảm thiết: “Đều là lỗi của tôi, tất cả là tại tôi hết!!!”

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt lại: “Anh xác định cô ấy đã hoàn toàn biến mất?”

Bả vai Trần Giai Vỹ giật giật, ngơ ngác ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt: “Cô có ý gì?”

Diệp Tiểu Nhu quay người, chậm rãi đi về phía chiếc tủ cạnh cửa sổ, nơi bày rải rác rất nhiều đồ sưu tầm của con gái.

“Ý tôi là, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Trừ khi không còn xương cốt, nếu không thì một người đang sống yên ổn làm sao có thể đột nhiên biến mất khỏi thế giới này?” Diệp Tiểu Nhu nhìn vào khe hở nơi rèm cửa, chậm rãi nói: “Anh giết cô ấy rồi sao? Trần Giai Vỹ?”

“Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy!! Làm sao tôi có thể giết Tuyết Phỉ của tôi!!”

Đối mặt với tiếng gầm gừ giận dữ của Trần Giai Vỹ, Diệp Tiểu Nhu vẫn bình tĩnh, cô lặp lại câu hỏi: “Vậy, làm sao anh có thể chắc chắn rằng cô ấy đã biến mất?”

Trần Giai Vỹ cuối cùng cũng sụp đổ: “Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thể tìm thấy cô ấy. Chẳng phải công ty mấy người thần thông quảng đại như thế cũng không thể tìm thấy cô ấy còn gì?!”

“Điều kiện tiên quyết để tìm thấy một người là người đó phải tồn tại. Nếu ngay cả sự tồn tại của người đó cũng không chứng minh được thì làm sao chứng minh được là cô ấy mất tích hay đã biến mất?”

Trần Giai Vỹ ra vẻ không tin: “Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Tuyết Phỉ vẫn luôn ở đó, chỉ là mấy ngày nay cô ấy không ở đây thôi.”

“Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao tôi không nhìn thấy một bức ảnh chụp chung nào của hai người trong phòng? Ngay cả khung ảnh duy nhất cũng chỉ có mình anh.” Diệp Tiểu Nhu chỉ vào khung ảnh trên tủ, sau đó lại chỉ ra cửa, “Tại sao trong đống giày của phụ nữ lại không có chiếc nào được mang, kể cả dép lê? Tại sao bàn chải đánh răng và khăn tắm của cô ấy lại không được sử dụng? Tại sao trong danh sách bạn bè mà anh cung cấp, không có ai từng gặp cô ấy ngoại trừ anh?”

“Lúc học đại học, anh luôn ở một mình, anh không có bạn gái cùng tốt nghiệp với anh.” Diệp Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào mắt Trần Giai Vỹ, nói từng chữ một: “Anh thường nói chuyện một mình trên điện thoại, phải không? Khi trò chuyện video, phía đối diện của anh chỉ là một màu đen kịt, phải không?”

Đồng tử của Trần Giai Vỹ không ngừng rung lên cùng với cơ thể của anh ta, dường như trí não đang bị nhấn chìm trong cơn giận, sắc mặt anh ta thay đổi rõ ràng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nói bậy.”

“Vậy thì anh hãy đưa ra bằng chứng chứng minh sự tồn tại của cô ấy.” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh nói: “Nếu không thể thì anh không nên tìm sự trợ giúp từ chỗ chúng tôi hoặc cảnh sát. Người thực sự mà anh nên tìm kiếm sự giúp đỡ là bác sĩ khoa thần kinh. Trừ họ ra, không ai trong chúng tôi có thể giúp anh.”

Rối loạn hoang tưởng tưởng[10], còn được gọi là rối loạn ảo tưởng, là một chẩn đoán tâm thần đặc trưng bởi ảo tưởng dai dẳng và lâu dài.

(*) [10]Rối loạn hoang tưởng (Delusional Disorder), trước đó được gọi là rối loạn nhân cách hoang tưởng (paranoid disorder) là một loại bệnh tâm thần nghiêm trọng- được gọi là “rối loạn tâm thần” - trong đó một người không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là tưởng tượng.

Diệp Tiểu Nhu đã nhìn thấy quá nhiều người mắc chứng bệnh này. Cô không để ý đến điều đó khi lần đầu gặp Trần Giai Vỹ, một phần nguyên nhân là vì chịu sự ảnh hưởng từ vụ án của Thẩm Trạch, một nguyên nhân khác là trong nhận thức của Trần Giai Vỹ, Dương Tuyết Phỉ có tồn tại và là người bạn gái đang sống sờ sờ. Ngay cả một người thành thạo trong cách diễn đạt vi mô cũng không thể biết được anh ta đang nói dối, bởi vì anh ta không hề nói dối. Trong nhận thức của Trần Giai Vỹ, mỗi lời anh ta nói đều là sự thật.

Vì vậy, những người khác không hiểu rõ sự tình thì không cách nào biết được, cho dù gặp phải một số vấn đề liên quan đến người không tồn tại, bệnh nhân hoang tưởng sẽ ảo tưởng ra nhiều lý do để chứng minh sự tồn tại của ‘người’ này, đồng thời nói ra điều đó một cách rất tự nhiên khiến người ta khó tin rằng đó là giả dối.

Bởi vì đối với một bệnh nhân hoang tưởng, anh ta không nói dối, nhận thức của anh ta không thể phán đoán bằng lẽ thường được nữa.

Điểm rõ ràng nhất là khi Trần Giai Vỹ không thể tìm thấy ‘Dương Tuyết Phỉ’ tồn tại trong thế giới của mình mà không rõ lý do, anh ta thậm chí còn dùng một lý do hoang đường và đáng sợ để khiến sự tồn tại của Dương Tuyết Phỉ trở nên hợp lý – Trần Giai Vỹ nghi ngờ rằng Dương Tuyết Phỉ đã bị sát nhân biến thái giết hại.

Diệp Tiểu Nhu vừa thoáng nhìn qua điện thoại của mình, là Lâm Linh gửi tin nhắn vào nhóm——

Dương Tuyết Phỉ, không tìm thấy người này.

Lúc này cô đã hiểu.

Điện thoại trong túi lại rung lên, Diệp Tiểu Nhu lấy ra nhìn xem, là tin nhắn Dương Viêm gửi cho cô, tin nhắn chỉ có một câu.

Nhưng dòng tin nhắn ấy lại khiến Diệp Tiểu Nhu lập tức cau mày.

Quả nhiên vấn đề của Trần Giai Vỹ không hề đơn giản.

Cô ngẩng đầu nhìn Trần Giai Vỹ đang tức giận: “Thì ra thật sự là anh, Trần Giai Vỹ.”

Trần Giai Vỹ đột nhiên mỉm cười: “Ai nói cô ấy không tồn tại? Cô ấy đã sống rất tốt. Hãy mở to mắt của cô ra nhìn khung ảnh kia. Bức ảnh trong đó… thật sự chỉ có mình tôi sao?”

Diệp Tiểu Nhu cau mày quay người cầm khung ảnh lên, vừa định nhìn kỹ lại, cô chợt nghe thấy tiếng gió lạnh từ phía sau truyền đến——

Một giây tiếp theo, Diệp Tiểu Nhu quay đầu lại, giơ tay lên và nắm thành nắm đấm.

Cô dùng cánh tay mảnh khảnh của mình để chặn cây gậy bóng chày mà Trần Giai Vỹ vừa vung vào mình.

“Muốn đánh nhau ư?” Diệp Tiểu Nhu nhếch khóe miệng: “Anh tìm đúng người rồi.”

Trần Giai Vỹ dường như sửng sốt trong giây lát. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Nhu dùng tay trái giật lấy cây gậy bóng chày, quay lại đá anh ta về phía sau, hất anh ta ngã xuống ghế sofa.

Anh ta không có hình thể cao to, mà lần này Diệp Tiểu Nhu đã sử dụng gần chín phần sức lực của mình khiến Trần Giai Vỹ và chiếc ghế sofa mềm mại phía sau anh ta đều bị lật về phía sau.

Trần Giai Vỹ nhanh chóng bám vào chiếc ghế sofa bị đổ rồi đứng dậy.

Anh ta như thay đổi thành một người khác, trong mắt tràn ngập tàn bạo, khóe miệng nở một nụ cười hung ác.

Dường như thời gian bỗng trôi vô cùng chậm.

Trần Giai Vỹ chậm rãi đứng dậy, trong tay cầm một ly nước, vung tay đáp vào đầu Diệp Tiểu Nhu.

Diệp Tiểu Nhu vung gậy bóng chày, chặn được cánh tay đang cầm ly của anh ta, chiếc gậy vừa vặn đập vào tay Trần Giai Vỹ khiến chiếc ly thủy tinh lập tức vỡ tan.

Vô số mảnh vỡ xé nát không khí, Diệp Tiểu Nhu cảm thấy mu bàn tay đau nhức, không cần nhìn cũng biết đã có máu chảy ra.

Có vẻ như cô thực sự đã đánh giá thấp anh ta.

Diệp Tiểu Nhu nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, lạnh lùng nhìn anh ta: “Cô gái kia hiện đang ở đâu?”

Trần Giai Vỹ mỉm cười nhìn cô: “Tôi không biết cô đang nói cái gì.”

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt lại.

Cô nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Thì ra là vậy.” Cô chợt hiểu ra mọi chuyện, “Thì ra là vậy…”

Suýt chút nữa tôi đã hiểu nhầm rằng anh bị đa nhân cách đấy.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 196
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,531
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...