CHƯƠNG 45:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
1
0

Vào lúc ba giờ chiều, đồn cảnh sát khu vực nhận được cuộc điện thoại báo án. Ban đầu họ cho rằng đây chỉ là vụ tranh chấp bạo lực gia đình đơn giản nên chỉ cử hai nhân viên cảnh sát dân sự sang điều tra, kết quả tới nơi mới phát hiện hiện trường rối thành một nùi, trong hẻm có người đang cầu cứu cảnh sát, chưa kể còn có âm thanh kinh hãi của một người phụ nữ. Hai nhân viên cảnh sát lập tức gọi thêm cứu viện rồi cầm theo dùi cui chạy ngay qua đó, cuối cùng vừa chạy đến nơi thì kinh ngạc tột độ.

Một người phụ nữ với vết bầm tím trên mặt đang ôm con trốn sang một bên với vẻ mặt sợ hãi, còn ba gã du côn thì đang đánh một cô gái trẻ!

Bọn họ lại nhìn kỹ thêm lần nữa, lộn rồi!!! Là cô gái trẻ ấy đang đánh như điên vào ba tên đàn ông kia!

“Cảnh sát đây! Tất cả dừng tay lại cho tôi!” Một vị cảnh sát hét lên.

Người nên dừng lại không phải ba người đàn ông mà là cô gái trẻ, trong tay cô cầm một cây gậy gỗ, hai bàn tay dính đầy máu. Khi cảnh sát hét lên, cô vừa dùng tư thế chộp lấy khéo léo tóm gọn một gã đàn ông cao gầy rồi ấn xuống mặt đất, sau đó thuận thế đứng dậy, vung tay đánh một gậy vào bụng của tên còn lại đang định qua đây bắt mình. Cây gậy vang lên một tiếng rồi đứt đôi, cô tiện tay vứt nó sang một bên, sau đó lao tới đá văng tên kia ra khoảng hai mét.

“Dừng tay lại!” Hai đồng chí cảnh sát vừa hét vừa bước qua kéo người dậy, nhưng vẫn còn chưa chạm vào cô gái trẻ đã bị cô hất sang một bên.

Tên đàn ông ngã trên mặt đất mặt đã sưng mũi đã bầm: “Cảnh sát! Đồng chí cảnh sát hãy mau bắt người phụ nữ này lại. Các vị xem cô ta đã đánh chúng tôi thành dạng gì rồi!”

“Đừng có nghe anh ta nói bậy bạ!! Đồng chí cảnh sát, bọn họ muốn cướp con của tôi, là cô gái trẻ này đến giúp chúng tôi!!” Người phụ nữ ôm đứa trẻ hét lớn, “Ba người bọn họ mới là kẻ xấu, là bọn buôn người, đồng chí cảnh sát hãy mau bắt bọn họ lại.”

Cảnh sát lấy còng tay ra rồi nói: “Yên tâm, ai cũng không thoát được đâu, còng hết tay bọn họ lại rồi mang về đồn!”

Ba người đàn ông đều bị đánh rất nặng, có lẽ một tên trong đó còn bị nội thương, lúc đứng dậy thì ói ra một ngụm máu. Còn cô gái thì tóc tai hơi rối, tay cầm gậy bị trầy xước, cổ áo cũng bị rách một chút, nhìn thì có vẻ hơi nhếch nhác, nhưng vẫn đứng thẳng như thể không hề cảm nhận được đau đớn. Cô không nói tiếng nào, vẻ mặt thờ ơ nhìn cảnh sát rồi từ từ giơ đôi bàn tay đang thấm đẫm máu về phía bọn họ.

Người cảnh sát vô thức muốn còng tay vào nhưng trong lòng lại nghĩ có gì đó không đúng, cô gái trẻ này hành động dũng cảm, còng cái gì mà còng chứ. Vì vậy anh ta xua tay nói: “Đi với chúng tôi là được rồi, cô gái nhỏ, chúng tôi sẽ không còng tay bất cứ ai không phạm pháp.”

Tuy nhiên nên dẫn những ai về đồn cảnh sát thì vẫn phải dẫn đi, bao gồm cả người phụ nữ đang ôm lấy đứa trẻ cũng phải cùng lên chiếc xe cảnh sát mới đến chi viện lúc nãy.

Đứa trẻ sau khi lên xe thì cứ liên tục vừa khóc vừa hét, người làm mẹ vừa dỗ dành đứa con vừa phải giải thích với cảnh sát. Hóa ra người đàn ông bị đánh thảm nhất chính là chồng cũ của người phụ nữ, ngày thường chỉ biết ham ăn biếng làm, đã thế còn độc đoán vô lối, tòa án phán đứa trẻ sẽ đi theo mẹ. Nhưng tên chồng cũ không chỉ không chu cấp tiền nuôi con, còn dẫn theo “anh em xã đoàn” của mình đến nhà vợ cũ định cướp lấy đứa trẻ. Lúc chị vợ tiến lên muốn ngăn cản thì bị ba gã du côn này giật tóc rồi ném ra ngoài đánh đập tàn nhẫn, thiếu chút nữa là bị túm tóc đập vào tường. May mà có một cô gái trẻ đi ngang qua đã nghe thấy tiếng kêu cứu của chị vợ, cô gái trẻ liền chộp lấy cây gậy gỗ bên đường rồi chạy qua cứu người.

Người phụ nữ vừa khóc vừa nói mình lúc đó bị chồng cũ túm đầu đập lên tường, chỉ trễ thêm chút nữa bản thân còn đang sống sờ sờ sẽ bị đánh chết.

Vốn dĩ chị vợ còn tuyệt vọng khi trông thấy một cô gái trẻ có vẻ yếu đuối không chút sức lực. Nhưng thật không ngờ, cô gái trẻ ấy lại đánh đấm rất giỏi, ba gã du côn cộng lại đều không phải là đối thủ của cô, cho dù bàn tay của cô gái đã bị trầy xước bởi chiếc đinh trên cây gậy gỗ nhưng cô vẫn không hề do dự đánh ba người đàn ông kia một trận nên thân. Đây là lần đầu tiên trong bốn mươi năm cuộc đời, chị vợ chứng kiến một người đánh nhau liều mạng đến vậy.

Nghe xong chuyện, mấy vị cảnh sát nhất thời có phần ngưỡng mộ cô gái trẻ này.

Đừng nói là một cô gái trẻ, cho dù là một người đàn ông to xác đi ngang cũng chưa chắc đã dám xông lên cứu người khi trông thấy ba tên du côn trên người đầy hình xăm như vậy.

Trong xã hội này, đa phần phụ nữ thường thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Họ khó có thể tự bảo vệ mình khi phải đối mặt với bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cô gái này trông như thiếu nữ yếu đuối mới đôi mươi, nhưng không ngờ cô không chỉ có khả năng tự bảo vệ bản thân mà còn có năng lực đứng ra giúp đỡ những phụ nữ và trẻ em đang bị ức hiếp. Thật sự là một cô gái dũng cảm hiếm có.

Mặt khác, sau khi ba tên côn đồ ra khỏi xe cảnh sát, bọn họ nằm trên mặt đất kêu gào ăn vạ rằng mình bị thương nặng, yêu cầu cảnh sát đưa họ đến bệnh viện. Cảnh sát đã dùng vũ lực kéo họ lên khỏi mặt đất, trong đó còn có một tên vẫn đang bị còng tay, thế mà hắn ta lập tức vùng vẫy thoát khỏi cảnh sát rồi lao về phía cô gái, giận dữ hét lên: “Con n** t** kia, hôm nay ông đây có mất mạng cũng phải giết chết mày!”

Tuy nhiên, hắn ta còn chưa kịp lao tới thì đã bị Diệp Tiểu Nhu đá vào bụng dưới, gã đàn ông cao một mét tám lập tức ngã xuống đất, miệng kêu oai oái, tay thì che đậy bộ phận dễ bị tổn thương nhất của mình.

“Tự vệ.” Diệp Tiểu Nhu giơ hai tay ra biểu thị cô sẽ không tiếp tục động tay nữa: “Thưa đồng chí cảnh sát, chắc là tôi không phạm pháp đâu nhỉ.”

Không những không vi phạm pháp luật, mà việc gạt cảnh sát sang một bên chạy đi đánh người trong đồn cảnh sát, đúng là nghịch thiên mà. Hai vị cảnh sát tiến lên nhấc tên đàn ông trên mặt đất dậy, một người trong đó đánh hắn ta một phát, “Thành thật ngồi yên cho tôi.”

Người phụ nữ từng bị bạo lực gia đình thì ôm con khóc thảm thiết tố cáo với cảnh sát về hành vi quấy rối của chồng cũ đối với bản thân trong một năm vừa qua, Diệp Tiểu Nhu thì bị dẫn sang một bên để lập biên bản.

Một người cảnh sát trẻ tuổi đưa cô hộp thuốc y tế: “Vết thương của cô tốt nhất vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện, đừng để bị nhiễm trùng.”

“Cảm ơn.” Diệp Tiểu Nhu nhận lấy, cầm thuốc khử trùng lên, vặn nắp đổ lên mu bàn tay mình. Vị cảnh sát nhìn thấy thì đau đớn run lên dùm cô, nhưng cô dường như không hề cảm nhận được, chỉ có nét mỏi mệt hiện trên gương mặt.

Cảnh sát muốn giúp cô xử lý vết thương, nhưng thấy cô lắc đầu, thái độ rõ ràng là đang từ chối người khác, họ không còn cách nào khác là để cô ngồi một góc.

Sự việc thực ra đã rất rõ ràng, có hàng xóm làm chứng, bên cạnh đó còn có người lấy điện thoại di động quay lại toàn bộ quá trình, Diệp Tiểu Nhu quả thật đã giúp hai mẹ con thoát khỏi bọn côn đồ, việc đánh nhau cũng là hành vi tự vệ.

Nếu như không có cô thì không biết người vợ sẽ bị ba tên này đánh đến mức nào.

Khi hai mẹ con nắm tay nhau nói lời cảm ơn Diệp Tiểu Nhu, cô đang ngồi trên ghế bên ngoài, cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn tay đang chảy máu của mình.

“Haiz cô gái, để chị dẫn cô đến bệnh viện băng bó nhé. Cứ để như thế này là không được đâu…”

Thấy Diệp Tiểu Nhu không có phản ứng gì, người phụ nữ có vẻ lo lắng: “Cô gái, cô tỉnh táo lại đi. Có phải cô đang khó chịu lắm, đúng không? Để chị đưa cô đến bệnh viện nhé?”

Bên tai tràn ngập những âm thanh ong ong ồn ào, những câu hỏi băn khoăn của người phụ nữ, tiếng khóc của trẻ em, tiếng cảnh sát mắng bọn côn đồ, và…

“Đúng, bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Vậy xin hỏi anh là gì của cô ấy?”

“Người giám hộ.”

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền vào tai cô một cách rõ ràng.

“Tôi là người giám hộ của cô ấy.”

Thời điểm Dương Viêm nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu, cô vẫn đang ngồi đó, cả người như mất hồn, trong mắt không còn tia sáng. Cho dù người phụ nữ trước mặt có cố gắng an ủi như thế nào cô cũng không đáp lại.

“Để tôi thử xem.”

Người phụ nữ nghe thấy giọng nói của anh, lại nhìn sang Diệp Tiểu Nhu, biết người đón cô gái đã đến nên cuối cùng cũng yên lòng cùng con mình lặng lẽ tránh sang một bên.

Một bóng người bao bọc lấy cô, Diệp Tiểu Nhu giật mình.

Đôi mắt của cô dường như chợt lóe lên tia sáng trong giây lát, đồng tử dần dần có tiêu cự.

Người đàn ông cúi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng gọi tên cô.

“… Dương Viêm?”

“Là tôi.” Anh chìa tay ra trước mặt cô, “Đưa tay cho tôi, tôi dẫn em về nhà.”

Diệp Tiểu Nhu gục đầu, giơ bàn tay mình ra nhìn.

Những giọt máu đỏ tươi vẫn rỉ ra từ vết thương, nhuộm đỏ đôi bàn tay trắng nõn cho đến cổ tay, Dương Viêm cau mày nhặt miếng băng mà cảnh sát để trong hộp y tế bên cạnh lên rồi băng bó vết thương cho cô.

Diệp Tiểu Nhu dường như không hề cảm thấy đau đớn, cô để cho anh khử trùng vết thương, chỉ lặng lẽ nhìn anh: “Anh vừa nói… anh là gì của tôi?”

Động tác của Dương Viêm dừng lại vài giây, anh bình tĩnh đáp: “Người giám hộ, sao vậy?”

Khóe miệng của Diệp Tiểu Nhu co giật, như muốn cười nhưng rồi vẻ mặt còn xấu hơn cả khi khóc, giọng nói khàn đặc như đang rỉ máu: “Người giám hộ? Không, tôi không có người giám hộ… cũng không có người thân.”

“Ai nói em không có.” Dương Viêm cúi xuống xem vết thương trên tay cô, sát trùng xong, anh cầm miếng băng lên và quấn lại từng chút một: “Mọi người trong văn phòng Murphy đều là người thân của em, tôi là người có cấp bậc cao nhất trong văn phòng, vì thế tôi là người giám hộ của em.”

“… Tại sao?”

Dương Viêm nói: “Về vấn đề này, tôi nói sao thì nó là thế, không có lý do gì cả.”

Làm thế nào mà một người có thể nói những lời cương quyết như vậy bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến thế?

Nhưng anh là Dương Viêm, ngoài anh ra còn ai có thể nói những lời như vậy trước mặt cô?

Diệp Tiểu Nhu mở miệng, nhưng trong đầu lại không nghĩ ra được lời nào để phản bác anh, đành để anh băng bó vết thương cho mình, sau đó nhìn anh đỡ mình đứng dậy khỏi ghế.

“Tôi đánh nhau không bao giờ thua.” Cô đột nhiên nói chuyện.

“Tôi biết, em thắng rồi.”

“Tôi không phạm tội, tiền án của tôi đã được xóa từ lâu rồi.” Giọng cô dần nghẹn ngào: “Lần này… tôi cũng chỉ tự vệ chính đáng.”

“Đúng, em không phạm tội gì.” Giọng nói của anh dần trở nên dịu dàng, “Em luôn là một đứa bé ngoan.”

Em luôn là một đứa bé ngoan.

Thiệu Lương Vỹ cũng đã từng nói như vậy, chú ấy bảo từ trước đến giờ cô luôn là một đứa trẻ ngoan.

Diệp Tiểu Nhu khó chịu thở dốc: “Vậy tại sao bọn họ…”

Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào khổ sở, cũng không nói được thêm lời nào nữa.

Dương Viêm khẽ vuốt tóc cô: “Được rồi, không sao rồi.”

Diệp Tiểu Nhu gục đầu, lòng bàn tay của người đàn ông vừa ấm áp vừa bao dung, cảm giác an toàn nóng rực ấy khiến toàn thân cô được thả lỏng.

Cảnh sát ở đây ghi lại thông tin liên hệ mà Dương Viêm cung cấp, sau đó để anh dẫn Diệp Tiểu Nhu đi. Trước khi ra xe, hai vị cảnh sát đến hiện trường đã chạy ra ngoài tiễn bọn họ, Dương Viêm đưa Diệp Tiểu Nhu ngồi vào xe rồi đứng trước cửa nói vài câu với hai người họ.

“Không có việc gì đâu, ba tên côn đồ này cũng là những thành phần thường xuyên phạm tội, cô gái nhỏ hành động rất dũng cảm, chờ xử lý xong chúng tôi còn đang định khen thưởng cô ấy như thế nào đây.

“Không cần đâu, cô ấy không cần những thứ đó.”

“Cũng phải, cũng bớt chuyện một đám nhà báo tẻ nhạt lại đi tìm cô ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô bé này đánh nhau giỏi thì có giỏi, nhưng lại không chú ý tới việc bảo vệ bản thân gì hết. Sau này người làm bạn trai như anh phải khuyên cô ấy xem sao, lúc bảo vệ người khác cũng phải để ý phòng vệ cho bản thân, cẩn thận đừng để bị thương.”

Lúc nghe đến từ ‘bạn trai’, mặt Dương Viêm có sự thay đổi nhẹ, anh gật đầu: “Tôi sẽ chú ý, cảm ơn các anh.”

Diệp Tiểu Nhu ngồi trên ghế phụ, nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc lên xe có nét tươi cười, cô hỏi: “Có chuyện gì đáng để vui hả?”

Dương Viêm nói: “Vì chuyện tốt mà em làm nên được tuyên dương, đây không phải là chuyện đáng để vui à?”

Diệp Tiểu Nhu nói: “Tôi chỉ thuận tay đánh nhau một tí thôi mà…”

“Đúng rồi, làm thế nào anh tìm được tôi vậy?”

“Chỉ cần trên người em có tín hiệu di động thì em ở đâu, tôi cũng có thể tìm ra được.”

“Vậy sao anh biết tôi…”

“Là Tiêu Ngũ.”

Diệp Tiểu Nhu im lặng một hồi sau đó mới lên tiếng: “Chuyện tai nạn giao thông của chú Thiệu, anh có biết không?”

“Biết chứ, bệnh viện lúc trước ông ấy đến chính là vị chuyên gia mà tôi đã liên hệ giúp, chỉ là lúc đó chân của ông ấy quả thật không thể giữ lại được nữa, bác sĩ cũng không còn cách nào khác.” Dương Viêm nhìn sắc mặt của cô, anh nói: “Tôi không biết quan hệ giữa ông ấy và em lại tốt đến thế, vì vậy vẫn luôn không đề cập chuyện này với em. Đây là lỗi của tôi.”

Diệp Tiểu Nhu: “Không, là do tôi vẫn luôn cho rằng sau khi chú Thiệu nghỉ hưu sẽ trải qua những ngày tháng êm đềm, vì vậy nên mới không muốn đến làm phiền ông ấy, đây là chỗ sai của tôi.”

“Được rồi, em cũng mệt rồi.” Dương Viêm giơ tay ra, khẽ chạm ngón trỏ vào trán cô, “Em nghỉ ngơi chút đi, đừng nói chuyện nữa.”

Khi anh chạm tay vào mặt mình, Diệp Tiểu Nhu không hề cử động, cũng không cứng đờ như trước mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Trong xe chỉ có tiếng thở của hai người, cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của người đàn ông bên cạnh, hơi thở trấn an, quyến rũ và bình tĩnh khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Song, cô lại không ngủ yên.

Trong mơ Diệp Tiểu Nhu vẫn ở trong căn nhà đã từng mang lại cho cô ký ức tuyệt đẹp trong suốt sáu năm, người đàn bà thân thuộc kia như đang phát điên, bà ấy đập toàn bộ đồ đạc có thể di chuyển. Căn phòng hỗn độn, cửa khóa chặt, bên ngoài cho dù có nghe thấy âm thanh la hét bi thương của người đàn bà cũng không thể đột nhập vào.

Người đàn bà đưa tay ra cào vào da thịt cô, cơ thể bị chính bà ấy đẩy mạnh vào tường, cơn đau dữ dội và âm thanh sắc bén khiến cơ thể cô dần tê liệt, mọi phản kháng đều trở nên bị động.

Cảnh tượng trong trí nhớ lại lần nữa chuyển sang phòng bệnh của khu bệnh viện tâm thần.

Người đàn bà bị áo nịt ngực trói chặt trên giường, nước mắt lưng tròng, không ngừng cầu xin cô thả mình ra.

Nhưng khi Diệp Tiểu Nhu mềm lòng cởi áo nịt ngực, người đàn bà quen thuộc đó lại dùng tay bóp cổ cô với sức lực sẽ không dừng lại đến khi cô bị bóp chết, khiến cô đau đớn ngạt thở.

Ngay khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy những giọt lệ trong mắt người đàn bà rơi xuống mặt mình từng giọt một.

Hối hận, thống khổ, căm ghét, vui sướng, điên cuồng.

Bạn vĩnh viễn không thể biết được não bộ của một một người bệnh tâm thần trong lúc đang hưởng thụ kích thích sẽ thay đổi thành kiểu gì.

Giết tôi rồi thì sẽ vui vẻ hơn sao?

– Không thể.

Vậy phải làm cách nào mới có thể khiến cho dì trở lại bình thường?

– Vĩnh viễn không thể nữa rồi.

Vậy tôi rốt cuộc phải làm thế nào để khiến dì thoải mái hơn?

– Tao vẫn không thể chết, tao phải bảo vệ mày, mãi đến khi mày tỉnh lại. Bởi vậy, tao vẫn chưa thể chết…

“Tiểu Nhu, tỉnh dậy đi.”

Có người đang gọi tên cô, còn vỗ nhẹ vào vai cô: “Diệp Tiểu Nhu, em có nghe thấy không?”

Trong lúc đang ngơ ngác, cô nghe thấy có tiếng thở hổn hển đau đớn. Khi mở mắt ra, cô mới nhận ra đó là tiếng nức nở của chính mình trong giấc ngủ.

Toàn bộ phần thân trên của cô được Dương Viêm ôm vào lòng, không biết cô đã về nhà từ lúc nào, lúc này Dương Viêm đang ôm lấy vai cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cô.

Diệp Tiểu Nhu che đầu, đứng dậy khỏi vòng tay anh: “… Anh thôi miên tôi à?”

“Không hề, sao tôi có thể làm ra chuyện này khi chưa có sự đồng ý của em, chỉ là em vừa mơ một giấc mơ thôi.”

Diệp Tiểu Nhu sờ lên mặt mình, quả nhiên chạm phải khuôn mặt đẫm nước mắt, còn khăn giấy trong tay Dương Viêm đã ướt đẫm từ lâu. Hóa ra khi cô rơi vào cơn ác mộng, Dương Viêm đã ôm cô, giúp cô lau đi những dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, sau đó còn gọi cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

“Nếu như có một ngày anh muốn thôi miên tôi thì tôi nhất định sẽ không thể kháng cự lại được.” Diệp Tiểu Nhu một tay che mặt, cô cười khổ: “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể mềm yếu đến vậy.”

“Mỗi một người đều có những khoảnh khắc mệt mỏi, đây là câu nói mà lúc đó em đã nói với tôi.” Anh nói: “Ngay cả tôi, những lúc mệt mỏi cũng sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng, không một ai có thể mạnh mẽ cả đời.”

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ ảo, thế giới mờ mịt khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, nhất là khi cô tỉnh dậy và phát hiện người đàn ông này vẫn còn ở bên cạnh mình.

Nếu chỉ có một mình ở trong phòng tối như lúc trước, có lẽ cô sẽ lại suy sụp mất.

“Đi tắm đi, sau đó lên giường ngủ một giấc thật ngon.”

Diệp Tiểu Nhu lắc đầu: “Tôi không muốn ngủ thêm nữa.”

Dương Viêm im lặng một lát rồi nói: “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, nếu em bằng lòng, tôi có thể giúp giấc ngủ của em không còn những giấc mơ, em cũng biết đấy, nhà thôi miên có năng lực này.”

“Tuy nhiên với tiền đề là em thật sự cần nó.” Dương Viêm vỗ về cô: “Em yên tâm, trước khi em đồng ý, tôi sẽ không sử dụng liệu pháp thôi miên để đi vào tiềm thức của em.”

Khi các nhà thôi miên chuyên nghiệp sử dụng liệu pháp thôi miên, họ sẽ có một cuộc trò chuyện dài với người bị thôi miên trước khi thôi miên để hiểu rõ trạng thái tâm lý và cơ chế phòng vệ của bệnh nhân. Còn người bị thôi miên cũng nên dành cho nhà thôi miên sự tin tưởng lớn nhất thì việc thôi miên này mới có thể được hoàn thành một cách thuận lợi, đồng nghĩa với việc người bị thôi miên sẽ tiết lộ những bí mật ẩn giấu trong thế giới tiềm thức cho nhà thôi miên.

Dương Viêm nhìn vào mắt cô, hỏi: “Em có tin tôi không?”

Diệp Tiểu Nhu giật mình.

Cô rất khó tin tưởng một ai đó. Bởi từ nhỏ đến lớn thứ mà cô nghe nhiều nhất chính là những lời nói dối, đôi mắt cũng đã nhìn thấu được mặt tối nhất của bản chất con người. Trừ khi muốn bảo vệ bản thân, nếu không cô sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ làm tổn thương bất cứ ai. Tuy nhiên cô vẫn giữ sự cảnh giác với tất cả mọi người, kể cả những người trong văn phòng Murphy.

Diệp Tiểu Nhu nhìn vào mắt anh.

Trong đôi mắt quen thuộc đó vẫn là sự bình tĩnh quen thuộc nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, như thể mọi cảm xúc tiêu cực đều dễ dàng được xoa dịu trong thế giới ý thức mạnh mẽ của anh.

Nhưng nhìn anh lại rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể từ chối được.

Tại sao lại tốt với mình đến như vậy? Diệp Tiểu Nhu nghĩ.

Cô chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể, một người không bình thường mà thôi. Có lúc Diệp Tiểu Nhu thậm chí còn cảm thấy bản thân không xứng để nhận được lòng tốt của bất kỳ ai.

Cô không thể có được hệ thống ký ức của một người bình thường, không thể quên được những nỗi đau khắc cốt ghi tâm, cũng không có cách nào có được niềm vui.

Làm thế nào mà một người không có được niềm vui lại có thể mang đến niềm vui cho người khác?

Nhưng cô vẫn phải sống.

Cho dù vĩnh viễn chỉ có thể chìm đắm trong những ký ức đen tối ấy, cô vẫn sẽ nắm giữ ánh sáng mờ nhạt trong tay và sống sót bất chấp mọi chuyện.

Chỉ khi sống mới có thể chuộc lỗi, đồng thời cứu rỗi bản thân, đi tìm kiếm một phần nghìn niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Khoảnh khắc này, cô rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được mà chấp nhận ý tốt của người đàn ông này.

Có lẽ đối với Dương Viêm mà nói, cô của lúc này chỉ giống như những người đã từng được anh cứu giúp, chỉ là một trong số hàng trăm hàng ngàn người cần sự giúp đỡ mà thôi.

Nhưng cho dù là thế thì đã sao?

Cô cũng có những lúc không chịu đựng nổi mà.

Cứ cho cô được phép ích kỷ một chút, như thế thì đã làm sao?

“Tôi tin tưởng anh…” Cô gật đầu.

Trong đôi mắt trầm tĩnh và sâu thẳm của anh cuối cùng cũng xuất hiện ý cười: “Ngoan.”

Đợi cô ăn xong chén cháo anh đưa, thu dọn đồ đạc nằm trên giường, Dương Viêm im lặng nhìn cô cho đến khi cô nhắm mắt lại.

“Em phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, tôi là người mà em tin tưởng.”

Anh đặt tay lên trán cô rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên vầng trán ấy.

“Cho dù em có nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say, tôi cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ em, không bao giờ để em bị thương… Vậy nên, bây giờ em hãy thư giãn đi.”

Diệp Tiểu Nhu chầm chậm nhắm mắt lại.

Hơi thở chỉ thuộc về riêng anh trong không khí khiến cô cảm thấy rất an toàn, như thể họ là hai người duy nhất còn lại trên thế gian.

“Bắt đầu từ cơ thể, em sẽ có một cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả, em cảm thấy bản thân đã quay về thời khắc mà mình vô lo vô nghĩ. Lúc ấy, em vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa hiểu chuyện gì, vì vậy trong chiếc đầu nhỏ của em chưa từng tồn tại bất kỳ phiền não gì, chỉ có sự vui vẻ đơn thuần nhất…”

Một nụ cười nhẹ dần dần xuất hiện trên khóe miệng của cô.

Khi hàng mi ấy ngừng run rẩy, Dương Viêm nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên trán cô.

Nụ hôn này không liên quan gì đến tình dục, cũng chẳng liên quan gì đến tình yêu.

Đó chỉ là sự thương mến chân thành nhất dành cho cô gái này.

Anh không nhân cơ hội này đi sâu vào bí mật ẩn giấu trong lòng cô, cũng không định nói chuyện với tiềm thức của cô. Nếu có thể, anh chỉ hy vọng cô có một giấc ngủ bình yên, cho dù có nằm mơ thì trong giấc mơ cũng chỉ có những ký ức vui vẻ nhất.

Tuy nhiên, cô chỉ ngủ được khoảng một tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy.

Dương Viêm vẫn ngồi ở bên giường, giống như trước khi ngủ, một tay ôm cô, tay còn lại đặt ở mép giường rũ mắt nhìn cô.

“… Anh không buồn ngủ à?”

“Vẫn chưa đến lúc tôi buồn ngủ, em ngủ đi.” Anh giơ tay lên dịu dàng che mắt cô, hàng mi ấy run rẩy trong tay anh, nhắm mắt lại lần nữa.

Lần này giấc ngủ của cô kéo dài hơn, khoảng hai, ba giờ sau cô mới tỉnh lại.

Dương Viêm vẫn ngồi bên cạnh cô, nhưng cô lại chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, vừa hay quay mặt về phía anh, còn anh lúc này cũng lộ ra vẻ lười nhác, tựa nửa thân trên vào mép giường.

Đôi mắt ấy vẫn đang nhìn cô.

Thấy cô đã tỉnh, anh nhếch khóe miệng lên, trong mắt cũng lộ ra ý cười: “Em ngủ khá ngon giấc đúng không?”

“Ừm… tôi mơ thấy hồi còn nhỏ, hồi còn rất rất nhỏ.”

“Hầu hết mọi người đều không có trí nhớ trước ba tuổi, nhưng em có thể nhớ được một chút.” Dương Viêm đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô, “Được rồi, lần này đừng tỉnh dậy nhanh như vậy nữa, tỉnh dậy tôi sẽ dẫn em đi ăn, lần này chúng ta sẽ đổi nhà hàng khác.”

“Không cần đâu.” Diệp Tiểu Nhu nhắm mắt lại, cô lẩm bẩm: “Không đổi, vẫn là chỗ đó đi, tôi thích chỗ đó.”

“Được, vậy thì nghe theo em.”

Rất nhanh, Diệp Tiểu Nhu lại chìm vào giấc ngủ yên bình mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ trải qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Dùng một câu nói để diễn tả trạng thái cảm xúc của hai người này, đó chính là: một người tràn đầy khát vọng bảo vệ, một người lại cứ mơ hồ chấp nhận, vì vậy trước mắt vẫn chưa thể đạt được đến trạng thái của tình yêu. Tôi cho rằng tình yêu nhất định phải trải qua mưa giông bão tố thì sau đó tâm hồn mới có thể hoàn toàn chấp nhận đối phương. Anh/em biết rõ em/anh là người như thế nào nhưng anh/em vẫn một mực yêu và bảo về em/anh. Ít nhất trong thế giới của bọn họ sẽ là như vậy. Đương nhiên cách thời khắc tiếp tục phát triển không còn lâu nữa đâu. Hi vọng mọi người có thể tiếp tục chờ đợi, chương tiếp theo sẽ có những manh mối của vụ án mới nhé.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 169
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,524
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...