Hôm ấy, người qua kẻ lại trên đường Hoa Đình vẫn tấp nập như thường. Ngọc Khanh “tạch tạch” đạp máy may, vừa viền xong gấu quần, đang cầm bàn ủi ép phẳng thì ngẩng lên, bất ngờ trông thấy Kiều Thu Sinh đi ngang qua. Thu Sinh cũng quay đầu nhìn.
Ngọc Khanh đặt công việc trong tay xuống, bước lên đón, mỉm cười: “Trưởng phòng Kiều rảnh rỗi ghé qua à.”
Thu Sinh đáp: “Đi công chuyện.”
Ngọc Khanh bảo: “Vào ngồi một lát, uống chén trà rồi hãy đi.”
Thu Sinh nói: “Không kịp, còn việc phải làm. Việc làm ăn vẫn ổn chứ?”
Ngọc Khanh đáp: “Cũng khá. Hồi đó may nhờ trưởng phòng Kiều giúp đỡ mới có được ngày hôm nay.”
Thu Sinh mỉm cười: “Những người khác đâu?”
Ngọc Khanh đáp: “Hiểu Bình ra ngân hàng, chị hai đi bệnh viện.”
Thu Sinh nói: “Ngọc Bảo không khỏe à.”
Ngọc Khanh đáp: “Hình như đường ruột có chút vấn đề.”
Thu Sinh khuyên: “Làm ăn bận rộn thì càng phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống có giờ giấc, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng.”
Ngọc Khanh nói: “Thật ra là chị hai bị bệnh trong lòng.”
Thu Sinh hỏi: “Ý là sao?”
Ngọc Khanh đáp: “Anh rể gây ra chuyện lớn, bọn em chẳng còn cách nào cứu giúp, vì vậy mới buồn phiền.”
Thu Sinh điềm nhiên: “Ồ, vậy à.”
Ngọc Khanh không nói tiếp, chỉ đành cười gượng. Thu Sinh xem đồng hồ: “Tôi phải đi rồi, nếu có khó khăn gì bảo Ngọc Bảo gọi cho tôi.”
Ngọc Khanh đáp: “Được.”
Thu Sinh rời đường Hoa Đình, ngồi vào chiếc xe hơi bên đường. Còn hai đồng nghiệp nữa chưa tới, anh châm một điếu thuốc, nhả vòng khói: “Có loại phụ nữ, không dễ giúp đâu.”
Tài xế hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Thu Sinh đáp: “Giúp một lần rồi lại nghĩ có thể giúp lần thứ hai, thứ ba, buồn cười thật, lại chẳng nợ nần gì mình.”
Tài xế nói: “Loại phụ nữ như vậy, không biết điều.”
Thu Sinh gật đầu: “Đúng, không biết điều.”
–
Ngọc Bảo về tới đường Hoa Đình thì đã bốn giờ chiều. Triệu Hiểu Bình hỏi: “Bác sĩ chẩn đoán thế nào?”
Ngọc Bảo mỉm cười: “Nói tinh thần không được tốt, cần làm việc nghỉ ngơi điều độ, còn lại thì không có gì.”
Triệu Hiểu Bình bảo: “Thế thì chẳng sao, Ngọc Bảo về nghỉ sớm đi.”
Ngọc Bảo gật đầu, đứng lên: “Em về trước đây.”
Ngọc Khanh gọi: “Chị hai, chờ chút.”
Ngọc Bảo hỏi: “Làm gì?”
Ngọc Khanh kéo Ngọc Bảo ra một góc, hạ giọng: “Sáng nay, trưởng phòng Kiều đi ngang qua cửa.”
Tim Ngọc Bảo khẽ thắt lại, không đáp. Ngọc Khanh nói: “Bọn em có trò chuyện.”
Ngọc Bảo hỏi: “Có gì để nói chứ?”
Ngọc Khanh đáp: “Nói chuyện của anh rể, em muốn thử xem thái độ của trưởng phòng Kiều.”
Ngọc Bảo tức giận: “Chị đã nói bao lần mà vẫn coi như gió thoảng bên tai.”
Ngọc Khanh bảo: “Trưởng phòng Kiều chịu giúp, nhưng muốn chị trực tiếp ra mặt.”
Ngọc Bảo nghiêm giọng: “Đừng có mơ.”
Ngọc Khanh còn định khuyên, Ngọc Bảo đã hất tay bỏ đi.
Ngọc Khanh buồn bã ngồi trở lại trước máy may. Triệu Hiểu Bình hỏi: “Nói gì vậy, hiếm thấy Ngọc Bảo nổi giận như thế.”
Ngọc Khanh buồn rầu, im lặng, rồi tiếp tục làm việc.
Bữa tối ăn canh giò heo hầm đậu nành. Mẹ Ngô múc cho Ngọc Bảo một bát, cười: “Mùa đông phải ăn món này, béo ngậy, ấm người.”
Mẹ Phan bảo: “Múc cho anh cả nhiều thêm chút.”
Dật Văn nói: “Ăn đâu bổ đó.”
Ngọc Bảo mím môi cười, Phan Dật Niên nói: “Chân anh khỏi rồi, đã xuống giường đi lại được.”
Mẹ Phan dặn: “Thương gân động cốt trăm ngày, vẫn phải cẩn thận.”
Ngọc Bảo nhìn vào bát, nước canh trắng sữa, móng giò mềm nhừ, lại thấy hơi buồn nôn. Mẹ Phan bảo: “Mẹ Ngô, mấy hôm nay trời nắng đẹp, đem chăn phơi cho thật khô, đừng để ẩm mốc. Mẹ nhận được điện báo của Dật Võ, hai giờ chiều Chủ nhật đến ga Thượng Hải.”
Ngọc Bảo gắp móng giò sang bát Phan Dật Niên. Phan Dật Niên liếc sang, đôi mắt Ngọc Bảo long lanh, không nói gì, lại tiếp tục ăn cơm.
Dật Văn hỏi: “Có đi đón không mẹ?”
Mẹ Phan đáp: “Đương nhiên. Chân anh cả còn chưa tiện, Dật Văn và Dật Thanh đi đón.”
Phan Dật Niên nói: “Không cần đón.”
Mẹ Phan hỏi: “Sao lại thế, cả nhà ba người về, đường xa ngàn dặm, hành lý bao nhiêu, không đón thì sao được.”
Phan Dật Niên cau mày: “Ngọc Bảo từ Tân Cương về, một mình vác ba túi du lịch, một bao tải to khoai tây, cũng chẳng ai ra đón. Chẳng lẽ Dật Võ yếu ớt hơn Ngọc Bảo?”
Mẹ Phan cứng họng, Dật Văn cười: “Chị dâu giỏi thật, không nhìn ra đấy, em kính nể lắm.”
Ngọc Bảo đỏ mặt, mỉm cười: “Vốn dĩ anh rể định ra đón chị, nhưng đột xuất có việc, cũng đành chịu. Chủ nhật nghỉ, các em rảnh thì đi đón một chuyến, không phải vì Dật Võ, mà sợ em dâu để ý, nghĩ nhà này thân sơ có khác.”
Mẹ Phan vội vàng nói: “Đúng, đúng, mẹ cũng nghĩ thế.”
Dật Văn bảo: “Hiểu rồi, để em với Dật Thanh đi đón.”
Phan Dật Niên im lặng.
Về tới phòng, chuẩn bị đi ngủ, Ngọc Bảo vừa thoa kem tuyết hoa vừa nói: “Không được nhắc chuyện em vác bao tải khoai tây nữa.”
Phan Dật Niên đáp: “Sự thật thôi, anh có nói sai đâu.”
Ngọc Bảo bảo: “Sai thì không sai, nhưng ánh mắt Dật Văn rõ ràng thay đổi.”
Phan Dật Niên hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Ngọc Bảo nói: “Dật Văn coi em như đàn ông, thế thì không hay.”
Phan Dật Niên phá lên cười.
Ngọc Bảo trách: “Còn cười nữa.”
Phan Dật Niên cố nín cười: “Chuyện Hoàng Thắng Lợi, anh đi hỏi rồi.”
Ngọc Bảo khẽ “ừ”.
Phan Dật Niên nói: “Giờ có hai cách giải quyết. Một là đến nhà đôi vợ chồng già bị ngộ độc khí than, thương lượng bồi thường với con cái họ, chỉ cần họ rút đơn kiện thì mọi việc dễ làm. Hai là bây giờ áp dụng chế độ hai giá, hộ cá thể, xưởng thủ công, xí nghiệp tập thể ngày càng nhiều, chuyện buôn đi bán lại và đầu cơ tích trữ ranh giới không rõ, có nhiều cách xoay xở.”
Ngọc Bảo nói: “Vậy là Hoàng Thắng Lợi còn cứu được.”
Phan Dật Niên bảo: “Hai cách này chỉ thành công khi Hoàng Thắng Lợi tự đến đồn công an đầu thú, thành thật khai ra nguồn hàng trên, phối hợp điều tra. Anh quen một luật sư, giỏi lắm, chưa từng thua vụ nào. Chỉ cần Hoàng Thắng Lợi đầu thú, còn lại để luật sư lo. Anh chỉ giúp được tới đây thôi.”
Ngọc Bảo thấy lòng mềm lại, vòng tay ôm cổ Dật Niên: “Vậy là giỏi lắm rồi.”
Phan Dật Niên đáp: “Vậy sao.”
Anh cúi xuống hôn môi, Ngọc Bảo né tránh, cô làm nũng: “Không muốn.”
Bàn tay Phan Dật Niên luồn vào trong áo, vuốt ve vòng eo nóng hổi, giọng mũi trầm xuống: “Thật sự không muốn hay giả vờ không muốn?”
Ngọc Bảo cười: “Thật sự không muốn.”
Phan Dật Niên nói: “Xạo quá, lúc ăn cơm tối còn cố tình trêu anh.”
Ngọc Bảo đáp: “Lạ thật, sao em không biết.”
Phan Dật Niên bảo: “Cười mỉm với anh, liếc mắt đưa tình, gắp móng giò cho anh.”
Ngọc Bảo cười khúc khích: “Đó gọi là tự mình đa tình.”
Phan Dật Niên xoay người đè xuống: “Bất kể là cố tình quyến rũ hay tự mình đa tình, tối nay cũng không thoát.”
Ngọc Bảo định nói thì bị chặn môi. Vài cái khơi gợi khiến cô mềm nhũn như bông. Phan Dật Niên hôn xuống cổ, xuống ngực, anh lẩm bẩm: “Chỗ này đầy đặn hơn rồi.”
Ngọc Bảo thở gấp: “Hôm nay em tới bệnh viện một chuyến.”
Phan Dật Niên tiếp tục đi xuống, chưa kịp nghe rồi phản ứng, Ngọc Bảo đã nói: “Em có thai rồi.”
Phan Dật Niên khựng lại. Ngọc Bảo lặp lại: “Em có thai rồi.”
Trước mắt bỗng tối lại, cô bị Phan Dật Niên ôm xoay người lại, đổi thành tư thế nằm gọn trong lòng. Tai cô áp vào lồng ngực, nghe tiếng tim đập thình thịch dồn dập.
Ngọc Bảo ngẩng đầu, người đàn ông vốn điềm tĩnh này hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc đến vậy, thấy thú vị, cô đưa tay véo má rồi cười: “Ngốc ơi là ngốc.”
Phan Dật Niên giữ lấy ngón tay, ánh mắt sáng rực: “Thật chứ, không lừa anh?”
Ngọc Bảo đáp: “Lừa Dật Niên làm gì. Em đi bệnh viện thử nước tiểu, bác sĩ nói chừng hơn hai tháng.”
Phan Dật Niên nhanh chóng tính nhẩm, khàn giọng nói: “Mấy hôm trước còn làm em mệt đến chết đi sống lại. Kinh nguyệt không đến, em cũng không để ý à?”
Ngọc Bảo đáp: “Có mấy lần sau khi gần gũi thì ra máu, em tưởng là…”
Sắc mặt Phan Dật Niên tái đi, anh đặt tay lên bụng cô: “Bác sĩ còn nói gì nữa?”
Ngọc Bảo đáp: “Bảo bốn tháng sau tái khám.”
Phan Dật Niên hỏi: “Bệnh viện nào?”
Ngọc Bảo nói: “Bệnh viện Thụy Kim.”
Phan Dật Niên bảo: “Bệnh viện Thụy Kim không yên tâm, mình đi Hồng Phố Tử.”
Ngọc Bảo đáp: “Dạ được.”
Phan Dật Niên lo lắng: “Vừa rồi anh đè lên bụng, có đau không em, anh cũng khá nặng.”
Càng nghĩ càng thấy sợ, anh ngồi bật dậy: “Đi, tới bệnh viện nào.”
Ngọc Bảo đáp: “Không cần đâu.”
Cô đưa tay nâng cằm anh, áp sát, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhịn được bật cười. Bất chợt thấy người đàn ông này thật đáng yêu, cô hôn mạnh một cái, kiêu hãnh nói: “Em không sao đâu. Em là Lâm Ngọc Bảo, một mình vác ba túi du lịch, một bao tải to khoai tây, từ Tân Cương về Thượng Hải đấy.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 102: Tin vui
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗