Ngọc Bảo, Ngọc Khanh và Triệu Hiểu Bình bận rộn đến tận hoàng hôn, quần áo bày ra đều bán sạch, ba người nhìn nhau, chỉ cảm thấy như trải qua một giấc mơ.
Triệu Hiểu Bình reo lên: “Chị thấy tụi mình sắp phát tài rồi, đúng không.”
Ngọc Bảo đáp: “Về nhà rồi tính sổ.”
Ngọc Khanh dỡ tấm ván cửa xuống, Triệu Hiểu Bình chống nạnh, nhìn đông ngó tây. Trang Nam Dương đứng ở tiệm Hai Anh Em, đang đổi tiền lẻ, thấy vậy liền nói: “Hiếm khi khách đông vậy mà đã dọn hàng.”
Triệu Hiểu Bình đắc ý trả lời: “Hết cách rồi, bán sạch bách rồi mà.”
Trang Nam Dương hỏi: “Ghê thật, bán được bao nhiêu bộ vậy?”
Triệu Hiểu Bình định mở miệng, Ngọc Bảo gọi: “Hiểu Bình, qua đây dọn dẹp đi.”
Triệu Hiểu Bình vội xoay người lại, vừa đi tới, Ngọc Bảo hạ giọng: “Đừng để lộ tài, ai cũng là đối thủ cạnh tranh, giữ miệng mình, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Triệu Hiểu Bình gật đầu: “Chị nhớ rồi.”
Dựng ván cửa xong, Ngọc Bảo đeo túi xách, nghĩ một chút rồi bảo: “Em về cùng đường với hai người.”
Ngọc Khanh hỏi: “Không chào mẹ chồng một tiếng à?”
Ngọc Bảo đáp: “Mẹ chồng với mẹ Ngô đi Tô Châu rồi, chú hai thì đi công tác, nhà không có ai hết.”
Ngọc Khanh lại hỏi: “Còn anh rể thì sao?”
Ngọc Bảo trả lời: “Cũng đi công tác rồi.”
Ba người đạp xe, đi ngang tiệm thực phẩm, đang bán hạt dẻ rang đường. Ngọc Bảo dừng lại, mua ba bịch. Đi ngang nhà hàng vịt quay Đại Đồng, xếp hàng mua vịt quay.
Trong lúc chờ, Ngọc Khanh than: “Đạp lên dốc mệt muốn chết.”
Triệu Hiểu Bình đoán: “Chắc xẹp bánh rồi.”
Ngọc Khanh bóp bánh xe, quả nhiên mềm oặt. Bên tường có cái quầy sửa xe, Ngọc Khanh hỏi: “Chú ơi, cho mượn cái bơm với.”
Cô cầm lấy bơm xe, cúi người, hì hục bơm. Ông chủ đang vá xe cho người qua đường.
Triệu Hiểu Bình thắc mắc: “Vá bánh nhiêu tiền vậy?”
Người kia đáp: “Hai hào một lỗ. Phải cẩn thận đó, phía trước thường có mảnh kính vỡ, cán lên là thủng ngay.”
Triệu Hiểu Bình lại hỏi: “Sao lại có kính vỡ?”
Người kia trả lời: “Bị đập bể chai nước ngọt.”
Triệu Hiểu Bình lắc đầu: “Nhất định là cố ý.”
Người kia tặc lưỡi: “Còn phải nói nữa sao.”
Ông chủ không lên tiếng.
Ngọc Khanh sờ thử bánh xe, đã căng cứng, liền móc trong túi ra một đồng xu nhỏ, thả vào chậu nước sạch, “bụp” một tiếng, đồng xu chìm xuống đáy.
Ba người đạp xe về đến hẻm Đồng Phúc, dựng xe xong, đi vào cửa ngách. Gian bếp đang bận rộn, đèn sáng trưng, khói dầu mịt mù. Ngọc Phượng đang xào rau, thấy Ngọc Bảo liền bảo: “Rau ít quá, chắc phải xào thêm trứng.”
Ngọc Bảo đáp: “Không cần đâu, em mua vịt quay rồi.”
Lên lầu vào phòng, Tiểu Đào chạy ra, cô bé đưa dép, vui mừng gọi: “Dì về rồi!”
Ngọc Khanh cười hỏi: “Tiếu Nhí đâu?”
Tiểu Đào đáp: “Đang vẽ tranh.”
Tiết Kim Hoa đang đan áo len, ngẩng đầu nhìn thấy Ngọc Bảo thì lên tiếng: “Lại gây lộn nữa à?”
Ngọc Khanh phân trần: “Mẹ cứ nghĩ bậy, anh chị tụi con đang tình cảm lắm mà.”
Tiết Kim Hoa nhướng mày: “Vậy à?”
Ngọc Bảo không đáp.
Tiết Kim Hoa “hừ” một tiếng.
Ngọc Bảo đặt vịt quay cùng hai bịch hạt dẻ lên bàn, Tiểu Nhí không còn tâm trí nào để vẽ, mắt dán chặt, nước miếng nhỏ tong tỏng.
Tiểu Đào nói: “Em vẽ lại đi, ngày nào tụi mình cũng được nhìn.”
Ngọc Bảo cầm tranh lên xem, cảm thấy rất bất ngờ.
Ngọc Phượng bưng rau ra, Ngọc Khanh xới cơm, Tiết Kim Hoa rửa tay xong, ngồi xuống, bảo: “Phát tài rồi ha, mua hẳn một con vịt quay!”
Ngọc Bảo xua tay: “Không có phát tài đâu.”
Ngọc Phượng hỏi: “Hoàng Thắng Lợi chưa về nữa hả?”
Tiết Kim Hoa lắc đầu: “Cả ngày không thấy bóng dáng, chẳng biết làm cái gì.”
Ngọc Phượng đáp: “Còn làm gì nữa, lái xe chứ gì.”
Tiết Kim Hoa hỏi tiếp: “Tiền bạc đâu?”
Ngọc Phượng mất kiên nhẫn: “Suốt ngày mở miệng là tiền, mẹ cũng đâu có thiếu ăn thiếu mặc.”
Tiết Kim Hoa cười nhạt: “Nhìn coi ăn cái gì nè, may mà có vịt quay gỡ gạc, cứ ăn kiểu này, mẹ bị thiếu dinh dưỡng mất thôi.”
Ngọc Phượng bật cười: “Mẹ nói quá rồi đó, mấy bà bên cạnh còn ăn chay trường nữa kìa, người ta ăn chay khỏe mạnh, mẹ thì ngược lại.”
Tiết Kim Hoa đáp: “Vậy Ngọc Phượng ăn chay đi, vịt quay khỏi ăn.”
Ngọc Phượng cười: “Con còn trẻ mà.”
Gắp bảy tám miếng thịt vịt để qua một bên, phần cho Hoàng Thắng Lợi.
Tiết Kim Hoa khẽ buông: “Không biết ngượng.”
Hai cái đùi vịt để cho Tiểu Đào và Tiểu Nhí.
Ngọc Bảo cũng gắp một miếng bỏ vào chén. Ngọc Phượng ngạc nhiên hỏi: “Ngọc Bảo đâu phải ăn được vịt.”
Ngọc Bảo đáp: “Trước kia, vịt mua về không đủ chia, em nhịn không ăn. Thật ra, em thích ăn vịt quay nhất.”
Cả nhà im lặng.
Ngọc Phượng chuyển chủ đề: “Ngọc Bảo lên báo rồi.”
Ngọc Khanh thêm vào: “Không chỉ vậy, còn có cả trên tin tức truyền hình nữa.”
Ngọc Phượng ngạc nhiên: “Làm ăn sao mà được như vậy chứ.”
Ngọc Bảo khiêm tốn: “Cũng bình thường thôi.”
Ngọc Phượng chậm rãi nói, giọng tha thiết: “Chị đã nói rồi, một cái áo bằng cả tháng lương của chị, chị còn né còn không kịp, ai mà đi mua. Chị khuyên hai đứa đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, để anh rể tụi bây nghĩ cách, dựa vào quan hệ tìm cho được cái việc, ít ra cũng ổn định, mỗi tháng có đồng ra đồng vô.”
Ngọc Bảo và Ngọc Khanh không lên tiếng.
Ăn tối xong, Ngọc Khanh dọn dẹp chén bát, Ngọc Phượng dẫn Tiểu Đào đi tắm công cộng, nhóc con tiếp tục vẽ tranh.
Tiết Kim Hoa gọi Ngọc Bảo vào phòng, quan sát một lượt rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Ngọc Bảo đáp: “Gì cơ?”
Tiết Kim Hoa chau mày: “Trước mặt mẹ, đừng có giả ngây.”
Ngọc Bảo khẽ nói: “Phan Dật Niên muốn ly hôn với em.”
Tiết Kim Hoa giật mình: “Ai đề nghị?”
Ngọc Bảo đáp: “Phan Dật Niên.”
Tiết Kim Hoa hỏi: “Vì sao? Thằng nhỏ đó sao lại muốn ly hôn, phải có lý do chứ?”
Ngọc Bảo kể sơ qua trọng điểm.
Tiết Kim Hoa gắt lên: “Lại chẳng có vấn đề gì nguyên tắc, ly hôn cái nỗi gì, mẹ không đồng ý.”
Ngọc Bảo lặng lẽ đáp: “Mẹ không đồng ý thì cũng chẳng thay đổi được gì.”
Tiết Kim Hoa nghiến giọng: “Ngọc Khanh ly hôn, giờ tới lượt Ngọc Bảo cũng ly hôn, mặt mũi mẹ để đâu, ra đường bị người ta chỉ trỏ sau lưng, mẹ chỉ có nước đi chết.”
Ngọc Bảo không nói gì.
Tiết Kim Hoa lại hỏi: “Vậy mẹ chồng con có thái độ gì?”
Ngọc Bảo đáp: “Mẹ chồng chưa biết.”
Tiết Kim Hoa nhíu mày: “Sao lại không biết. Mẹ đoán em chồng con cũng rõ cả rồi, chỉ là giấu Ngọc Bảo thôi.”
Ngọc Bảo lắc đầu: “Không phải vậy.”
Tiết Kim Hoa bảo: “Không sao hết, mẹ nói thật, thằng nhỏ đó là trụ cột nhà họ Phan, nắm được nó thì nắm được cả nhà họ Phan.”
Ngọc Bảo chậm rãi: “Con không muốn nắm giữ ai cả.”
Tiết Kim Hoa thở dài: “Ngốc quá. Nghĩ lại xem, mẹ là Tiết Kim Hoa đây, tính tình khéo léo tám hướng, giả ngoan, giả vụng, làm nũng, làm duyên, vừa mềm vừa cứng, tiến lui đúng lúc, nói mấy câu ngọt ngào là có thể khiến đàn ông quay như chong chóng. Tại sao sinh ra mấy đứa con gái, chẳng đứa nào giống mẹ? Nhất là Ngọc Bảo, tính khí cứng như sắt, thẳng như cây gậy, không chút dịu dàng nữ tính, đàn ông sao mà thích được, đẹp đến mấy thì có ích gì.”
Ngọc Bảo nhăn mặt: “Mẹ nói quá rồi đó.”
Tiết Kim Hoa nhấn mạnh: “Mẹ thấy thằng nhỏ nhà họ Phan chưa chắc thật lòng muốn ly hôn.”
Ngọc Bảo lắc đầu: “Anh ấy quyết rồi, muốn ly thật.”
Tiết Kim Hoa hỏi: “Ngọc Bảo có muốn ly hôn không?”
Ngọc Bảo đáp: “Tuỳ thôi.”
Cô nhịn một ngày, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Tiết Kim Hoa bảo: “Khóc cái gì, khóc trước mặt mẹ, không đáng một xu. Muốn khóc thì đi mà khóc trước mặt thằng nhỏ đó.”
Ngọc Bảo không nói gì.
Tiết Kim Hoa nhìn chằm chằm con gái: “Thằng nhỏ đó, cũng chỉ muốn nghe thái độ của Ngọc Bảo thôi.”
Ngọc Bảo hỏi: “Gì cơ?”
Tiết Kim Hoa nghiêng đầu: “Cái này mà cũng phải mẹ dạy à.”
Ngọc Bảo ngơ ngác.
Tiết Kim Hoa nhấn giọng: “Đứng trước mặt thằng nhỏ đó mà nói, ‘Em yêu anh chết mất, ăn cũng nhớ anh, không thể rời anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, em đều là người của anh hết.’”
Ngọc Bảo nhăn mặt: “Không ai tin đâu.”
Tiết Kim Hoa khịt mũi: “Thử xem coi.”
Ngọc Bảo bảo: “Con hiểu Phan Dật Niên, không phải người có thể bị vài câu nói dỗ dành là đổi ý.”
Tiết Kim Hoa tức giận: “Hiểu cái gì mà hiểu, nếu hiểu, thằng nhỏ đó có đòi ly hôn không? Đúng là đầu óc cứng ngắc, chẳng thuốc nào cứu nổi.”
Ngọc Bảo cúi đầu, không đáp.
Tiết Kim Hoa nhắc lại: “Mẹ đã nói rồi, thằng nhỏ nhà họ Phan là rồng giữa loài người, có đầu óc, có tài năng, có chí hướng, lại đầy kiêu hãnh. Trông mong nó ngoan ngoãn răm rắp với Ngọc Bảo là điều không thực tế. Phải chấp nhận sự khác biệt. Nhưng thằng nhỏ đó là con lừa ngoan, xoa xuôi theo lông thì tự nhiên nó sẽ đối xử tốt với Ngọc Bảo.”
Ngọc Bảo nghe mà không nói gì.
Tiết Kim Hoa nói tiếp: “Thằng nhỏ đó ba mươi tư tuổi rồi, Ngọc Bảo cũng hai mươi bảy, còn không tính sinh con hả? Thời gian không đợi người đâu, để lâu thêm nữa, có muốn sinh cũng sinh không nổi, đây mới là chuyện lớn.”
Ngọc Bảo thấy trong lòng rối bời, đứng dậy nói: “Con còn phải nghĩ thêm.”
Tiết Kim Hoa lắc đầu: “Lại không chịu nghe lời rồi.”
Bước ra khỏi phòng trong, Ngọc Khanh đang bóc hạt dẻ cho nhóc con ăn. Ngọc Bảo nói: “Chị đi tìm Triệu Hiểu Bình trước nhé.”
Ngọc Khanh đáp: “Chờ em nghỉ một chút đã.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 93: Hiến kế
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗