Bồn tắm vừa nhỏ lại trơn, không thuận tiện, hai người ướt sũng liền chuyển sang giường. Ngọc Bảo thở hổn hển: “Dật Niên chẳng phải bảo mình nặng lắm sao, chẳng nhấc nổi à?”
Phan Dật Niên khẽ cười: “Bảo Bối muốn để anh tính sổ trước rồi thu sau à?”
Ngọc Bảo mím môi, cố tình đáp: “Đúng vậy, phải tính, tính cho rành rẽ mới hay.”
Phan Dật Niên cười: “Đời này của chúng ta, e chẳng bao giờ tính cho rành rẽ nổi đâu.”
Anh chừa một tay, kẹp chặt lấy Ngọc Bảo, lật người mạnh một cái. Ngọc Bảo ngồi bật dậy, buột miệng kêu “á” rồi hít vào từng hơi ngắn.
Phan Dật Niên bật cười: “Kết hôn bao lâu rồi mà vẫn không chịu được.”
Ngọc Bảo đáp: “Dật Niên không phải đàn ông.”
Phan Dật Niên đe: “Nói lại lần nữa xem.”
Ngọc Bảo bướng bỉnh: “Dật Niên là dã thú.”
Phan Dật Niên ưỡn người: “Câu này thì đúng thật. Để Bảo Bối xem thế nào là sức mạnh của dã thú.”
Ngọc Bảo nhíu mày: “Đừng cử động.”
Phan Dật Niên giọng dần khàn đi: “Bảo Bối, lại đây.”
Bàn tay lớn vuốt dọc bắp chân, nóng rực và ẩm ướt, trơn nhẫy, bắp chân khẽ cử động nhịp nhàng như gõ nhịp, đầu gối bất động, da thịt trắng mịn nơi đùi run rẩy dữ dội. Những ngón tay thô ráp cố tình lướt trên da thịt, khoái cảm bỗng chốc ùa đến, chạy dọc những đường gân xanh và mạch máu dưới làn da mỏng, căng tràn tùy ý. Giường kêu cót két, màn sa nhẹ nhàng đung đưa.
Trong cơn khoái cảm đê mê, một con bồ câu trắng đậu nơi bậu cửa sổ, ưỡn bộ ngực tròn trịa mềm mại, mổ mổ lông, bỗng xòe cánh. Rồi lại một con nữa, hai con, rồi hàng trăm, hàng ngàn, gõ nhịp nặng nề mà vui tươi. Cảnh tượng đầy mê hoặc ấy khiến bàn tay to của Phan Dật Niên vòng ra sau lưng mịn màng, men theo sống lưng mà xoa nắn, rồi vỗ mạnh mấy cái. Nhiệt nóng và sức mạnh từ lòng bàn tay tàn nhẫn đánh gục Ngọc Bảo, cơn co rút tràn khắp thân thể, cô ngã nhào không cách nào kìm lại. Phan Dật Niên ôm trọn vào lòng, tuyết tụ trên đỉnh núi tan nhanh, nước tràn cuồn cuộn, như lụt dâng Kim Sơn.
Phan Dật Niên khẽ cười: “Là Ngọc Bảo không chịu nổi, hay là anh lợi hại hơn rồi?”
Cổ bỗng đau nhói, bị cắn một cái. Anh dứt khoát đổi tư thế, mặc kệ vết thương ở chân, thoáng chốc thấy Ngọc Bảo hóa thành chú bồ câu trắng muốt, bị anh kẹp chặt đôi cánh, bẻ ra sau, khiến cô không thể cựa quậy, chỉ đành ngoan ngoãn cúi mình, gánh lấy sức nặng không thể gánh, mà vẫn say mê chẳng dứt.
Gió mát bên ngoài lùa vào, không biết từ khi nào bầu trời đã tối sầm, mưa xối xả ào ào trút xuống. Trong căn phòng, thế giới bỗng chốc yên tĩnh hẳn.
Ngọc Bảo lẩm bẩm: “Áo quần ướt sạch rồi.”
Phan Dật Niên hôn lên cần cổ ướt mồ hôi, anh dịu giọng: “Không sao, dưới lễ tân có cô giúp việc, sẽ giặt giúp mình.”
Ngọc Bảo trách: “Sao không nói sớm.”
Phan Dật Niên cười: “Bảo Bối đâu có hỏi.”
Ngọc Bảo cứng họng, không đáp.
Sau khi Ngọc Bảo và Phan Dật Niên trở về Thượng Hải, một hôm Ngọc Bảo không ở nhà, Phan Dật Niên ngồi trên sofa phòng khách, giơ chân bị thương đọc báo.
Mẹ Phan ngồi gần, hỏi: “Lại làm lành với Ngọc Bảo rồi à?”
Phan Dật Niên khẽ cười.
Mẹ Phan hỏi tiếp: “Chỉ cười thôi, là ý gì?”
Phan Dật Niên đáp: “Con hiểu lầm Ngọc Bảo.”
Mẹ Phan sững lại: “Hiểu lầm?”
Phan Dật Niên gật đầu: “Vâng. Trưởng phòng Kiều cũng như Mỹ Kỳ, đều là chuyện đã qua. Con với Ngọc Bảo đều là người thực tế, không vấn vương quá khứ, chỉ nhìn về phía trước.”
Mẹ Phan bảo: “Nói trắng ra coi.”
Phan Dật Niên cười: “Ngọc Bảo yêu con chết mất.”
Mẹ Phan bật cười: “Không phải tự mình đa tình à?”
Phan Dật Niên cũng cười: “Chuyện này, con vẫn tự tin lắm.”
Mẹ Phan hỏi: “Dì út con gặp chưa? Sức khỏe thế nào, mấy hôm nay sống sao?”
Phan Dật Niên đáp: “Rồi ạ, mọi thứ đều ổn. Cái chân này là do em họ chữa cho.”
Mẹ Phan nói: “Châu Minh làm bác sĩ rồi à, hồi nhỏ bị con ăn hiếp không ít đâu.”
Phan Dật Niên chỉ cười, không nói gì.
Mẹ Phan cảm thán: “Từ khi nó đi Quảng Châu, một lần chia tay là chẳng quay lại nữa, cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại.”
Phan Dật Niên an ủi: “Rồi sẽ có cơ hội thôi.”
Mẹ Phan lau khóe mắt: “Quên mất chuyện này, Dật Võ có thư về.”
Phan Dật Niên hỏi: “Viết gì ạ?”
Mẹ Phan đáp: “Tháng sau cả nhà nó sẽ về.”
Phan Dật Niên nói: “Tốt quá, kịp ăn Tết, cả nhà đoàn viên.”
Mẹ Phan bảo: “Nhưng chỗ ở lại là vấn đề.”
Phan Dật Niên hỏi: “Mẹ định sắp xếp thế nào?”
Mẹ Phan nói: “Ban đầu mẹ tính dọn phòng của mẹ Ngô ra, để mẹ Ngô ngủ chung với mẹ. Lần trước đi Tô Châu thử ngủ chung mấy đêm, chị ấy ngáy rung cả trời, mẹ bị suy nhược thần kinh, chịu không nổi. Mẹ tính để Dật Văn và Dật Thanh ở chung, dù gì Dật Thanh cũng ít về nhà.”
Phan Dật Niên bảo: “Phòng của Dật Thanh nhỏ quá, hai người lớn kèm một đứa nhỏ, ở không xuể.”
Mẹ Phan do dự: “Hay để cả nhà Dật Võ sang ở đối diện, còn con và Ngọc Bảo tạm thời ở phòng của Dật Thanh?”
Phan Dật Niên lắc đầu: “Không được.”
Mẹ Phan hỏi: “Là sợ Ngọc Bảo không chịu?”
Phan Dật Niên đáp: “Là con không chịu.”
Mẹ Phan im lặng.
Phan Dật Niên nói: “Con bỏ công bỏ sức, cũng phải có giới hạn.”
Mẹ Phan hơi ngượng: “Là mẹ suy tính chưa thấu đáo.”
Phan Dật Niên bảo: “Con hiểu tâm trạng của mẹ. Con thì có một ý này.”
Mẹ Phan hỏi: “Nói nghe xem.”
Phan Dật Niên đáp: “Nhà ở đường Tung Sơn tuy nhỏ, nhưng đủ để cả nhà Dật Võ ở, có thể cho mượn tạm.”
Mẹ Phan lắc đầu: “Không ổn đâu. Cả nhà Dật Võ về, chưa có việc làm, chưa có thu nhập, lại còn một đứa nhỏ, ở một mình bên Tung Sơn thì sống sao? Con dâu nó đang mang thai, ở chung với mình thì còn có mẹ và mẹ Ngô chăm lo. Mẹ không muốn bên nhà ngoại con dâu nói mẹ là bà mẹ chồng bỏ mặc, dẫu sao cũng đang mang cốt nhục nhà họ Phan, tình lý gì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Phan Dật Niên không lên tiếng.
Mẹ Phan nói: “Hay là thế này, phòng của mẹ rộng hơn, để cho cả nhà Dật Võ ở, mẹ dọn qua phòng của Dật Thanh.”
Phan Dật Niên thở dài: “Mẹ không cần phải chịu thiệt như vậy.”
Mẹ Phan mỉm cười: “Người một nhà cả, có gì mà gọi là thiệt.”
Đến bữa tối, Phan Dật Niên, Ngọc Bảo, Dật Văn, Dật Thanh đều có mặt. Mẹ Phan nhắc đến việc sắp xếp cho Dật Võ, Dật Thanh liền nói: “Không thành vấn đề.”
Dật Văn bảo: “Tạm thời thì được, chứ không phải kế lâu dài.”
Ngọc Bảo thấy Phan Dật Niên không tỏ thái độ, nên cũng không nói gì.
Cơm nước xong, mẹ Ngô dọn dẹp bát đũa. Mẹ Phan gọi Ngọc Bảo lại, ngồi dưới ánh đèn, lấy ra phiếu gạo, phiếu dầu, cùng phiếu cung ứng Tết, bà mỉm cười: “Chúng ta kiểm lại một chút, năm nay thêm ba miệng ăn của Dật Võ, phiếu sẽ không đủ.”
Ngọc Bảo bảo: “Mình sắp xếp khéo là được. Nhiều thì ăn kiểu nhiều, ít thì ăn kiểu ít.”
Mẹ Phan gật gù: “Nghe được câu này của Ngọc Bảo, mẹ yên tâm rồi.”
Hai người tính toán đến mười giờ tối, sửa tới sửa lui, cuối cùng cũng chốt được danh sách hàng Tết năm nay.
Ngọc Bảo về phòng, rửa mặt xong, đứng trước bàn trang điểm, tháo kẹp tóc uốn, chậm rãi chải tóc. Trong gương, Phan Dật Niên nửa ngồi ở đầu giường, chăm chú đọc sách. Ngọc Bảo quay người, trèo lên giường rồi kéo chăn, không nhịn được mà nói: “Chuyện chỗ ở của chú ba, mẹ đâu có tính đến chuyện phòng của mình.”
Phan Dật Niên hỏi: “Sao cơ?”
Ngọc Bảo đáp: “Đối diện chật như vỏ ốc, còn chỗ mình thì lại rộng rãi.”
Phan Dật Niên hỏi: “Ngọc Bảo muốn nhường phòng?”
Ngọc Bảo hơi chùn giọng: “Không muốn.”
Phan Dật Niên bảo: “Anh cũng không muốn.”
Ngọc Bảo nhìn anh mỉm cười.
Phan Dật Niên ôm lấy vai cô: “Cười gì thế?”
Ngọc Bảo không chịu nói, chỉ bảo: “Em thấy hơi có lỗi.”
Phan Dật Niên nói: “Quyền quyết định là ở mình. Muốn nhường thì nhường, không muốn thì thôi, có gì đâu.”
Ngọc Bảo thấy lòng ấm áp, cô nghĩ hồi lâu rồi bảo: “Hiểu Bình gây họa rồi.”
Phan Dật Niên: “Ừ.”
Ngọc Bảo kể: “Hiểu Bình ở chợ Sa Hà nhập một lô hàng. Về mới phát hiện chất lượng không giống lúc xem hàng.”
Phan Dật Niên hiểu ngay: “Bị tráo hàng rồi, chiêu trò quen thuộc của mấy con buôn vô lương.”
Ngọc Bảo cau mày: “Chất lượng tệ hại lắm. Ba mươi cái áo, giá nhập mười đồng một cái.”
Phan Dật Niên nói: “Ba trăm đồng, coi như mua một bài học.”
Ngọc Bảo bảo: “Chủ hàng bên cạnh khuyên em bán rẻ đi, lấy lại vốn cũng tốt.”
Phan Dật Niên đáp: “Phải cẩn thận, chất lượng kém quá, coi chừng gây tranh chấp, mà uy tín mới là gốc của làm ăn. Dựng lên khó, phá hỏng thì dễ.”
Ngọc Bảo nói: “Em biết rồi.”
Phan Dật Niên đặt sách xuống, kéo Ngọc Bảo vào lòng, mỉm cười: “Tắt đèn, ngủ thôi.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 99: Dốc hết tình
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗