Phan Dật Niên trở về Phục Hưng Phường, vừa bước qua cửa thì bị tiếng động thu hút. Quyên Quyên chạy ào tới: “Bác cả, có mang kẹo mừng không ạ?”
Phan Dật Niên không thốt nửa lời, lấy kẹo mừng trong túi ra, đưa cho Quyên Quyên.
Mẹ Phan đang đan áo len sợi, mỉm cười: “Mới mấy giờ mà đã về rồi hả?”
Phan Dật Niên khẽ hỏi: “Dật Võ đâu?”
Mẹ Phan đáp: “Không phải đã nói rồi sao, nó ra đảo Sùng Minh làm ăn.”
Phan Dật Niên lại hỏi: “Dư Lâm đâu?”
Mẹ Phan nói: “Trong phòng ngủ, trông bộ dạng chắc sắp sinh rồi, không quá một tháng nữa đâu.”
Sắc mặt Phan Dật Niên u ám, bực bội giật phăng cà vạt, rót một ly trà uống cạn.
Mẹ Phan ngó con, nghiêng đầu bảo: “Đi ăn tiệc cưới mà sao về đầy lửa giận thế?”
Phan Dật Niên đáp: “Vào phòng mẹ đi, con có chuyện cần bàn.”
Mẹ Phan bỏ kim đan xuống, đứng dậy, cả hai bước vào phòng ngủ, bà khép chặt cửa.
Phan Dật Niên mở lời: “Hồi Tết, Mỹ Kỳ có tới đây.”
Mẹ Phan mỉm cười: “Tưởng chuyện gì ghê gớm, chẳng phải đã nói rồi à. Ngày mùng hai, lúc sang Đồng Phúc, Mỹ Kỳ có ghé lên ngồi nghỉ, trò chuyện đôi câu rồi đi.”
Phan Dật Niên hỏi dồn: “Ngồi nghỉ là bao lâu? Nói chuyện gì, làm gì? Ngoài mẹ ra còn ai nữa?”
Mẹ Phan bảo: “Có cần hỏi kỹ thế không?”
Phan Dật Niên nghiêm giọng: “Rất cần.”
Mẹ Phan bị dọa, cố nhớ lại: “Mỹ Kỳ xách quà tới, mẹ cho vào phòng khách ngồi, Ngô mợ xuống bếp nấu chè rượu nếp. Nói mấy câu khách sáo, A Lâm từ trong phòng ra, mẹ giới thiệu hai người làm quen. A Lâm ngồi lại cùng trò chuyện, nói gì nhỉ… toàn chuyện hôn nhân gia đình, sinh con đẻ cái, chứ còn gì nữa. Mẹ Ngô nấu chè lâu quá không bưng lên, mẹ mới ra bếp hối. Sau đó mọi người cùng ăn chè, giữa chừng Dật Văn về, ngồi ăn một chén, trò chuyện đôi ba câu. Ăn xong chè, Mỹ Kỳ cáo từ, còn lì xì cho Quyên Quyên. Dật Võ thì đi câu cá bên sông Hoàng Phố, gần tối mới về.”
Phan Dật Niên khẳng định: “Mẹ ra bếp, Dư Lâm ở lại với Mỹ Kỳ.”
Mẹ Phan đáp: “Đúng vậy.”
Phan Dật Niên im lặng, đưa tay day trán.
Mẹ Phan lo lắng: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Phan Dật Niên hỏi: “Mẹ có nhắc với Mỹ Kỳ chuyện Quyên Quyên đi học không?”
Mẹ Phan đáp: “Trời đất, mẹ đâu có, nhắc làm chi?”
Phan Dật Niên nói: “Không nhắc thì tốt.”
Anh quay người định đi.
Mẹ Phan níu lại: “Đừng nói bỏ lửng, phải cho mẹ biết.”
Phan Dật Niên bảo: “Con đã nói rồi, Mỹ Kỳ không đơn giản, chồng của cô ta con càng không thể dây vào. Điện thoại con sẽ đổi, Mỹ Kỳ mà còn tới thì cứ nói vài câu rồi tiễn đi.”
Mẹ Phan thở dài: “Mẹ gây họa rồi, phải không?”
Phan Dật Niên ngập ngừng: “Không trách mẹ, chỉ là lòng người khó đoán.”
Mẹ Phan gật đầu: “Mẹ hiểu rồi, sẽ không để Mỹ Kỳ bước chân qua cửa thêm nửa bước.”
Rời phòng mẹ, Phan Dật Niên gõ cửa phòng Dật Văn.
Dật Văn ngái ngủ: “Có chuyện gì?”
Phan Dật Niên đáp: “Qua phòng đối diện.”
Dật Văn càu nhàu: “Để em mặc thêm áo đã.”
Phan Dật Niên về phòng, lấy nước lạnh rửa mặt. Chẳng mấy chốc Dật Văn đẩy cửa bước vào: “Chuyện gì thế? Trông anh như sắp có bão tới nơi vậy.”
Phan Dật Niên nói:
“Ngồi đi.”
Dật Văn ngồi xuống, Phan Dật Niên móc bao thuốc ra rồi lại ném lên bàn trà.
Dật Văn hỏi: “Sao vậy, không hút nữa à?”
Phan Dật Niên đáp: “Từ khi chị dâu mang thai, mũi nhạy lắm, chịu không nổi mùi thuốc.”
Dật Văn mỉm cười.
Phan Dật Niên hỏi tiếp: “Chuyện Quyên Quyên vào được trường, biết ai giúp không?”
Dật Văn nói: “Chẳng phải bảo là bạn của Dật Võ sao.”
Phan Dật Niên nhếch môi chế giễu: “Người bạn này, Dật Văn cũng quen.”
Dật Văn tò mò: “Ai vậy, cao nhân nào đây?”
Phan Dật Niên nói: “Nói ra thì buồn cười, là Mỹ Kỳ.”
Dật Văn kinh ngạc: “Chị Mỹ Kỳ à, Dật Võ đi tìm chị ấy giúp sao?”
Phan Dật Niên đáp: “Không phải Dật Võ, là Dư Lâm.”
Dật Văn tròn mắt: “Hai người này bao giờ dính dáng với nhau vậy?”
Phan Dật Niên nói: “Mùng hai Tết năm nay, Mỹ Kỳ chẳng đến đây sao, chính là hôm đó.”
Dật Văn ngập ngừng: “Sao anh biết?”
Phan Dật Niên đáp: “Hôm nay đám cưới, anh gặp Mỹ Kỳ, cô ta nhắc tới. Về đây anh hỏi mẹ, mọi chuyện rõ ràng cả rồi.”
Dật Văn suy nghĩ rồi bảo: “Đừng trách mẹ, mẹ bị suy nhược thần kinh, tim cũng yếu, không chịu nổi chuyện gì.”
Phan Dật Niên nói: “Anh biết chừng mực.”
Dật Văn cười khẽ: “Hai người đàn bà này, em phục thật. Một người dám nói, một người dám làm.”
Phan Dật Niên không lên tiếng.
Dật Văn tiếp lời: “Dư Lâm thì thôi, mắt nhìn hạn hẹp, không học thức, không biết điều, lại sắp sinh, cũng chẳng nên mắng. Điều em tò mò là vì sao chị Mỹ Kỳ chịu giúp.”
Phan Dật Niên đáp: “Vì muốn anh mãi nhớ đến cô ta.”
Dật Văn sững ra, bật cười: “Thì ra tình xưa chưa dứt.”
Phan Dật Niên lạnh mặt: “Người đàn bà này điên rồi.”
Dật Văn bảo: “Đứng ở góc nhìn người ngoài, cũng không thể trách hết cho chị Mỹ Kỳ.”
Phan Dật Niên cười gằn: “Thì hóa ra là lỗi của anh.”
Dật Văn nghiêm giọng: “Có nhân thì mới có quả. Năm xưa anh xử lý chuyện với chị ấy quá vội vàng, mới dẫn đến cục diện hôm nay.”
Phan Dật Niên lặng im, đứng dậy lấy một chai rượu vang, rót ra hai ly.
Dật Văn thở dài: “Bốn năm tình cảm, anh có thể dứt khoát, nhưng tính cách chị Mỹ Kỳ, em còn hiểu chút ít. Nếu chị ấy có một nửa sự thấu suốt của chị dâu thì sớm đã buông tay.”
Phan Dật Niên bỗng nói: “Năm đó, vì chữa mắt cho thằng tư, anh mắc khoản nợ lớn, đường cùng mới tìm tới cha mẹ Mỹ Kỳ.”
Dật Văn hỏi: “Để vay tiền à?”
Phan Dật Niên đáp: “Đúng vậy. Cha mẹ Mỹ Kỳ nghe xong thì rất khách sáo bảo phải suy nghĩ, ba ngày sau quay lại. Ba ngày sau anh tới, ngồi đợi cả ngày trong phòng khách, họ mới ra, đưa anh một tờ giấy viết tay, nói có thể cho vay tiền, thậm chí không cần trả, chỉ cần anh cắt đứt quan hệ với Mỹ Kỳ.”
Dật Văn hỏi: “Rồi sao nữa?”
Phan Dật Niên uống một ngụm rượu: “Anh sang Hồng Kông, không lấy tiền. Đó là sự tôn trọng lớn nhất dành cho Mỹ Kỳ, và cho mối tình này.”
Dật Văn khẽ thở dài.
Phan Dật Niên nói: “Gần đây, mấy bữa tiệc toàn chạm mặt Ngụy Trưng, cảm giác gã này tới không có ý tốt.”
Dật Văn hỏi: “Ý anh là vì Mỹ Kỳ?”
Phan Dật Niên đáp: “Nếu là chuyện khác thì dễ xử hơn.”
Dật Văn bảo: “Không còn cách nào, đành chờ xem biến chuyển.”
Phan Dật Niên nói: “Giờ anh chỉ muốn đánh cho Dật Võ một trận.”
Dật Văn gật gù: “Em cũng muốn.”
–
Ngọc Bảo bước vào phòng, nép vào lòng Phan Dật Niên, cười bảo: “Em mệt muốn chết, Hồng Khẩu xa quá.”
Phan Dật Niên nói: “Anh bảo Ngọc Bảo đi khách sạn Hòa Bình, anh tới Hồng Khẩu, mà Ngọc Bảo không chịu.”
Ngọc Bảo đáp: “Không phải lẽ, em không đi thì Hiểu Bình càng buồn hơn.”
Phan Dật Niên bảo: “Ngồi yên, anh đi lấy nước cho em ngâm chân.”
Anh đứng dậy vào phòng nhỏ, bưng chậu nước ra, ngồi xuống giúp Ngọc Bảo cởi giày tất, đặt chân cô vào chậu. Nước hơi nóng châm chích, nhưng ấm áp dễ chịu.
Phan Dật Niên xoa bóp bắp chân, cúi đầu bảo: “Có hơi sưng.”
Ngọc Bảo nói: “Mẹ và Dư Lâm bảo, bình thường thôi, bụng lớn chèn mạch máu khiến tuần hoàn ở chân kém.”
Phan Dật Niên đáp: “Sinh xong đứa này thì thôi, không sinh nữa.”
Ngọc Bảo bật cười: “Muốn sinh cũng không được, chính sách không cho.”
Phan Dật Niên gật: “Ừ.”
Ngọc Bảo khẽ nói: “Hiểu Bình khóc đấy, khóc thảm lắm.”
Phan Dật Niên bảo: “Hối hận rồi à?”
Ngọc Bảo nói: “Nếu Hiểu Bình bỏ trốn, em nhất định đứng chắn trước mặt.”
Phan Dật Niên mỉm cười: “Thế là Hiểu Bình chưa hành động.”
Ngọc Bảo đáp: “Chưa.”
Phan Dật Niên bảo: “Cô ấy lý trí.”
Ngọc Bảo hỏi: “Trương Duy Dân vui không?”
Phan Dật Niên đáp: “Vui hay không thì anh không biết, nhưng chắc chắn không khóc.”
Ngọc Bảo nhất thời không nói gì.
Phan Dật Niên lau khô chân cho Ngọc Bảo, bưng chậu ra ngoài, quay lại lên giường ôm chặt lấy cô.
Ngọc Bảo khẽ nói: “Ngày cưới của em, em sợ nhất là Dật Niên đột nhiên hối hận.”
Phan Dật Niên bật cười: “Sao lại hối hận, cưới được Ngọc Bảo như thế này mà hối hận thì anh đúng là ngốc mà.”
Ngọc Bảo cười: “Nghe câu này em vui lắm.”
Cô trượt tay xuống, Phan Dật Niên giữ lại: “Làm gì đấy?”
Ngọc Bảo ghé sát, cắn khẽ vành tai anh: “Em cũng muốn Dật Niên vui.”
Phan Dật Niên cười: “Cách để vui thì nhiều lắm, đâu chỉ có một.”
Ngọc Bảo hỏi: “Là cách nào?”
Phan Dật Niên thì thầm, mặt Ngọc Bảo đỏ bừng: “Đồ lưu manh.”
–
Triệu Hiểu Bình nghỉ hai ngày rồi đến đường Hoa Đình trông cửa hàng.
Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Không đi hưởng tuần trăng mật à?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Chẳng có tâm trí.”
Ngọc Bảo hỏi: “Lục Kế Hải nói sao?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Anh ấy nghe chị.”
Ngọc Bảo khuyên: “Đã kết hôn rồi thì sống cho tốt, đừng ngoái lại, phải nhìn về phía trước.”
Triệu Hiểu Bình cười: “Chị là nhìn về tiền đấy. Nghỉ một ngày là mất bao nhiêu tiền.”
Chị mở máy cassette, ấn nút phát, giọng hát vang lên:
Gặp nhau là tình cờ / Nào ngờ trái tim vội nghiêng / Anh trong em hay em trong anh / Từng thề ước trong tim / Ai nói tiệc vui chẳng tàn / Ai nói sinh tử chẳng đổi thay / Tình yêu này, để tình yêu này / Bị dòng nước cuốn trôi…
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 126: Hỏi cho ra lẽ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗