Sau lưng vang lên một giọng nói: “Nhường đường.”
Ngọc Bảo quay đầu lại, thấy Phan Dật Niên chống nạng dưới nách, chân phải treo lên, một cô y tá trẻ đang dìu anh.
Ngọc Bảo vội bảo: “Để tôi.”
Cô y tá buông tay ra.
Phan Dật Niên bảo: “Không cần, tôi nặng lắm, để Duy Dân lại đây.”
Trương Duy Dân bước lên đỡ lấy, Phan Dật Niên mượn sức, chậm rãi đi đến bên giường rồi ngồi xuống.
Ngọc Bảo theo sát phía sau.
Bác sĩ nói: “Không tệ, tinh thần của Tổng giám đốc Phan phấn chấn hẳn lên rồi. Đi lại nhiều hơn một chút, em có thể gắn thêm tấm thép vào chân cho anh.”
Phan Dật Niên cau mày: “Khi nào thì xuất viện được?”
Bác sĩ đáp: “Muốn xuất viện à, em đồng ý, chỉ cần cái chân này… chịu mở miệng đồng ý.”
Trương Duy Dân chen vào: “Tổng giám đốc Phan đang có mấy dự án lớn trong tay, không trì hoãn được đâu.”
Bác sĩ quay mặt lại: “Tổng giám đốc Phan thật là ghê gớm, không có anh ấy thì Trái Đất cũng ngừng quay mất thôi.”
Chợt phát hiện ra Ngọc Bảo, anh ấy sững lại: “Cô này là…?”
Phan Dật Niên không đáp.
Ngọc Bảo nói: “Tôi là người nhà của Dật Niên.”
Bác sĩ buột miệng: “A ha, không đơn giản nha. Mới hơn một tuần mà người nhà đã chịu lộ diện rồi, nhanh thật đấy.”
Ngọc Bảo đỏ mặt: “Tôi đến muộn.”
Bác sĩ nói: “Không muộn không muộn, nhà em nuôi năm con gà, có một con vẫn còn sống khỏe đây, đến sớm thì lại quá sớm mất.”
Phan Dật Niên nhắm mắt, chẳng buồn để ý.
Ngọc Bảo nói: “Tôi hơi rối trí.”
Bác sĩ không trả lời, quay sang trò chuyện với mấy người cùng đi kiểm tra buồng bệnh, nói bằng tiếng Quảng, Ngọc Bảo nghe không hiểu.
Cô nhìn mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại bác sĩ.
Anh ấy nói: “Em họ Chu, là anh em họ của Tổng giám đốc Phan, tình cảm từ nhỏ tới giờ vẫn tốt, hồi nhỏ anh ấy đánh em khóc oa oa suốt. Không ngờ cả đời này lại còn gặp lại, em thật sự hạnh phúc lắm.”
Ngọc Bảo hỏi: “Cái chân của Dật Niên giờ thế nào?”
Bác sĩ nói: “Tình hình lạc quan, nhiều lắm cũng chỉ là tật một chân, đi cà nhắc, nhưng cũng là một phong cảnh đẹp.”
Ngọc Bảo nghẹn lời.
Bác sĩ đi rồi, Phan Dật Niên ngồi dậy, với tay rót trà.
Ngọc Bảo bảo: “Để em.”
Bình nước vừa rót được nửa ly đã hết.
Cô bèn xách ra ngoài, tìm đến phòng lò hơi, đổ đầy nước sôi rồi quay về.
Phan Dật Niên đang trò chuyện với Trương Duy Dân, nước trong ly vẫn chưa động tới.
Ngọc Bảo lấy một quả táo, gọt vỏ, đưa cho Phan Dật Niên.
Anh nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Trương Duy Dân hỏi: “Chân của Tổng giám đốc Phan không sao chứ?”
Phan Dật Niên đáp: “Cơ bản là ổn rồi.”
Trương Duy Dân nói: “Bác sĩ này ăn nói kỳ quặc quá.”
Phan Dật Niên mỉm cười: “Cho nên, tôi có nên mời cậu ấy đi ăn, từ nhỏ tới giờ, cứ gặp một lần là ăn một lần.”
Trương Duy Dân phá lên cười, Ngọc Bảo cũng bật cười.
Vì bận công việc, Trương Duy Dân không nán lại lâu, cáo từ ra về.
Phan Dật Niên vừa ăn táo vừa cầm sách đọc, im lặng không nói.
Ngọc Bảo hỏi: “Chân có đau không?”
Phan Dật Niên đáp: “Cũng tạm.”
Ngọc Bảo lại hỏi: “Những ngày qua, ai chăm sóc Dật Niên vậy?”
Phan Dật Niên trả lời: “Tôi tự lo.”
Ngọc Bảo hỏi: “Hôm trước em gửi tin nhắn, sao anh không trả lời?”
Phan Dật Niên im lặng.
Ngọc Bảo nói tiếp: “Nếu biết, em đã tới sớm hơn.”
Phan Dật Niên đáp lời: “Không cần, việc làm ăn mới quan trọng.”
Ngọc Bảo khựng lại: “Dật Niên đã nhìn lầm em, em không phải là người lạnh lùng vô tình.”
Phan Dật Niên điềm đạm: “Những năm qua, tôi sống một mình, sẽ không vì có thêm một người phụ nữ mà không thể tự chăm sóc bản thân.”
Anh ném hạt táo vào thùng rác.
Ngọc Bảo chợt ngẩn ngơ, cô cầm chậu nhựa đi lấy nước nóng, vắt khô khăn, định lau tay cho Phan Dật Niên.
Anh nói: “Tay tôi đâu có gãy.”
Rồi tự mình lau khô, tiếp tục đọc sách.
Cả hai im lặng, chưa đầy bao lâu thì có một người phụ nữ bước vào, đi tới mỉm cười: “Dật Niên.”
Phan Dật Niên mỉm cười: “Con giới thiệu nhé, đây là vợ con, Ngọc Bảo. Đây là dì út, mẹ của bác sĩ Châu vừa rồi vào khám.”
Ngọc Bảo chào: “Chào dì út.”
Cô nhường ghế, rót trà, rồi ngồi lại bên mép giường.
Mẹ của bác sĩ Châu đặt cái nồi inox lên bàn.
Phan Dật Niên nói: “Canh gà.”
Bà đáp: “Ăn nhiều canh gà tốt, bổ dưỡng, tăng sức đề kháng.”
Bà đảo mắt nhìn Ngọc Bảo từ đầu đến chân, mỉm cười: “Dật Niên có phúc, cưới được cô vợ đẹp như vậy.”
Phan Dật Niên chỉ cười, không nói.
Bà hỏi Ngọc Bảo vài câu chuyện gia đình, như sức khỏe của mẹ Phan, việc Dật Văn đã lấy vợ chưa, mắt của Dật Thanh, Dật Võ đã về thành phố chưa, khi nào thì có em bé.
Ngọc Bảo liếc sang Phan Dật Niên.
Anh cười: “Chuyện này thì gấp gáp gì được.”
Nửa tiếng sau, mẹ của bác sĩ Châu rời đi.
Ngọc Bảo mở nắp nồi, hớt lớp mỡ vàng nổi trên mặt, cô múc cả thịt lẫn canh đầy một bát, đưa cho Phan Dật Niên.
Phan Dật Niên bảo: “Ngọc Bảo ăn đi, tôi không đói.”
Ngọc Bảo đáp: “Em cũng không đói.”
Phan Dật Niên khép mạnh cuốn sách lại, nhận lấy bát đũa rồi bắt đầu ăn. Ăn được quá nửa, giọng anh bình thản: “Ngọc Bảo về đi.”
Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Tại sao?”
Phan Dật Niên bảo: “Tôi cũng chẳng có việc gì, em ở đây hoàn toàn vô nghĩa, chi bằng về đi.”
Ngọc Bảo khẽ hỏi: “Sao lại vô nghĩa chứ, em có thể chăm sóc Dật Niên mà.”
Phan Dật Niên dứt khoát: “Về đi, tôi rất ổn. Ngọc Bảo ở đây, trái lại khiến tôi bực bội.”
Ngọc Bảo bảo: “Vậy tối em quay lại, Dật Niên còn muốn ăn gì, em đi mua.”
Phan Dật Niên đáp: “Không cần quay lại nữa.”
Ngọc Bảo hỏi: “Vì sao?”
Phan Dật Niên cau mày: “Cái kiểu khách sáo nhạt nhẽo của vợ chồng xa lạ này, tôi chán ngấy rồi. Không cần gượng ép bản thân, tôi cũng sẽ không ép em. Thế nhé. Không cần đến nữa. Đợi khi tôi lành vết thương trở về Thượng Hải, chúng ta sẽ giải quyết dứt khoát chuyện của mình, mỗi người được giải thoát.”
Ngọc Bảo sững người tại chỗ, bỗng cảm giác như mặt bị kim châm, nóng rát. Cả người cô rối loạn, bật dậy, kéo rèm soạt một tiếng quây thành vòng, nhìn chằm chằm vào Phan Dật Niên, mắt đầy nước, từng giọt từng giọt trào ra. Sợ người ngoài nghe thấy, cô nghẹn giọng, hạ thấp tiếng: “Muốn em thế nào đây, rốt cuộc muốn em thế nào đây? Những gì em nói, em làm đều là thật lòng, tại sao nhất định phải bóp méo, tại sao chứ? Chỉ cần Dật Niên cho em biết Dật Niên bị thương, dù nửa đêm em cũng sẽ chạy tới. Việc làm ăn quan trọng đến mấy, có bằng con người không? Đã bảo không đói thì là không đói, thấy canh gà thì ngán. Em đã nói từ lâu, với Kiều Thu Sinh em không còn tình cảm, một chút cũng không. Nhưng Dật Niên cứ không tin, sống chết cũng không tin. Nhất định bắt em thừa nhận là còn thích Kiều Thu Sinh, có phải không? Rõ ràng em không thích, mỗi lần gặp lại thấy như nuốt phải ruồi, vậy mà vẫn bắt em thừa nhận là thích. Em đi học bổ túc buổi tối, làm ăn buôn bán, muốn độc lập, là hy vọng Dật Niên có thể, giống như em đối với Dật Niên, biết trân trọng, tôn trọng, khen ngợi, yêu thương em, đối xử bình đẳng với em, chứ không phải biến em thành thứ phụ thuộc của Dật Niên, như dây tơ hồng leo bám. Em sai sao? Tại sao thế này cũng không đúng, thế kia cũng không đúng? Vậy Dật Niên dạy em đi, em phải làm sao, làm sao bây giờ?”
Phan Dật Niên thoáng sững lại, nhìn hàng lệ của Ngọc Bảo rơi lã chã, gò má và chóp mũi đỏ bừng. Lớp mặt nạ giả vờ bị xé toạc, để lộ vẻ tổn thương và tủi thân, xen lẫn phẫn uất lạnh lùng – dáng vẻ ấy anh chưa từng thấy, khiến anh chấn động sâu sắc.
Ngọc Bảo nói: “Mẹ bảo, chỉ cần em nói với Dật Niên rằng em yêu Dật Niên chết mất, mê Dật Niên chết mất, không rời xa Dật Niên được, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đều là người của Dật Niên, thì Dật Niên sẽ không ly hôn. Nhưng em biết, Dật Niên không phải loại đàn ông nông cạn như vậy.”
Phan Dật Niên hỏi: “Vậy sao?”
Ngọc Bảo bảo: “Nhân duyên là thứ có duyên mới gặp, không thể cưỡng cầu. Em không muốn dễ dàng chấm dứt. Hay là mình thử lại lần nữa, em sẽ đối xử tốt với Dật Niên.”
Phan Dật Niên thở dài, đưa tay kéo Ngọc Bảo vào lòng, dịu giọng: “Đừng khóc nữa.”
Ngọc Bảo tựa đầu lên vai anh, nước mắt thấm ướt nóng cả cổ anh, giọng nghẹn ngào: “Dật Niên cũng phải đối xử tốt với em.”
Phan Dật Niên không nhịn được cười, khẽ cười: “Sẽ mà.”
Ngọc Bảo hỏi: “Cười gì vậy?”
Phan Dật Niên đáp: “Thì ra mẹ em nói không sai chút nào.”
Ngọc Bảo hỏi: “Là sao?”
Phan Dật Niên cười: “Anh đúng là một gã đàn ông nông cạn.”
Lời còn chưa dứt, rèm bị giật mạnh soạt một tiếng. Ngọc Bảo giật mình đứng khựng lại. Bác sĩ Châu giơ ngón tay cái, trầm trồ: “Không ngờ, anh họ em lại có nhận thức rõ ràng về bản thân như thế, thật là hiếm có, em tự thấy không bằng.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 96: Mổ xẻ trái tim
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗