Ngọc Bảo bảo: “Suy nghĩ của A Lâm, chjị có thể hiểu được. Dù sao môi trường trưởng thành của mỗi người đều khác nhau. Cha mẹ, anh chị em, kể cả bà con láng giềng, sự khác biệt giàu nghèo, trình độ học vấn, rồi lớn hơn nữa là vùng miền, thậm chí cả xã hội, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến tính cách và cách đối nhân xử thế của một người. Ba Phan đã mất từng là bộ đội, mẹ thì bao dung hiền lành. Dưới sự dạy dỗ ấy, Dật Niên mới có trách nhiệm, kiên cường tự tin, chịu khó chịu khổ, trọng tình cảm, sẵn sàng vì gia đình, vì người thân mà hi sinh. Đó là phẩm chất quý giá biết bao, sao A Lâm lại cảm thấy ngốc nghếch chứ.”
Mẹ Phan gật gù: “Tóm lại là chuẩn xác.”
Dư Lâm ngồi bấm móng tay, không hé một lời.
Ngọc Bảo chậm rãi tiếp: “Nếu Dật Niên có nửa phần tư tâm thôi, thì cả nhà Dật Võ với A Lâm làm sao quay về được. Không hộ khẩu, không việc làm, không thu nhập, không tem phiếu, nhưng lại phải ở, phải ăn, phải mặc, phải dùng. Những chi tiêu này, Dật Niên chẳng hề than một câu, đều gánh hết. Không phải vì anh ấy chê tiền nhiều, cũng chẳng phải tiền rơi từ trên trời xuống, mà là bao nhiêu mồ hôi máu trên công trường, ngày đêm vất vả mà đổi lấy.”
Dư Lâm ngẩng đầu: “Dật Võ với anh cả là anh em ruột mà.”
Mẹ Phan thở dài: “Anh em ruột thì sao. Con gái của bà Lưu trên lầu, cũng là con ruột, em ruột đấy thôi, mà đủ điều kiện về được, anh chị nó cũng không đồng ý. Vì sao? Chỉ sợ về tranh nhà, tốn tiền. Bây giờ thì hay rồi, về thì về, nhưng mất một cánh tay, hỏng cả đời. Dật Niên, Dật Văn, Dật Thanh đều coi trọng tình thân, tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện như thế.”
Ngọc Bảo khẽ nói: “Khách sạn lần này Dật Niên xây, bị ép ngừng thi công, tổn thất nặng nề. Biết do ai gây ra không? Chị nói thẳng luôn, là A Lâm.”
Mẹ Phan giật mình: “Gì cơ?”
Dư Lâm bật dậy, đổi sắc mặt: “Chị dâu, cơm có thể ăn bậy, chứ lời thì không được nói bậy. Các người làm ăn thất bại, thua sạch sành sanh, sao lại đổ vạ lên đầu tôi.”
Mẹ Phan hốt hoảng: “Nói nhỏ thôi, nhỏ thôi, đừng la hét, trên dưới nghe thấy hết bây giờ.” Bà vội đi đóng chặt cửa phòng ngủ.
Dư Lâm vẫn cố ý cất giọng cao: “Chị dâu cứ nói đi, tôi muốn nghe xem, chị bịa ra chuyện gì để vu khống tôi. Nếu dám ức hiếp tôi, tôi liều mạng đấy.”
Mẹ Phan khuyên nhủ: “Nể mặt mẹ, đừng nói nữa, mọi người êm ả vui vẻ chẳng phải tốt sao.”
Ngọc Bảo lạnh lùng: “Mẹ vẫn chưa hiểu à. Cái búa chưa ném thẳng vào mặt Dư Lâm, thì cô ta sẽ cứ giả vờ hồ đồ, vờ điếc vờ câm, việc gì cũng không nhận. Dư Lâm nghe rõ đây, việc cho Quyên Quyên vào tiểu học Lô Loan, chẳng phải nhờ Mỹ Kỳ giúp à?”
Dư Lâm hùng hồn: “Đúng thế. Chị Mỹ Kỳ người đẹp tâm thiện, lại có bản lĩnh, nhẹ nhàng lo xong chuyện trường tiểu học. Thế thì sao.”
Ngọc Bảo chậm rãi: “Em hẳn biết, Mỹ Kỳ từng là bạn gái của Dật Niên.”
Dư Lâm hếch cằm: “Chị dâu ghen tuông sao. Năm đó chính anh cả bỏ chị Mỹ Kỳ. Vậy mà chị ấy vẫn chịu giúp tôi, chị dâu nên học cái tấm lòng rộng rãi của người ta đi.”
Ngọc Bảo nhìn thẳng: “Chồng của Mỹ Kỳ quyền cao chức trọng. Nếu biết vợ mình dám lợi dụng quan hệ, đi giúp em gái của bạn trai cũ tìm trường học, dựa vào cái gì chứ? Dựa cái gì đây? Người đàn ông ấy đâu có lòng dạ rộng như Mỹ Kỳ, ông ta nhất định cho rằng hai người xa cách hơn chục năm, tình cũ chưa dứt, nay lại nối lại đường dây. Sau lưng không biết dơ bẩn kiểu nào. Ai đời chịu đội cái nón xanh ấy?”
Dư Lâm chết lặng.
Ngọc Bảo tiếp: “Người ta vẫn nói, dân không thể đấu thương nhân, thương nhân không thể đấu quan chức, bởi vốn dĩ chẳng thể đấu nổi. Giờ thì hay rồi, khách sạn ngừng thi công, nhà ta phá sản, thế mà A Lâm còn dám ngụy biện là không liên quan tới mình ư?”
Mẹ Phan dậm chân: “A Lâm, A Lâm, sao lại có thể làm chuyện như thế, hại cả nhà anh cả thảm vậy chứ.”
Dư Lâm cuống quýt: “Lúc đó con cũng là bệnh liều cầu thầy, anh cả không chịu giúp, Dật Võ cũng không có cửa, con thật sự hết cách rồi.”
Mẹ Phan thở hắt: “Còn tìm lý do, còn viện cớ, vẫn chưa nhận ra sai lầm.”
“Dật Võ biết không?”
Dư Lâm lí nhí: “Biết rồi.”
Quyên Quyên gõ cửa: “Mẹ ơi, em tè ị, hôi muốn chết.”
Dư Lâm đáp: “Mẹ tới ngay đây.” Rồi hớt hải chạy ra ngoài như chạy trốn.
–
Phan Dật Niên bảo: “Anh mang trứng trà về rồi.”
Ngọc Bảo ôm Tinh Tinh, đi qua đi lại dỗ cho bé ngủ, lo lắng thốt lên: “Hình như hơi sốt.”
Phan Dật Niên bước lại gần, cúi nhìn Tinh Tinh. Đôi mắt bé ngấn nước, mũi thì sụt sịt, tiếng rên yếu ớt chẳng vang như mọi khi, giống mèo con kêu. Anh tìm nhiệt kế, lắc lắc rồi kẹp vào nách cánh tay nhỏ xíu.
Sau đó, Phan Dật Niên lại cúi xem Nguyệt Lượng. Bé ngoan ngoãn nằm yên, vừa thấy có người thì trở mình ngồi bật dậy. Anh áp trán kề trán: “Nguyệt Lượng không sốt.”
Nguyệt Lượng hứng khởi đạp chân liên hồi. Phan Dật Niên bật cười: “Nhìn đôi chân dài của con gái anh kìa.”
Ngọc Bảo bảo: “Mới mấy tháng thôi mà anh cũng thấy ra được rồi à.”
Phan Dật Niên đáp: “Anh tin tưởng lắm.”
Ngọc Bảo lại hỏi: “Chuyện gì mà phải hẹn em trai ra ngoài mới chịu nói.”
Phan Dật Niên chậm rãi: “Tình cảnh hiện giờ của anh, vẫn phải báo một tiếng.”
Ngọc Bảo thắc mắc: “Dật Võ thái độ ra sao.”
Phan Dật Niên chau mày: “Thất vọng.”
Ngọc Bảo bảo: “Đêm qua mẹ với em có tìm A Lâm, bàn chuyện chia sẻ tiền sinh hoạt.”
Phan Dật Niên hỏi: “A Lâm nói thế nào?”
Ngọc Bảo hờ hững: “Gà nói vịt nghe, như đàn gảy tai trâu.”
Phan Dật Niên: “Để anh ra mặt vậy.”
Ngọc Bảo lắc đầu: “Không cần, A Lâm giỏi quậy lắm, Dật Niên chưa chắc ứng phó được, cứ để em.”
Phan Dật Niên cười: “Được thôi.”
Anh xem giờ, rồi rút nhiệt kế ra: “Hơi sốt, cứ quan sát thêm.”
Lời vừa dứt, đã nghe tiếng gõ cửa. Anh đi mở, thì ra là Dật Văn.
Phan Dật Niên hỏi: “Có việc gì?”
Dật Văn rút sổ tiết kiệm đưa ra: “Anh cầm dùng đi, đừng chê ít.”
Phan Dật Niên đón lấy: “Cảm ơn em.”
Dật Văn hỏi: “Tiếp theo anh tính sao?”
Phan Dật Niên hạ giọng: “Dự án cải tạo Khách sạn Hoa Viên, anh trúng thầu rồi.”
Dật Văn giật mình: “Anh giỏi thật. Nhưng vốn mới là vấn đề.”
Phan Dật Niên: “Anh tìm Giám đốc Nghiêm, bàn chuyện vay vốn không lãi.”
Dật Văn hỏi: “Ông ấy nói sao?”
Phan Dật Niên: “Bảo anh chờ. Nếu vay được, anh mới thở phào.”
Dật Văn đáp: “Chắc là ổn thôi. Trước đó em có dịp ra Bắc Kinh học chính sách. Quốc gia đang cấp bách chuyển đổi kinh tế, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, đã phân bổ lượng vốn lớn cho các ngân hàng, thông qua hình thức cho vay không lãi. Vừa giúp các doanh nghiệp lớn mở rộng quy mô, cải tiến kỹ thuật, tăng hiệu suất, vừa giúp những công ty nhỏ mới khởi đầu mà thiếu vốn nhưng có tiềm năng phát triển. Công ty anh phù hợp điều kiện.”
Anh lại chêm: “Chỉ sợ ông Ngụy lại gây rối.”
Phan Dật Niên gật đầu: “Hy vọng giữ chữ tín.”
Ngọc Bảo bước đến: “Nguyệt Lượng buồn ngủ rồi, đòi bú.”
Dật Văn bảo: “Em về đây.”
Phan Dật Niên đi pha sữa.
Ngọc Bảo hỏi: “Dật Văn làm gì vậy?”
Phan Dật Niên: “Đưa anh cuốn sổ tiết kiệm.”
Ngọc Bảo vừa bồng Tinh Tinh, vừa rảnh một tay lật xem: “Dật Văn thật biết lo toan.”
Phan Dật Niên cười: “Ừ.”
Ngọc Bảo bảo: “Có tiền rồi, trước tiên phải trả Dật Văn, nhớ thêm lãi. Cậu ấy lớn tuổi rồi, cũng nên lập gia đình.”
Phan Dật Niên khẽ cười, bưng bình sữa đi đút cho Nguyệt Lượng.
–
Dật Võ đến tiệm cắt tóc trong hẻm, cạo mặt, gọt đầu, rồi mới lững thững về nhà. Vừa mở cửa, thấy một bóng đen đứng đó, anh giật nảy: “Ai đó?”
Mẹ Phan cất tiếng: “Mẹ đây.”
Dật Võ bật cười: “Mẹ không đi ngủ, ở đây làm thần giữ cửa à.”
Mẹ Phan nghiêm nghị: “Vào phòng mẹ.”
Dật Võ thoái thác: “Có chuyện gì để mai nói, được không.”
Mẹ Phan dứt khoát: “Không được.”
Dật Võ chẳng còn cách nào, đành lẽo đẽo theo vào buồng.
Mẹ Phan bảo: “Đóng cửa lại.”
Anh đóng xong, quay người cười gượng: “Có chuyện gì mà căng vậy mẹ.”
Nụ cười bỗng tắt ngấm.
Mẹ Phan bưng di ảnh chồng, giọng nghiêm khắc: “Quỳ xuống.”
Dật Võ “phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống nền.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 144: Chúng sinh
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗