Ngọc Bảo không ngờ, ngày đầu khai trương buôn bán, món đầu tiên bán được lại là quần jean đinh tán. Bốn năm bạn trẻ nhìn trúng ngay, thử thử một chút rồi dứt khoát mua luôn. Gấu quần hơi dài,
chỉnh sửa tại chỗ. Ngọc Khanh đo kích thước hỏi: “Có giữ lại đường viền gấu không?”Mấy bạn trẻ nói: “Giữ lại.”
Lại có người hỏi: “Có loại dành cho nam không?”
Triệu Hiểu Bình nói:
“Chỉ còn hai cái kiểu nữ.”
Ai nấy đều tiếc rẻ.
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Cái quần này có gì đẹp đâu?”
Mấy bạn trẻ cười đáp: “Là kiểu quần Madonna mặc, y chang như vầy nè.”
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Madonna là ai vậy, có phải là người nhà McDonald không?”
Cả nhóm cười ồ: “Không phải McDonald, là Madonna, ca sĩ nữ người Mỹ đó!”
Ngọc Khanh sửa rất nhanh, còn may lại luôn mấy cái đinh tán bị cắt ra. Mấy bạn trẻ mặt mày rạng rỡ, Ngọc Bảo đưa danh thiếp, nói: “Tụi tôi là tiệm Ba Chị Em ở số 26 đường Hoa Đình, chuyên bán quần áo Âu Mỹ, Hồng Kông, giống với đồ diễn viên mặc trên phim. Sau này ghé thường xuyên nha, sẽ có ưu đãi.”
Cả nhóm nói: “Nhớ kỹ rồi!”
Đợi khách đi rồi, Triệu Hiểu Bình nói: “Phát tài rồi nghen, quần mười lăm đồng bán sáu mươi, lời hẳn bốn mươi lăm đồng, bằng nguyên tháng lương luôn đó!”
Ngọc Bảo nói: “Không thể tính đơn giản như vậy. Tiền thuê sạp, phí quản lý, tiền trang trí, máy may, tiền đi lại ăn ở khi xuống Quảng Châu, rồi còn mấy thứ linh tinh khác. Còn công tụi mình nữa, chưa tính vào đó.”
Triệu Hiểu Bình lè lưỡi cười: “Chị nghĩ đơn giản quá rồi.”
Ngọc Khanh cũng cười.
Ngọc Bảo nói: “Chỉ khi bán được càng nhiều, tụi mình mới có lời.”
Cô đứng dậy giậm chân mấy cái, đầu đông rồi, thời tiết bắt đầu se lạnh. Cô lấy bảng đen nhỏ ra, dùng phấn viết lên: Trang phục giống trong phim truyền hình của Phan Hồng, Cung Tuyết, Mã Hiểu Vĩ, Huyết Nghi, cô nghĩ một chút rồi hỏi: “Madonna tiếng Anh viết sao?”
Triệu Hiểu Bình và Ngọc Khanh cùng lắc đầu.
Ngọc Bảo thôi khỏi viết nữa.
Tối hôm đó, bốn sạp hàng bên trái, bên phải và đối diện cùng hẹn nhau ăn cơm. Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình không tiện từ chối, để Ngọc Khanh trông quầy, hai người đến một quán nhỏ trên đường Diên Khánh. Quán chỉ có bốn năm cái bàn, cũng không đông người, họ tự chuyển bàn ghế tạo chỗ trống, ghép mấy bàn lại thành bàn tròn, thêm cái ghế thấp, chín người chen nhau ngồi xuống. Gọi vài món xào, gọi nước quýt và rượu vàng.
Ngoài Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình, mấy người còn lại đều quen biết cũ. Sạp số 24 là vợ chồng, dẫn theo con gái. Người đàn ông họ Đỗ, từng bị bại liệt lúc nhỏ, đi lại không tiện, nên mọi người gọi là “Chân Thọt”, vợ thì gọi là “Bà Thọt”, sạp của họ gọi là “Tiệm Chân Thọt”.
Sạp số 28 là anh em ruột, anh trai tên Mạnh Hữu Đức, em gái tên Mạnh Hữu Dung, sạp gọi là “Tiệm Hai Anh Em”.
Sạp số 23 đối diện là một chàng trai trẻ, ăn mặc thời thượng, thích văn nghệ, lấy biệt hiệu là Lý Bạch Mi, thật ra không chịu nói tên thật. Bạn gái anh ta mỗi ngày ghé quầy hai ba lần, sạp tên là “Hoa Gian”.
Sạp số 25 là một người đàn ông trung niên, tính tình hoạt bát, gương mặt hiền hòa, ngồi cạnh Ngọc Bảo, cười hỏi: “Cô đây là?”
Ngọc Bảo đáp: “Con tên Lâm Ngọc Bảo, mở tiệm bán đồ cùng em gái và chị hàng xóm.”
Người đàn ông trung niên nói: “Cái tên nghe quen quen, như đã nghe ở đâu rồi. Tôi tên Trang Nam Dương, từng là thanh niên trí thức, về lại thành phố nhưng không được phân công việc, không còn cách nào, đành phải buôn bán mưu sinh.”
Ngọc Bảo cảm thán nói: “Tôi cũng chẳng khác là bao.”
Trang Nam Dương nói: “Lúc tôi còn bán ở đường Triệu Gia Bang, chưa từng thấy ba chị em mình.”
Ngọc Bảo đáp: “Tụi tôi mới đến.”
Mạnh Hữu Dung nói: “Anh Trang, uống trà nha?”
Trang Nam Dương xua tay: “Tôi có bạn cũng muốn vào đường Hoa Đình mà không được. Không có đường dây ở Cục Công thương.”
Ngọc Bảo không đáp.
Trang Nam Dương nói tiếp: “Đường dây đó lớn lắm.”
Ngọc Bảo nói: “Không nên nói vậy.”
Trang Nam Dương cười: “Tôi hiểu.”
Ngọc Bảo nói: “Hiểu gì chứ, đừng nghĩ nhiều, chỉ là do may mắn thôi.”
Trang Nam Dương cười: “Phải vậy không?”
Ngọc Bảo bưng tách trà lên uống.
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Sao gọi là Lý Bạch Mi, lông mày có trắng đâu?”
Cả bàn cười rộ lên.
Lý Bạch Mi nói: “Biết Hoàn Châu Lâu Chủ không?”
Triệu Hiểu Bình lắc đầu: “Chưa nghe bao giờ.”
Lý Bạch Mi nói: “Lâu Chủ có viết một tiểu thuyết tên Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện. Nhân vật giỏi nhất trong đó là Bạch Mi đại hiệp, tôi rất ngưỡng mộ.”
Trang Nam Dương nói: “Thu lại chút đi, mấy cuốn sách tà đạo đó, muốn đọc thì lén đọc thôi.”
Lý Bạch Mi nói: “Thời đại khác rồi.”
Món ăn dọn ra, bụng ai nấy đều đói, sôi ùng ục, liền cầm đũa gắp lia lịa. Mạnh Hữu Dung gắp một cái đùi gà bỏ vào chén Trang Nam Dương, ông nói: “Cảm ơn.”
Rồi lại hỏi: “Ngọc Bảo, hồi đi lao động sản xuất, cô tới vùng nào?”
Ngọc Bảo đáp: “Tân Cương.”
Trang Nam Dương hỏi: “Tôi cũng vậy. Ngọc Bảo ở Nam Cương hay Bắc Cương?”
Ngọc Bảo đáp lời: “Bắc Cương.”
Trang Nam Dương hỏi tiếp: “Càng nói càng thấy gần gũi, đơn vị nào?”
Ngọc Bảo nói: “Nông đoàn số 10.”
Trang Nam Dương vỗ bàn cái “bốp”: “Tôi cũng vậy luôn đó!”
Chân Thọt nói: “Vậy là nhận họ hàng luôn tại đây nha!”
Mạnh Hữu Dung nói: “Như đang đóng phim vậy.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Là duyên phận đó!”
Trang Nam Dương nói: “Thảo nào, giờ thì tôi nhớ ra rồi, cô là công nhân nữ nhà máy len dệt đúng không. Tôi thì làm ở xưởng đại tu.”
Ngọc Bảo cười nói: “Xưởng đại tu à, cũng đâu có xa lắm. Tôi nhớ hồi đó, nhà máy len nhiều nữ, xưởng đại tu nhiều nam, từng tổ chức giao lưu văn nghệ, nên cũng thành đôi được mấy cặp.”
Trang Nam Dương nói: “Lâm Ngọc Bảo, ngày xưa chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy mặt, ai ngờ hôm nay lại được ngồi ăn chung với một cành hoa của nhà máy len.”
Mọi người đều bật cười, Ngọc Bảo cười mà không nói gì.
Lý Bạch Mi nói: “Người với người, đi đâu cũng có thể gặp lại nhau.”
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Anh kết hôn chưa?”
Trang Nam Dương nói: “Một thân một mình, ăn no là cả nhà no.”
Chân Thọt hỏi: “Ngọc Bảo thì sao?”
Trang Nam Dương nhìn về phía Ngọc Bảo. Ngọc Bảo đáp: “Tôi kết hôn rồi.”
Lý Bạch Mi cười nói: “Anh Trang hết cơ hội rồi.”
Mạnh Hữu Dung đảo mắt.
Trang Nam Dương nói: “Dù có cơ hội, Ngọc Bảo cũng chẳng để mắt tới tôi.”
Mọi người lại cười rộ.
Ngọc Bảo hỏi: “Triển lãm ngày hai mươi, chuẩn bị tới đâu rồi?”
Bà Thọt nói: “Tôi nghe thư ký Lữ nói, sẽ dựng một gian trưng bày, mỗi sạp phải ra ba bộ quần áo, cho người mẫu trình diễn.”
Mạnh Hữu Dung nói: “Cục Công thương cũng tham gia vào, còn quy định ngày khai trương, gấp rút quá, tôi chưa kịp đi lấy hàng, vẫn dùng đồ tồn kho từ trước.”
“Còn anh Trang thì sao?”
Trang Nam Dương nói: “Tôi thì mới đi Đông Quan một chuyến, lấy được một lô đồ jean, hay là mượn hai bộ qua, cho đủ hình thức.”
Mạnh Hữu Dung cười nói: “Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nha.”
Trang Nam Dương nói: “Chân Thọt có cần không?”
Bà Thọt nói: “Không cần đâu, tụi tôi có hàng rồi.”
Trang Nam Dương hỏi: “Còn Lý huynh?”
Lý Bạch Mi đáp: “Tôi có sẵn.”
Trang Nam Dương nói: “Hàng của Ngọc Bảo thì mới mẻ, hợp thời, hôm nay bán chạy nhất.”
Ngọc Bảo nói: “Tàm tạm thôi.”
Bà Thọt nói: “Hàng của Ngọc Bảo chắc là đi Quảng Châu lấy về.”
Ngọc Bảo không phủ nhận, cười nói: “Còn có mấy món em gái tôi nhìn tạp chí rồi tự ngồi máy may làm ra nữa.”
Bà Thọt khen: “Giỏi ghê.”
Lý Bạch Mi nói: “Bên ngoài im lìm, bên trong lại giấu tài, đúng kiểu cao thủ võ lâm.”
Trang Nam Dương nói: “Đi Quảng Châu đâu phải chuyện dễ, lần sau cùng đi cho có người đỡ đần trên đường.”
Ngọc Bảo chỉ cười.
Triệu Hiểu Bình nói: “Không vấn đề gì.”
Sắc mặt Mạnh Hữu Dung trầm xuống.
Ăn tối xong, Trang Nam Dương móc ví ra nói: “Đừng tranh với tôi, hôm nay để tôi bao.”
Ngọc Bảo nói: “Vậy không hay lắm đâu.”
Trang Nam Dương nói: “Quy tắc cũ, luân phiên nhau làm chủ.”
Ngọc Bảo nhìn quanh mọi người, ai nấy đều quen kiểu này rồi, nên cũng thôi không từ chối. Thanh toán xong, cả nhóm cùng ra về. Trang Nam Dương cùng anh em Mạnh Hữu Đức bắt xe rồng về nhà, Lý Bạch Mi thì rẽ vào bốt điện thoại ở đầu hẻm, Ngọc Bảo, Triệu Hiểu Bình và cả nhà Chân Thọt thì quay về đường Hoa Đình.
Triệu Hiểu Bình nói: “Tối nay, không nghe Mạnh Hữu Đức nói gì hết.”
Bà Thọt hạ giọng: “Đừng có chọc vô người đó, có tiền án đó.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Vậy hả?”
Ngọc Bảo hỏi: “Sao vậy?”
Bà Thọt kể: “Hồi xưa còn bán ở đường Triệu Gia Bang, Mạnh Hữu Dung thích anh Trang, mà bên quầy khác cũng có một chị dâu trẻ góa chồng cũng thích anh Trang. Hai người hay cãi nhau, càng lúc càng căng. Mạnh Hữu Đức vì bênh em gái, không nói một lời, rút dao rạch mặt chị kia một nhát, bị nhốt năm năm tù.”
Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình giật mình. Bà Thọt nói: “Cho nên phải cẩn thận. Còn chuyện khác, không tiện nói thêm.”
Về đến quầy, Ngọc Bảo đem cơm chiên Dương Châu cho Ngọc Khanh ăn. Cô và Triệu Hiểu Bình cùng xếp dọn quần áo, gấp gọn lại, cho vào bao tải nhựa, buộc chắc lên yên sau xe đạp. Triệu Hiểu Bình vẫn còn rùng mình, nghiêm túc nói: “Tụi mình nên giữ khoảng cách với anh Trang.”
Ngọc Bảo nói: “Ừ, đúng rồi.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Rạch một đường lên mặt người ta, sao mà sống nổi?”
Ngọc Bảo nói: “Dân buôn ở đây, nhiều người cũng có quá khứ. Mình cứ ít giao du, ăn nói cẩn trọng, làm ăn đàng hoàng là được rồi.”
Triệu Hiểu Bình gật đầu: “Chị hiểu.”
Ngọc Khanh ăn xong, ba người cùng leo lên xe đạp, chở theo bao tải nhựa, ai nấy về nhà mình.
Ngày hai mươi đến rất nhanh. Sáng sớm, trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp. Ngay đầu đường Hoa Đình dựng một sân khấu, phía dưới đặt ghế — hai hàng ghế đơn phía trước, ba hàng ghế dài phía sau.
Kiều Thu Sinh, các lãnh đạo khu và cán bộ khu phố ngồi ở hàng đầu. Ngọc Bảo và các chủ quầy ngồi phía sau. Người mẫu kéo rèm thay đồ, phóng viên đài truyền hình và tòa soạn vác máy quay ghi hình. Đám đông vây quanh chật kín, ai nấy kéo đến xem cho biết chuyện lạ.
Ngọc Bảo không ngờ, Phan Dật Niên và Tô Diệp cũng đến.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 87: Mở quầy
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗