Chương 85: Nghe kể
Đăng lúc 21:05 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 85
Sau

Ngọc Bảo mỉm cười không nói.

Bà Lý nói: “Trước kia, Tuyết Lệ làm việc ở công ty của ông nhà tôi, làm quy hoạch. Đầu óc lanh lợi, lại siêng năng, năng lực giỏi, đến nhà tôi chơi, ăn nói hoạt bát, vài ba câu là chạm tới lòng người. Tuyết Lệ thông minh đến mức nào à, nghe tôi nói một câu tiếng Thượng Hải là nổi hứng, thường xuyên đến trò chuyện với tôi. Mới có một tháng, nói tiếng Thượng Hải đã trôi chảy như gió rồi. Ghê gớm chưa.”

Ngọc Bảo nói: “Ừm.”

Phan Dật Niên cầm micro, ngồi trên ghế cao, lặng lẽ hát, ánh đèn chiếu xuống người anh, dưới đất hiện ra một vệt bóng lờ mờ.

Bà Lý nói: “Tuyết Lệ sinh ra trong danh môn vọng tộc, là con gái cưng của trời, lại lương thiện có lòng, còn làm tình nguyện ở Hội thiện nguyện Po Leung Kuk, bỏ tiền bỏ sức, không hề kiêu ngạo hay phách lối, cũng không coi trọng xuất thân sang hèn. Hồi đó, Phan Dật Niên, thật lòng mà nói, cũng đâu có thần khí như bây giờ, chỉ là một chàng trai nghèo mang nợ nần chồng chất, vất vả bươn chải nơi đất khách quê người. Bên cạnh Tuyết Lệ cũng không thiếu các thiếu gia nhà giàu theo đuổi, nhưng cô ấy lại vừa gặp Phan Dật Niên đã trúng tiếng sét ái tình. Nói thật lòng, việc Phan Dật Niên trả hết nợ trong thời gian ngắn, cũng có phần công của Tuyết Lệ.”

Ngọc Bảo không lên tiếng.

Bà Lý nói: “Sau đó hai người cùng đến nhà tôi chơi, nhìn ra được, tình cảm mặn nồng keo sơn, vô cùng gắn bó, khiến tôi cũng không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.”

Bà Lý thở dài: “Không giấu gì Ngọc Bảo, như cuộc hôn nhân kiểu cũ của tôi, ăn mặc chẳng thiếu thứ gì, nhưng hai người thì… chẳng có tí tình cảm nào hết.”

Ngọc Bảo hỏi: “Nếu tình cảm tốt như vậy, sao lại chia tay?”

Bà Lý nói: “Hóa ra Ngọc Bảo không biết à.”

Ngọc Bảo cứng miệng đáp: “Là em không muốn hỏi.”

Bà Lý nói: “Phan Dật Niên muốn về Đại Lục phát triển, còn Tuyết Lệ thì muốn ở lại Hồng Kông, hoặc là sang Anh. Cả hai đều không chịu nhượng bộ. Sau đó thì, Tuyết Lệ mềm lòng trước, học xong ở Anh rồi sẽ qua Đại Lục, Phan Dật Niên cũng đồng ý. Ai ngờ, mới có bao lâu đâu, đã kết hôn rồi.”

Rõ ràng chỉ có một mình bà Lý nói chuyện, vậy mà môi Ngọc Bảo lại khô khốc, môi trên dính chặt môi dưới, không sao tách ra được.

Bà Lý nói: “Tôi giận lắm, không phải giận Ngọc Bảo, không biết thì không có tội. Tôi giận đám đàn ông trên đời này, chẳng ai tốt lành cả. Ngoài mặt thì ngọt như đường, sau lưng lại thay lòng đổi dạ.”

Ngọc Bảo không nói gì.

Đột nhiên tiếng vỗ tay vang rền. Phan Dật Niên hát xong, đưa micro cho người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình nói: “Ông Phan, thêm một bài nữa nhé.”

Phan Dật Niên mỉm cười lắc đầu, kiên quyết bước xuống sân khấu.

Bà Lôi khen: “Không ngờ nha, ông Phan đa tài đa nghệ quá. Bà Phan đâu rồi, bà Phan đâu?”

Bà Lý uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Đi rồi.”

Bà Tống nói: “Tụi tôi mải nghe hát quá, không để ý, lúc nào thì đi vậy?”

Bà Lý nói: “Đi được một lúc rồi.”

Bà Lôi nói: Bà Phan đẹp lắm, đẹp đến khó tả.”

Bà Lý nói: “Có gì mà khó tả, chủ yếu là da trắng, trắng là che được ba phần xấu.”

Bà Tống nói: “Không khí Thượng Hải tốt, ẩm, dưỡng người.”

Bà Phùng nói: “Đi thì cũng nên chào một tiếng, đi kiểu không lời nào như vậy…”

Bà Lý nói: “Còn trẻ mà, học vấn cũng không cao, có thể thông cảm.”

Bà Trương nói: “Nghe bà Lý kể xong, tôi cũng muốn bỏ đi ngay lập tức.”

Bà Lý nói: “Không nói nữa.”

Bà Lôi nói: “Phải nói chứ, tụi tôi muốn nghe.”

Bà Trương nói: “Người ta kết hôn rồi, còn nhắc đến bạn gái cũ của ông Phan, dẫu sao cũng không hay.”

Bà Tống hỏi: “Rốt cuộc là nhắc đến bạn gái cũ cái gì?”

Bà Lý nói: “Không có gì đâu, thôi đừng nói nữa thì hơn.”

Bà Tống nói: “Để bà Trương kể đi.”

Bà Lý nói: “Có gì để kể đâu.”

Bà Lôi nói: “Im lặng chút.”

Bà Trương nghĩ ngợi rồi nói: “Thôi vậy, tiếng hát ồn quá, tôi cũng nghe loáng thoáng không rõ.”

Bà Tống nói: “Chắc là không tiện kể nhỉ.”

Bà Trương cười nói: “Tính tôi vốn dĩ không thích nói ba nói bốn sau lưng người khác.”

Hai má bà Lý đỏ lên.

Bà Lôi vỗ tay nói: “Đặng Lệ Quân của Quảng Châu lên sân khấu rồi!”

Bà Tống hỏi: “Hát bài gì vậy?”

Bà Lôi nói: “Hoa dại bên đường, đừng hái.”

Mọi người đều bật cười nói: “Để mấy ông ngồi đối diện nghe cho kỹ vào!”

Ngọc Bảo ra khỏi nhà hàng Thúy Viên Cung, chậm rãi quay về phòng, đứng trên ban công đón chút gió mát một lúc rồi mới vào nhà tắm tắm rửa, thay đồ. Cô cũng không còn sức để xem tivi nữa, nằm vật xuống giường, đầu óc rối bời, ngổn ngang trăm mối, ngọt bùi cay đắng chen lẫn.

Chưa bao lâu, nghe thấy tiếng mở cửa.

Ngọc Bảo trở mình quay mặt vào trong.

Phan Dật Niên ngồi xuống giường, nghiêng người lại gần, mỉm cười nói: “Làm sao về trước vậy.”

Ngọc Bảo không để ý đến anh.

Phan Dật Niên đưa tay kéo vai cô lại, Ngọc Bảo nghiêm giọng nói: “Tránh ra.”

Có lẽ vì quá uất ức, hoặc vì lý do nào khác, giọng nói cô thốt ra lại chẳng có chút khí thế gì, ngược lại còn mềm nhũn.

Phan Dật Niên nghĩ, chắc cô chê trên người anh có mùi thuốc lá và rượu, nên không nói gì, đi vào nhà tắm. Lúc quay lại, anh vặn nhỏ đèn bàn, như thường lệ ôm lấy Ngọc Bảo, không thấy cô có phản ứng gì.

Phan Dật Niên hôn nhẹ lên cổ cô, vẫn không nhúc nhích. Anh nói: “Em thích nghe anh hát đúng không.”

Ngọc Bảo nói: “Không thích.”

Phan Dật Niên cười: “Sao vậy?”

Ngọc Bảo đáp: “Không sao cả.”

Phan Dật Niên nói: “Cũng phải có lý do chứ.”

Ngọc Bảo ngừng lại một chút rồi nói: “Khó nghe.”

Phan Dật Niên nói: “Em nói đùa hả?”

Ngọc Bảo lạnh nhạt đáp: “Không đùa.”

Phan Dật Niên hơi sững lại, cười nói: “Là bài hát khó nghe, hay là anh hát khó nghe?”

Ngọc Bảo nói: “Đều khó nghe.”

Phan Dật Niên nói: “Em làm anh muốn thắng thua rồi đó, Ngọc Bảo muốn nghe bài gì, anh hát cho em một lần.”

Ngọc Bảo nói: “Đừng phiền nữa.”

Phan Dật Niên hỏi: “Gì cơ?”

Ngọc Bảo nói: “Sáng mai phải đón tàu, ngủ sớm đi.”

Cô cố gỡ bàn tay đang ôm chặt eo mình ra, Phan Dật Niên lại càng siết chặt hơn, chợt nghĩ ngợi gì đó, hỏi: “Giận rồi à, sao vậy?”

Ngọc Bảo không đáp.

Phan Dật Niên hỏi: “Bà Lý nói gì với em?”

Ngọc Bảo cười lạnh: “Bà ấy có thể nói gì chứ.”

Phan Dật Niên bình tĩnh nói: “Đừng nói bóng nói gió, có gì cứ nói thẳng.”

Ngọc Bảo im lặng, Phan Dật Niên nói: “Chúng ta là vợ chồng, nên thẳng thắn với nhau.”

Ngọc Bảo nghĩ trong bụng: Chúng ta là vợ chồng gì chứ.

Cô lập tức xì hơi, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Em mệt quá rồi, ngủ được không.”

Phan Dật Niên im lặng, một lúc sau, anh rút tay ôm cô lại, tắt đèn bàn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Trương Duy Dân lái xe đến đón, đưa Ngọc Bảo về Phục Hưng Phường. Sau khi chuyển hành lý lên lầu, Phan Dật Niên ngồi lại vào xe, cùng Trương Duy Dân rời đi.

Ngọc Khanh và Triệu Hiểu Bình đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với mẹ Phan. Thấy Ngọc Bảo và năm cái bao tải to bằng vải dù, họ nôn nóng muốn xem ngay.

Mẹ Phan cười nói:

“Mẹ với mẹ Ngô ra chợ mua rau, khỏi gấp, từ từ coi.”

Bà bảo ở lại ăn cơm tối.

Sau khi hai người đi, Ngọc Bảo kéo miệng bao ra, lấy từng bộ quần áo ra, từng cái từng cái giơ lên xem, không nhịn được phát ra tiếng trầm trồ.

Triệu Hiểu Bình nói: “Mốt quá trời luôn, chị đi đường Nam Kinh, mấy cửa hàng thời trang Thượng Hải cũng chưa từng thấy kiểu như vậy.”

Ngọc Bảo nói: “Mỹ với Anh rồi cả Hồng Kông nữa, đang thịnh hành đó.”

Triệu Hiểu Bình hỏi: “Định bán bao nhiêu một bộ?”

Ngọc Bảo nói: “Đồ thể thao một bộ năm mươi.”

Ngọc Khanh lo lắng nói:

“Lương tháng có mấy đồng, thật sự có người chịu bỏ ra hơn cả tháng lương để mua một bộ đồ thể thao à?”

Triệu Hiểu Bình nói: “Có, mấy đứa phá của.”

Ngọc Bảo bật cười khúc khích.

Ngọc Khanh nói: “Nói nghiêm túc đi, đừng đùa nữa.”

Ngọc Bảo bảo: “Thử bán trước đã, không bán được thì tính sau.”

Triệu Hiểu Bình cầm lên một cái quần jeans, đính đầy đinh tán, kinh hãi thốt lên: “Cái quần kiểu này, chị chết cũng không mặc.”

Ngọc Bảo nói: “Đừng nhìn hàng bằng con mắt của mình, phải dựa theo nhu cầu khách hàng. Có khi người ta lại thích ấy chứ, biết đâu được.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Tiếc ghê, lần này chị không đi.”

Ngọc Bảo nói: “May mà không đi, nếu không thì hai đứa mình chỉ có thể chơi nửa ngày ở nhà ga.”

Triệu Hiểu Bình hỏi: “Là sao?”

Ngọc Bảo nói: “Tàu đông quá, em không lên được, phải leo cửa sổ.”

Rồi cô kể lại tỉ mỉ chuyện ở chợ thời trang Quảng Châu.

Triệu Hiểu Bình cảm thán: “Đúng là tích được thêm kinh nghiệm.”

Ngọc Bảo hỏi: “Phố Hoa Đình có tin tức gì không?”

Triệu Hiểu Bình nói: “Có, Kiều Thu Sinh đó.”

Chị tiện tay đeo kính râm kiểu gián điệp lên, đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải.

Ngọc Bảo nói: “Nói đi.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Kiều Thu Sinh bảo thư ký Lữ ra thông báo, ngày 15 tháng 10, tất cả các sạp phải khai trương buôn bán. Ngày 20 tháng 10, sẽ tổ chức một hội chợ triển lãm lớn, rầm rộ luôn, còn được lên tivi nữa đó.”

Ngọc Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đây là một cơ hội hiếm có, tụi mình phải chuẩn bị thật tốt.”

Trước
Chương 85
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 342
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...