Phan Dật Niên về đến nhà, đã mười giờ đêm, người còn nồng mùi thịt dê. Anh đi vào phòng nhỏ tắm rửa qua, rồi mới bước vào phòng ngủ. Ngọc Bảo dựa vào đầu giường lật báo, Phan Dật Niên liếc nhìn con gái, bé ngủ say giấc, anh khẽ xoa đầu, sau đó mới lên giường, vén chăn, hạ giọng hỏi: “Còn chưa buồn ngủ à.”
Ngọc Bảo ngồi thẳng dậy: “Em có nhiều chuyện muốn hỏi.”
Phan Dật Niên đáp: “Anh cũng có điều muốn nói, Ngọc Bảo cứ hỏi trước đi.”
Ngọc Bảo nhìn anh: “Dật Niên phải hứa nói thật, không được dỗ dành hay gạt em.”
Phan Dật Niên gật đầu: “Được.”
Ngọc Bảo chậm rãi thốt: “Mấy hôm trước, em tình cờ gặp anh Tô, lại trò chuyện với Trương Duy Dân. Em muốn hỏi, vì sao ông Ngụy lại nhắm vào Dật Niên, chắc chắn không thể vô cớ.”
Phan Dật Niên lên tiếng: “Việc cho Quyên Quyên vào tiểu học trọng điểm là do Dư Lâm nhờ Mỹ Kỳ giúp.”
Ngọc Bảo ngập ngừng: “Hai người này, nào có dính dáng gì.”
Phan Dật Niên nhắc: “Còn nhớ Tết năm ngoái, Mỹ Kỳ từng đến thăm mẹ không.”
Ngọc Bảo ngẫm nghĩ: “Nhớ ra rồi. Vậy chuyện này mẹ có biết không?”
Phan Dật Niên lắc đầu: “Vẫn luôn giấu trời qua biển, đến khi Cục Công thương xuống kiểm tra, Cục Quản lý đất đai hẹn gặp, anh mới phát hiện có vấn đề, nhưng đã quá muộn.”
Ngọc Bảo hỏi dồn: “Mỹ Kỳ giúp làm gì?”
Phan Dật Niên khó nói, chỉ bảo: “Chắc là tính hay giúp người.”
Ngọc Bảo nhếch môi cười lạnh: “Thì ra gặp được bồ tát sống.”
Phan Dật Niên thở dài: “Lòng dạ đàn bà, đàn ông khó đoán.”
Ngọc Bảo phản bác: “Cũng dễ đoán lắm.”
Phan Dật Niên chau mày: “Sao cơ?”
Ngọc Bảo buông thẳng: “Nhất định là nể mặt Dật Niên, nhớ lại tình xưa, ngọt ngào đủ điều, nên lòng mới mềm nhũn.”
Phan Dật Niên đáp: “Đào bới chuyện cũ thì có ích gì.”
Ngọc Bảo lạnh lùng: “Ông Ngụy phát hiện rồi nghĩ, Mỹ Kỳ với Dật Niên đúng là cặp đôi gian phu dâm phụ, mười mấy năm sau không kể cả hai đã có gia đình, tình cũ vẫn bùng lên, dây dưa không dứt, đội cho ta cái mũ xanh. Ta nhất định phải khiến đôi này nếm mùi khổ. Nếu vậy, em cũng đồng cảm được.”
Phan Dật Niên cười khổ: “Mắng anh là gian phu, em thấy hả hê lắm à.”
Ngọc Bảo nhìn anh: “Sao không sớm nói cho em biết.”
Phan Dật Niên giải thích: “Ngọc Bảo đang mang thai, lại là song sinh, em sẽ buồn bực, dễ xúc động, nhỡ có chuyện gì, anh ân hận cả đời.”
Ngọc Bảo nghiêm giọng: “Liên quan gì đến Dật Niên?”
Phan Dật Niên nhận lỗi: “Suy cho cùng, đều do anh mà ra.”
Ngọc Bảo cứng cỏi: “Đã thật sự buông bỏ thì phải quang minh chính đại, ngay thẳng đường hoàng.”
Phan Dật Niên im lặng.
Ngọc Bảo nhìn anh: “Ra là trong lòng vẫn canh cánh.”
Phan Dật Niên đáp gọn: “Nói càn thì có ích gì.”
Ngọc Bảo gặng hỏi: “Vậy sao không phân bua, không kêu oan?”
Phan Dật Niên thở dài.
Ngọc Bảo bật cười khẩy: “Lại thở dài nữa, trong lòng Dật Niên, ngoài Mỹ Kỳ, còn Tuyết Lệ, Khổng Tuyết, Vương Phân Ni.”
Phan Dật Niên tiếp lời: “Còn thiếu một người.”
Ngọc Bảo trừng mắt: “Ai?”
Phan Dật Niên đưa tay định kéo vào lòng: “Chẳng phải chính là Lâm Ngọc Bảo, ngoài mặt rộng lượng, trong lòng nhỏ như kim.”
Ngọc Bảo né tránh, lườm anh: “Trêu chọc vậy thấy vui lắm sao.”
Phan Dật Niên chậm rãi: “Ngoài Mỹ Kỳ, Tuyết Lệ từng qua lại, những người khác hoàn toàn không có, anh tuyệt không thừa nhận.”
Ngọc Bảo hằn học: “Vậy là để lộ rồi, Mỹ Kỳ với Tuyết Lệ, vẫn còn vương trong tim.”
Phan Dật Niên nhấn mạnh: “Anh có vợ, lại còn nhớ thương vợ người khác, anh đâu phải Tây Môn Khánh.”
Ngọc Bảo hầm hừ: “Em sẽ gom hết mấy cuốn sách dơ dáy, châm lửa thiêu sạch.”
Phan Dật Niên bật cười.
Ngọc Bảo đe: “Cười nữa em vả cho một cái.”
Phan Dật Niên khiêu khích: “Tới đi.”
Ngọc Bảo giơ tay, “chát” một tiếng vang lên trong đêm tối. Hai người đều khựng lại, một người tưởng đối phương không dám đánh, một người tưởng đối phương sẽ tránh.
Phan Dật Niên sầm mặt: “Quả thật chưa từng có ai dám tát anh.”
Ngọc Bảo chột dạ: “Giờ thì có rồi.”
Phan Dật Niên nghiêm giọng: “Quậy cũng phải có chừng mực. Anh khoan dung, nhưng không dung túng.”
Ngọc Bảo im lặng.
Phan Dật Niên hạ giọng: “Ngọc Bảo chưa từng có quá khứ sao?”
Ngọc Bảo giận dữ: “Em chưa bao giờ dây dưa, không rõ ràng.”
Phan Dật Niên gằnn giọng: “Còn anh thì có chắc.”
Ngọc Bảo bật lại: “Sự thật thắng lời biện hộ.”
Phan Dật Niên định nói thêm, chợt nghe Tinh Tinh ê a muốn khóc, anh vội xuống giường xem, thay tã xong dỗ ngủ rồi quay lại, Ngọc Bảo vẫn ngồi thẳng.
Phan Dật Niên dịu giọng: “Hôm nay cả hai đều không bình tĩnh, để hôm khác bàn tiếp.”
Ngọc Bảo đáp: “Đã nói thì nói một lần cho hết, bằng không em không ngủ được.”
Phan Dật Niên khuyên: “Vậy thì cứ thẳng thắn mà bàn. Chuyện đã thế này, truy cứu quá khứ chẳng còn ý nghĩa, phải nhìn về phía trước, cùng nhau vượt khó.”
Ngọc Bảo lặng đi một lúc, mới cất giọng: “Dật Niên chẳng phải còn điều muốn nói sao, cứ nói đi.”
Phan Dật Niên trầm ngâm: “Anh giờ tay trắng rồi.”
Ngọc Bảo lặp lại: “Tay trắng.”
Phan Dật Niên giải thích: “Khách sạn đường Nam Kinh phải ngừng thi công, anh lỗ nặng, nợ không ít. Nay lại có dự án mới, giai đoạn đầu cần vốn lớn, bị ảnh hưởng từ sự cố khách sạn, nhà cung cấp vật liệu, đối tác, cả đội thi công đều không chịu cho nợ, bắt buộc phải ứng trước. Đó chính là cảnh khó của anh.”
Ngọc Bảo gặng: “Tổng cộng cần bao nhiêu?”
Phan Dật Niên nói ra một con số đã giảm bớt.
Ngọc Bảo như rơi xuống đáy vực, khẽ thốt: “Không còn cách nào khác sao?”
Phan Dật Niên đáp: “Cũng có, anh tiếp tục nhận dự án của Tô Diệp.”
Ngọc Bảo hỏi: “Có lợi gì?”
Phan Dật Niên trả lời: “Có thể duy trì cuộc sống hiện tại.”
Ngọc Bảo hỏi tiếp: “Vậy hại gì?”
Phan Dật Niên đáp: “Bỏ lỡ một cơ hội, cả đời này có lẽ không còn nữa.”
Ngọc Bảo khẽ cười buồn: “Em không mơ cảnh giàu sang, với cuộc sống hiện nay, đã mãn nguyện rồi.”
Ánh mắt Phan Dật Niên khẽ tối lại, trong lòng thất vọng, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ cất giọng: “Đêm đã khuya, nói đến đây thôi.”
Ngọc Bảo đáp: “Em nói đều là lời thật lòng.”
Phan Dật Niên nằm thẳng, nhắm mắt không lên tiếng. Tâm trạng Ngọc Bảo rối ren, trở mình hết bên này sang bên kia. Ngọn đèn ngủ hắt ra ánh sáng lờ mờ, cô lại xoay người lần nữa thì Dật Niên đưa tay ôm lấy, khẽ thở dài: “Ngủ đi.”
Ngọc Bảo không động đậy nữa.
Phòng im ắng, lắng kỹ lại toàn là tiếng động: hơi thở đều đều của Phan Dật Niên, tiếng thì thầm trong mơ của Tinh Tinh, Nguyệt Lượng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hiệu Tam Ngũ, thậm chí còn nghe cả tiếng gỗ trong khe tủ kêu kẽo kẹt. Tựa hồ có tiếng khóc, nhưng không xác định được. Ngoài cửa sổ mưa đã rơi, lúc là gió thổi, lúc là mưa trút, tiếng gió mưa xen nhau. Không khí se lạnh, ẩm ướt, lướt qua má. Ngọc Bảo cũng chẳng rõ lúc nào thì ngủ thiếp đi, bỗng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Phan Dật Niên đã không thấy đâu, Tinh Tinh, Nguyệt Lượng thì vui vẻ cười khanh khách, vươn tay, đạp chân tập tành. Ngọc Bảo khẽ gọi: “Vào đi.”
Là mẹ Ngô, bế theo bé con vào thay áo quần.
Ngọc Bảo cũng vội vàng ngồi dậy, đi pha sữa. Mẹ Ngô lau mặt cho bé, cất lời: “Đêm qua nghe thấy có tiếng khóc phải không?”
Ngọc Bảo đáp: “Mơ hồ nghe một chút.”
Mẹ Ngô bảo: “Nửa đêm canh ba, khóc la ầm ĩ, làm tôi mất ngủ, tôi ra ngoài men theo hành lang tìm, hóa ra phát ra từ nhà bà Lưu. Tôi dán tai vào cửa lưới nghe khá lâu.”
Ngọc Bảo tò mò: “Nghe thấy gì?”
Mẹ Ngô kể: “Ngắt quãng, cô con gái vừa khóc vừa mắng, toàn là lải nhải chuyện cũ.”
Ngọc Bảo khuyên: “Mới về thì vậy, lâu dần sẽ quen thôi.”
Mẹ Ngô lắc đầu: “Tôi nghĩ khác, mới về mà đã vậy, lâu dần còn ra thể thống gì.”
Ngọc Bảo trong lòng còn chuyện vướng bận, không bình luận thêm.
Cho bé bú xong, hai người mỗi người bế một đứa, sang phòng đối diện. Mẹ Phan vừa ăn sáng xong, vội đón lấy Nguyệt Lượng, cưng nựng: “Ngoan nào, sao tay chân lại lạnh thế này, đổi trời rồi, phải thêm một cái áo len gile.”
Mẹ Ngô nói: “Mặt trời lên thì ấm ngay thôi.”
Dật Văn gọi một tiếng “chị dâu”, đặt cái bánh nướng trước mặt Ngọc Bảo. Ngọc Bảo mở nắp hộp inox, múc cơm chan canh: “Cảm giác lâu rồi không gặp.”
Dật Văn cười: “Đi công tác, tập huấn, họp hành, bận đến không kịp thở.”
Dư Lâm bảo: “Năm nay cũng sắp hết, anh hai lại thêm một tuổi. Ở quê Giang Tây, tuổi này muốn lấy vợ cũng khó.”
Dật Văn bật cười: “Em dâu đúng là hay chọc, toàn khơi chuyện khó nói.”
Ngọc Bảo chen vào: “Dật Thanh cũng mấy hôm nay không thấy.”
Dật Văn đáp: “Làm xây dựng thì bận.”
Thằng bé Tráng Tráng đứng trong xe đẩy, cầm cái xúc xắc gõ “cộc cộc” vang, Tinh Tinh ngồi trên đùi mẹ Ngô, lặng lẽ nhìn chằm chằm, bỗng giật phắt lấy, nắm chặt không buông. Tráng Tráng òa khóc, Tinh Tinh thì cười thích chí. Dật Văn nín cười, Nguyệt Lượng cũng muốn, ê a vươn tay. Ngọc Bảo liền bảo: “Mau trả lại cho Tráng Tráng, không được làm kẻ cướp.”
Mẹ Phan lấy qua, đưa cho Nguyệt Lượng: “Cho em gái chơi.”
Tráng Tráng càng khóc to, Tinh Tinh cũng mím môi khóc theo.
Dư Lâm đặt đũa xuống, ôm Tráng Tráng: “Mẹ đúng là thiên vị quá.”
Rồi cô quay người vào phòng.
Dật Văn cười khẽ: “Làm lộ liễu quá rồi.”
Mẹ Phan thở dài: “Ôi chao, để mẹ đi mua ba cái xúc xắc về, mỗi đứa một cái.”
Dật Văn nói: “Con đi làm đây, chị dâu ăn chậm thôi.”
Mẹ Phan nhắc: “Chủ nhật nhớ bớt chút thời gian cho mẹ.”
Dật Văn hỏi: “Có việc gì?”
Mẹ Phan đáp: “Còn gì nữa, chị Diêu giới thiệu một cô gái, cũng khá lắm, đến gặp đi.”
Dật Văn xua tay: “Con không nghĩ tới.”
Mẹ Phan nghiêm giọng: “Không nghĩ thì bảy tám mươi tuổi mới nghĩ chắc. A Lâm nói đúng, là mẹ quá nuông chiều Dật Văn, bây giờ phải quản lại, may ra còn kịp.”
Dật Văn ngó đồng hồ, thì giờ không đợi ai nên vội vàng rời đi. Trong ngõ xe đạp leng keng, Tinh Tinh chỉ tay đòi ra xem, mẹ Ngô bế bé ra ban công. Lúc ấy Ngọc Bảo mới quay sang: “Mẹ, con có chuyện muốn thưa.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 141: Trận cãi nhỏ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗