Chương 98: Nóng dần
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 98
Sau

Xe lửa trong ánh ban mai lăn bánh rời ga. Triệu Hiểu Bình ngoái nhìn, bóng dáng Ngọc Bảo đã hoàn toàn khuất hẳn.

Trương Duy Dân ngồi trò chuyện rôm rả với người phụ nữ ngồi đối diện.

Người phụ nữ ăn mặc thời thượng, tóc uốn lượn sóng dài ngang vai giống Ngọc Bảo, dung mạo kiều diễm, ánh mắt đa tình, vẫn còn đang ăn sáng. Trương Duy Dân hỏi: “Ăn gì vậy?”

Người phụ nữ đáp bằng tiếng phổ thông: “Bánh hành dầu.”

Trương Duy Dân cũng nói tiếng phổ thông: “Không giống lắm.”

Người phụ nữ hỏi: “Sao lại không giống?”

Trương Duy Dân bảo: “Gần đây Thượng Hải đang thịnh món này. Gần nhà tôi có quán tên A Đại bánh hành dầu, ăn một miếng là hiểu, mùi bánh hành dầu nặng tới mức cách trăm mét cũng ngửi thấy.”

Người phụ nữ mím môi cười. Triệu Hiểu Bình chen vào: “Nổ vừa thôi.”

Trương Duy Dân bật cười: “Nhưng ngon thì quả thật là ngon. Thứ cô ăn, nhiều lắm cũng chỉ tính là ‘bánh mai rùa’ thôi.”

Người phụ nữ hỏi: “Bánh mai rùa là gì?”

Trương Duy Dân giải thích: “Na ná bánh nướng, nhưng tinh xảo hơn. Bột trộn dầu, làm thành lớp vỏ dầu giòn, rắc mè trắng, mè phải rắc nhiều, cắn một miếng rơi đầy đất mới đã.”

Người phụ nữ bật cười, Triệu Hiểu Bình lại chêm: “Nổ tới tận trời rồi.”

Trương Duy Dân tiếp: “Nhất định phải nướng vàng óng, thơm lừng, cắn một miếng là giòn rụm, tơi tan.”

Người phụ nữ hỏi: “Có loại ngọt hay mặn?”

Trương Duy Dân đáp: “Đều có cả. Hình bầu dục là vị ngọt, hình tròn là vị mặn.”

Người phụ nữ bảo: “Cũng là ăn buổi sáng sao?”

Trương Duy Dân lắc đầu: “Sai rồi. Bánh mai rùa không phải đồ ăn sáng, mà là món ăn kèm trà. Ông già nhà tôi kỹ lắm, khoảng ba giờ chiều, một tách trà, một cái bánh mai rùa, nghe hát kịch Thượng Hải, sống y như tiên.”

Triệu Hiểu Bình bảo: “Tôi thì ăn vào buổi sáng, dù ngon nhưng cũng phiền.”

Người phụ nữ hỏi: “Phiền gì vậy?”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Có câu nói hay: chưa thấy hàng bánh đã nghe mùi, vừa bỏ vào miệng là vỏ giòn rơi tứ tung, dính đầy người, trông chẳng đẹp chút nào.”

Trương Duy Dân cười khẽ: “Không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả.”

Triệu Hiểu Bình tự trào: “Hưởng thụ cuộc sống, là phải chịu chút khổ sở.”

Người phụ nữ hỏi: “Hai người là người yêu à?”

Cả hai đồng thanh: “Không phải.”

Triệu Hiểu Bình bảo: “Anh Trương đáp nhanh thật.”

Trương Duy Dân nói: “Sự thật thôi mà.”

Triệu Hiểu Bình cười khổ: “Anh không để tôi giữ chút thể diện à?”

Trương Duy Dân liếc nhìn: “Nhìn không ra, tâm tư cũng khá tinh tế đấy.”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Nói chuyện không hợp, nói thêm một câu cũng thừa.”

Trương Duy Dân gật: “Phải ha.”

Triệu Hiểu Bình lười đôi co, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài. Người đàn ông to con ở hàng ghế trước ngoái lại: “Đánh bài không, đánh kiểu lớn, năm thiếu một.”

Trương Duy Dân đáp: “Được.” Rồi đổi chỗ với người phụ nữ bế đứa nhỏ, đi hưởng thú vui của mình.

Trương Duy Dân đánh bài suốt cả buổi chiều. Đứa nhỏ thì hết khóc lại quấy, khiến Triệu Hiểu Bình bực bội. Sau đó, người phụ nữ mở áo, cho con bú ngay trước mặt mọi người, khiến cô cảm thấy khó xử.

Đến ga nghỉ tạm, Triệu Hiểu Bình xách túi xách bước xuống sân ga. Ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu rực sân ga. Vài bà lão khoác giỏ tre, bên trên phủ chăn bông, mở ra thấy bánh rán và bánh hoa cuộn xếp chồng. Hai bộ đội mặc quân phục xanh mua hai chiếc bánh rán, ngồi trên bao tải đựng hàng, vừa ăn vừa uống nước trong bình tông. Nhân viên sân ga bày hàng trong toa bán đặc sản, thuốc lá, còn có cả gà quay.

Bỗng có tiếng hô: “Bắt trộm!” Triệu Hiểu Bình ngẩng lên nhìn, ngẩn người tại chỗ — chính là đôi vợ chồng bế đứa nhỏ từng ngồi đối diện khi cô và Ngọc Bảo đi Quảng Châu.

Hai vợ chồng cắm đầu bỏ chạy. Đứa nhỏ chạy chậm, ngã xuống đất, họ cũng mặc kệ. Hai bộ đội vứt luôn bánh rán, lao tới như tên bắn, chỉ ba động tác đã khóa chặt tay hai vợ chồng, không nhúc nhích được. Đám đông vây lại. Triệu Hiểu Bình cũng tiến gần.

Người hô bắt trộm đuổi kịp, bắt tay hai bộ đội, tự giới thiệu là cảnh sát mặc thường phục. Anh ta giật lấy túi của đôi vợ chồng, kéo khóa ra, bên trong đầy ắp tiền mặt. Ai nấy đều hít mạnh một hơi. Cảnh sát quát: “Thành thật khai báo, còn đồng bọn nào nữa không?”

Hai vợ chồng đáp: “Không có.”

Triệu Hiểu Bình theo phản xạ tìm đứa nhỏ, chợt nhận ra tàu đang từ từ chuyển bánh. Trương Duy Dân đứng ở cửa vẫy tay. Cô hoảng hốt, sắc mặt biến đổi, bất chấp tất cả lao như bay về phía toa. Bánh sắt lách cách, như sắp nghiến nát thân thể. Gió ào ào quất vào mặt, trong tai chỉ còn tiếng thở gấp. Cánh tay Trương Duy Dân vươn ra, nhưng luôn chỉ cách một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Tàu bắt đầu tăng tốc. Đúng lúc Triệu Hiểu Bình định buông xuôi, Trương Duy Dân bất ngờ lao người ra, tóm chặt lấy cánh tay cô, lực mạnh như kìm sắt, kéo mạnh lên toa. Cô đứng không vững, ngã nhào vào lòng anh. Nhân viên tàu lập tức khép cửa, sân ga bị bỏ lại xa tít, trước mắt trải ra một vùng hoang nguyên.

Triệu Hiểu Bình òa khóc. Trương Duy Dân lúng túng, lại không tiện đẩy ra. Thấy nhân viên tàu đang mỉm cười, anh cũng bật cười theo. Cô vừa khóc vừa thổn thức: “Chuyến nào tôi cũng tưởng mình chết chắc rồi, nhưng cuối cùng vẫn có người kéo tôi một tay.”

Trương Duy Dân bảo: “Hay mà, chứng tỏ cô Triệu số đỏ, mệnh lớn.”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Tôi sợ lắm, lỡ chuyến sau không may mắn như vậy thì sao?”

Trương Duy Dân nói: “Chuyện chưa xảy ra, nghĩ làm gì.”

Cô thấy cũng phải, lúc này mới nhận ra hai người đứng sát nhau, vội lùi lại, mặt đỏ bừng, bối rối.

Trương Duy Dân cười bảo: “Hồi đi học, thể dục của cô Triệu chắc giỏi lắm, nhất là chạy bộ.”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Đúng vậy.”

Trương Duy Dân nói: “Bảo sao, hai cái chân dài, y như đạp gió cưỡi lửa, tóe cả tia lửa, chỉ thấy bóng mờ.”

Triệu Hiểu Bình cau mày: “Anh có thể nói tiếng người được không?”

Trương Duy Dân cười: “Tôi khen mà.”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Đó gọi là khen à? Tôi vì sao phải liều mạng chạy, là vì tay anh Trương ngắn, ngắn hơn tay Tổng giám đốc Phan nửa đoạn.”

Trương Duy Dân nói: “Muốn hại nhau à, lại đây.”

Triệu Hiểu Bình bĩu môi: “Lười để ý tới anh.”

Sau đó xoay người chen vào trong toa, ngồi xuống, ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trương Duy Dân không đi đánh bài nữa, cũng trở về chỗ cũ, lấy sách ra đọc. Nhân viên tàu đẩy xe bán cơm hộp đi qua, anh mua hai suất, đưa cho cô một. Ăn xong anh lại tiếp tục đọc. Cô đã ăn của người ta, thấy khó xử, chủ động bắt chuyện: “Anh Trương đang đọc gì vậy?”

Trương Duy Dân đáp: “Sách hay, Tổng giám đốc Phan cho mượn.”

Triệu Hiểu Bình hỏi: “Tên gì?”

Trương Duy Dân bảo: “Cô Vọng Ngôn.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Tổng giám đốc Phan cho mượn, chắc chắn không tệ.”

Trương Duy Dân ngẩng lên nhìn cô, không nói gì thêm, chỉ cười khó đoán.

Nửa đêm, Triệu Hiểu Bình mệt mỏi ngủ thiếp. Khi tỉnh dậy, không biết từ lúc nào, đầu cô đã tựa lên vai Trương Duy Dân, trên người đắp một chiếc áo khoác dạ. Chung quanh yên tĩnh như có màn sương, chỉ còn tiếng bánh xe lao vun vút và tiếng động cơ. Trên ô cửa kính phản chiếu bóng người. Anh vẫn chưa ngủ, còn đang đọc sách. Cô bất giác nể phục, anh Trương này, tuy không hợp nói chuyện, nhưng tinh thần học tập quả thật đáng khen, sau này nhất định là người có tiền đồ lớn.

Phan Dật Niên ở trong phòng do Ban tiếp đãi thương nhân Hoa kiều sắp xếp, hai phòng một sảnh, ra vào rất quen thuộc.

Ngọc Bảo xuống lầu, mua về hủ tiếu xào bò khô và canh hầm thuốc bắc. Ăn xong, Phan Dật Niên bảo: “Anh muốn tắm.”

Ngọc Bảo đáp: “Chân Dật Niên chưa khỏi, cố thêm chút nữa đi.”

Phan Dật Niên nói: “Không chịu nổi.”

Ngọc Bảo đành nhắc: “Vậy thì cẩn thận, đừng để đụng vào vết thương.”

Phan Dật Niên cười: “Không vấn đề.”

Ngọc Bảo vào phòng tắm, xả nước vào bồn đến nửa rồi quay lại phòng ngủ, giật mình khi thấy Phan Dật Niên đã gần như cởi hết. Cô đỏ mặt nói: “Cẩn thận kẻo trúng gió.”

Phan Dật Niên nói: “Có máy sưởi ấm mà. Lại đây đỡ anh.”

Ngọc Bảo đỡ anh ngồi xuống bồn tắm, đặt chân bị thương và tay bị thương ra ngoài. Nhìn tư thế của anh hơi buồn cười, cô không nhịn được bật cười khẽ.

Phan Dật Niên nhìn cô, cũng mỉm cười, trong mắt thoáng nét đắm say. Ngọc Bảo ngược lại thấy ngượng, cô luống cuống bảo: “Em ra ngoài đây.”

Anh không đáp.

Ngọc Bảo đem quần áo thay ra, xách chậu nhựa và bột giặt ra vòi nước ngoài sân, giặt sạch sẽ rồi phơi lên dây. Nắng vừa đẹp.

Quay lại phòng tắm, cô đẩy cửa bước vào, thấy Phan Dật Niên đang hút thuốc. Cô hỏi: “Chưa tắm xong à anh?”

Phan Dật Niên đáp: “Không nhúc nhích được, đang đợi em.”

Ngọc Bảo đưa tay thử nước, nhíu mày nói: “Hết nóng rồi mà.”

Anh bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo vào bồn tắm, cười bảo: “Ngọc Bảo vào rồi, nước liền nóng thôi.”

Trước
Chương 98
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 181
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...