Ngọc Bảo phát hiện số lượng quần áo không đúng, bèn lục lại lần nữa, chân mày nhíu chặt. Triệu Hiểu Bình đang ăn canh bánh gạo lát, thấy có điều khác lạ liền hỏi: “Sao vậy?”
Ngọc Bảo nói: “Thiếu mất năm bộ đồ.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Năm bộ? Không thể nào.”
Ngọc Bảo lấy sổ ghi chép ra: “Hàng phải bán mỗi ngày, từng món đều được ghi lại. Năm bộ này có ghi, mà giờ hàng lại không thấy đâu.”
Triệu Hiểu Bình cầm lấy xem, chẳng còn lòng dạ nào mà ăn, chị đặt bát xuống, cũng đi tìm khắp nơi, tìm hoài vẫn không thấy, sốt ruột đến mức mắt đỏ rực.
Ngọc Khanh đi vệ sinh về, Triệu Hiểu Bình nói: “Mất năm bộ đồ, hôm nay là mày trông hàng, có phải đã rời quầy không?”
Ngọc Khanh hoảng hốt bảo: “Em đâu có rời đi.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Vậy sao lại mất?”
Ngọc Khanh nói: “Em đâu có biết, tìm thêm lần nữa thử xem.”
Triệu Hiểu Bình bảo: “Tìm hai lần rồi, còn tìm cái rắm gì nữa.”
Ngọc Khanh lập tức đỏ hoe cả mắt.
Ngọc Bảo nói: “Nóng giận thì có giải quyết được gì không? Không. Chỉ tổ tổn thương tình cảm thôi.”
Triệu Hiểu Bình không lên tiếng.
Ngọc Bảo kéo Ngọc Khanh lại nói: “Nghĩ kỹ xem, có rời đi trong chốc lát không, hoặc có ai đến không?”
Ngọc Khanh suy nghĩ rồi nói: “Có một đôi nam nữ trẻ, mua một chiếc quần jeans, đưa một tờ tiền lớn, em không có tiền thối, chạy sang bên kia đổi tiền lẻ với Lý Bạch Mi, em chỉ rời quầy có một chút xíu, sau đó không đi đâu nữa.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Cặp đôi đó là kẻ trộm.”
Ngọc Khanh bảo: “Không thể nào. Hai người đó không mang túi, đến tay không.”
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Vậy thì là ai?”
Ngọc Bảo nghi ngờ: “Chẳng lẽ là người trong chợ?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Chỉ trong khoảng thời gian đổi tiền lẻ đó thôi, chỉ có hàng xóm hai bên là có cơ hội.”
Ngọc Khanh khẽ nói: “Bên trái là tiệm chân thọt, bên phải là tiệm hai anh em.”
Triệu Hiểu Bình bảo: “Chị đi hỏi thử xem.”
Chị quay người bước đi, Ngọc Bảo kéo tay lại nói: “Đừng manh động.”
Đúng lúc ấy, Trang Nam Dương xách nồi inox bước đến, tươi cười nói: “Chân gà tôi hầm đấy, mang một ít đến chia cho mấy em, vừa ăn vừa chơi.”
Ngọc Khanh lau mắt, đi lấy hộp cơm.
Trang Nam Dương hỏi: “Làm gì vậy, khí áp thấp thế này?”
Triệu Hiểu Bình nói: “Bị trộm nhòm ngó.”
Trang Nam Dương hỏi: “Mất đồ rồi à?”
Triệu Hiểu Bình định nói, Ngọc Bảo liền cướp lời, mỉm cười nói: “Vài bộ quần áo, nhất thời không tìm thấy, chưa chắc là mất thật.”
Trang Nam Dương nói: “Vậy thì tìm kỹ lại xem.”
Ngọc Bảo đáp: “Ừm.”
Ngọc Khanh cầm hộp cơm đến, Trang Nam Dương múc chân gà vào, Ngọc Bảo nói: “Đủ rồi, đủ rồi, nhiều quá, anh còn phải ăn nữa mà.”
Trang Nam Dương nói: “Không sao, tôi thích nấu, càng thích nhìn người khác ăn.”
Ngọc Bảo, Ngọc Khanh và Triệu Hiểu Bình cùng bật cười.
Trang Nam Dương nói: “Múc nhiều nước một chút, ngâm kỹ sẽ đậm vị hơn.”
Ngọc Bảo cảm kích: “Cảm ơn anh.”
Trang Nam Dương nói: “Cảm ơn gì chứ. Tôi còn mấy câu muốn nói, không chê tôi lắm lời chứ?”
Ngọc Bảo đáp: “Anh cứ nói đi.”
Trang Nam Dương hạ giọng nói: “Tiệm chân thọt bên trái, nên cẩn thận một chút.”
Ngọc Bảo hỏi: “Tại sao?”
Trang Nam Dương nói: “Lúc còn ở đường Triệu Gia Bang, tụi tôi cũng thường xuyên mất quần áo, sau để ý kỹ mới bắt được tại trận. Bên tiệm chân thọt sống chết không chịu nhận, chỉ nói là đứa nhỏ nghịch ngợm, trêu chọc linh tinh, không hiểu chuyện. Làm sao mà làm gì được, cũng không tiện chấp nhặt với con nít. Sau đó thì cho qua.”
Ngọc Bảo nói: “Cảm ơn anh đã nhắc.”
Sau khi Trang Nam Dương đi, Triệu Hiểu Bình nói: “Thì ra là tiệm chân thọt.”
Ngọc Bảo nói: “Chỉ là lời một phía, không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn.”
Triệu Hiểu Bình ăn chân gà nói: “Mùi vị cũng được. Chị thấy anh Trang nhiệt tình, hòa nhã, phóng khoáng, là người tốt.”
Ngọc Bảo đáp: “Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Năm bộ quần áo, thiệt hại không nhỏ, chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua?”
Ngọc Bảo hỏi: “Không bỏ thì biết làm sao nữa?”
Ngọc Khanh tự trách: “Tại em không tốt.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Chẳng liên quan gì đến Ngọc Khanh hết.”
Ngọc Bảo cũng nói: “Đúng vậy.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Càng nghĩ chị càng tức, chị muốn đến tiệm chân thọt, răn đe một trận.”
Ngọc Bảo hỏi: “Giỏi đấy, định răn kiểu gì?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Chị sẽ nói, muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Đừng tưởng người ta là đồ ngốc. Ai cũng biết rõ trong lòng. Làm nhiều chuyện thất đức, tự khắc sẽ chuốc họa. Chuyến này bỏ qua, lo mà giữ tay chân sạch sẽ, còn có lần sau, tôi không khách sáo đâu.”
Ngọc Bảo nói: “Nếu em là tiệm chân thọt, một câu là có thể chặn họng chị ngay.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Sao lại nói vậy?”
Ngọc Bảo nói: “Cảnh sát bắt người còn cần chứng cứ, chị có không?”
Triệu Hiểu Bình nói: “Chị không có chứng cứ, nhưng chị nghi ngờ.”
Ngọc Bảo nói: “Nghi ngờ thì để trong lòng, nghi ngờ sau lưng, còn nếu chửi thẳng vào mặt thì không phải nghi ngờ nữa, mà là khẳng định. Tiệm chân thọt quay ngược lại, có thể kiện chị tội phỉ báng, kiện một cái là trúng.”
Triệu Hiểu Bình không lên tiếng.
Ngọc Bảo nói tiếp: “Những sạp hàng trên đường Hoa Đình này, đều là chỗ quen biết lâu năm của tiệm chân thọt, nếu mình làm lớn chuyện, trở mặt với họ, có mấy người sẽ đứng về phía mình đây? Em nói thật lòng, trừ những kẻ khoanh tay đứng nhìn và lật mặt như trở bàn tay ra, chẳng có một ai hết. Mình có còn định bám trụ ở đây không? Còn định làm ăn buôn bán không?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Tất nhiên là còn rồi.”
Ngọc Bảo nói: “Vậy thì chỉ có hai con đường. Một là tự mình nuốt hết, dĩ hòa vi quý, xem như chưa từng có chuyện gì. Hai là coi như một bài học, sau này không thể lơ là mất cảnh giác nữa.”
Triệu Hiểu Bình im lặng một lúc, buồn bã nói: “Nhưng chị vẫn thấy không cam lòng.”
Ngọc Bảo nói: “Có gì mà không cam lòng chứ, xem như nộp học phí đi.”
Chân gà ăn sạch sành sanh, chuyện rắc rối này cũng trôi qua trong im lặng.
Bốn giờ chiều, Ngọc Bảo trở về khu nhà ở Phục Hưng Phường. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Phan. Ngọc Bảo phụ tay cho mẹ Ngô, mẹ Ngô cắt tiết gà, Ngọc Bảo vặt lông chặt khúc; mẹ Ngô băm nhân nêm gia vị, Ngọc Bảo viên tròn rồi chiên giòn; mẹ Ngô gói trứng nhồi thịt, Ngọc Bảo nấu cua lông; mẹ Ngô hầm thịt, Ngọc Bảo hấp cá. Hai người bận bịu đến tận chiều tà, không hề nghỉ tay. Dật Văn, Dật Thanh, còn có cả Phan Dật Niên đều có mặt.
Trên bàn bày đầy món ngon, Phan Dật Niên còn mua cả bánh kem trang trí kem tươi. Dật Văn khui rượu champagne. Trước mặt mẹ Phan là một bát mì trường thọ, bà cười nói: “Món ăn hôm nay phong phú chưa từng thấy.”
Mẹ Ngô nói: “Là Ngọc Bảo làm cùng với tôi đấy. Một mình tôi xoay không xuể.”
Mẹ Phan nói: “Cảm ơn con, Ngọc Bảo.”
Ngọc Bảo cười nói: “Cảm ơn gì chứ, đó là điều con nên làm mà.” Cô gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát của mẹ Phan: “Mẹ, mẹ nếm thử xem.”
Mẹ Phan cắn một miếng rồi nói: “Ngon lắm, không ngấy chút nào.”
Phan Dật Niên và Dật Văn đang nói chuyện công việc. Ngọc Bảo nghĩ nghĩ, cũng gắp một miếng cho vào bát Phan Dật Niên. Anh hơi cau mày, không nói gì. Dật Thanh dùng muỗng múc một thìa cải muối khô thấm đẫm nước thịt, đen sì sì, trộn với cơm, ăn một miếng lớn rồi nói: “Thỏa mãn thật đó. Cải muối còn ngon hơn cả thịt.”
Mẹ Phan cười nói: “Nhiều thịt thì lại sợ béo.”
Dật Thanh nói: “Chị dâu ơi, còn bộ đồ thể thao nào không, bạn em vẫn muốn mua thêm.”
Ngọc Bảo định trả lời thì Phan Dật Niên đã nghiêm giọng trách: “Không lo làm việc đàng hoàng, suốt ngày chỉ lo mấy cái đường ngang ngõ tắt. Mau chấn chỉnh lại tinh thần đi, sang năm tốt nghiệp rồi, là lừa hay ngựa, kéo ra thi sẽ biết.”
Dật Thanh không dám lên tiếng. Ngọc Bảo mỉm cười nói: “Đồ thể thao bán hết rồi, sau này nói tiếp.”
Dật Văn hỏi chuyện: “Chị dâu buôn bán thế nào rồi?”
Ngọc Bảo đáp lời: “Mới bắt đầu thôi, vẫn còn khá mơ hồ.”
Dật Văn nói: “Thị trường đối ngoại ở Thượng Hải đang được mở cửa toàn diện, chị dâu nhất định sẽ kiếm được đầy túi. Phải kiên nhẫn đó.”
Ngọc Bảo cười nói: “Chị hiểu rồi.”
Phan Dật Niên bưng bát lên, gắp miếng thịt kho ra rồi múc một thìa lươn xào dầu sôi, trộn với cơm ăn.
Mẹ Phan hỏi: “Thủ tục về thành phố của Dật Võ lo xong chưa?”
Phan Dật Niên nói: “Phải xếp hàng, chuyện này không thể vội.”
Mẹ Phan không hỏi thêm gì nữa.
Ăn xong bữa tối, mẹ Ngô dọn bát đũa, Phan Dật Niên gọi điện thoại, Ngọc Bảo pha trà, Dật Thanh cắt bánh kem, Dật Văn tiện tay bật tivi. Đài truyền hình Thượng Hải đang phát bản tin buổi tối.
Dật Văn đột nhiên nói: “Đây chẳng phải đường Hoa Đình sao? Chị dâu lên tivi rồi kìa!”
Dật Văn nói: “Chị dâu là quầy số 26 phải không?”
Ngọc Bảo đáp: “Phải.”
Xem một lúc, Dật Văn nói: “Vẫn là đồ của chị dâu mốt nhất, mới nhất.”
Sau đó màn hình chuyển cảnh, chỉ còn chiếu Ngọc Bảo và Kiều Thu Sinh cùng nhau bước ra sân khấu, khoác vai bá cổ, trông vô cùng thân mật, mà lại đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi đến lạ thường.
Cả nhà lập tức sững người.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 89: Gợn sóng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗