Ngọc Khanh nói: “Chú Tần ở tầng sáu có căn phòng để chứa đồ linh tinh. Hai hôm nay dọn dẹp, để trống, bảo em và Tiểu Nhí mượn ở tạm.”
Tiết Kim Hoa nói: “Chú ấy có nhắc mẹ rồi, nể mặt mẹ đấy.”
Ngọc Phượng hỏi: “Có lấy tiền không?”
Ngọc Khanh đáp: “Bảo không cần, nhưng ở không thì không tiện.”
Hoàng Thắng Lợi nói: “Phòng năm sáu mét vuông, kê cái giường, tủ quần áo, bàn ghế nhỏ, một lớn một bé đủ dùng rồi.”
Ngọc Phượng nói: “Tốt lắm, chú Tần đáng tin cậy.”
Ngọc Bảo nói: “Vẫn không ổn lắm.”
Ngọc Phượng cười lạnh: “Người no không biết kẻ đói khổ. Ngọc Bảo ở nhà rộng rãi, thoải mái, quên mất anh rể em đến giờ vẫn ngủ sofa. Hai vợ chồng chen chúc trên một cái giường, một cái chăn, lúc thân mật, chị với anh rể như kiểu tôi ở đầu sông Trường Giang, anh ấy ở cuối sông, chẳng bao giờ gặp mặt.”
Ngọc Bảo nói: “Trước mặt Tiểu Đào, nói thế có ý nghĩa gì?”
Ngọc Phượng đáp: “Dù sao cũng là sự thật.”
Tiết Kim Hoa nói: “Đừng cãi nữa. Nhân lúc hai năm nay chính sách sinh đẻ chưa siết chặt, Ngọc Phượng tranh thủ sinh một thằng cu. Ngọc Khanh chịu thiệt chút đi.”
Ngọc Khanh rưng rưng, không nói gì.
Hoàng Thắng Lợi châm điếu thuốc thì hết diêm. Tiểu Đào xin hộp diêm, vỏ in hình một mỹ nhân cổ điển. Tiểu Đào hỏi: “Ba, đây là ai?”
Hoàng Thắng Lợi đáp: “Tưởng Mai Anh.”
Tiểu Đào hỏi: “Tưởng Mai Anh là ai?”
Tiết Kim Hoa nói: “Mỹ nhân số một Thượng Hải.”
Ngọc Phượng nói: “Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.”
Tiết Kim Hoa nói: “Mẹ từng gặp, trên đường Hoài Hải, đi ngang mặt nhau, không phục không được.”
Hoàng Thắng Lợi phả khói: “Tiếc là chết kỳ lạ quá, chẳng biết bao giờ mới phá được án.”
Tiết Kim Hoa nói: “Hồng nhan bạc mệnh, cũng có lý.”
–
Ngọc Bảo về Phục Hưng Phường. Mẹ Phan, Dật Văn và mẹ Ngô đang ăn cơm. Mẹ Phan nói: “Ăn tối thêm chút đi.”
Ngọc Bảo cười: “Con không ăn nữa.”
Mẹ Phan nói: “Mẹ Ngô hầm canh gà, ăn một bát đi.”
Ngọc Bảo ngồi xuống, mẹ Ngô múc canh đặt trước mặt. Ngọc Bảo nói: “Cảm ơn mẹ Ngô.”
Mẹ Phan nói: “Thằng cả gọi về, bảo có tiệc nên về muộn.”
Ngọc Bảo đáp: “Vâng.”
Dật Văn nói: “Em ăn xong rồi, chị dâu ăn thong thả.”
Ngọc Bảo mỉm cười.
Dật Văn đeo kính, cười nói: “Nghe anh cả bảo, giấy phép kinh doanh và sạp của chị dâu đều lo xong rồi.”
Ngọc Bảo nói: “Ừ.”
Dật Văn hỏi: “Không đơn giản, anh cả giúp à?”
Ngọc Bảo đáp: “Không.”
Dật Văn nói: “Em tưởng thế.”
Ngọc Bảo cúi đầu húp canh, bị nóng bỏng miệng.
Mẹ Phan hỏi: “Gì cơ?”
Dật Văn nói: “Không có gì, con đùa thôi.” Anh lấy từ túi ra hai vé xem phim, cười: “Đơn vị phát, mẹ với chị dâu đi xem đi.”
Mẹ Phan hỏi: “Phim gì?”
Dật Văn đáp: “Biên Thành, đạo diễn Lăng Tử Phong.”
Mẹ Phan hỏi: “Hay không, kể chuyện gì?”
Dật Văn nói: “Thẩm Tòng Văn, mẹ biết chứ?”
Mẹ Phan đáp: “Tất nhiên biết, vợ là Trương Triệu Hòa.”
Dật Văn cười: “Hay lắm.” Rồi đứng dậy rửa tay.
Ngọc Bảo đưa vé cho mẹ Phan, cười: “Con thật sự không rảnh, phải học lớp học buổi tối ạ.”
Mẹ Ngô lập tức nói: “Tôi cả trăm năm chưa xem phim.”
Mẹ Phan nói: “Được thôi.”
–
Phan Dật Niên vào phòng, thấy Ngọc Bảo tựa gối đọc sách. Anh tháo đồng hồ, hỏi: “Chưa ngủ à?”
Ngọc Bảo nói: “Em có chuyện muốn nói.”
Phan Dật Niên ừ một tiếng, ngồi xuống sofa, rót trà uống. Ngọc Bảo nói: “Mai hoặc mốt, em phải đi Quảng Châu một chuyến.”
Phan Dật Niên hỏi: “Đi Quảng Châu?”
Ngọc Bảo nói: “Chợ bán buôn quần áo ở Quảng Châu, nghe nói thời thượng mà rẻ, em muốn nhập hàng về.”
Phan Dật Niên hỏi: “Đi một mình?”
Ngọc Bảo đáp: “Không, có Triệu Hiểu Bình nữa.”
Phan Dật Niên cau mày, không nói gì.
Ngọc Bảo nói: “Đi tắm đi anh, quần áo thay đã để sẵn rồi.”
Phan Dật Niên hiểu ý, đứng dậy vào phòng nhỏ. Khi trở ra, phòng chỉ sáng một ngọn đèn bàn. Ngọc Bảo ngửi thấy mùi xà phòng thuốc, cô ôm lấy cổ anh, ngón tay mơn trớn tóc mai còn ướt giọt nước.
Ngọc Bảo nói:
“Đi tắm đi, đồ thay em đã để sẵn rồi.”
Phan Dật Niên hiểu ý, đứng dậy đi vào phòng nhỏ.
Khi trở ra, trong phòng chỉ còn một chiếc đèn bàn sáng nhẹ.
Ngọc Bảo ngửi thấy hương xà phòng thuốc, ôm lấy cổ Phan Dật Niên, đầu ngón tay mơn trớn bên tóc mai, vẫn còn ướt đẫm nước.
Phan Dật Niên hỏi: “Anh có nặng không?”
Ngọc Bảo đáp: “Không nặng.”
Dưới ánh đèn vàng cam, khuôn mặt Phan Dật Niên được chiếu rọi mờ mờ, đôi mày khóe mắt cũng trở nên dịu dàng.
Ngọc Bảo nói: “Dật Niên đẹp trai thật.”
Phan Dật Niên nói: “Giờ mới phát hiện à?”
Ngọc Bảo bật cười.
Phan Dật Niên nghiêm túc nói: “Nhưng mà, anh không sống nhờ gương mặt.”
Ngọc Bảo vẫn cười.
Phan Dật Niên cúi xuống hôn lên môi cô, tay luồn vào dưới lớp chăn bông. Áo quần đã rơi hết, những nơi chạm đến đều là đường cong mềm mại, dưới ngón tay là làn da trơn mịn. Lưỡi Ngọc Bảo vẫn thoang thoảng hương bạc hà, chẳng mấy chốc cả hai đã chìm vào cảm xúc. Lần này họ không né tránh nữa, ánh mắt đan cài, nhìn sâu vào đáy mắt nhau. Đôi mắt đen của Phan Dật Niên như đá, không lộ cảm xúc. Ánh mắt Ngọc Bảo xao động, cảm xúc khó dò. Động tác dần trở nên hoang dại, âm thanh cũng mãnh liệt, rõ ràng là đang nhìn nhau, mà cảm xúc của cả hai trước dục vọng lại mỏng manh đến mức tựa cánh ve.
Cả hai đều không nghĩ nhiều, bỗng nhiên ăn ý lạ thường. Phan Dật Niên mạnh tay kéo Ngọc Bảo lên, Ngọc Bảo cũng dốc toàn lực phối hợp, xoay người lại. Bóng tối phủ trùm xuống, Ngọc Bảo cúi thấp lưng, mồ hôi rịn ướt sau lưng. Bàn tay nóng rực ấn trên sống lưng, cuối cùng Phan Dật Niên không còn kìm được nữa, giọng khàn khàn gọi: “Ngọc Bảo…”
Ngọc Bảo như bị nước sôi tạt vào người, hét lên một tiếng. Ngọc Bảo đi vào phòng nhỏ trước, dọn dẹp sạch sẽ, rồi quay lại. Phan Dật Niên mới vào thay phiên, lúc quay về, ga giường đã được thay.
Phan Dật Niên kéo Ngọc Bảo vào lòng, ôm chặt lấy cô. Ngọc Bảo mặc một chiếc váy lụa, chạm vào như không mặc gì. Thân thể Phan Dật Niên lười nhác, nhưng lại không hề buồn ngủ, anh chậm rãi nói: “Ngọc Bảo mở cửa hàng quần áo, định kinh doanh thế nào? Ba người hợp tác, có thể là ba thợ da giỏi bằng một Gia Cát Lượng, nhưng cũng có thể là ba hòa thượng chẳng có nước mà uống.”
Ngọc Bảo lập tức phấn chấn, vui mừng nói: “Anh chịu chỉ bảo cho em sao?”
Phan Dật Niên nói: “Sao lại không chịu? Ngọc Bảo buôn bán thuận lợi, anh cũng nở mày nở mặt chứ.”
Ngọc Bảo bèn trình bày bốn ý tưởng của mình một lượt.
Phan Dật Niên im lặng một lúc, mỉm cười nói: “Tốt lắm. Bề ngoài thì có vẻ Ngọc Bảo chịu thiệt một chút, nhưng nếu lỡ mang thai, Ngọc Khanh với Triệu Hiểu Bình sẽ phải gánh vác và đóng góp nhiều hơn. Phân chia như vậy ngược lại lại công bằng.”
Ngọc Bảo không nói gì.
Phan Dật Niên nói: “Có điều này, giai đoạn đầu là Ngọc Bảo đầu tư. Đợi đến khi có lợi nhuận mới bắt đầu chia lời. Khoảng thời gian từ đầu tư đến khi có lãi, một hai tháng thì còn đỡ, chứ nếu kéo dài nửa năm, một năm, Ngọc Khanh với Triệu Hiểu Bình sống thế nào, em có tính tới chưa?”
Ngọc Bảo sững người.
Phan Dật Niên hỏi: “Ba người đã ký hợp đồng chưa?”
Ngọc Bảo nói: “Hợp đồng gì?”
Phan Dật Niên nói: “Đem những chuyện cả ba người đã đồng thuận, nói rõ ràng, bàn minh bạch, tư tưởng thống nhất, rồi viết ra giấy trắng mực đen, cả ba cùng ký tên, mỗi người giữ một bản, có giá trị pháp lý. Đó gọi là hợp đồng.”
Ngọc Bảo nói: “Phức tạp nhỉ.”
Phan Dật Niên nói: “Không phức tạp, là để bảo vệ lợi ích mỗi người, không bị xâm phạm. Nói miệng không có bằng chứng.”
Ngọc Bảo nói: “Em hiểu rồi.”
Phan Dật Niên nói: “Anh sẽ tìm một mẫu hợp đồng, em dựa vào đó viết một bản, ba người ký là xong.”
Ngọc Bảo đáp: “Dạ, được.”
Phan Dật Niên không nói thêm. Ngọc Bảo đợi một lúc, không chắc chắn, hỏi: “Anh ngủ rồi à?”
Phan Dật Niên mới đáp: “Hợp tác làm ăn, điều thử thách nhất là lòng người, mà lòng người lại chẳng chịu nổi thử thách.”
Ngọc Bảo nói: “Ít nhất hiện giờ, ba chúng em đồng lòng.”
Phan Dật Niên hôn lên má cô. Ngọc Bảo hỏi: “Làm gì thế?”
Phan Dật Niên đáp: “Đừng sợ.”
Ngọc Bảo nói: “Em sợ gì, em luôn có đường lui.”
Phan Dật Niên bảo: “Đúng vậy, có anh đây mà, cô gái thông minh.”
Ngọc Bảo biết anh hiểu lầm, nhưng không phản bác, cô ngẩn ngơ nói: “Đã chẳng còn là cô gái nữa.”
Phan Dật Niên cười.
Ngọc Bảo phản ứng lại, đỏ mặt nói: “Em đi ngủ đây.”
Cô định xoay người, nhưng Phan Dật Niên giữ lại, giọng vương theo nụ cười: “Ngọc Bảo.”
Ngọc Bảo nói: “Đáng ghét!”
Phan Dật Niên cười: “Đi Quảng Châu, đừng dẫn Triệu Hiểu Bình.”
Ngọc Bảo hỏi: “Sao thế?”
Phan Dật Niên đáp: “Quảng Châu, chẳng ai quen thuộc hơn anh. Hai ta cùng đi, tiện thể hưởng tuần trăng mật.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 80: Thảo luận
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗