Dật Võ bước vào phòng, Quyên Quyên đã ngủ say, Dư Lâm đang thu dọn vali.
Dật Võ bảo: “Muộn rồi, mai làm tiếp.”
Dư Lâm đáp: “Sắp xong rồi.”
Dật Võ thấy có thịt xông khói, vịt muối và giăm bông, hương thơm mặn mà lan tỏa, anh xách ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng khách, mẹ Phan đang rót nước sôi, cười hỏi: “Tay con cầm gì đó?”
Dật Võ đáp: “Mang ít thịt về, mùi hơi nặng, con treo ra ban công.”
Treo xong, anh chưa vội vào ngay, ngước nhìn ánh đèn xa xa, châm một điếu thuốc. Sau đó mới bước vào, mẹ Phan vẫn còn ở đó.
Dật Võ bảo: “Mẹ chưa buồn ngủ sao?”
Mẹ Phan đáp: “Uống thuốc xong là đi ngủ.”
Dật Võ nói: “Trước đây sức khỏe mẹ rất tốt, hầu như chẳng mấy khi phải vào bệnh viện.”
Mẹ Phan cười: “Già rồi con ạ, không tránh được, đó là quy luật tự nhiên.”
Dật Võ cảm khái: “Không phải vậy đâu, là mẹ vất vả quá, vì mấy anh em tụi con.”
Mẹ Phan bảo: “Chỉ cần các con tốt, mẹ không bận tâm.”
Dật Võ nói: “Cả nhà con về đây, đã gây phiền phức lớn cho mẹ và các anh.”
Mẹ Phan hỏi: “Lúc nãy mấy anh em đi ăn về, anh cả với anh hai nói gì không?”
Dật Võ đáp: “Không có gì đâu.”
Mẹ Phan nheo mắt: “Thật không?”
Dật Võ quả quyết: “Thật mà.”
Mẹ Phan nói chậm rãi: “Bất kể nói gì, bình an trở về là may mắn nhất. Phiền phức thì lúc nào chẳng có, chỉ cần mọi người đồng lòng, nhất định sẽ vượt qua.”
Dật Võ mỉm cười: “Nghe mẹ nói vậy, con yên tâm rồi.”
Trò chuyện thêm một lúc, mẹ Phan uống thuốc xong mới về phòng, Dật Võ mới trở lại buồng. Dư Lâm đã nằm xuống, anh cởi áo lên giường. Cô khẽ hỏi: “Anh với mẹ nói gì vậy?”
Dật Võ trả lời bằng tiếng phổ thông: “Nghe thấy rồi à?”
Dư Lâm cũng dùng tiếng phổ thông: “Nghe không rõ.”
Dật Võ bảo: “Mẹ nói, ga giường, vỏ gối, chăn bông này đều là chị dâu mới mua.”
Dư Lâm im lặng, lát sau mới khẽ thốt: “Chị dâu thật xinh đẹp, da trắng như tuyết, ăn mặc thời thượng, giống diễn viên trên tivi.”
Dật Võ cười: “Anh cả mắt nhìn cao lắm. Ngày xưa còn có chị Mỹ Kỳ, bạn học đại học của anh ấy, suýt chút nữa là cưới rồi. Dù không xinh bằng chị dâu bây giờ nhưng khí chất tốt, có tài, kiểu người như Lâm Đại Ngọc.”
Dư Lâm tò mò: “Lâm Đại Ngọc là ai vậy?”
Dật Võ đáp: “Nhân vật trong tiểu thuyết.”
Dư Lâm hỏi: “Vậy sao lại chia tay?”
Dật Võ bảo: “Anh cả muốn sang Hồng Kông kiếm tiền trả nợ. Mười nghìn đồng, số tiền khổng lồ, ai mà biết bao giờ mới trả xong. Chủ yếu là không muốn làm lỡ dở chị Mỹ Kỳ nên mới đề nghị chia tay.”
Dư Lâm nói: “Chị Mỹ Kỳ có thể đi cùng mà.”
Dật Võ bật cười: “Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Huống hồ chị ấy có cả tài lẫn sắc, gia thế cũng tốt, chẳng việc gì phải theo anh cả vượt biển tự chuốc khổ vào thân.”
Dư Lâm hỏi: “Có gia thế là sao?”
Dật Võ đáp: “Nói một câu thì không rõ hết, nói chung là nhà rất có thế lực.”
Dư Lâm bảo: “Nếu vậy, khi đó có thể nhờ chị Mỹ Kỳ giúp, mượn trước trả sau, khỏi phải sang Hồng Kông, hai người cũng không cần xa nhau.”
Dật Võ khẽ lắc đầu: “Anh cả không giống tụi mình, anh ấy luôn trông cậy vào quý nhân giúp đỡ, là người rất kiêu ngạo.”
Dư Lâm nói: “Anh cả có nhiều tiền, chị dâu mua cho chú tư cây đàn guitar giá một trăm ba mươi tám tệ, em còn tiếc.”
Dật Võ bảo: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi.”
Dư Lâm đáp: “Dạ.”
Không rõ qua bao lâu, anh lại lên tiếng: “Ngủ không được hả, cứ trở mình mãi.”
Dư Lâm khẽ than: “Ồn quá, khắp nơi đều có tiếng.”
Dật Võ hỏi: “Tiếng gì?”
Dư Lâm liệt kê: “Tiếng radio, tiếng nước chảy, tiếng nói chuyện, tiếng khạc nhổ, tiếng trẻ con khóc, còn có cả tiếng gió, tiếng bước chân.”
Dật Võ bật cười: “So với Giang Tây thì đúng là không bằng, đóng cửa sổ lại thì tĩnh lặng như chết.”
Dư Lâm đồng tình: “Đúng vậy.”
Dật Võ nói: “Sống lâu rồi sẽ quen thôi.”
Dư Lâm chợt thấy ngẩn ngơ, sau đó cũng ngủ, một đêm yên ả.
–
Gần Tết, cư dân trong tòa nhà được người thân gửi tới gà vịt sống để làm tiệc tất niên, nhốt ở bếp lò, lấy dây buộc một chân để khỏi chạy lung tung. Sáng sớm, từ tầng dưới vọng lên tiếng gà trống gáy vang.
Ngọc Bảo và Phan Dật Niên sang nhà đối diện ăn sáng. Mẹ Phan, Dật Văn, Dật Võ và Dư Lâm đều quây quần bên bàn, chào hỏi nhau.
Ngọc Bảo ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Quyên Quyên đâu?”
Dư Lâm cười đáp: “Còn đang ngủ.”
Phan Dật Niên vừa trải tờ báo vừa hỏi: “Không thấy Dật Thanh, làm gì rồi?”
Dật Văn đáp: “Còn làm gì nữa, ngủ nướng.”
Trên bàn bày bánh bột chiên ăn với cháo, bánh thỏi, bánh trôi nhân kép, củ cải khô xào đậu nành non, dưa chuột muối, và một đĩa trứng chiên hành thơm phức.
Mẹ Phan bảo: “A Lâm, thử bánh thỏi, bánh trôi nhân kép đi, đặc sản Thượng Hải đó, Giang Tây chắc không có đâu.”
Dư Lâm “dạ” một tiếng, cầm miếng bánh thỏi cắn hai miếng, thấy không hợp khẩu vị liền đưa cho Dật Võ, rồi lấy một chiếc quẩy, không chấm xì dầu mà chấm tương ớt ăn.
Mẹ Phan quay sang bảo: “Ngọc Bảo, ăn bánh trôi nhân kép đi.”
Ngọc Bảo đáp: “Con ăn bánh bột.”
Dật Văn trêu: “Thật sự không ăn à, đừng khách sáo với em.”
Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Sao cơ?”
Dật Văn cười: “Bánh trôi nhân kép của Thẩm Đại Thành đấy, chị dâu không ăn thì em ăn.”
Ngọc Bảo bật cười.
Mẹ Ngô mang tới hai chai sữa tiệt trùng, một chai cho Ngọc Bảo, một chai cho Dư Lâm.
Ngọc Bảo chạm tay vào chai thủy tinh, nóng hổi. Cô tháo sợi dây gai nhỏ rồi mở nắp giấy, bên trên phủ một lớp kem sữa vàng óng, cô liếm sạch.
Dư Lâm chỉ uống phần sữa bên trong chai.
Dật Võ cầm lấy nắp giấy, liếm qua rồi bật cười: “Lớp kem này còn thơm ngọt hơn cả sữa.”
Mọi người cùng bật cười, Dư Lâm cũng nở một nụ cười ngại ngùng.
Mẹ Phan bảo: “Dật Võ và A Lâm về, mang theo không ít thịt xông khói, vịt muối, còn có nguyên cả chiếc giăm bông, đều treo ngoài ban công rồi.”
Phan Dật Niên vẫn đọc báo, không lên tiếng.
Dật Văn nói: “Mấy món đồ muối này anh thích lắm.”
Dư Lâm đáp: “Vậy anh hai ăn nhiều vào nhé. Toàn là thịt heo tươi ngon nhất, chọn phần ngon nhất, trước tiên ướp muối rồi treo trên bếp, phía trên đống củi, hun bằng khói lửa, có thể hấp hoặc xào, càng nhai càng thơm.”
Dật Văn xuýt xoa: “Nghe thôi là nước miếng chảy ra rồi.”
Dư Lâm bật cười.
Ngọc Bảo đưa mắt nhìn ra ban công, thấy từng xâu treo lủng lẳng, cô bất chợt thốt lên: “Thế này phải tốn bao nhiêu phiếu thịt chứ.”
Dư Lâm bảo: “Không cần phiếu đâu, là thịt heo, vịt nhà nuôi để ăn Tết, tự muối lấy.”
Mẹ Phan nói: “Mẹ cảm ơn nhà thông gia nhé.”
Phan Dật Niên đưa tờ báo cho Ngọc Bảo.
Ngọc Bảo hỏi: “Làm gì vậy?”
Phan Dật Niên chỉ vào một chỗ.
Ngọc Bảo nhìn kỹ, là một bản tin truyền hình, phim dân quốc Bến Thượng Hải của Đài Truyền hình Vô Tuyến Hồng Kông được nhập về nội địa, sẽ phát sóng lần đầu trên kênh 7 Đài Truyền hình Thượng Hải vào 20h30 ngày 20 tháng 2, tức mùng Một Tết. Diễn viên chính: Châu Nhuận Phát, Triệu Nhã Chi, Lữ Lương Vĩ. Nội dung lấy bối cảnh Thượng Hải những năm dân quốc…
Ngọc Bảo ngước nhìn Phan Dật Niên, vui mừng hỏi: “Thật sự sắp chiếu rồi à?”
Phan Dật Niên mỉm cười gật đầu.
Dật Văn hỏi: “Cái gì sắp chiếu?”
Ngọc Bảo đáp: “Bến Thượng Hải sắp chiếu rồi.”
Dật Văn bảo: “Hay lắm đó, em đã xem băng video rồi.”
Phan Dật Niên hỏi: “Xem với ai?”
Dật Văn quay sang: “Bánh trôi nhân kép ngon đấy, dẻo quánh.”
Ăn sáng xong, Ngọc Bảo vội tới đường Hoa Đình, báo cho Ngọc Khanh và Triệu Hiểu Bình tin vui này, ba người ôm nhau xoay một vòng.
Triệu Hiểu Bình nói: “Ngày nào chị cũng lật báo, lo sốt ruột, cuối cùng cũng yên tâm mà ngủ được rồi.”
Ngọc Bảo bảo: “Em cũng vậy, chỉ chờ ngày này thôi.”
Ngọc Khanh cười: “Cái chị A Phương ở Quảng Châu đúng là có bản lĩnh.”
Trang Nam Dương bưng bát cháo đi tới, lắc lư nói: “Gì thế, sáng sớm ba người nhảy đầm à?”
Ngọc Bảo cười: “Không có gì.”
Trang Nam Dương bảo: “Vui một mình không bằng vui cùng mọi người, kể tôi nghe xem nào.”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Kể rồi thì còn gì nữa, hỏi làm gì.”
Ngọc Khanh đi mở bao tải đựng hàng.
Trang Nam Dương nói: “Chắc chắn có chuyện, nói ra để tôi cũng vui cùng.”
Quầy số 28, Mạnh Hữu Dung đang treo quần áo, mỉa mai: “Người ta chẳng thèm để ý, mà còn bám dính, thú vị thật đấy.”
Trang Nam Dương liếc sang: “Câu này không hay đâu. Dù sao hàng xóm hai bên cũng là cộng đồng lợi ích với nhau.”
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Anh Trang, áo choàng quân đội, mũ Lôi Phong và khăn len nhà anh bán thế nào?”
Trang Nam Dương đáp: “Tốt lắm, mới mấy hôm đã thu hồi vốn rồi.”
Triệu Hiểu Bình khen: “Ghê thật.”
Trang Nam Dương cười: “Tôi là người rất thích chia sẻ thông tin, đã bảo với Ngọc Bảo từ sớm, mà cô ấy coi như gió thoảng bên tai, không tin.”
Ngọc Bảo bật cười: “Không phải không tin, mà dịp xuân vận vé khan hiếm, tôi không đi được.”
Trang Nam Dương bảo: “Vậy thì sớm nói với tôi, tôi còn ít hàng tồn, có thể bán cho Ngọc Bảo giá vốn, mọi người cùng phát tài.”
Ngọc Bảo lắc đầu: “Không cần đâu.”
Trang Nam Dương đáp: “Khách sáo gì chứ.”
Ngọc Bảo mỉm cười lắc đầu.
Triệu Hiểu Bình xen vào: “Anh đừng nói nữa, tự anh phát tài đi, bọn tôi không cần.”
Trang Nam Dương tặc lưỡi: “Ối giời, với tôi mà còn khách sáo.”
Ngọc Bảo ngồi bên máy sưởi dầu sưởi ấm, Ngọc Khanh đạp bàn máy khâu, Triệu Hiểu Bình gấp quần áo, không ai nói gì.
Trang Nam Dương thấy chán, chậm rãi quay về quầy.
Đợi anh ta đi xa, Triệu Hiểu Bình bĩu môi: “Lão chết giẫm, chị ngày nào cũng nhìn đối diện toàn một mảng xanh, bán chẳng chạy, còn muốn lôi tụi mình xuống nước, đừng hòng.”
Ngọc Bảo bật cười, gọi hai người lại, từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp, cô khẽ nói: “Em có chuyện quan trọng muốn giao cho Hiểu Bình làm.”
Bên quầy đối diện, Lý Bạch Mi vừa tự đàn vừa hát:
“Em giống như một dòng / suối nhỏ lững lờ / dịu dàng đến mức khó nói thành lời / anh một mình chèo lái một chiếc / thuyền nhỏ không bánh lái / theo em trôi chầm chậm / cô gái ơi cô gái / sao lại e thẹn đến thế / không chịu đưa tay cho anh.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 109: Bất ngờ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗