Chương 112: Ăn tết
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 112
Sau

Ăn xong bữa tất niên, cả nhà họ Phan quây quần trước tivi xem chương trình Gala Mừng Xuân. Gần mười hai giờ đêm, bên ngoài pháo nổ rền vang, từng tiếng vọng vào tai. Mẹ Phan, Ngọc Bảo, Dư Lâm cùng mẹ Ngô đứng ngoài ban công; Phan Dật Niên, Dật Văn và Dật Thanh xuống dưới nhà đốt dây pháo dài đỏ rực, “tạch tạch tạch” vang mãi không dứt.

Mẹ Phan bảo: “Lâu ghê đó.”

Ngọc Bảo góp lời: “Loại mới tám trăm phát, trước kia chỉ có một hai trăm phát, đốt vài tiếng là hết.”

Mẹ Ngô chen vào: “Phải nổ lâu mới xua được con niên thú.”

Đốt pháo xong lại đốt pháo hoa. Dật Võ bế Quyên Quyên chạy tới, lay lay gọi: “Trên trời nở hoa kìa, bỏ lỡ thì uổng lắm.”

Quyên Quyên ngơ ngác nhìn hai cái rồi tiếp tục ngủ.

Mẹ Phan nói: “Ngoài trời lạnh quá, lại còn gió, mau bế vào nhà kẻo cảm.”

Dật Võ đành quay vào.

Pháo hoa vừa tàn, chương trình Gala cũng kết thúc, màn hình phủ đầy “tuyết trắng”. Mẹ Phan tắt tivi, bảo: “Chắc mấy đứa định thức canh giao thừa hả?”

Dật Văn cười: “Đâu còn là trẻ con đâu.”

Dật Thanh nói: “Con qua nhà chú Lý chơi mạt chược.”

Dật Văn nhắc: “Dạo này siết vụ cờ bạc gắt lắm, đừng gây chuyện.”

Dật Thanh nghe vậy mới thôi.

Phan Dật Niên không lên tiếng. Mẹ Ngô hỏi: “Có muốn ăn khuya không, cháo rượu nếp với trứng gà nhé, để tôi nấu.”

Không ai muốn ăn, thế là ai về phòng nấy nghỉ.

Dư Lâm đóng cửa, trước tiên ngó sang Quyên Quyên, đắp lại chăn cho cô bé rồi lên giường, cởi áo bông, thò tay vào túi lấy ra mấy phong bao lì xì, mỉm cười: “Mẹ với các anh cho Quyên Quyên đấy.”

Dật Võ đáp: “Tiền mừng tuổi.”

Dư Lâm cầm một phong bao lên, ước lượng: “Phong của anh hai dày và nặng nhất.”

Cô xé ra, bên trong là một xấp tiền mới, toàn tờ năm hào. Cô đếm từng tờ, đếm xong bĩu môi: “Anh hai thật là, cho một tờ mười đồng là được rồi.”

Dật Võ bật cười: “Anh hai thích có nghi thức.”

Dư Lâm lại cầm phong bao khác, mỏng nhẹ, lắc lắc: “Của anh cả với chị dâu.”

Cô xé ra xem, bên trong là hai tờ mười đồng. Cô hơi hụt hẫng: “Em tưởng ít nhất cũng ba tờ.”

Dật Võ nói: “Hai chị gái em nhiều lắm cũng chỉ cho một, hai đồng. Ông nội Quyên Quyên cho năm đồng là ghê gớm rồi.”

Dư Lâm bảo: “Ba mẹ em kiếm được bao nhiêu, anh cả chị dâu kiếm được bao nhiêu, không thể so.”

Dật Võ cau mày: “Anh em anh có kiếm nhiều hơn thì liên quan gì đến mình. Cho bao nhiêu là tấm lòng, chứ không phải bổn phận.”

Dư Lâm không đáp, xé phong bao của mẹ Phan, cũng là mười đồng. Cô gom hết tiền lại, xếp ngay ngắn bỏ vào một phong bao, sau đó đưa cho Dật Võ: “Đem cất đi.”

Dật Võ nhận lấy rồi xuống giường, xỏ dép, đi đến tủ lớn, kéo ghế đứng lên, lấy xuống chiếc rương gỗ long não, sau đó bỏ tiền vào rồi đặt lại chỗ cũ. Xong xuôi, anh nằm lại giường.

Một lát sau, Dư Lâm khẽ nói: “Anh giận rồi à? Em buột miệng thôi, đùa mà.”

Dật Võ đáp: “Qua Tết, anh sẽ đi tìm việc. Dù thu nhập thế nào thì tiền mua sữa cũng phải tự trả, không thể cứ nhận của anh hai.”

Dư Lâm bảo: “Em có thể không uống.”

Dật Võ nói: “Cứ uống đi, tốt cho sức khỏe.”

Dư Lâm chợt bảo: “Em thấy lần này chắc là con trai.”

Dật Võ hỏi: “Sao em nghĩ vậy?”

Cô đáp: “Phản ứng và khẩu vị lần này khác hẳn hồi mang Quyên Quyên.”

Dật Võ cười: “Anh không giống ông nội Quyên Quyên, không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mẹ anh cũng không, ngược lại còn thích con gái hơn.”

Dư Lâm khẽ cười: “Miệng thì nói vậy thôi.”

Dật Võ bảo: “Ngày xưa mẹ anh sinh Dật Thanh, thấy lại là con trai thì thất vọng, bèn mặc váy cho nó đến năm tuổi. Mãi đến khi anh cả nghiêm khắc can ngăn, dắt vào tiệm cắt tóc cắt luôn tóc đuôi sam.”

Dư Lâm mỉm cười: “Em nghĩ nhiều thật.”

Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo. Dư Lâm nói: “Nhà anh cả chị dâu có hai phòng ngủ một phòng khách, hai người ở rộng rãi ghê.”

Dật Võ đáp: “Ngày xưa, cả nhà ở ngõ Đồng Phúc, sau này đổi nhà với chủ căn này ở phòng quản lý nhà đất mới vào đây được. Căn đối diện cũng là của chủ cũ, anh cả thêm tiền đổi luôn cả hai. Thế nên căn này là của mẹ anh, căn đối diện là của anh cả. Anh cả còn có một căn ở đường Tung Sơn, đơn vị phân cho.”

Dư Lâm xuýt xoa: “Anh cả giỏi thật.”

Dật Võ bảo: “Anh ấy cũng chịu nhiều khổ lắm. Mười nghìn đồng chữa mắt cho Dật Thanh cũng là anh ấy trả.”

Dư Lâm nhắc: “Anh nói chuyện này mấy lần rồi.”

Dật Võ cười: “Vậy sao? Anh ngoài miệng không phục anh cả, nhưng trong lòng vẫn kính nể.”

Quyên Quyên lồm cồm ngồi dậy, ngái ngủ bảo: “Con muốn đi vệ sinh.”

Dật Võ khoác áo xuống giường, dẫn cô bé đi. Khi trở về, Dư Lâm đã ngủ say.

Mùng Hai Tết, sáng sớm ăn chè bánh trôi.

Ngọc Bảo nói: “Dật Thanh có chuyện gì không?”

Dật Thanh đáp: “Không ạ.”

Ngọc Bảo bảo: “Về ngõ Đồng Phúc với chị một chuyến nhé?”

Mẹ Phan nói: “Nên đi chứ.”

Dật Thanh đáp: “Không vấn đề.”

Ăn sáng xong, Dật Thanh xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Phan Dật Niên đóng vai “ông chủ nhàn nhã”, nắm tay Ngọc Bảo cùng đi. Đường ướt trơn, mảnh giấy pháo đỏ hòa lẫn trong tuyết, kêu “lạo xạo” dưới chân. Vừa ra tới ven đường thì một chiếc taxi trờ tới.

Phan Dật Niên cười: “Vận may tốt thật.”

Xe dừng trước ngõ Đồng Phúc, Tiểu Đào đứng đợi ở đầu ngõ, chóp mũi đỏ ửng. Thấy Ngọc Bảo và mọi người bước xuống, cô bé mừng rỡ chạy lại, tươi cười: “Dì, dượng chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới chú.”

Ngọc Bảo hỏi: “Đợi lâu chưa, trời lạnh thế này.”

Tiểu Đào đáp: “Không lạnh ạ.”

Phan Dật Niên mỉm cười, xoa đầu Tiểu Đào.

Tiểu Đào nói: “Để con giúp chú xách quà.”

Dật Thanh cảm động: “Cuối cùng cũng có người quan tâm đến chú rồi.”

Ngọc Bảo sợ trượt nên đi chậm, Phan Dật Niên đi cùng. Dật Thanh và Tiểu Đào vui vẻ đi trước. Phan Dật Niên bảo: “Chuyện của Hoàng Thắng Lợi, Tiểu Đào biết rồi chứ?”

Ngọc Bảo đáp: “Dù sao cũng biết đôi chút, không bịt miệng nổi mấy người hàng xóm.”

Phan Dật Niên hơi ngập ngừng: “Khó cho Tiểu Đào quá.”

Tới cửa vòm, Triệu Hiểu Bình đang ngái ngủ đánh răng bên bồn nước. Đi qua bếp lò, lên tới tầng bốn, Ngọc Phượng và Ngọc Khanh nghe tiếng liền bước ra cửa đón, miệng không ngớt chúc Tết.

Tiết Kim Hoa đang kéo Dật Thanh trò chuyện, thấy Phan Dật Niên và Ngọc Bảo vào nhà, vội mời ngồi ghế sofa. Ngọc Phượng bưng trà nóng, Ngọc Khanh gọt táo. Tiết Kim Hoa nhìn Ngọc Bảo, ngạc nhiên: “Mang thai mới ba tháng mà bụng như năm tháng rồi.”

Dật Thanh nhanh miệng: “Mẹ con bảo, có khi là sinh đôi, vì anh hai với anh ba con là sinh đôi mà.”

Ngọc Bảo cười: “Qua Tết đi khám, con sẽ hỏi bác sĩ.” Rồi cô bóc một viên kẹo trái cây cứng cho vào miệng.

Tiết Kim Hoa lo lắng: “Mang thai đôi thì vất vả, sinh cũng khổ, nuôi sau này cũng khổ.”

Phan Dật Niên đáp: “Con sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Bảo.”

Dật Thanh nói: “Con cũng sẽ giúp.”

Mọi người đều bật cười.

Tiết Kim Hoa bảo: “Cậu giúp được gì chứ.”

Dật Thanh đáp: “Đừng xem thường con.”

Tiết Kim Hoa nhìn Dật Thanh, càng nhìn càng thấy thương. Cô nhận quả táo Ngọc Khanh vừa gọt, đưa cho Dật Thanh.

Dật Thanh nói: “Chị dâu ăn đi.”

Tiết Kim Hoa bảo: “Không sao, để Ngọc Khanh gọt tiếp.”

Tiểu Đào dẫn đứa nhỏ đến chúc Tết, Phan Dật Niên lần lượt lì xì. Nghĩ một chút, anh gọi Tiểu Đào lại, rút cây bút máy mạ vàng trong túi áo, mỉm cười với cô bé: “Chuyện của người lớn con đừng lo, phải cố gắng học tập, sau này trở thành người có ích cho xã hội.”

Tiểu Đào nhận lấy cây bút, nước mắt chực trào nhưng cố kìm, giọng cô bé nghèn nghẹn: “Cảm ơn dượng.”

Ngọc Bảo lấy trong túi ra mũ len đỏ, khăn quàng và một đôi găng tay, cũng đưa cho Tiểu Đào, cười: “Dì đan đấy, thích không?”

Tiểu Đào đáp: “Thích ạ, cảm ơn dì.”

Ngọc Bảo nói: “Tết nhất, không được khóc.”

Tiểu Đào đáp: “Con không khóc, chỉ là nước mắt chưa rơi ra thôi.”

Mũi Ngọc Bảo cay cay. Không khí thoáng trầm xuống. Phan Dật Niên liếc mắt ra hiệu cho Dật Thanh. Dật Thanh hiểu ý, đứng dậy nói: “Phía trước ngõ Đồng Phúc, lúc nãy em thấy có bán kẹo kéo vẽ hình, em dẫn hai đứa nhỏ đi xem.”

Trước
Chương 112
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 337
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...