Chương 74: Tâm tư
Đăng lúc 21:05 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 74
Sau

Buổi tối tháng Tám, nhà họ Phan quây quần bên bàn ăn cơm chiều. Dật Văn bận tiếp khách, Dật Thanh còn ở trường.

Mẹ Ngô nấu món cá vàng nấu canh cải muối, tươi đến nỗi ăn vào muốn rụng cả lông mày. Ngọc Bảo nói: “Kỳ lạ thật, món cá vàng cải muối mẹ con nấu lúc nào cũng có mùi tanh.”

Mẹ Ngô đáp: “Hầu hết là do đầu cá không xử lý kỹ, phải để máu chảy hết. Với lại, rưới thêm chút rượu Thái Điêu của tiệm rượu Hành Hanh, thế là sạch mùi hoàn toàn.”

Ngọc Bảo nói: “Cải muối cũng ngon đỏ mắt.”

Mẹ Ngô bảo: “Cải tự tôi muối, mua ngoài không sánh bằng đâu.”

Phan Dật Niên nói: “Món này giống hệt ở tiệm Trạng Nguyên Lâu trên đường Tây Tạng Trung Lộ, đúng mùi vị mẹ Ngô nấu.”

Mẹ Ngô đắc ý: “Phải thế chứ!”

Mẹ Phan nói: “Các quán ăn ở Ninh Ba đặt tên, mẹ thích nhất ba chữ Trạng Nguyên Lâu.”

Ngọc Bảo nói: “Mẹ Ngô là người Ninh Ba mà.”

Mẹ Ngô đáp: “Ừ, đúng thế.”

Ngọc Bảo nói: “Mẹ Ngô nói tiếng Giang Bắc cũng hay lắm.”

Mẹ Ngô bảo: “Chồng tôi là người Giang Bắc, tôi cũng học lỏm được. Hồi trước tôi từng nghĩ, mở một tiệm ăn, chuyên bán mì cá vàng cải muối.”

Mẹ Phan cười: “Được đấy, mở gần Phục Hưng Phường, tôi cũng nghĩ ra tên rồi, gọi là Quán Mì A Nương Ninh Ba.”

Mẹ Ngô nói: “Nếu mở, tôi sẽ mở gần tiệm đồ phụ nữ, như đường Nhạn Đãng hay khu đường Tư Nam. Náo nhiệt, đông người, dương khí mạnh.”

Mẹ Phan bật cười, mẹ Ngô nói: “Hài, tôi mơ giữa ban ngày thôi.”

Cơm chiều ăn gần xong, Ngọc Bảo nói: “Con có chuyện muốn nói với mẹ.”

Mẹ Phan hỏi: “Chuyện gì vậy con?”

Phan Dật Niên liếc nhìn Ngọc Bảo. Cô nói: “Con, Ngọc Khanh và Triệu Hiểu Bình định làm cá thể, mở sạp nhỏ ở đường Hoa Đình.”

Mẹ Phan ngạc nhiên: “Cá thể ư?”

Ngọc Bảo đáp: “Vâng ạ.”

Mẹ Phan hỏi: “Làm ăn gì?”

Ngọc Bảo nói: “Bán quần áo ạ.”

Mẹ Phan hỏi: “Anh cả biết chưa?”

Phan Dật Niên nói: “Mới biết ạ.”

Mẹ Phan đánh mất nụ cười, không nói lời nào, lặng lẽ ăn canh. Phan Dật Niên cũng im lặng. Ngọc Bảo có chút lúng túng.

Mẹ Phan nói: “Mẹ hỏi trưởng ban ủy ban cư dân rồi, tổ sản xuất trong ngõ gần đây sẽ có chỗ trống, Ngọc Bảo cứ kiên nhẫn đợi thêm chút.”

Ngọc Bảo đáp: “Dạ.”

Mẹ Phan nói: “Không có việc làm cũng chẳng sao, chi tiêu trong nhà đủ dùng rồi.”

Ngọc Bảo nói: “Con hiểu ạ.”

Mẹ Phan nói tiếp: “Làm ăn quần áo không đơn giản như bán hàng đâu, bên trong lắm cửa lắm ngõ. Nếu độc thân thì không nói, có sức lực, có thời gian, chẳng ai quản. Nhưng Ngọc Bảo đã có gia đình, có chồng. Thằng cả lo sự nghiệp, Ngọc Bảo làm tròn bổn phận vợ, đừng để thằng cả phải lo lắng phía sau là được.”

Ngọc Bảo cúi đầu không đáp, Phan Dật Niên cũng im lặng.

Mẹ Phan nói: “Thằng cả năm nay ba mươi tư, Ngọc Bảo cũng hai mươi bảy rồi. Chẳng nghĩ đến chuyện đại sự sao?”

Mẹ Ngô nói: “Nhìn không ra, hai người trông cứ như đôi vợ chồng son hai mươi tuổi.”

Ngọc Bảo ngẩn ra, Phan Dật Niên cười.

Mẹ Phan nói: “Còn cười được, hoàng đế không vội mà thái giám lo. Cặp vợ chồng khác, tuổi này con cái đã chạy đầy ngõ mua nước tương rồi, sao mà được. Tuổi càng lớn, mẹ là người từng trải, có cảm nhận, cơ thể sao sánh được với người trẻ, sinh đẻ càng ngày càng khó.”

Phan Dật Niên ho khan một tiếng: “Con vẫn ổn.”

Ngọc Bảo theo đà: “Con cũng ổn.”

Nói xong cô mới nhận ra, mặt đỏ bừng bừng.

Mẹ Phan nói: “Ngọc Bảo muốn làm cá thể, tôn trọng mẹ, đến hỏi ý mẹ. Thái độ mẹ rõ ràng, đừng lăn lộn lung tung, sinh con mới là việc cấp bách.”

Mẹ Ngô nói: “Nữ Nô, Nữ Nô bắt đầu chiếu rồi.”

Mẹ Phan nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ, bà vội đi bật ti vi. Máy nhắn tin của Phan Dật Niên reo, anh đứng dậy gọi điện. Mẹ Ngô rửa bát đũa, Ngọc Bảo xách hai bình nước nóng, xuống lầu đến lò nưới sôi nấu nước. Nước chưa sôi, Ngọc Bảo đến cổng Phục Hưng Phường, đứng trước tiệm cắt tóc, nhìn vào qua cửa kính dán đầy tranh báo.

Dật Văn đúng lúc về, gặp ngay cô bèn cười nói: “Chị dâu đứng đây một mình làm gì?”

Ngọc Bảo đáp: “Nhìn thợ cắt tóc.”

Hai người đi đến lò nước sôi, Ngọc Bảo đưa thẻ tre, Dật Văn xách bình nước nóng. Tháng Chín, mùa thu vẫn nóng bức, hiếm có ngày oi ả, ven đường toàn ghế nằm, ghế đẩu, người phe phẩy quạt, đốt nhang muỗi, hưởng gió mát. Dật Văn nói: “Vụ án Kim Nguyệt Quế lên báo Tân Dân Vãn Báo rồi.”

Ngọc Bảo không đáp, Dật Văn cười: “Em còn chưa cảm ơn chị dâu, nếu không nhờ chị dâu phản ứng nhanh, nhà họ Phan lại một phen sóng gió.”

Ngọc Bảo nói: “Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà mà.”

Dật Văn đáp: “Đúng thế.”

Dật Văn nói: “Chị dâu có vẻ không vui.”

Ngọc Bảo đáp: “Không, chị không buồn.”

Dật Văn cười: “Em dạy chị dâu một cách nhé.”

Ngọc Bảo hỏi: “Cách gì?”

Dật Văn nói: “Phải biết lợi dụng anh cả, chỉ cần anh cả ra tay, không có chuyện gì là không làm được.”

Ngọc Bảo vô thức nói: “Làm thế không hay đâu.”

Dật Văn bảo: “Có gì không hay, chị dâu cũng nói rồi, chúng ta là người một nhà.”

Ngọc Bảo hỏi: “Cậu định khi nào cưới vợ?”

Dật Văn cười lớn: “Đúng là cái nồi nào không mở lại đi nhắc.”

Ngọc Bảo cũng bật cười.

Ngọc Bảo trở lại lầu trên, vào phòng nhỏ, sàn nhà ướt át, Phan Dật Niên đã tắm xong. Cô lấy một cái chậu nhựa, đổ nước nóng, nhỏ hai giọt dầu hoa, bưng chậu vào phòng ngủ, nhúng khăn, vắt khô rồi lau chiếu mát. Phan Dật Niên ngồi bên bàn, dưới ánh đèn bàn lật giở sách kiến trúc, toàn chữ Anh, anh đang đọc chăm chú, viết viết vẽ vẽ. Ngọc Bảo bước vào, anh dường như không nhận ra.

Ngọc Bảo lau xong chiếu thì tắm rửa, thay một chiếc váy rồi quay lại phòng ngủ. Phan Dật Niên vẫn đang đọc sách. Cô nghĩ ngợi, bước đến sau ghế, đưa tay che mắt anh, nói: “Ngủ thôi anh.”

Phan Dật Niên nhàn nhạt đáp: “Em ngủ trước đi.”

Ngọc Bảo buông tay, mặt đỏ bừng, hỏi: “Váy em mặc đẹp không?”

Phan Dật Niên ngẩng lên nhìn, bình tĩnh không nói. Ngọc Bảo kéo dây vai phải trượt xuống, để lộ nửa vai trắng ngần, nói: “Thế này đẹp không?”

Phan Dật Niên bảo: “Dùng mỹ nhân kế với anh, em cũng biết chiêu này à.”

Thấy anh lý trí quá mức, Ngọc Bảo chùn bước, cô định quay đi. Phan Dật Niên vươn tay kéo, cô lùi hai bước, ngã ngồi lên đùi anh, cô vội định đứng dậy, nhưng cánh tay vòng qua eo giữ chặt, không nhúc nhích được. Phan Dật Niên nói: “Sao có chuyện gì, không nói với anh trước?”

Ngọc Bảo đáp: “Anh bận quá, lo toan cũng nhiều.”

Phan Dật Niên bảo: “Không phải lý do.”

Ngọc Bảo cúi mắt, nhìn bàn tay lớn ở eo, khẽ nói: “Em không muốn làm phiền anh.”

Phan Dật Niên nói: “Lâm Ngọc Bảo, đúng là có cốt khí.”

Ngọc Bảo nói: “Nhưng chuyện mở cửa hàng quần áo, phải làm phiền anh giúp em thuyết phục mẹ.”

Phan Dật Niên bảo: “Qúa khen rồi.”

Ngọc Bảo nói: “Em biết mẹ lo cho em. Nhưng từ khi cưới, em không đi làm, trong lòng sốt ruột, ngày tháng trôi như năm.”

Phan Dật Niên nói: “Anh đã muốn cưới em, chuyện này đã chuẩn bị tinh thần từ trước, không ai chê em cả.”

Ngọc Bảo đáp: “Em biết, nhưng em tự chê chính mình. Giờ Ngọc Khanh và Triệu Hiểu Bình, danh tiếng hỏng rồi, công việc không còn hy vọng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn con đường làm cá thể.”

Phan Dật Niên im lặng, rồi dịu giọng: “Quá vất vả.”

Ngọc Bảo nói: “Vất vả tính là gì.”

Phan Dật Niên bảo: “Ngành này nước sâu lắm.”

Ngọc Bảo nói: “Ba thợ da vụng cũng bằng một Gia Cát Lượng, tụi em không sợ.”

Phan Dật Niên hỏi: “Quyết tâm rồi?”

Ngọc Bảo đáp: “Vâng.”

Phan Dật Niên nói: “Một khi đã quyết, không có đường lùi. Anh chỉ chấp nhận thất bại, không chấp nhận rút lui, nếu không thì đừng làm.”

Ngọc Bảo nâng cằm anh, nghiêm túc nói: “Em không phải kiểu người bỏ dở nửa chừng.”

Phan Dật Niên nói: “Anh có ba yêu cầu, nếu em đồng ý, anh sẽ thuyết phục mẹ.”

Ngọc Bảo hỏi: “Yêu cầu gì?”

Phan Dật Niên nói: “Một, sau này có ý tưởng gì, gặp chuyện gì, trước tiên phải nghĩ đến anh, bàn với anh.”

Ngọc Bảo đáp: “Được.”

Phan Dật Niên nói: “Hai, nếu mang thai, dù công việc bận thế nào, thì phải giữ gìn sức khỏe, sinh con ra.”

Ngọc Bảo nói: “Được.”

Phan Dật Niên thở dài: “Ba, anh hy vọng sau này về nhà, vẫn còn thấy em ở đó.”

Ngọc Bảo gật đầu: “Được.”

Phan Dật Niên lấy một tờ giấy, đưa cho Ngọc Bảo. Cô hỏi: “Cái gì đây anh?”

Phan Dật Niên nói: “Lập giấy làm bằng.”

Ngọc Bảo không nhìn kỹ mà ký ngay. Phan Dật Niên nhận lấy, cười mà không nói, sau đó cất vào ngăn kéo, nghĩ ngợi một hồi, anh mỉm cười: “Thuyết phục mẹ không dễ đâu, em định cảm ơn anh thế nào?”

Trước
Chương 74
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 186
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...