Chương 127: Bài học
Đăng lúc 21:19 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 127
Sau

Mỗi khi đến giữa tháng Sáu, luôn có một khoảng thời gian ẩm ướt, oi bức, cả người không dễ chịu chút nào.

Cả nhà họ Phan ngồi quanh bàn ăn sáng. Mẹ Phan bảo: “Nhà ở Sùng Minh xây xong rồi.”

Dật Võ đáp: “Vẫn chưa, trời không tốt, phải tạm ngưng, đợi hết mùa mưa rồi mới đi.”

Dư Lâm tức tối: “Còn đi làm gì nữa, đã xảy ra tai nạn lao động rồi, cũng chẳng có lời giải thích nào cả.”

Mẹ Phan xót xa: “Mặt mũi bầm tím, thương tích nặng ghê.”

Ngọc Bảo chỉ im lặng quan sát.

Khóe môi Dật Võ bị nứt, ăn cháo cơm nguội cũng đau đến mức nhăn mặt.

Dư Lâm quay sang: “Anh cả, làm xây dựng có người rơi từ mái nhà xuống bị thương, chẳng lẽ không được bồi thường sao?”

Phan Dật Niên đang đọc báo, không ngẩng đầu: “Công nhân có hộ khẩu thành phố thì được chế độ bảo hiểm lao động bảo đảm.”

Dư Lâm ngẩn ra: “Bảo đảm gì cơ?”

Dật Văn giải thích: “Nói đơn giản thì, nước ta có một chế độ bảo hiểm lao động, quy định rõ ràng về việc xác định, bồi thường và trợ cấp cho tai nạn lao động, nhưng chỉ áp dụng với công nhân có hộ khẩu thành phố. Dật Võ không có hộ khẩu, không tính là công nhân thành thị, nên không được bảo vệ theo chế độ, chỉ đành chịu thiệt. Một khi có chuyện, chỉ còn trông vào lương tâm của cai thầu và chủ nhà thôi. Nhưng mà, anh thấy vết thương của em trai, chẳng giống là ngã từ mái nhà xuống.”

Dư Lâm cau mặt: “Anh hai cũng nhìn ra được à, vậy là bị gì?”

Dật Văn mỉm cười: “Có thể là đánh nhau, bị vây đánh.”

Dật Võ lạnh giọng: “Biết đủ thì thôi, đừng để em nói ra hết.”

Dật Văn phá lên cười.

Mẹ Phan ngắt lời: “Ăn cho đàng hoàng đi.”

Dư Lâm nhìn Dật Võ: “Ngã từ mái nhà xuống mà còn bị đánh, thế là thế nào chứ.”

Phan Dật Niên khẽ cười.

Ngọc Bảo hỏi: “Cười gì vậy?”

Phan Dật Niên đáp: “Trên báo có mẩu chuyện cười, khá thú vị.”

Ngọc Bảo nói: “Đưa em xem.”

Phan Dật Niên bảo: “Anh thấy buồn cười, nhưng chưa chắc Ngọc Bảo thấy buồn cười đâu.”

Dật Võ chen vào: “Ít lời một chút được không?”

Anh đặt đũa xuống, rút từ túi áo ra một xấp tiền, đưa cho mẹ Phan: “Ở đây có ba mươi đồng, là tiền sinh hoạt tháng sau của cả nhà tụi con. Đợi khi nào kiếm được nhiều hơn, con sẽ đưa thêm.”

Mẹ Phan nhận lấy, đếm qua.

Phan Dật Niên lên tiếng: “Mẹ Ngô sắp về rồi.”

Mẹ Phan hỏi: “Thật không, mẹ Ngô chính miệng nói à?”

Phan Dật Niên mỉm cười: “Dĩ nhiên.”

Mẹ Phan thở phào: “Vậy thì tốt quá. Ngọc Bảo với A Lâm sắp sinh, mẹ đang lo không biết xoay xở sao.”

Dư Lâm nói: “Nếu mẹ Ngô về rồi, con cũng có chuyện muốn báo.”

Mẹ Phan hỏi: “Chuyện gì?”

Dư Lâm đáp: “Em sáu của con gửi điện báo, đã lên tàu lửa tới Thượng Hải.”

Phan Dật Niên nhíu mày: “Bất ngờ quá, sao không báo trước một tiếng.”

Dật Võ chen vào: “Con đã nói với mẹ rồi mà.”

Mẹ Phan vội vàng: “Mẹ cũng muốn nói sớm, nhưng chưa kịp nói với anh cả.”

Dật Võ: “Con nghĩ chắc không có vấn đề gì.”

Mẹ Phan gọi: “Anh cả…”

Phan Dật Niên chậm rãi nói: “Có thể có vấn đề gì chứ, em dâu là người nhà, đã tới Thượng Hải chơi thì khách đến phải tiếp, xét tình xét lý đều phải nhiệt tình tiếp đãi, không thành vấn đề.”

Dư Lâm đáp: “Em sáu tới Thượng Hải chủ yếu để chăm chị dâu và em ở cữ, trông con. Mẹ Ngô thật ra cũng không cần về.”

Mẹ Phan nói: “Nhưng em sáu vẫn là cô gái trẻ, sao biết làm mấy việc này.”

Dư Lâm mỉm cười: “Em sáu đặc biệt siêng năng, làm việc lanh lẹ, chăm trẻ có kinh nghiệm, một mình lo được hai người, hoàn toàn không cần lo lắng.”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Chăm hai sản phụ, ba đứa nhỏ, em sáu có thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. Chị vẫn cần mẹ Ngô phụ giúp.”

Cô nghiêng đầu nhìn Phan Dật Niên. Anh nói: “Yên tâm, mẹ Ngô mấy hôm nữa là tới.”

Ngọc Bảo mỉm cười. Dư Lâm không nói gì thêm.

Ăn xong, Dật Văn đi làm. Phan Dật Niên gấp tờ báo: “Ngọc Bảo, hôm nay còn đi đường Hoa Đình không?”

Ngọc Bảo lắc đầu: “Trời mưa, đường trơn, em không đi đâu.”

Phan Dật Niên bảo: “Anh cũng nghĩ vậy.”

Anh khẽ đặt tay lên bụng Ngọc Bảo, rồi đứng dậy rời đi.

Ngọc Bảo cầm tờ báo lên xem, Dư Lâm thì vào phòng. Mẹ Phan dọn bát đũa, Dật Võ nói: “Mẹ, để con làm.”

Mẹ Phan xua tay: “Thôi, lo dưỡng thương đi. Anh cả với Dật Văn ra tay thật ác mà.”

Ngọc Bảo vểnh tai lắng nghe.

Dật Võ cười khổ: “Cái gì cũng giấu không qua được mắt mẹ.”

Mẹ Phan nói: “Nếu giấu được thì mẹ đã không phải là mẹ rồi. Từ nhỏ tới lớn, mẹ nhìn còn chưa đủ chắc.”

Ngọc Bảo không nhịn được: “Sao vậy ạ?”

Mẹ Phan đáp: “Còn vì sao nữa, chắc chắn là Dật Võ gây ra chuyện lớn rồi.”

Ngọc Bảo hỏi: “Gây chuyện lớn gì vậy?”

Dật Võ chỉ cười khổ, không trả lời.

Ngọc Bảo đi ngang hành lang, gặp Trương Duy Dân. Anh chủ động chào. Ngọc Bảo nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi, không biết có tiện không.”

Trương Duy Dân cười: “Còn khách sáo gì nữa, cứ hỏi.”

Ngọc Bảo hỏi: “Từ lúc anh dọn tới, sao tôi chưa thấy chị dâu đâu cả?”

Trương Duy Dân cười: “Chúng tôi cưới xong thì Sở Giáo dục có suất công tác được cử đi nước ngoài, A Uyển không muốn bỏ lỡ, nên đăng ký đi.”

Ngọc Bảo đáp: “Ồ, vậy hả. Chừng nào về ạ?”

Trương Duy Dân nói: “Khoảng hai mươi ngày nữa.”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Vậy cũng nhanh.”

Trương Duy Dân gật đầu: “Ừ.”

Dật Võ trở vào phòng, Dư Lâm đóng cửa, lấy thuốc mỡ bôi cho anh rồi chợt nói: “Anh em trong nhà mà bị thương như vậy, mà anh cả anh hai cái thái độ đó, ngay cả một câu hỏi han cũng không có.”

Dật Võ đáp: “Nhắc lại làm gì.”

Dư Lâm tiếp: “Còn nữa, chưa bàn với em mà đã đưa tiền sinh hoạt cho mẹ.”

Dật Võ cau mày: “Đáng ra phải đưa.”

Dư Lâm nói: “Đưa thì đưa, nhưng mình đâu phải giàu có gì, đưa ít lại không được sao?”

Dật Võ bảo: “Ba người chúng ta, cộng thêm đứa trong bụng em, em sáu nữa sắp tới, chừng đó tiền sinh hoạt đâu có nhiều.”

Dư Lâm lặng thinh một lúc, thở dài: “Đợi em sinh xong, em cũng ra ngoài tìm việc.”

Dật Võ hỏi: “Con ai trông?”

Dư Lâm đáp: “Em sáu chẳng phải ở đây sao.”

Dật Võ nói: “Lúc ăn sáng, anh cả đã nói rõ rồi.”

Dư Lâm nhíu mày: “Nói rõ gì?”

Dật Võ đáp: “Khách tới thì tiếp, em sáu là khách, ở không lâu đâu.”

Dư Lâm không vui: “Sao mẹ Ngô được ở lâu, mà em sáu lại không được?”

Dật Võ đáp: “Mẹ Ngô là người làm, nhận tiền để sống.”

Dư Lâm nói: “Em sáu cũng có thể không nhận tiền, vẫn làm việc.”

Dật Võ bảo: “Không phải nói như vậy.”

Dư Lâm hỏi: “Vậy nói sao?”

Dật Võ mất kiên nhẫn: “Cứ xoáy vào chuyện này thì được gì.”

Dư Lâm rơi nước mắt.

Dật Võ nói: “Khóc cái gì, để sau hẵng nói, bây giờ nói cũng vô ích.”

Phan Dật Niên ở công trường mở cuộc họp, toàn bộ người của Công ty Địa ốc Vạn Ngật Hồng Kông và Viện Thiết kế Kiến trúc đều có mặt.

Về phương án chọn cọc ép đúc sẵn cho phần móng, Trương Duy Dân giải thích: “Chúng tôi đã khảo sát địa chất công trình rất kỹ. Căn cứ vào chỉ số vật lý và đặc trưng khả năng chịu lực của lớp đất chịu tải, có thể thấy trạng thái đất bột chặt hoặc trung bình, ẩm, đất không đồng nhất, có ít vết gỉ, lẫn nhiều hạt cát mịn. Nước ngầm không ăn mòn kết cấu bê tông, trong lớp đất không có tầng cản trở hay tầng cát sâu dày, điều kiện địa chất tốt, thi công đóng cọc thuận lợi, không trở ngại.”

Quản lý của Vạn Ngật hỏi: “Còn phương án khác không?”

Trương Duy Dân đáp: “Có. Chúng tôi còn làm phương án cọc khoan nhồi. So sánh thì thấy, cọc khoan nhồi số lượng thi công nhiều hơn, chiều dài cọc cũng lớn hơn, nên lượng bê tông và thép dùng nhiều hơn, dự toán sẽ tăng. Về môi trường thi công, xung quanh có cửa hàng và khu dân cư, dùng cọc khoan nhồi sẽ giảm tiếng ồn. Về chất lượng, vì là cọc ép, nên mỗi khâu phải kiểm soát chính xác, yêu cầu nghiêm ngặt hơn.”

Quản lý Vạn Ngật hỏi: “Làm sao bảo đảm cả cọc tròn và cọc vuông đều đóng đến cao độ thiết kế?”

Trình Phi Đình của Viện Thiết kế giơ tay: “Để tôi trả lời.”

Mọi người bật cười vì hành động này.

Chị ta nói: “Tôi là người phụ trách thiết kế kết cấu của khách sạn năm sao này, đương nhiên tôi có quyền phát biểu.”

Phan Dật Niên nhìn sang, là một cô gái trẻ, mặc sơ mi trắng, xắn tay áo, tóc xù bồng, dung mạo không rực rỡ như Ngọc Bảo, chỉ thuộc dạng thanh tú, nhưng lại toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Nghĩ kỹ, hình như từng gặp qua.

Trương Duy Dân ghé sát Phan Dật Niên, khẽ nói: “Chị này khí chất tốt ghê.”

Phan Dật Niên hờ hững: “Vậy à.”

Trương Duy Dân nói: “Giống Tuyết Lệ.”

Phan Dật Niên định mở miệng, trợ lý Trần Thành gõ cửa: “Tổng giám đốc Phan, có người tìm ạ.”

Phan Dật Niên dụi tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy bước ra.

Trần Thành hạ giọng: “Người của Cục Công thương tới, khá nghiêm túc, đích danh muốn gặp tổng giám đốc Phan.”

Trước
Chương 127
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 327
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...