Ngọc Bảo và Dật Thanh trở về Phục Hưng Phường, mặt trời đã lặn. Bước vào bếp lò, không ngờ lại thấy Dật Văn đang nấu cơm.
Ngọc Bảo vừa bất ngờ vừa buồn cười. Dật Văn cầm cái xẻng sắt bảo: “Em trai, giúp anh bóc mấy tép tỏi.”
Dật Thanh đáp: “Em mệt muốn chết.” Nói xong liền vọt một mạch lên lầu.
Dật Văn gọi theo: “Đụng phải thằng lười rồi.”
Ngọc Bảo rửa sạch tay, tìm cái giỏ tre nói: “Để chị bóc cho.”
Dì Trang đang hấp bánh, nghe vậy thì nói: “Dì có đây, bóc dư ra rồi, lấy mà dùng.”
Ngọc Bảo mỉm cười: “Cảm ơn dì.”
Dật Văn đang định xào cải bẹ. Chị Diêu vừa nhặt sạn trong gạo vừa sốt sắng bảo: “Xào với mỡ heo sẽ thơm, còn khử được vị chát đắng.”
Ngọc Bảo cười khẽ: “Dật Văn, để chị làm cho.”
Dật Văn lắc đầu: “Không cần, em biết xào rau mà.”
Ngọc Bảo đứng tựa bên cạnh, tò mò hỏi: “Khi nào thì biết xào vậy?”
Dật Văn đổ rau vào chảo, tiếng dầu nổ lép bép vang lên, anh bật cười: “Chỉ cần ghi nhớ là sẽ làm được thôi. Ba không có nhà, mẹ phải đi xưởng gia công, còn phải chăm em trai. Anh trai cũng biết nấu cơm, nhưng khôn hơn, toàn nghĩ cách đẩy cho em làm. Giờ nghĩ lại, đúng là thằng ngốc.”
Ngọc Bảo cười: “Dật Niên không phải loại người như vậy.”
Dật Văn đáp: “Đừng bị bề ngoài của anh ấy che mắt.”
Chị Diêu hỏi: “Mẹ Ngô khi nào mới về?”
Ngọc Bảo đáp: “Có thể muộn chút.”
Chị Diêu nói: “Cũng phải, cả năm chỉ có dịp Tết mới rảnh rang đi thăm bà con.”
Bà Lưu nói: “Nghe nói tầng ba sắp có cư dân mới dọn tới.”
Dì Trang tiếp lời: “Là nhà giàu. Hôm trước tôi gặp rồi.”
Chị Diêu hỏi: “Thế à, trông dễ gần chứ?”
Dì Trang nói: “Cậu trai còn trẻ, lễ phép, nói vài hôm nữa sẽ chuyển đến.”
Văn bưng đĩa rau lên nói: “Người này con quen, cùng làm xây dựng với anh trai, cũng biết đối nhân xử thế.”
Chị Diêu à lên: “Thì ra là người quen cũ.”
Ngọc Bảo hỏi: “Còn xào món gì nữa không?”
Dật Văn đáp: “Không cần, mẹ bảo hâm nóng lại món thừa là được.”
Ngọc Bảo nói: “Để chị làm.”
Dật Văn bảo: “À, với cả nhà thằng ba hôm nay không về ăn cơm.”
Ngọc Bảo đáp: “Chị biết rồi.”
Phan Dật Niên bước vào bếp lò, anh khựng lại, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì đây?”
Ngọc Bảo mỉm cười: “Đừng hiểu lầm, Dật Văn nấu bữa tối, em chỉ hâm hai món còn lại thôi.”
Phan Dật Niên đưa cho Ngọc Bảo một túi hạt dẻ rang đường: “Để anh.”
Ngọc Bảo đáp: “Được, cho Dật Niên cơ hội thể hiện.”
Phan Dật Niên bật cười rồi đi rửa tay. Ngọc Bảo chia ít hạt dẻ cho dì Trang và chị Diêu.
Chị Diêu bảo: “Ngọt quá, mà còn bỏng tay.”
Bà Lưu nói: “Tôi không ăn, cứng quá cắn không nổi.”
Phan Dật Niên cởi áo khoác, xắn tay áo: “Toàn món thừa thôi à?”
Ngọc Bảo đáp: “Dật Văn xào cải bẹ, chị Diêu cho thêm một tô thập cẩm lớn.”
Phan Dật Niên nói: “Anh làm thêm trứng chiên hành cho dễ ăn.”
Ngọc Bảo đáp: “Được nha.”
Phan Dật Niên mỉm cười, vừa bóc hành vừa bảo: “Nghe nói lãnh đạo Cục Công thương đi đường Hoa Đình chúc Tết các hộ buôn bán.”
Ngọc Bảo hỏi: “Ai nói vậy?”
Phan Dật Niên mở vòi nước: “Tô Diệp đi ngang qua khu Hoa Đình, tình cờ trông thấy.”
Ngọc Bảo đáp: “Thì ra vậy.”
Phan Dật Niên lấy trứng từ tủ ra, lần lượt đập vào bát, quen tay đánh tan.
Ngọc Bảo nói: “Em tin lời Dật Văn rồi.”
Phan Dật Niên hỏi: “Lời gì?”
Ngọc Bảo chỉ cười.
Phan Dật Niên hỏi tiếp: “Cười gì vậy?”
Ngọc Bảo tiến lại gần, ghé vào tai anh: “Em sắp phát tài rồi.”
Phan Dật Niên hỏi: “Sao?”
Ngọc Bảo đáp: “Cục Công thương dẫn phóng viên tới, em cho Dật Thanh mặc đồ Hứa Văn Cường để trình diễn, phóng viên nói sẽ phát sóng trên đài. Hôm nay bán luôn hai mươi bộ.”
Phan Dật Niên nói: “Ừ.”
Ngọc Bảo dừng một chút rồi hỏi: “Dật Niên không vui mừng thay em sao?”
Phan Dật Niên đáp: “Anh nghĩ tới một chuyện, khó mà vui nổi.”
Ngọc Bảo hỏi: “Chuyện gì?”
Phan Dật Niên nói: “Nếu có hai đứa nhỏ thông minh như Ngọc Bảo, nuôi dạy chắc cũng đau đầu lắm.”
Ngọc Bảo khựng lại, véo vào cánh tay anh một cái rồi bật cười.
Bà Lưu nói: “Vợ chồng son cười nói vui vẻ, tình cảm thật tốt.”
Mặt Ngọc Bảo ửng đỏ.
Phan Dật Niên bảo: “Tránh xa anh ra, coi chừng dầu bắn vào người.”
Lúc ăn tối, Phan Dật Niên và Dật Văn rót chút rượu vàng nhâm nhi.
Dật Thanh vừa ăn cơm vừa than: “Hôm nay mệt chết em rồi.”
Mẹ Phan hỏi: “Đi đâu mà mệt vậy?”
Dật Thanh đáp: “Con ra đường Hoa Đình trải nghiệm, trước giờ cứ tưởng chị dâu chỉ bán quần áo, nhẹ nhàng lắm, ai ngờ đâu phải tiếp khách, giúp chọn đồ, phục vụ thử đồ, tốn nửa ngày nói năng, cuối cùng người ta không mua, coi như công cốc.”
Mẹ Phan bảo: “Ngọc Bảo phải chú ý sức khỏe, đừng cố quá.”
Ngọc Bảo cười: “Con biết chừng mực mà.”
Phan Dật Niên nói: “Tiền của ai cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống, chưa bao giờ có chuyện bánh nhân thịt rớt thẳng vào miệng.”
Dật Văn hỏi: “Qua Tết, trường sẽ phân công việc làm, có nghe phong thanh gì chưa?”
Dật Thanh đáp: “Chưa nữa.”
Dật Niên nói: “Đa số sẽ vào Công trình Xây dựng Thượng Hải.”
Dật Thanh cười: “Tin tức bên anh trai nhanh thật.”
Phan Dật Niên cau mày: “Chuyện của mình mà chẳng để tâm gì hết.”
Dật Thanh im thin thít, không dám lên tiếng.
Mẹ Phan nhìn đồng hồ, đặt đũa xuống nói: “Tới giờ rồi.”
Dật Văn hỏi: “Giờ gì vậy mẹ?”
Mẹ Phan đáp: “Bến Thượng Hải, mẹ thấp thỏm cả ngày lẫn đêm rồi.”
Bà đứng dậy ra phòng khách, bật ti vi. Ngọc Bảo đi theo sau, Dật Thanh ăn vội mấy miếng cơm, nghe nhạc vang lên liền chạy ra ngay.
Phan Dật Niên quay sang bảo Dật Văn: “Còn mấy hôm nữa là rằm, qua rằm trường phải khai giảng rồi, chuyện đi học của Quyên Quyên, Dật Võ tính sao?”
Dật Văn ngạc nhiên: “Không nói với em? Cũng chưa bàn với anh trai sao?”
Phan Dật Niên lắc đầu.
Dật Văn hỏi: “Dư Lâm có nói gì với chị dâu không?”
Phan Dật Niên đáp: “Không.”
Dật Văn nói: “Không biết hai vợ chồng đó trong hồ lô bán thuốc gì. Hay là để em hỏi thử?”
Phan Dật Niên đáp: “Không cần. Nếu thật sự cần, họ sẽ chủ động nói.”
Dật Văn cười: “Dật Võ trả lại tiền đặt sữa cho em rồi.”
Phan Dật Niên nói: “Cũng cứng cỏi đấy.”
Dật Văn bĩu môi: “Chết cũng phải giữ thể diện, khổ thân.”
Phan Dật Niên liếc ra phòng khách, hờ hững nói: “Rạp chiếu ở Cung văn hóa công nhân mở cửa rồi chứ?”
Dật Văn đáp: “Mở rồi.”
Nói xong, anh mới nhận ra.
Phan Dật Niên bảo: “Tốt.”
Dật Văn nói: “Tốt gì, em chẳng có tâm trạng.”
Dật Văn khẽ cười khẩy, không trả lời, tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong, Phan Dật Niên giục Ngọc Bảo về phòng.
Ngọc Bảo bước tới: “Bến Thượng Hải còn chưa chiếu xong mà.”
Phan Dật Niên vòng tay ôm vai cô: “Ra ngoài xem.”
Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Hả?”
Phan Dật Niên nói: “Một ngày một tập, chẳng chán sao?”
Ngọc Bảo đáp: “Có chứ.”
Phan Dật Niên cười: “Không muốn chán thì đi với anh, xem cho đã.”
Ngọc Bảo cười tươi: “Có chuyện hay thế này, phải gọi mẹ đi cùng chứ.”
Phan Dật Niên đáp: “Không cần đâu.”
Ngọc Bảo nghĩ một lúc rồi bật cười, cô quàng khăn rồi đeo găng, sau đó hai người xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cửa bếp thì gặp Dật Võ và Dư Lâm. Dật Võ cõng Quyên Quyên trên lưng: “Anh trai, chị dâu đi chơi à.”
Phan Dật Niên đáp: “Ừ.”
Ngọc Bảo cười hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Dư Lâm trả lời: “Ăn rồi ạ.”
Họ chào hỏi vài câu rồi mỗi người một ngả.
Phan Dật Niên giơ tay vẫy, đón được một chiếc taxi. Đường đi suôn sẻ, họ nhanh chóng tới Cung văn hóa công nhân.
Khi vào trong rồi, Ngọc Bảo mới biết đây là rạp chiếu chuyên phát Bến Thượng Hải, giá vé chia năm hào và bảy hào. Phan Dật Niên mua hai vé bảy hào, lại mua thêm một túi đậu phộng da cá.
Hai người bước vào, hàng ghế hai dãy đầu là ghế bọc, phía sau là bốn hàng ghế dài gỗ.
Hai người chọn ngồi hàng thứ hai, vừa ăn đậu phộng vừa chờ. Lát sau, người đến gần kín chỗ.
Người quản lý đứng ở cửa gọi: “Còn ai chưa vào thì nhanh lên, tôi khóa cửa đây.”
Cuối cùng, một đôi nam nữ bước vào, thẳng tới ngồi hàng đầu, ngay trước mặt Ngọc Bảo.
Ngọc Bảo sững người, nhìn kỹ hồi lâu rồi bất chợt đưa tay vỗ nhẹ vai người phụ nữ phía trước.
Người phụ nữ giật mình quay lại, ánh mắt hai bên chạm nhau, chợt đều khựng lại.
Ngọc Bảo reo lên: “Ngọc Khanh, đúng là Ngọc Khanh.”
Ngọc Khanh gượng cười: “Chị cũng tới à.”
Người đàn ông bên cạnh quay đầu lại, Ngọc Bảo lại giật mình: “Chú Tần!”
Chú Tần gật đầu: “Không hẹn mà gặp.”
Giọng chú điềm nhiên, chẳng chút bối rối, thậm chí còn đưa tay bắt với Phan Dật Niên.
Ngọc Khanh vội nói: “Tiểu Nhí ngủ sớm, ở tiệm quần áo Hứa Văn Cường bán chạy lắm, nhưng em chưa xem Bến Thượng Hải bao giờ. Đúng lúc bạn của chú Tần tặng hai vé ở Cung văn hóa, em liền muốn đi xem thử, nhờ chú Tần dẫn ra ngoài mở mang.”
Chú Tần chỉ mỉm cười, không phản bác.
Ngọc Bảo nói: “Ồ, vậy à.”
Phan Dật Niên im lặng.
Ngọc Bảo cũng chẳng biết nên tin hay không, trong đầu rối bời.
Người phụ trách “rầm” một tiếng khóa chặt cửa, làm mọi người giật mình. Ông ta bước lên phía trước rồi vặn tối đèn, sau đó mở công tắc tivi. Lập tức, giọng nữ trầm dày vang lên:
Sóng cuồn cuộn, sóng dạt dào/Nghìn dặm nước sông cuốn trôi không bao giờ dứt/Cuốn sạch mọi chuyện ở đời/Hòa lẫn thành một dòng xoáy mênh mông/Là vui hay là sầu/Giữa sóng chẳng phân được tiếng cười hay nước mắt/Là thành công hay thất bại/Giữa sóng chẳng nhìn ra có hay không.
Âm điệu vang vọng, mạnh mẽ và đầy khí phách.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 120: Phát hiện
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗