Dật Võ uống cạn ly rượu, bóc lạc ăn.
Dật Văn bảo: “Anh cả vì sao đi Hồng Kông, em biết nguyên do chứ?”
Dật Võ đáp: “Có nghe rồi.”
Dật Văn hỏi: “Ai nói cho em? Mẹ à?”
Dật Võ gật đầu: “Ừ.”
Dật Văn hỏi tiếp: “Nói khi nào?”
Dật Võ nghĩ một lát rồi bảo: “Chắc khoảng năm bảy sáu.”
Dật Văn kinh ngạc: “Mẹ lại chẳng hề kể với anh.”
Dật Võ châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi bảo: “Em cũng là vì chuyện sính lễ mới biết.”
Dật Văn sững người: “Sính lễ?”
Dật Võ nói: “Ở Giang Tây chuộng mấy cái thủ tục này, chẳng còn cách nào. Ông già cha vợ đưa ra điều kiện, gả con gái phải có sính lễ hai trăm tám mươi tám đồng, hoặc là không cần sính lễ, nhưng em phải ở rể.”
Dật Văn hỏi: “Không có con trai sao, mà lại bắt ở rể?”
Dật Võ đáp: “Khi ấy, ông già cha vợ nuôi tám đứa con gái, chẳng có con trai. Lòng nguội lạnh, muốn rước em làm con rể. Em viết thư cho mẹ, mẹ kiên quyết phản đối, gửi về hai trăm sáu chục đồng, bảo em tự xoay hai mươi tám đồng còn lại. Em nói không đến mức đó chứ, hai mươi tám đồng mà cũng không lo được sao. Lúc này mẹ mới kể về Dật Thanh, nói Dật Thanh thay giác mạc, tốn mười nghìn đồng, vét sạch của cải trong nhà chưa đủ, còn phải vay nợ khắp nơi. Số hai trăm sáu chục đồng này là tiền anh cả gửi từ Hồng Kông về để trả nợ, tạm cho em dùng trước.”
Dật Văn hỏi: “Thằng ba lấy số tiền này, không thấy khó xử à?”
Dật Võ đáp: “Em thật sự chẳng còn cách nào.”
Dật Văn bảo: “Anh cả vì ra Hồng Kông bươn chải mà chia tay với chị Mỹ Kỳ. Thằng ba không lấy vợ thì chết à?”
Dật Võ ấp úng: “Khi ấy Dư Lâm đã mang thai.”
Dật Văn cười khẩy: “Năm bảy bảy là có thể thi đại học, cái bầu này thật đúng lúc.”
Dật Võ im lặng.
Dật Văn lạnh giọng: “Trách người ta làm gì, bản thân không giữ được mình, làm chuyện bậy bạ.”
Dật Võ vẫn không đáp.
Dật Văn bảo: “Thằng ba biết chuyện nợ nần này từ lâu, vậy mà không nghĩ giúp đỡ chút nào. Thằng ba mà biết thì có bao nhiêu sức, bỏ ra bấy nhiêu, cùng anh cả trả hết số nợ đó.”
Dật Võ nói: “Không phải không muốn giúp, mà là em cũng lực bất tòng tâm.”
Dật Văn hỏi: “Thế à? Nói nghe thử coi.”
Dật Võ đáp: “Ông già cha vợ keo kiệt lắm. Em theo ông già làm thợ hồ, ăn ở thì không lo, nhưng tiền công bị khấu chặt.”
Dật Văn hỏi: “Khấu thế nào?”
Dật Võ bảo: “Tiền công chia ba phần: một phần cho sinh hoạt gia đình, một phần đưa cho Dư Lâm, rốt cuộc đến tay em chẳng còn bao nhiêu.”
Dật Văn nói: “Thằng ba muốn quay về, chẳng dễ như đã nói.”
Dật Võ kể: “Hai bà mẹ không đồng ý, nghĩ tình em xa quê, lại phải nuôi vợ con, làm việc dưới tay ông già cha vợ đầy khó nhọc nên để em lo yên ổn cuộc sống mình, còn chuyện trả nợ thì để anh cả gánh, anh cả kiếm ra tiền.”
Dật Văn trầm giọng: “Mẹ cũng hồ đồ thật.”
Dật Võ nói: “Biết sao được, lúc ấy hoàn cảnh như vậy, đành để ai có sức thì gánh nhiều hơn.”
Dật Văn bảo: “Lần này cả nhà quay về Thượng Hải, cha vợ đồng ý rồi à?”
Dật Võ đáp: “Khi Quyên Quyên được hai tuổi, mẹ vợ mới sinh được một cậu con trai.”
Dật Văn nói: “Ra là vậy, giờ không còn gì vướng bận. Thôi, không nhắc chuyện cũ, chỉ nói chuyện bây giờ. Vậy về Thượng Hải rồi, tính sao cho tương lai?”
Dật Võ bảo: “Em thì đi tìm việc, Dư Lâm chờ sinh, Quyên Quyên chuẩn bị vào tiểu học.”
Dật Văn nói: “Thằng ba không có hộ khẩu, trông chờ ủy ban chia việc là không được, làm buôn bán hộ cá thể cũng không xong. Trừ phi làm công nhật, bị người ta bóp mũi dắt đi, cực nhọc chưa kể, anh hỏi rồi, tiền công ít đến đáng thương, nuôi nổi gia đình là chuyện đừng mơ. Em dâu sắp sinh, phải đi khám thai, tiền viện phí nhập viện, không có đơn vị chi trả, tất cả tự bỏ tiền. Quyên Quyên không nhập hộ khẩu được, đi học phải xin học tạm, chưa bàn đến học phí, trước tiên hỏi xem thằng ba có đường nào không. Anh cũng hỏi thêm một câu, trước khi về, thằng ba có nghĩ rằng vào nhà này thì ở miễn phí được, nhưng ăn uống không thể miễn phí không. Cho dù mẹ đồng ý, anh cả cũng chẳng bao giờ chịu.”
Dật Võ nói: “Liên quan gì đến anh cả?”
Dật Văn bảo: “Anh cả nói em thông minh, anh thì thấy, chỉ là cái gối thêu hoa nhồi rơm.”
Dật Võ đáp: “Công kích cá nhân có ích gì.”
Dật Văn nói: “Mẹ sức khỏe không tốt, lương hưu chẳng đủ tiền chữa bệnh. Tiền của thằng ba mấy năm trước đã ngừng, chỉ còn dịp lễ tết mới gửi chút tiền thăm hỏi. Lương anh sáu mươi lăm đồng, năm mươi đồng đưa về nhà. Tiền thuê mẹ Ngô, học phí với các khoản của em tư ở trường, chi phí ăn mặc cho năm miệng ăn trong nhà, đều do anh cả gánh. Giờ lại thêm nhà ba bốn người, tem phiếu gạo, rau, thực phẩm phụ, đều thấy rõ ràng là thiếu. Trước tình cảnh này, thằng ba tính sao?”
Dật Võ nói: “Em cũng có tiền để dành.”
Dật Văn cười: “Năm trăm đồng thì chống đỡ được bao lâu.”
Dật Võ kêu: “Anh cả…”
Dật Văn cắt lời: “Đừng trông chờ anh cả, cũng đừng lặp lại cái câu ‘ai có sức gánh nhiều’ vớ vẩn ấy. Thứ nhất, anh cả còn phải lo gia đình nhỏ của mình; thứ hai, tuổi này rồi, còn để anh cả nuôi, không thấy đỏ mặt à.”
Dật Võ nhăn nhó: “Quyên Quyên đi học, anh hai có quen ai giúp không?”
Dật Văn đáp: “Không.”
Dật Võ hỏi: “Anh cả thì sao?”
Dật Văn mỉm cười: “Cho nên mới nói, trước đây thằng ba lấy đâu ra cái gan mà cãi anh cả vậy.”
–
Ngọc Bảo thấy chăn quá dày, mồ hôi vã ra, mở mắt thì thấy Phan Dật Niên đang tựa vào đầu giường đọc sách, cô khe khẽ hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
Phan Dật Niên nhìn đồng hồ: “Mười giờ hai mươi.”
Ngọc Bảo hỏi: “Dật Niên về lúc nào?”
Phan Dật Niên đáp: “Chưa tới mười giờ.”
Ngọc Bảo ngồi dậy.
Phan Dật Niên bảo: “Bị ngủ quấy dậy à?”
Ngọc Bảo lắc đầu: “Nóng quá.”
Phan Dật Niên đưa tay sờ lưng, áo hơi ẩm, anh chau mày: “Sao thế?”
Rồi lại đưa tay lên trán, không thấy sốt.
Ngọc Bảo nói: “Chắc do mang thai.”
Cô lấy áo bông định mặc.
Phan Dật Niên hỏi: “Làm gì vậy?”
Ngọc Bảo đáp: “Em muốn uống trà, khát nước quá.”
Phan Dật Niên nói: “Đừng cử động, khi nóng khi lạnh, cảm lạnh thì phiền. Để anh.”
Anh xuống giường, đi tới bàn rồi xách bình thủy, rót đầy vào ly, sau đó bưng lên thổi nguội. Trên bàn còn đặt một hộp cơm nhôm.
Ngọc Bảo hỏi: “Bên trong là gì vậy?”
Phan Dật Niên đáp: “Lạc luộc ngũ hương của quán rượu Mao Sơn, anh ăn thấy được nên mua thêm phần cho Ngọc Bảo nếm thử.”
Ngọc Bảo nói: “Em đánh răng rồi, sáng mai ăn.”
Phan Dật Niên gật đầu: “Cũng được, anh nhờ phục vụ múc thêm muỗng nước sốt, ngâm thêm vào lạc cho đậm vị.”
Ngọc Bảo uống xong trà, Phan Dật Niên cũng trở lên giường, vặn nhỏ đèn tường rồi vòng tay ôm cô vào lòng, sau đó cúi xuống hôn. Ngọc Bảo ngửa cổ, khẽ thở thuận theo. Anh không dám quá đà, chỉ xoa nắn cho thỏa cơn thèm, nhưng vẫn thấy chưa đủ, rốt cuộc khẽ thở dài, rồi dừng lại, giữ chặt cô không buông. Ngọc Bảo bật cười khúc khích.
Phan Dật Niên hỏi: “Bảo Bối, cười gì thế?”
Ngọc Bảo không trả lời, lại hỏi sang chuyện khác: “Mấy anh em bốn người, ra ngoài bàn gì vậy?”
Phan Dật Niên đáp: “Cảnh cáo thằng ba đó.”
Ngọc Bảo hỏi: “Hiệu quả không? Có chịu nhận không?”
Phan Dật Niên nói: “Khó nói, cứng đầu lắm, thời kỳ phản nghịch kéo dài.”
Ngọc Bảo hỏi: “Biết làm sao giờ?”
Phan Dật Niên cười: “Anh có cách trị nó.”
Ngọc Bảo chỉ cười.
Phan Dật Niên bảo: “Sau này có chuyện gì thì cứ sai anh, đừng khách sáo.”
Ngọc Bảo khựng lại, nhanh chóng hiểu ý, sau đó khẽ đáp: “Em hiểu rồi.”
Đêm càng khuya, cửa sổ phủ sương trắng, hơi thở Phan Dật Niên đều đặn. Ngọc Bảo lại trằn trọc, mắt dán vào hộp cơm nhôm trên bàn. Không biết vì sao, mùi mằn mặn thơm nồng ấy cứ lẩn quẩn nơi chóp mũi. Cô định để sáng mai ăn, nhưng trong lòng như có cái móc cào nhẹ, khiến cô nuốt nước bọt liên tục.
Phan Dật Niên vốn cảnh giác, chợt nghe tiếng sột soạt, tưởng chuột lợi dụng đêm tối kiếm ăn. Anh đưa tay sang bên thì thấy trống trơn, anh lập tức tỉnh hẳn, vội bật dậy, liền thấy Ngọc Bảo ngồi xếp bằng bên bàn, hộp cơm nhôm mở ra, trước mặt là đống vỏ lạc, ăn rất say sưa. Nghe tiếng động, cô cũng quay lại, bốn mắt chạm nhau, cô cười “hì hì” hai tiếng.
Phan Dật Niên hỏi: “Không phải em bảo sáng ăn sao?”
Ngọc Bảo đáp: “Đợi không nổi. Không phải em đâu, là em bé trong bụng này, tính tình nóng nảy, bắt em ăn ngay.”
Phan Dật Niên châm chọc: “Cái cớ cao siêu thật.”
Ngọc Bảo cười: “Thì đó, hiểu cho em nhé.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 108: Cảnh cáo
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗