Chương 95: Quảng Châu
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 95
Sau

Triệu Hiểu Bình mải mê ngắm phong cảnh. Hành lang chen kín hành khách, người thì đứng, người thì ngồi xổm, có người ngồi trên bao tải dứa, có người nửa nằm nửa dựa, khoanh tay xem người ta đánh bài. Đối diện với Ngọc Bảo là một cặp vợ chồng mang theo đứa con gái chừng năm, sáu tuổi. Nhờ có Ngọc Bảo mở cửa sổ bế bé vào nên họ biết ơn lắm, người phụ nữ cảm kích lấy ra một bịch trứng luộc trắng, mời hai người ăn. Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình từ chối khéo.

Người phụ nữ vừa bóc vỏ trứng vừa nói: “Đi Quảng Châu du lịch hả?”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Không phải.”

Người phụ nữ hỏi: “Đi lấy hàng hả? Trên xe này mười người thì tám là đi Quảng Châu lấy hàng rồi đó.”

Ngọc Bảo nói: “Cũng không phải.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Bọn tôi đi thăm người thân.”

Người phụ nữ đáp: “Vậy à.”

Bé gái nhận trứng, cắn từng miếng nhỏ, vụn lòng đỏ rơi đầy trên ngực áo. Người đàn ông muốn đi đến phòng nồi hơi, vừa đứng lên lại ngồi xuống, chen không nổi.

May mà tàu cứ đến trạm là dừng, mỗi lần dừng khoảng mười phút, hành khách có thể xuống hít thở không khí. Trên sân ga có rất nhiều người địa phương, có người đeo giỏ, có người đẩy xe nhỏ, bán hạt dưa, đậu phộng, thuốc lá, còn có cả bánh bao, màn thầu, gà quay. Người đàn ông nhờ Ngọc Bảo trông giùm đứa bé, rồi đi lấy nửa bình nước sôi ở phòng nồi hơi, người phụ nữ xuống tàu, mãi đến khi nhân viên thổi còi mới xách một con gà quay quay lại.

Trời vừa tối, Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình ăn bánh mì và uống nước sôi, toa tàu dần yên ắng, đèn được điều chỉnh mờ đi, mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi, nằm ngổn ngang, nghiêng ngả đủ kiểu, tiếng ngáy vang rền. Triệu Hiểu Bình tựa vào vai Ngọc Bảo, Ngọc Bảo bỗng nhớ lại chuyến đi lần trước, suốt dọc đường đều có Phan Dật Niên che chở, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp dịu nhẹ.

Cơn buồn ngủ lảng vảng trên mi mắt, ý thức của Ngọc Bảo mơ hồ dần, cô cảm giác có người đang sờ soạng, chuông báo động vang lên dữ dội, cô choàng tỉnh dậy, thấy bé gái đứng ngay trước mặt, đôi tay nhỏ đang luồn từ eo lên ngực cô, động tác thuần thục. Ngọc Bảo hạ giọng: “Làm gì vậy?”

Cảm thấy bị phát hiện, con bé cũng chẳng hoảng hốt gì, chỉ thu tay lại rồi lách người qua đám đông mà đi. Ngọc Bảo nhìn sang phía đối diện, không thấy người phụ nữ đâu, người đàn ông thì khoanh tay trước ngực, không còn vẻ ôn hòa ban ngày nữa, gương mặt trở nên dữ tợn.

Ngọc Bảo không nói gì, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng có người đi qua, sột soạt như chuột chạy, cho đến khi ngoài cửa kính tàu hiện lên màu khói lam, người phụ nữ và bé gái quay lại ngồi vào chỗ cũ, tay xách theo một chiếc túi. Âm thanh trong toa tàu lại bắt đầu náo nhiệt, có hành khách lớn tiếng la lên: “Mất tiền rồi! Bắt trộm! Đồ trộm cướp thất đức!”

Người thì chửi, người thì can ngăn, có người cười, có người hỗn loạn, có kẻ đắc ý, có người đứng xem náo nhiệt, cũng có người không dám lên tiếng, muôn mặt cuộc đời.

Người phụ nữ và người đàn ông ghé tai nói nhỏ một hồi, bé gái rúc vào lòng ngủ. Lại đến một trạm nữa, người đàn ông đi lấy nước nóng, người phụ nữ ăn con gà quay còn thừa từ hôm trước. Triệu Hiểu Bình ngủ một mạch đến sáng, vươn vai nói: “Lại là một ngày tươi đẹp nữa.”

Người phụ nữ mỉm cười: “Phải đó.”

Ngọc Bảo không lên tiếng.

Suốt chặng đường, Ngọc Bảo luôn cảnh giác, cuối cùng cũng đến nhà ga an toàn mà không gặp nguy hiểm gì. Cô và Triệu Hiểu Bình xuống tàu, dõi mắt nhìn theo gia đình ba người nọ bước lên một chiếc tàu xanh khác, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tìm được một nhà khách nghỉ tạm, sau khi nghỉ ngơi liền lập tức đến phố Cao Đệ. Gặp được A Phương, A Phương không khách sáo gì, dẫn hai người đến kho hàng của một nhà xưởng trong khu dân cư. Bên trong toàn là quần áo các kiểu, chất đầy. A Phương hào sảng nói: “Cứ chọn thoải mái đi.”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Chị Phương có con mắt tinh tường, hiểu rõ xu hướng thời trang nhất, có thể gợi ý cho bọn em một chút được không?”

A Phương nghĩ một lát, đi đến trước kệ hàng, lấy ra một bộ đồ nam, cười nói: “Thấy quen không?”

Ngọc Bảo nhìn kỹ, là một bộ vest xám chì, áo khoác dạ đen, phối khăn choàng trắng và mũ trắng. Ngọc Bảo lắc đầu: “Chưa thấy bao giờ.”

A Phương nói: “Hồng Kông có một bộ phim truyền hình tên là Bến Thượng Hải, nam chính mặc đúng bộ này luôn, đẹp trai lãng tử khỏi chê. Nghe nói phim đó sắp được chiếu ở trong nước rồi, chị đoán chắc chắn sẽ tạo ra trào lưu, nắm bắt đúng thời điểm thì có thể kiếm được một mớ kha khá.”

Ngọc Bảo hỏi: “Giá bao nhiêu vậy chị?”

A Phương đáp: “Chị để giá gốc luôn, tám mươi đồng một bộ. Ngọc Bảo bán hai trăm cũng được.”

Ngọc Bảo nói: “Giá có hơi cao đó.”

A Phương bảo: “Để chị nói Ngọc Bảo nghe tại sao giá nó cao. Thứ nhất, là bộ đồ người ta đặt may riêng cho diễn viên nam, rồi mới làm rập theo. Không có quan hệ, không lo lót thì đừng hòng mà lấy được. Thứ hai, nhìn phom dáng, chất vải, độ dày mỏng, từng mũi kim đường chỉ đến lớp lót bên trong, đều tái hiện y hệt. Cái mũ Panama này là làm bằng chất liệu nhập khẩu, cuộn lại rồi mở ra, không để lại chút dấu vết nào.”

Ngọc Bảo thử sờ: “Quả thật vậy.”

A Phương nói: “Chị làm buôn bán, nếu đã bán thì nhất định phải đảm bảo chất lượng, như vậy mới làm ăn lâu dài được. Ngọc Bảo phải nhớ, hàng tốt thì không rẻ, mà rẻ thì chẳng bao giờ là hàng tốt.”

Ngọc Bảo gật đầu: “Em đã hiểu rồi ạ.”

A Phương lại lật mớ đồ, chỉ vào một cái áo nói: “Cái này cũng là hàng ngon.”

Ngọc Bảo nhìn, là một chiếc sơ mi nữ cổ đứng, viền bèo, phần ngực xếp nếp bèo nhún. Cô chợt tỉnh ra: “Em biết rồi, là kiểu áo Cao Tử trong phim Sanshiro Sugata, còn gọi là áo Cao Tử. Có khách từng đến cửa hàng hỏi.”

A Phương bật cười: “Còn có quần A Mỹ, áo Hạnh Tử, áo len kim đan nữa kìa.”

Ngó đồng hồ, chị nói: “Chị còn có việc khác phải lo.” rồi dặn dò vài câu với chú Cao phụ trách kho, vội vã rời đi.

Ngọc Bảo đưa một cây thuốc Trung Hoa cho chú Cao, mỉm cười: “Bến Thượng Hải còn bao nhiêu hàng tồn vậy chú?”

Chú Cao đáp: “Không nhiều đâu, bên ngoài nói năm sáu chục bộ, thực ra còn đúng một trăm bộ.”

Ngọc Bảo nói: “Tôi lấy hết luôn.”

Chú Cao gật đầu: “Được.”

Triệu Hiểu Bình ở phía sau nói: “Không phải con số nhỏ đâu. Nghe nói phim truyền hình đó nếu không được chiếu thì chúng ta lỗ sạch đấy.”

Ngọc Bảo nói: “Phải tin vào con mắt nhìn xa trông rộng của chị Phương.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Mình lấy trước mười bộ đi. Đợi phim phát sóng, hiệu ứng tốt thì nhập thêm cũng chưa muộn.”

Ngọc Bảo nói: “Tới lúc đó thì muộn rồi, muốn nhập cũng chẳng nhập được nữa.”

Triệu Hiểu Bình cương quyết: “Rủi ro cao quá. Đừng vì một câu nói vu vơ của người ta mà mất khôn, đừng ‘một bước nhảy vọt’.”

Ngọc Bảo không cãi thêm, chỉ cười cười: “Được rồi, để em suy nghĩ thêm.”

Ngọc Bảo lại dẫn Triệu Hiểu Bình đi tới chợ Mười Ba, hai ngày dậy sớm về khuya, chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng chốt xong hết hàng hóa. Khi ăn cơm niêu tại tiệm, Ngọc Bảo nói: “Ngày mai, em đi gặp Dật Niên, chị có muốn đi cùng không?”

Triệu Hiểu Bình cười: “Vợ chồng đoàn tụ, chị đi làm gì. Chị định đi dạo quanh mấy chợ quần áo, mở mang tầm mắt, học hỏi thêm.”

Ngọc Bảo nói: “Cũng được.”

Một đêm yên ổn trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Bảo ăn mặc chỉn chu, theo địa chỉ, đổi hai tuyến xe buýt, vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng đến được khu Việt Tú. Trước mắt là một công trường xây dựng, dàn giáo chằng chịt, cần trục đang vận hành, công nhân đội mũ bảo hộ ra vào tấp nập, tiếng thép tiếng bê tông đinh tai nhức óc, vang rền cả khu.

Ngọc Bảo đang loay hoay không biết hỏi ai, bỗng có một người chạy lại, miệng líu lo tiếng địa phương, cô nghe không hiểu, liền lớn tiếng: “Tôi tìm Phan Dật Niên.”

Người đó nói: “Không quen.”

Ngọc Bảo đáp lời: “Sao lại không quen được?”

Người kia hối thúc: “Chỗ này nguy hiểm, mau đi mau đi.”

Ngọc Bảo vội nghĩ ra: “Trương Duy Dân, tôi tìm Trương Duy Dân!”

Người kia nói: “Ra cổng đợi.”

Ngọc Bảo chẳng còn cách nào, đành đứng chờ ở cổng công trường.

Chừng hai mươi phút sau, Trương Duy Dân đi nhanh tới: “Chị dâu sao lại đến đây?”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Tôi tới Quảng Châu nhập hàng, tiện thể đến gặp Dật Niên. Dật Niên có ở đây không?”

Trương Duy Dân đáp: “Có thì có đấy.”

Ngọc Bảo nói: “Phiền anh đưa tôi vào.”

Trương Duy Dân trả lời: “Không vào được.”

Ngọc Bảo nói: “Vậy gọi Dật Niên ra đây.”

Trương Duy Dân đáp: “Cũng không ra được.”

Ngọc Bảo hỏi: “Kỳ vậy, sao lại không ra được?”

Trương Duy Dân ngập ngừng: “Khó nói lắm.”

Ngọc Bảo hỏi: “Sao cơ?”

Trương Duy Dân thở dài: “Tôi nói thật nhé, Tổng giám đốc Phan bị thương rồi.”

Ngọc Bảo hỏi dồn: “Bị thương? Bị ở đâu?”

Trương Duy Dân đáp: “Một bao cát từ trên lầu rơi xuống, trúng ngay người anh ấy.”

Ngọc Bảo vịn vào tường, hai chân run rẩy: “Có nguy hiểm tính mạng không?”

Trương Duy Dân nói: “Đã qua cơn nguy kịch rồi.”

Mắt Ngọc Bảo đỏ hoe: “Dật Niên ở bệnh viện nào?”

Trương Duy Dân nói: “Đừng lo, tôi lái xe chở chị dâu tới đó.”

Ngọc Bảo cảm kích đáp lời: “Cảm ơn anh.”

Trương Duy Dân lái xe nhanh, mà bệnh viện cũng không xa. Đến khu nội trú, Ngọc Bảo theo anh lên lầu năm, tiến đến phòng 506. Cửa phòng mở toang, vừa nhìn vào đã thấy giường ở giữa có mấy bác sĩ đang vây quanh, không rõ đang bàn luận gì. Một bác sĩ xoay người, chừa ra một khoảng trống, Ngọc Bảo nhìn thấy người nằm trên giường đang nằm thẳng đơ, tấm chăn trắng phủ kín từ chân đến đầu. Cô liếc sang hai giường còn lại, người thì ngồi, người thì nằm, chẳng ai là Phan Dật Niên. Trước mắt tối sầm lại, suýt nữa thì cô đã ngất đi.

Trước
Chương 95
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 319
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...