Tô Diệp ngắm nghía quần áo, giơ tay lật qua lật lại, sờ soạng, vẻ mặt đầy hứng thú. Ngọc Bảo không nói gì, Ngọc Khanh nói: “Em đi rót trà cho anh rể.
Phan Dật Niên nói: “Không khát, không cần phiền đâu.” Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi nắm lấy tay Ngọc Bảo.
Ngọc Bảo giật mình hỏi: “Làm gì vậy?”
Phan Dật Niên nói: “Lạnh không?”
Ngọc Bảo đáp: “Không lạnh.”
Phan Dật Niên nói: “Tay lạnh như cục băng.”
Ngọc Bảo đáp lời: “Em xưa nay vẫn vậy mà.” Cô định rút tay ra.
Phan Dật Niên cũng không cố chấp, buông tay ra nói: “Hai ngày nữa trời trở lạnh, anh bảo Trương Duy Dân mang lò sưởi điện đến.”
Ngọc Bảo bảo: “Phiền quá rồi, tụi em có túi sưởi rồi.”
Phan Dật Niên nói: “Là anh có lòng tốt.”
Ngọc Bảo đáp: “Em xin ghi nhận.”
Phan Dật Niên cau mày nói: “Giận dỗi tới chừng nào mới nguôi đây?”
Ngọc Bảo nghẹn họng.
Tô Diệp quay người lại, mỉm cười nói: “Tôi đi chào Chủ nhiệm Lưu một tiếng.”
Phan Dật Niên gật đầu.
Chờ Tô Diệp đi rồi, Ngọc Bảo gấp quần áo, khẽ hỏi: “Sao lại đến đây chứ?”
Phan Dật Niên hỏi lại: “Anh không nên đến à?”
Ngọc Bảo nói: “Em chưa từng nói vậy.”
Phan Dật Niên bảo: “Vậy thì đừng hoang mang nữa.”
Máy may của Ngọc Khanh chạy “tạch tạch”, Ngọc Bảo nói: “Em không muốn cãi nhau với anh, hôm nay, với em mà nói rất có ý nghĩa, mong anh thông cảm cho em một lần.”
Phan Dật Niên hơi sững lại, nhìn Ngọc Bảo trước mắt, tuy diễm lệ hơn xưa, nhưng lại thấy có chút xa lạ, anh khẽ nói: “Anh cũng không phải đến để gây gổ.”
Triệu Hiểu Bình chạy tới nói: “Sắp bắt đầu rồi, mau qua đi. Anh Phan đến rồi kìa.”
Phan Dật Niên gật đầu, mỉm cười, nghe tiếng pháo nổ, đứng dậy rời khỏi, Ngọc Bảo ngẩng đầu, nhìn về phía sạp số 25 đối diện, Trang Nam Dương đang nhìn sang bên này, cô cũng không rảnh để ý, đi cùng Triệu Hiểu Bình về phía sân khấu, Ngọc Khanh ở lại trông hàng.
Ngọc Bảo thấy, Tô Diệp và Phan Dật Niên, ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh lãnh đạo khu quận, cán bộ phường thì được chuyển xuống hàng thứ hai. Bên phải Phan Dật Niên chính là Kiều Thu Sinh.
Triệu Hiểu Bình nói: “Anh Phan có máu mặt ghê.”
Tim Ngọc Bảo đập loạn, không lên tiếng, hai người ngồi xuống hàng ghế thứ tư.
Triển lãm bắt đầu, MC là Trương Bồi đang nổi tiếng, Trương Bồi điều khiển sân khấu rất tốt, trước tiên mời lãnh đạo phát biểu.
Kiều Thu Sinh nói: “Anh Phan bận rộn vậy mà cũng có thời gian đến à.”
Phan Dật Niên nói: “Chuyện của vợ, dù bận cũng phải đến.”
Kiều Thu Sinh nói: “Tình cảm vợ chồng tốt ghê.”
Phan Dật Niên không đáp. Quận trưởng nói xong, Chủ nhiệm Lưu tiếp lời, Thư ký Lữ bước xuống sân khấu.
Phan Dật Niên bỗng nói: “Tôi phải cảm ơn Trưởng phòng Kiều.”
Thu Sinh hỏi: “Gì cơ?”
Phan Dật Niên nói: “Sạp hàng đường Hoa Đình, Ngọc Bảo lấy được, đều nhờ Trưởng phòng Kiều giúp đỡ.”
Thu Sinh hỏi lại: “Là Ngọc Bảo nói?”
Phan Dật Niên đáp: “Phải.”
Thu Sinh nói: “Cái gì Ngọc Bảo cũng kể.”
Phan Dật Niên đáp lời: “Vợ chồng không có bí mật.”
Gân xanh trên trán Thu Sinh giật giật, anh ta buột miệng nói: “Chuyện của tôi với Ngọc Bảo, cũng kể luôn rồi hả?”
Phan Dật Niên bình thản nói: “Dĩ nhiên, ai mà chẳng có quá khứ, tôi hiểu được, nhưng vẫn khinh thường hành vi của Trưởng phòng Kiều.”
Ý Phan Dật Niên là chuyện tung tin đồn, nhưng Thu Sinh lại hiểu nhầm. Tiếng vỗ tay vang như sấm, như tát vào mặt, tát hai bên, nóng rát. Bài phát biểu dài dòng của Thư ký Lữ cuối cùng cũng kết thúc, MC nói: “Xin mời người phụ trách dự án đường Hoa Đình, Trưởng phòng Kiều Thu Sinh lên phát biểu.”
Thu Sinh xua tay từ chối, MC cũng không ép, tranh thủ thời gian, chuyển sang tiết mục tiếp theo.
Nhạc nổi lên, các người mẫu lần lượt lên sân khấu, catwalk, tay cầm biển số sạp, trình diễn quần áo trên người. Ba bộ quần áo do Ngọc Bảo và Ngọc Khanh chọn lựa kỹ lưỡng, còn phối thêm khăn lụa, thắt lưng, kính râm mắt ếch. Giờ phút này, hiệu quả thể hiện ra khiến Ngọc Bảo đỏ mặt hài lòng.
Khi phần trình diễn kết thúc, MC nói: “Tiếp theo là phần giao lưu, chúng tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên biển số sạp, chủ sạp được gọi tên sẽ chọn ra bộ đồ thời thượng và phong cách nhất, cùng tổ đội với lãnh đạo chúng ta, làm người mẫu một lần, thể hiện nét riêng độc đáo.”
Ngọc Bảo không ngờ, lại trúng phải cùng đội với Kiều Thu Sinh, trong lòng như nuốt phải ruồi nhặng. Nhưng cũng hết cách, đành đi đến sạp số 26, tùy tiện chọn một bộ mang về. Thu Sinh nhận lấy, vào sau tấm rèm thay đồ.
Ngọc Bảo lén liếc về phía Phan Dật Niên, anh đang nói chuyện với Tô Diệp và Chủ nhiệm Lưu, gương mặt mang theo nụ cười, nhưng cô lại cảm thấy, nụ cười ấy thật u ám.
Kiều Thu Sinh mặc nguyên bộ đồ jean, xanh lam bạc màu, cùng Ngọc Bảo xếp hàng thứ năm lên sân khấu. Trong lúc chờ lên, Thu Sinh nói: “Bộ đồ này, tôi mặc cũng đẹp đấy chứ, trông trẻ ra. Bao nhiêu tiền, tôi mua luôn.”
Ngọc Bảo đáp: “Tám mươi đồng.”
Thu Sinh sửng sốt hỏi: “Không đùa đấy chứ?”
Ngọc Bảo nói: “Đùa gì chứ.”
Thu Sinh bảo: “Tôi đường đường là cán bộ nhà nước, lương tháng mà còn không đủ mua một bộ đồ.”
Ngọc Bảo nói: “Có tiền tiết kiệm mà.”
Thu Sinh lại bảo: “Ở chỗ cô cả.”
Ngọc Bảo nói: “Nói bậy bạ thì có gì đáng nói.”
Thu Sinh đáp lời: “Là sự thật, tất cả đem trả nợ rồi còn gì.”
Ngọc Bảo cười nhạt chế giễu.
Tô Diệp nói: “Trong ấn tượng của tôi, cô Phan giờ khác hẳn rồi.”
Phan Dật Niên hỏi: “Khác như thế nào?”
Tô Diệp đáp: “Ngày càng hợp với thẩm mỹ của tôi.”
Phan Dật Niên nâng ly uống trà.
Tô Diệp nói: “Cô Phan và Trưởng phòng Kiều quen biết nhau.”
Phan Dật Niên nói: “Chuyện đó có gì lạ.”
Tô Diệp bảo: “Hai người họ không đơn giản.”
Phan Dật Niên cười lạnh nói: “Đừng nói năng hồ đồ.”
Tô Diệp nghe ra sự không vui, lập tức nói: “Tôi đùa thôi mà.”
Phan Dật Niên không đáp, nhìn lên sân khấu.
Ngọc Bảo đi ủng da, quần bó sát, áo dơi, tóc uốn xoăn sóng lớn, lông mày đôi mắt sắc sảo, môi đỏ quyến rũ, đúng là đã khác xưa, Ngọc Bảo và Kiều Thu Sinh trò chuyện cười cợt, nhớ lại lời Thu Sinh lúc nãy, trong lòng ngổn ngang.
Kiều Thu Sinh khẽ đặt tay lên vai Ngọc Bảo, Ngọc Bảo nghiến răng hỏi: “Làm gì vậy?”
Thu Sinh nói: “Tạo dáng.”
Ngọc Bảo gắt lên: “Bỏ tay ra.”
Thu Sinh nói: “Cố chịu chút đi, phải đồng bộ với lãnh đạo chứ.”
Lúc này Ngọc Bảo mới thấy, bốn người kia và các chủ sạp được bắt cặp, người thì nắm tay, người khoác tay, có người ôm eo, thậm chí ôm nhau, biểu hiện thân thiện vô cùng. Nhiều máy quay phim, máy chụp ảnh chĩa thẳng về phía họ, liên tục lóe sáng. Ngọc Bảo âm thầm liếc nhìn Phan Dật Niên, tuy sắc mặt không đổi, nhưng rõ ràng đã nổi giận.
Âm nhạc vừa dứt, Ngọc Bảo quay người bước xuống ngay, MC gọi Thu Sinh lại, cười nói: “Chợ hàng hóa nhỏ Hoa Đình được thành lập, là người đề xuất và phụ trách, xin Trưởng phòng Kiều chia sẻ đôi điều về ý tưởng và tâm huyết ban đầu.”
Thu Sinh nói: “Đường Hoa Đình không dài, chỉ là con đường nhỏ dài bốn trăm mét. Phía nam nối với đường Hoài Hải Trung, phía bắc giáp đường Trường Lạc, giao cắt với đường Diên Khánh, xung quanh không chỉ có nhiều dinh thự danh nhân, mà còn có các tòa đại sứ, lưu lượng người đông đúc, điều kiện địa lý cực kỳ thuận lợi. Theo chỉ thị của Chính phủ Trung ương, phát triển kinh tế phi công – tức các hộ kinh doanh cá thể sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho số lượng lớn thanh niên trí thức trở về Thượng Hải và người lao động tự do, cải thiện điều kiện sống, duy trì ổn định xã hội. Là cán bộ chính phủ, là đầy tớ của nhân dân, tôi không thể thoái thác trách nhiệm, phải đưa ra những phán đoán và định hướng tích cực cho các bạn. Chợ hàng hóa nhỏ đường Hoa Đình là chợ quần áo cá thể đầu tiên ở Thượng Hải, tôi hy vọng các chủ sạp tại đây sẽ bám trụ mà sống, dẫn dắt xu hướng thời trang.
Từ khi mở cảng đến nay, Thượng Hải chúng ta chưa từng thua kém, nay tuy bắt đầu muộn, tụt hậu so với phương Nam, nhưng không sao, việc đuổi kịp và vượt qua đều trông chờ vào đường Hoa Đình, vào vai các bạn chủ sạp. Các bạn là người khai sơn mở lối, nỗ lực và tốc độ của các bạn là cột mốc kết nối thời trang Thượng Hải với thế giới. Những gì các bạn đại diện không còn là cá nhân các bạn, mà là sự chuyển mình của cả xã hội, là sự va chạm của tư tưởng, là sự phong phú của văn hóa, là cảm xúc được tái hiện, là thái độ cởi mở. Tôi tin rằng, chợ hàng hóa nhỏ Hoa Đình và tất cả các vị có mặt hôm nay, trong quy hoạch và xây dựng thành phố tương lai, sẽ là nét bút đậm đà nhất, khắc sâu trong lòng dân chúng.”
Tiếng vỗ tay như sấm nổ bên tai.
Tô Diệp cũng vỗ tay, cười nói: “Trưởng phòngKiều này cũng ra trò đấy chứ.”
Chủ nhiệm Lưu nói: “Đúng vậy, Trưởng phòng Kiều có học thức, có tư duy, có chí tiến thủ, hiểu rõ chính sách, kiên định nguyên tắc, dám đổi mới, làm việc thiết thực, trong cục thì thuộc hàng xuất sắc, là cán bộ trẻ được trọng điểm bồi dưỡng.”
Tô Diệp bảo: “Chúng ta phải học hỏi Trưởng phòng Kiều mới được, đúng không, Tổng giám đốc Phan?”
Phan Dật Niên gật đầu, khẽ mỉm cười.
Triển lãm tan, Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình quay về sạp, Ngọc Khanh đang bận túi bụi. Ngọc Bảo thấy Phan Dật Niên và Tô Diệp đi cùng mấy vị lãnh đạo, vừa đi vừa trò chuyện, băng qua đường Hoa Đình, hướng về phía đường Hoài Hải, lúc đi ngang trước mặt, Phan Dật Niên không liếc nhìn lấy một cái, mắt nhìn thẳng, còn Kiều Thu Sinh thì nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, Ngọc Bảo liền quay mặt đi, mặt lộ vẻ đầy chán ghét.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 88: Dòng nước ngầm
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗