Chương 122: Hậu hoạn
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 122
Sau

Dư Lâm bảo: “Sao mà hồ đồ vậy.”

Dật Võ đáp: “Tính tình của anh cả kiên quyết dứt khoát, chưa bao giờ dây dưa. Nhất là chuyện của chị Mỹ Kỳ, phải biết rằng nếu mình tìm chị ấy nhờ giúp, chắc chắn sẽ thành một trận động đất lớn.”

Dư Lâm bất an nói: “Đã cắt đứt sạch sẽ rồi, vậy sao chị Mỹ Kỳ còn tới chúc Tết?”

Dật Võ đáp: “Mẹ ngại mất mặt, trước kia quan hệ vốn rất tốt, có tình cảm, không làm được mẹ chồng nàng dâu thì làm bạn, qua lại xã giao cho phải lễ, nhưng nhờ người giúp thì tính chất hoàn toàn khác rồi.”

Dư Lâm nói: “Em đâu có nhờ, là chị Mỹ Kỳ tự nguyện.”

Dật Võ hỏi: “Sao lại tự nguyện? Suy cho cùng chẳng phải cũng là nể mặt anh cả à? Nếu không thì chúng ta tính là cái thá gì.”

Dư Lâm nhất thời không đáp, nghĩ một lát mới thốt: “Em mặc kệ, em cũng đâu biết trong này có chuyện gì.”

Dật Võ bực bội: “Em biết cái gì.”

Dư Lâm nói: “Em chỉ biết chị Mỹ Kỳ nhiệt tình nhất, chủ động muốn giúp, em không ép, cũng không cầu xin.”

Dật Võ lặng thinh.

Dư Lâm hỏi: “Giờ phải làm sao?”

Dật Võ đáp: “Từ chối chị Mỹ Kỳ, coi như chưa từng xảy ra.”

Dư Lâm tức giận: “Quyên Quyên sắp khai giảng rồi, anh cả không thèm hỏi han, thờ ơ lạnh nhạt. Anh hai cũng vậy. Em mặc kệ, cơ hội khó lắm mới có được, không thể nói bỏ là bỏ, nếu không thì chuyện học của Quyên Quyên tính sao. Anh có cách thì cứ làm, em hỏi thật, Phan Dật Võ, anh có cách không?”

Dật Võ cau mày không trả lời.

Dư Lâm nói: “Chỉ lần này thôi. Chúng ta không ai nói ra, đợi Quyên Quyên nhập học rồi, gạo đã nấu thành cơm. Sau này bị anh cả phát hiện, em nhận lỗi, để anh ấy mắng gì cũng được.”

Dật Võ do dự: “Vẫn nên báo với mẹ một tiếng.”

Dư Lâm đáp: “Mẹ vốn đã có ý kiến với chúng ta rồi.”

Dật Võ nghĩ trước nghĩ sau một lúc lâu rồi thở dài: “Đi từng bước tính từng bước thôi.”

Dư Lâm ôm lấy Quyên Quyên, cười: “Đây là trường tiểu học trọng điểm của Lô Loan, phải chăm học văn hóa, vượt qua được Tiểu Đào.”

Dật Võ hỏi: “Phí học tạm là bao nhiêu?”

Dư Lâm đáp: “Một trăm đồng, đóng một lần.”

Dật Võ giật mình: “Ghê gớm thật.”

Thứ Sáu, Phan Dật Niên đưa Ngọc Bảo đến bệnh viện Hồng Phòng.

Trên xe buýt, Ngọc Bảo thắc mắc: “Sao lại đến Hồng Phòng, bệnh viện Thụy Kim tiện hơn mà.”

Phan Dật Niên nói: “Hồng Phòng có siêu âm B.”

Ngọc Bảo hỏi: “Siêu âm B là gì vậy?”

Phan Dật Niên giải thích: “Một loại thiết bị cao cấp, có thể kiểm tra xem trong bụng Ngọc Bảo có phải thai đôi hay không, còn có thể biết giới tính.”

Ngọc Bảo thốt: “Thần kỳ vậy.”

Phan Dật Niên mỉm cười, siết chặt tay Ngọc Bảo.

Hai người tới bệnh viện, lấy số, đóng tiền, lên lầu vào khu sản phụ khoa, sản phụ ngồi đợi cũng khá đông.

Phan Dật Niên bảo: “Anh đi tìm chủ nhiệm Tiêu, sẽ quay lại nhanh thôi.”

Ngọc Bảo gật: “Được.”

Không lâu sau, một người phụ nữ ngồi xuống cạnh Ngọc Bảo, cô vô thức liếc nhìn, người kia cũng nghiêng mặt sang, bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn giao nhau, quả thật quá trùng hợp.

Ngọc Bảo mỉm cười: “Lâu quá không gặp.”

Tuyền Anh đáp: “Đúng vậy, vẫn bán quần áo ở đường Hoa Đình sao?”

Ngọc Bảo bảo: “Ừ.”

Tuyền Anh nói: “Tốt đó, tôi nghe nói, đều phát tài cả rồi.”

Ngọc Bảo cười: “Chỉ có thể nói là ăn mặc không lo, kiếm tiền cũng là đồng tiền cực khổ.”

Tuyền Anh ngạc nhiên: “Lần trước gặp, bụng Ngọc Bảo vẫn còn phẳng, giờ lại lớn hơn cả tôi, tôi nhớ lầm sao?”

Ngọc Bảo đáp: “Bụng tôi vốn hơi lớn.”

Tuyền Anh hỏi: “Không ai đi cùng à?”

Ngọc Bảo bảo: “Có chứ.”

Tuyền Anh hỏi: “Người đâu?”

Ngọc Bảo đáp: “Dật Niên đi tìm một người bạn, cũng là bác sĩ ở đây.”

Tuyền Anh: “Ồ.”

Ngọc Bảo hỏi: “Trưởng phòng Kiều không đi cùng sao?”

Tuyền Anh khựng lại rồi nói: “Giờ không còn là trưởng phòng Kiều nữa, là trưởng ban Kiều rồi.”

Ngọc Bảo sững lại: “Chúc mừng, lên chức rồi, song hỷ lâm môn.”

Tuyền Anh cười lạnh, không lên tiếng.

Ngọc Bảo cũng không tiện hỏi thêm.

Tuyền Anh lại bảo: “Nói thật, Ngọc Bảo hận tôi phải không?”

Ngọc Bảo đáp: “Sao lại nói vậy?”

Tuyền Anh nói: “Nếu không có tôi, Thu Sinh và Ngọc Bảo đã là vợ chồng rồi.”

Ngọc Bảo lắc đầu: “Không có Lý Tuyền Anh, thì cũng sẽ có Vương Tuyền Anh, Trương Tuyền Anh.”

Tuyền Anh khẽ cười: “Tôi khâm phục đầu óc tỉnh táo của Ngọc Bảo, nhưng phải nói thật, trong lòng Thu Sinh vẫn có chỗ cho Ngọc Bảo, chỉ là anh ấy yêu danh lợi hơn tình yêu.”

Ngọc Bảo đáp: “Vớ vẩn.”

Y tá thò đầu ra từ trong phòng gọi: “Số mười lăm có đó không, số mười lăm chuẩn bị.”

Tuyền Anh cao giọng: “Có đây.” Cô đưa tay chỉnh lại tóc mai rồi bảo: “Ngọc Bảo phải cảm ơn tôi đấy.”

Ngọc Bảo ngơ ngác: “Gì cơ?”

Tuyền Anh lại không muốn nói tiếp, chỉ cười: “Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, một mối duyên kỳ lạ.”

Ngọc Bảo còn định hỏi thì Tuyền Anh đã đứng dậy đi mất.

Phan Dật Niên ngồi trở lại, hỏi: “Ai vậy em?”

Ngọc Bảo đáp: “Người quen mà cũng chẳng quen lắm.”

Phan Dật Niên không gặng thêm.

Hai mươi phút sau đến lượt Ngọc Bảo. Phan Dật Niên định theo vào, nhưng bị y tá lạnh lùng chặn lại: “Đàn ông dừng bước.”

Phan Dật Niên đành chịu, chỉ dặn: “Bảo Bối đừng sợ, anh ở ngoài này.”

Ngọc Bảo đáp: “Em có gì mà phải sợ.”

Y tá bĩu môi: “Thật ra là đàn ông tự sợ ấy chứ.”

Ngọc Bảo nghĩ một lát rồi bật cười khẽ.

Khi đã chỉnh trang quần áo, bước ra ngoài, Ngọc Bảo thấy Phan Dật Niên đang đứng bên cửa cùng một bác sĩ mặc áo blouse trắng trò chuyện.

Phan Dật Niên ôm lấy cô: “Không sao chứ?”

Ngọc Bảo gật đầu: “Dạ.”

Phan Dật Niên giới thiệu: “Đây là vợ tôi, Lâm Ngọc Bảo. Đây là chủ nhiệm Tiêu.”

Chủ nhiệm Tiêu nhìn Ngọc Bảo, cười: “Cho tôi xem phiếu khám.”

Ngọc Bảo vội đưa, ông xem xong rồi bảo: “Là thai đôi, không sai đâu.”

Phan Dật Niên hỏi: “Giới tính thì sao?”

Chủ nhiệm Tiêu đáp: “Còn nhỏ, chưa chắc chắn. Đến sáu tháng kiểm tra lại thì ổn hơn.”

Ban đầu chỉ là suy đoán, giờ được xác nhận chính thức, Ngọc Bảo vẫn thấy hơi ngẩn ngơ.

Phan Dật Niên hỏi: “Có gì cần chú ý không?”

Chủ nhiệm Tiêu trả lại phiếu khám và dặn: “Vận động vừa phải, đừng lao lực, giữ tâm trạng thoải mái, ăn uống cân bằng dinh dưỡng.”

Phan Dật Niên hỏi tiếp: “Còn gì nữa?”

Chủ nhiệm Tiêu nói: “Cảm thấy bất thường thì lập tức đến viện.”

Phan Dật Niên lại gặng: “Còn gì nữa?”

Chủ nhiệm Tiêu thò tay vào túi áo, nhướng mày: “Còn muốn nghe gì nữa?”

Phan Dật Niên nghiêm túc: “Nói chi tiết hơn đi.”

Chủ nhiệm Tiêu đáp: “Chuyện vợ chồng vẫn có thể, nhưng đừng quá mạnh.”

Ngọc Bảo đỏ mặt, còn Phan Dật Niên thì thản nhiên: “Nhớ rồi.”

Về đến nhà, mẹ Phan nghe xong cũng mừng rỡ, múc một bát chè tuyết nhĩ hạt sen cho Ngọc Bảo.

Phan Dật Niên thì vừa đọc báo vừa nghe tiếng mở cửa, là Dư Lâm và Quyên Quyên, tay xách túi căng phồng.

Mẹ Phan tò mò: “Mua gì đó?”

Dư Lâm đáp: “Mua cặp sách, đồ dùng học tập cho Quyên Quyên, còn có hai bộ quần áo mới.”

Cô mở túi lấy ra, giũ ra: “Đẹp không ạ?”

Mẹ Phan bảo: “Cũng được. Vậy là tìm được trường rồi à?”

Dư Lâm đáp: “Dạ rồi.”

Mẹ Phan hỏi: “Trường nào?”

Dư Lâm trả lời: “Tiểu học Trung tâm số Một Lô Loan.”

Mẹ Phan: “Không tệ.”

Phan Dật Niên nói: “Trung tâm số Một đâu phải muốn vào là vào, ai giới thiệu vậy?”

Dư Lâm đáp: “Nhờ bạn của Dật Võ giúp.”

Phan Dật Niên cười: “Dật Võ còn có bạn thần thông quảng đại vậy sao.”

Dư Lâm ậm ừ: “Dạ.”

Mẹ Phan nói: “Mẹ nấu chè tuyết nhĩ hạt sen, nhớ ăn nhé.”

Dư Lâm: “Vâng.” Rồi đi vào phòng, còn mẹ Phan kéo Quyên Quyên đi rửa tay.

Phan Dật Niên đặt tờ báo xuống: “Chè ngon chứ?”

Ngọc Bảo: “Ngon lắm.”

Phan Dật Niên cũng múc một bát ăn.

Chớp mắt đã đến tiết Thanh Minh, mưa nhiều, bụng Ngọc Bảo càng lúc càng tròn căng. Hiếm hoi một ngày nắng, trong ngõ, Ngọc Bảo và mẹ Phan ngồi trên ghế tre, vừa gấp tiền vàng bạc, vừa tắm nắng.

Bất chợt thấy mấy chiếc xe chở hàng nặng nề kéo vào, Trương Duy Dân tiến lại chào hỏi.

Ngọc Bảo mỉm cười: “Bao giờ dọn vào vậy?”

Trương Duy Dân đáp: “Mấy hôm nữa thôi.”

Chợt nhớ ra điều gì, anh lấy từ túi xách ra hai tấm thiệp, đưa cho Ngọc Bảo và mẹ Phan.

Ngọc Bảo nhận lấy, lập tức sững người — đó là một tấm thiệp cưới, đỏ thắm rực rỡ.

Trước
Chương 122
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 268
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...