Ngọc Bảo ngồi dưới ánh đèn, đếm tiền, gẩy hạt bàn tính. Triệu Hiểu Bình, Ngọc Khanh nín thở chờ đợi. Tiếng lách cách dừng lại, Ngọc Bảo lên tiếng: “Một tin xấu, một tin tốt, muốn nghe tin nào trước?”
Ngọc Khanh mỉm cười: “Chị đúng là biết cách làm người ta tò mò.”
Triệu Hiểu Bình bảo: “Chị nghe tin xấu trước.”
Ngọc Bảo đáp: “Tin xấu là, không có lãi.”
Triệu Hiểu Bình hỏi dồn: “Vậy tin tốt là gì?”
Ngọc Bảo đáp thong thả: “Đã thu hồi được vốn.”
Triệu Hiểu Bình và Ngọc Khanh sững người. Triệu Hiểu Bình ngập ngừng: “Vậy có nghĩa là từ giờ trở đi sẽ bắt đầu có lãi?”
Ngọc Bảo gật đầu, mỉm cười: “Chị hiểu đúng rồi.”
Triệu Hiểu Bình “a” một tiếng hét lên, ôm chầm lấy Ngọc Bảo, rồi kéo luôn cả Ngọc Khanh lại. Ba người vừa cười vừa khóc, giọng nói méo xệch, rồi bật khóc.
Ngọc Bảo mắt hoe đỏ: “Khóc gì chứ?”
Triệu Hiểu Bình nước mắt nước mũi tèm lem: “Lúc chị ra khỏi tù, ngẩng đầu nhìn trời mà nghĩ, đời chị coi như xong rồi, chắc phải xuống sông Hoàng Phố báo danh thôi.”
Ngọc Khanh thút thít: “Lúc bị Trương Quốc Cường đánh đập, em thật sự chỉ muốn chết cho xong, sống không nổi nữa.”
Triệu Hiểu Bình hít sâu: “Giờ thì chị tràn đầy ý chí chiến đấu.”
Ngọc Khanh gật đầu: “Em với Tiểu Nhí lại có hy vọng rồi.”
Triệu Hiểu Bình xúc động: “Chị cảm ơn Ngọc Bảo.”
Ngọc Khanh nói theo: “Em cũng cảm ơn chị hai.”
Ngọc Bảo nghẹn ngào: “Em cũng vậy thôi, cũng đang tự cứu lấy chính mình.”
Chờ cho cảm xúc lắng lại, Triệu Hiểu Bình đề nghị: “Chị muốn tới quán rượu Mão Vạn Mão làm vài ly.”
Ngọc Bảo nhắc: “Ngọc Khanh chắc không tiện, còn phải trông Tiểu Nhí.”
Ngọc Khanh trấn an: “Không sao đâu, Tiểu Nhí ngủ ngoan lắm, ngủ rồi là tới sáng luôn.”
Triệu Hiểu Bình giục: “Uống hai ly rồi về.”
Nói đi là đi. Cả ba quàng khăn, đeo găng tay, xuống lầu dắt xe đạp.
Triệu Hiểu Bình rùng mình: “Lạnh chết mất!”
Ngọc Khanh xuýt xoa: “Gió như dao cứa vậy.”
Ngọc Bảo thì thấy không sao, tinh thần sảng khoái. Đến đầu ngõ, trong lò nước sôi còn có người đang đánh bài, một đám vây quanh xem.
Ngọc Khanh mắt tinh reo lên: “Anh rể!”
Hoàng Thắng Lợi nghe thấy quay đầu lại, cười: “Ra ngoài à?”
Ngọc Khanh hỏi: “Không về à?”
Hoàng Thắng Lợi đáp: “Xem thêm ván lớn nữa.”
Ngọc Khanh không đáp, leo lên xe, theo sau Triệu Hiểu Bình và Ngọc Bảo, đạp xe hướng về nơi ánh đèn rực rỡ xa xăm.
–
Phan Dật Niên cùng ông Lý, Khổng Tuyết và Trương Duy Dân ngồi quanh bàn ăn cơm. Tổng giám đốc Tống dẫn theo một người đàn ông tới, giới thiệu: “Tổng giám đốc Phan, tôi giới thiệu một người tài.”
Phan Dật Niên ngẩng đầu nhìn, mỉm cười: “Cần gì giới thiệu, Châu Quốc Tường, bạn học cũ.”
Anh đứng dậy, bắt tay chào hỏi. Châu Quốc Tường cười: “Lâu lắm không gặp, nghe nói Dật Niên vừa tốt nghiệp là sang Hồng Kông?”
Phan Dật Niên gật đầu: “Ừ. Quốc Tường giờ làm ở đâu?”
Châu Quốc Tường đáp: “Tôi làm quy hoạch ở Cục Xây dựng Thành phố Bắc Kinh.”
Phan Dật Niên trầm trồ: “Ghê thật.”
Châu Quốc Tường khiêm tốn: “Tạm tạm thôi.”
Phan Dật Niên mời: “Ngồi xuống ăn chút gì đi.”
Châu Quốc Tường xua tay: “Thôi, tôi với Tổng giám đốc Tống còn có việc.”
Phan Dật Niên đưa danh thiếp qua: “Tôi mấy ngày này ở Quảng Châu, có thời gian gặp nhau trò chuyện kỹ hơn.”
Châu Quốc Tường cười: “Không thành vấn đề.”
Tổng giám đốc Tống và Châu Quốc Tường đi rồi, ông Lý hỏi: “Người đó là ai?”
Phan Dật Niên đáp: “Bạn đại học, năng lực xuất sắc, hiện làm quy hoạch ở Cục Xây dựng.”
Ông Lý gợi ý: “Tôi muốn làm quen một chút, lần sau gặp nhớ dắt tôi theo nhé.”
Phan Dật Niên lắc đầu: “Không dắt đâu, sợ ông nói bậy, gây hiểu lầm không đáng có.”
Ông Lý cười ha hả: “Vẫn còn hờn tôi à?”
Phan Dật Niên nhếch môi: “Không dám.”
Khổng Tuyết tò mò: “Có chuyện gì vậy?”
Phan Dật Niên cúi đầu ăn canh.
Ông Lý đánh trống lảng: “Hiểu lầm nhỏ thôi.”
Khổng Tuyết không tin: “Quản lý Trương biết chứ?”
Trương Duy Dân lúng túng: “Tôi… tôi biết gì đâu.”
Khổng Tuyết Tuyết trách yêu: “Giấu kỹ quá ha, không đủ nghĩa khí gì cả.”
Ăn cơm trưa xong, bốn người ra khỏi căn tin, đi về phía công trường, vừa đi vừa trò chuyện.
Ông Lý hỏi: “Thượng Hải lạnh rồi nhỉ?”
Khổng Tuyết Tuyết trả lời: “Lạnh lắm rồi.”
Ông Lý xuýt xoa: “Tôi sợ lạnh nhất đấy.”
Trương Duy Dân nói: “Vài bữa nữa, tôi phải về Thượng Hải một chuyến.”
Phan Dật Niên ngạc nhiên: “Làm gì vậy?”
Trương Duy Dân giải thích: “Chính phủ tổ chức Hội chợ giao dịch nhà đất ở lần đầu tiên, sắp khai mạc. Tôi có căn hộ ở Dương Phố. Nếu ai ở Lô Loan ngán rồi mà muốn đổi nhà, tôi có thể đổi.”
Tống Tuyết bật cười: “Có phải ngốc đâu, đang ở khu thượng, ai lại muốn dọn xuống khu hạ.”
Trương Duy Dân chống chế: “Nhà tôi ở Dương Phố rộng lắm, nhà riêng lại biệt lập.”
Tống Tuyết lắc đầu: “Tôi không còn lời nào để nói nữa.”
Phan Dật Niên nói: “Hội chợ giao dịch nhà đất ở bắt đầu ngày hai tháng mười một phải không?”
Trương Duy Dân nói: “Đúng rồi, tổng giám đốc Phan cũng có ý định tham gia à?”
Phan Dật Niên vừa định mở miệng thì bỗng cảm thấy bất an. Theo bản năng, anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà đang lắp giàn giáo. Một bao tải nặng đang rơi nhanh xuống. Né tránh đã muộn, anh không kịp suy nghĩ, vội dùng hết sức đẩy Khổng Tuyết ra. Một cơn đau dữ dội quét khắp cơ thể, Phan Dật Niên không trụ nổi ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối, trong đầu anh chợt hiện lên một bóng người.
–
Ngọc Bảo đưa tay ôm ngực.
Triệu Hiểu Bình thấy vậy hỏi: “Sao vậy?”
Ngọc Bảo nhíu mày nói: “Tự nhiên ngực đau nhói.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
Ngọc Khanh rót ly trà đưa tới, lo lắng nói: “Có cần đi bệnh viện không?”
Ngọc Bảo nhận lấy, nói: “Không cần đâu, chắc mấy hôm nay chị làm việc quá sức.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Hay là Ngọc Bảo về nghỉ đi.”Ngọc Bảo nói: “Chỉ có hai người thôi, mấy chị em lo được.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Không sao đâu, em đang tràn đầy năng lượng.”
Ngọc Bảo mỉm cười, không cố chấp nữa, bước ra khỏi sạp, dọc theo đường Hoa Đình, đi về hướng đường Trung Hoài Hải, vai bị dòng người qua lại chèn ép, bên tai toàn là tiếng hát của Đặng Lệ Quân.
Tìm được xe đạp, cô đạp về khu Phục Hưng. Ngực không còn đau nữa. Rảnh rỗi không có việc gì, cô dọn dẹp lại phòng một lượt, thấy máy điện thoại thì lau sạch lớp bụi, lau xong trông như mới. Cô cầm lên rồi đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên, cuối cùng quyết định gọi vào máy nhắn tin của Phan Dật Niên.
Tiếp theo là đợi chờ. Mãi vẫn không thấy phản hồi, cô lại gọi tiếp, vẫn không có động tĩnh.
Tầm chiều tối, mẹ Phan và mẹ Ngô về trước, rồi đến Dật Thanh. Ngọc Bảo đã gói sẵn hoành thánh nhân thịt rau, cả nhà ăn một bữa ngon lành. Mẹ Phan còn mang đặc sản Tô Châu và ô mai tới biếu cô.
Ngọc Bảo nắm lấy tay Dật Thanh hỏi: “Dạo này có liên lạc với Dật Niên không?”
Dật Thanh nói: “Có chứ, sáng nay còn gọi điện với anh cả mà.”
Ngọc Bảo nói: “Ờ.”
Dật Thanh bảo: “Nói chuyện công việc thôi.”
Ngọc Bảo hỏi: “Có nhắc gì đến chị không?”
Dật Thanh hỏi lại: “Gì cơ?”
Ngọc Bảo lắc đầu nói: “Không có gì.”
Cô trò chuyện một lúc với mẹ Phan, rồi quay về phòng đối diện. Tắm rửa xong, cầm sách mà không đọc vào, lòng bồn chồn bứt rứt không rõ lý do.
Một tuần sau, Ngọc Bảo kiểm kê lại kho quần áo, hàng tồn không còn nhiều, tính cùng Triệu Hiểu Bình vào Quảng Châu nhập thêm hàng. Triệu Hiểu Bình nghe xong thì mừng rỡ, để Ngọc Khanh ở lại trông sạp.
Phan Dật Niên vẫn không gọi lại. Ngọc Bảo đợi trong lo lắng, không tiện hỏi mẹ Phan, nghĩ một lúc rồi gọi vào máy nhắn tin của Dật Văn.
Dật Văn gọi lại, nói: “Chị dâu tìm em à?”
Ngọc Bảo nói: “Em có liên lạc được với Dật Niên không?”
Dật Văn nói: “Cũng mấy hôm rồi chưa liên lạc, có chuyện gì không ạ?”
Ngọc Bảo nói: “Chị gọi vào máy nhắn tin của Dật Niên mấy lần mà không thấy phản hồi nên hơi lo.”
Dật Văn hơi ngập ngừng nói: “Chắc anh cả bận quá, không để ý.”
Ngọc Bảo đáp lời: “Một hai lần không để ý thì còn bình thường, mười lần tám lượt thì kỳ lắm.”
Dật Văn nói: “Chắc là bận thật đó.”
Ngọc Bảo ngập ngừng nói: “Nhưng con người cũng phải ăn ngủ đi vệ sinh chứ?”
Dật Văn hỏi lại: “Chị dâu thật sự không biết gì sao?”
Ngọc Bảo nói: “Biết gì cơ? Chị hồ đồ rồi.”
Dật Văn im lặng.
Ngọc Bảo nói tiếp: “Chị tính đi Quảng Châu lấy hàng, tiện thể thăm Dật Niên luôn.”
Dật Văn nói: “Vậy cũng được.”
Ngọc Bảo nói: “Nhưng chị không liên lạc được với Dật Niên, không biết đi đâu tìm. Em giúp chị được không?”
Dật Văn nói: “Để em thử xem sao.”
Nửa ngày sau, Dật Văn gọi lại, báo cho cô địa chỉ công trường.
Hai ngày sau, Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình vắt hết sức lực, cuối cùng cũng chen được lên một chuyến tàu lửa xanh. Ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, nghe một hồi còi dài vang lên, phong cảnh ngoài cửa sổ cứ thế trôi ngược về sau, hướng về Quảng Châu, lọc cọc lọc cọc mà xuất phát.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 94: Bất ngờ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗