Ngọc Bảo quay lại cửa hàng trên đường Hoa Đình, Ngọc Khanh đang đạp máy khâu, Triệu Hiểu Bình ngồi xổm lục trong bao da rắn. Ngọc Bảo hỏi: “Tìm gì thế?” rồi giúp khách thử áo khoác cột dây lưng.
Triệu Hiểu Bình đáp: “Chị nhớ hình như cái áo này còn một cái màu xám tro nữa.”
Ngọc Bảo nghĩ rồi đáp: “Đúng là có một cái.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Lại tìm không ra.”
Ngọc Bảo bảo: “Có thể ở trong cái bao khác.”
Triệu Hiểu Bình khẳng định: “Chị đã phân loại rõ ràng, không thể bỏ nhầm được.”
Khách hỏi: “Rốt cuộc là có hay không?”
Ngọc Bảo mỉm cười đáp: “Chắc bán hết rồi, cái này cũng đẹp, màu đen dễ phối đồ.”
Khách cởi áo khoác ra, nói: “Để tôi nghĩ đã, nghĩ thêm đã.”
Ngọc Bảo bảo: “Xem thử mấy cái khác, coi có cái nào ưng.”
Khách nhìn quanh quất, cuối cùng vẫn bỏ đi.
Ngọc Bảo xách phích nước nóng, rót một ly nước sôi uống. Triệu Hiểu Bình nói: “Anh rể Dật Niên với anh Trương đi rồi.”
Ngọc Bảo khẽ “ừ”.
Triệu Hiểu Bình tiếp lời: “Ban nãy chị định…”
Ngọc Bảo hỏi: “Định gì?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Chị muốn mời anh Trương ăn cơm, hoặc đi xem phim.”
Ngọc Bảo cười, ánh mắt dò xét. Triệu Hiểu Bình đỏ mặt: “Em đừng nghĩ nhiều. Lần trước trên tàu, may mà anh Trương kéo chị một tay, không thì phiền phức to.”
Ngọc Bảo bảo: “Anh Trương là người tốt.”
Triệu Hiểu Bình gật: “Ừ.”
Ngọc Bảo hỏi: “Có cần em làm mối giúp không?”
Triệu Hiểu Bình cúi đầu nhìn tay: “Chị có tiền án đấy.”
Ngọc Bảo đáp: “Có thể giải thích mà.”
Triệu Hiểu Bình im lặng. Ngọc Bảo bảo: “Anh Trương đổi nhà rồi, chuyển về Phục Hưng Phường, ở ngay dưới nhà em.”
Triệu Hiểu Bình nhận xét: “Nhìn không ra, cũng khá có điều kiện. Người bên cạnh anh rể Dật Niên và chúng ta đúng là hai thế giới.”
Ngọc Bảo còn định nói thì chợt thấy Dật Thanh, ngạc nhiên bảo: “Sao em lại tới đây?”
Dật Thanh xách một cái túi, bên trong là hộp canh inox và hộp cơm nhôm.
Dật Thanh đáp: “Mẹ bảo em mang cơm tới cho chị.”
Ngọc Bảo vội cười: “Phiền quá rồi.”
Dật Thanh nói: “Dù sao em cũng đang nghỉ đông, chẳng có việc gì làm. Gặp sau nhé.”
Ngọc Bảo bảo: “Ngồi nghỉ chút đi, đừng vội vàng thế.”
Dật Thanh nói: “Em hẹn bạn ra thư viện, không kịp đâu.” Ngọc Bảo dặn: “Vậy trên đường cẩn thận, đi chậm thôi.”
Dật Thanh khoát tay bỏ đi.
Ngọc Bảo mở hộp canh inox, là canh tam tiên. Trong hộp cơm có tương bát bảo cay, đậu phụ xào tôm nõn, rau cải thảo xào măng đông, cùng cơm trắng nóng hổi. Đúng giờ cơm, khách cũng ít, cô gọi Ngọc Khanh và Triệu Hiểu Bình lại ăn cùng. Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ.
Triệu Hiểu Bình múc miếng da heo trong canh ăn, cảm thán: “Xem mãi cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi nhau ở Đồng Phúc, mẹ chồng của Ngọc Bảo đúng là hiếm gặp.”
Ngọc Khanh hỏi: “Là ý gì?”
Ngọc Bảo không đáp, chỉ cười: “Chị có hai chuyện muốn nói.”
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Chuyện gì?”
Ngọc Bảo bảo: “Một là, em có thai rồi.”
Triệu Hiểu Bình và Ngọc Khanh ban đầu sững sờ, rồi mừng rỡ. Triệu Hiểu Bình reo: “Tốt quá.”
Ngọc Khanh bảo: “Chả trách sáng sớm anh rể đã tới.”
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Được mấy tháng rồi?”
Ngọc Bảo đáp: “Hơn hai tháng.”
Ngọc Khanh dặn: “Phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.”
Ngọc Bảo bảo: “Sau này quầy quần áo này, hai người phải lo nhiều hơn.”
Triệu Hiểu Bình và Ngọc Khanh đồng thanh: “Dĩ nhiên rồi.”
Ngọc Bảo nói tiếp: “Chuyện thứ hai, bạn của Dật Niên sống ở Thượng Phương Hoa Viên phía sau, nhường cho chúng ta một căn phòng làm kho, khỏi phải ngày nào cũng đạp xe chở bao da rắn đi đi về về, tiện lắm.”
Ngọc Khanh ngạc nhiên: “Đó là Thượng Phương Hoa Viên, nơi ở của người có tiền có địa vị, vậy mà chịu cho chúng ta mượn, thật sự đồng ý sao?”
Ngọc Bảo đáp: “Không phải miễn phí, mỗi tháng hai trăm đồng tiền thuê.”
Ngọc Khanh nói: “Người ta chẳng thiếu hai trăm đồng này.”
Ngọc Bảo cười: “Là nể mặt Dật Niên đấy.”
Triệu Hiểu Bình bảo: “Người giao du với anh rể Dật Niên toàn là bạn bè cỡ thần tiên.”
Ngọc Bảo chỉ cười, gắp toàn rau cải thảo ăn, bình thường thấy đắng ngắt, giờ lại thấy ngon miệng.
Chưa đầy hai ngày, Triệu Hiểu Bình và Ngọc Khanh lần lượt đem hàng hóa đã sắp xếp xong, từng chuyến một chuyển vào phòng của Tô Diệp.
Sáng hôm đó, Tô Diệp đứng trên bậc thềm, tay đút túi quần, thảnh thơi nhìn mấy người Ngọc Bảo sắp hàng. Tô Diệp gọi: “Cô Phan.”
Ngọc Bảo mỉm cười đáp: “Cứ gọi tôi là Ngọc Bảo đi, nghe gần gũi hơn.”
Tô Diệp cũng cười, ánh nắng hắt vào mắt.
Tô Diệp bảo: “Mấy lô hàng này, lấy ở Quảng Châu phải không?”
Ngọc Bảo gật đầu: “Vâng.”
Tô Diệp nói tiếp: “Nghe Tổng giám đốc Phan nói, chỗ đó buôn bán tốt lắm, có bao nhiêu bán bấy nhiêu.”
Ngọc Bảo mỉm cười: “Cũng hơi phóng đại, vẫn có hàng ế, đọng lại không bán được.”
Tô Diệp hỏi: “Mỗi chuyến nhập hàng đều là cô đi?”
Ngọc Bảo đáp: “Tôi với Hiểu Bình cùng đi.”
Tô Diệp hỏi: “Bận nổi không?”
Ngọc Bảo trả lời: “Cũng hơi đuối, tôi cũng tính tìm người giúp đi Quảng Châu lấy hàng, nhưng không yên tâm lắm, phải thật đáng tin mới được.”
Tô Diệp nói: “Ngoại ô quanh Thượng Hải có nhiều xưởng may, cũng làm gia công xuất khẩu, có thể bổ sung nguồn hàng.”
Ngọc Bảo bảo: “Tôi cũng từng nghĩ đến, còn đi thử mẫu. Nhưng thường mấy xưởng lớn, không quen biết thì không cho vào, nói gì đến hợp tác. Còn những chỗ chịu cho vào, ngồi xuống bàn đàm phán, lại chẳng hợp ý.”
Tô Diệp mỉm cười, không nói thêm.
Ngọc Bảo bên này sắp xếp xong hàng, chuẩn bị rời đi thì Tô Diệp đưa cho cô một chùm chìa khóa cổng. Ngọc Bảo từ chối: “Vẫn là để Tổng giám đốc Tô có mặt thì hơn.”
Tô Diệp đáp: “Tôi bận việc, ít khi đến đây. Có chìa khóa sẽ tiện hơn nhiều.”
Ngọc Bảo nhận lấy: “Cảm ơn.”
Tòa nhà Uyên Ương do Phan Dật Niên chủ trì xây dựng, cùng với Nhà máy Hóa chất Kim Sơn và Xưởng Dược Ích Dân, đều kịp hoàn thành trước Tết, sau khi xong tất yếu có đủ loại tiệc tùng xã giao, bận đến không rảnh tay.
Thứ sáu, hiếm khi Phan Dật Niên về sớm. Mẹ Phan bảo: “Dù sao cũng nên đi một chuyến đến nhà tắm công cộng, tẩy hết bụi bặm, đón năm mới.”
Phan Dật Niên không phản đối, Ngọc Bảo cũng không có ở nhà, bèn gọi thêm Dật Văn và Dật Thanh, bàn bạc xong, cùng nhau đi Tạp Đức Trì.
Người tắm rửa đông nghịt, hơi nước bốc lên mờ mịt, phải xếp hàng dài. Dật Thanh đứng xếp hàng, Phan Dật Niên và Dật Văn trò chuyện bên ngoài. Chưa đến hai mươi phút, Dật Thanh đứng ở cửa sổ sắt nhỏ đóng tiền, nhận ba loại thẻ tre khác màu: tắm, cạo chân và kỳ lưng.
Dật Văn bảo: “Ngốc quá, kỳ lưng phải lấy thẻ chứ.”
Dật Thanh đáp: “Bọn mình tự kỳ cho nhau.”
Phan Dật Niên khuyên: “Vẫn nên tìm thợ Dương Châu thì hơn.”
Dật Thanh nhăn mặt: “Sao phiền thế.”
Dật Văn cười: “Phiền thì xếp hàng thêm lượt nữa.”
Dật Thanh nhìn hàng dài, than: “Thôi, tạm vậy cũng được.”
Dật Văn lắc đầu: “Không được, tắm mà không kỳ lưng thì mất hẳn hồn vía.”
Dật Thanh trách: “Anh bắt nạt em.”
Dật Văn gạt đi: “Bớt lảm nhảm.”
Phan Dật Niên mỉm cười. Dật Thanh đành quay lại xếp hàng. Chờ đủ ba loại thẻ, họ vào phòng thay đồ. Nhân viên mặc áo blouse trắng nhận từng bộ quần áo, dùng gậy móc treo lên trần, ngẩng đầu nhìn thấy quần áo treo san sát, trông thật hoành tráng.
Ba người trần truồng, chân đi dép gỗ, vén rèm bông bước vào phòng tắm, hơi nóng ập vào mặt, ánh đèn vàng mờ, khói nước mịt mù, bóng người lờ mờ như bước vào tiên cảnh. Họ vào bể lớn trước, ngâm đến khi lỗ chân lông giãn nở, rồi để thợ kỳ lưng. Thợ Dương Châu tay nghề cao, tiếng “lách tách” vang lên không ngớt, nhưng không đau, toàn thân khoan khoái như thần tiên. Ngâm lại trong bể, ban đầu thấy như bị luộc chín, quen rồi lại cảm giác tê dại, sảng khoái thấu xương.
Tắm xong, ra khu vòi sen gội đầu, tắm lại. Dùng khăn lau khô nửa người, rồi lấy khăn bông đỏ trắng quấn ngang eo, sau đó ra sảnh lớn. Ghế nằm đối diện nhau, giữa là lối đi, người nằm rải rác khắp nơi. Ba người tìm được chỗ trống rồi nằm xuống.
Từ xa, nhân viên lấy khăn từ lò hấp, “bốp” một tiếng, tung tay như ném đĩa bay. Dật Thanh “á” lên, khăn trúng ngay mặt, nóng đến kêu oai oái. Phan Dật Niên và Dật Văn đã chuẩn bị, đón lấy khăn, chậm rãi lau mặt.
Nhân viên mang trà đến, hỏi: “Có dùng ô liu đàn hương hay táo muối không? Một túi mười hào.”
Phan Dật Niên lắc đầu. Sau đó, các thợ cạo chân lần lượt tới, mỗi người phục vụ một khách. Dật Văn xé bao thuốc, rút một điếu đưa cho Phan Dật Niên, rồi đưa cho thợ mỗi người hai điếu. Thợ thấy là thuốc Trung Hoa thì vui mừng, kẹp vào vành tai, chờ làm xong mới hút.
Dật Văn nói: “Nghe nói Bát Tiên Kiều Nhật Tân Trì cũng không tệ.”
Khách bên cạnh chen vào: “Ngày trước, Hoàng Kim Vinh hay đến đó, dẫn mấy bà vợ bé đi tắm.”
Hai bên đều cười ồ. Lại có người góp chuyện: “Tiêu Dao Trì cũng tốt, ở góc đường Chiết Giang và Nhân Dân, Đỗ Nguyệt Thăng thích đến đó.”
Dật Văn cười: “Tiêu Dao Trì phải coi chừng, nghe nói trộm ví nhiều, còn có cả nội gián.”
Có người hỏi: “Thật không?”
Dật Văn đáp: “Không có lửa làm sao có khói.”
Có người nói: “Nhà tắm Đại Quan Viên dạo này nổi tiếng lắm.”
Người khác hỏi: “Sao vậy?”
Có người đáp: “Trong đó có một nữ thợ cạo chân tên là Giáp Phân Phân, từng lên báo phỏng vấn, nên nổi tiếng.”
Lại có người thêm: “Nghe nói cô ấy rất giỏi, chữa bệnh chân hay, nhiều người tìm đến.”
Có người bảo: “Lần sau tôi cũng đi thử.”
Người khác gạt đi: “Đi chen chúc làm gì, bên cạnh Tiêu Dao Trì còn có Dục Đức Trì, cũng khá lắm, thợ cạo chân ở đó tay nghề tốt.”
Người khác hỏi: “Dục Đức Trì có phải trước đây gọi là Tây Hải không?”
Có tiếng đáp: “Đúng, khách quen cả.”
Khăn nóng thứ hai bay tới, vừa vặn để lau người. Dật Văn nhắc: “Dật Thanh, nhớ nhé, Chủ nhật tuần sau ra ga Thượng Hải đón cả nhà Dật Võ.”
Dật Thanh nói: “May anh hai nhắc, em suýt quên.”
Dật Văn cười: “Anh phục em lắm.”
Phan Dật Niên nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng buồn chen vào.
Thợ cạo chân bảo: “Xong rồi.”
Họ đứng dậy rời đi. Dật Văn nói: “Dật Vũ võ, anh không lo gì, chỉ sợ tính tình em dâu, không biết dễ gần không, có hợp với mẹ và chị dâu hay không.”
Dật Thanh đáp: “Hy vọng tính như chị dâu.”
Phan Dật Niên nói: “Tính tình không thể giống, chỉ cần hiểu chuyện là được.”
Dật Văn đồng tình: “Phải.”
Nghĩ rồi lại bảo: “Một nhà đông người, ăn ở đi lại, áp lực không nhỏ. May mà năm sau Dật Thanh tốt nghiệp, bớt đi một gánh nặng.”
Dật Thanh phụng phịu: “Thì ra em là gánh nặng.”
Vừa dứt lời, Dật Thanh đã đưa tay bắt lấy chiếc khăn bay tới, cười nói: “Được ba cái khăn rồi, không nên nằm nữa.”
Đây là quy tắc ngầm ở nhà tắm, ba lần khăn bay tức là ý tiễn khách.
Khi Phan Dật Niên và mọi người ra ngoài, trời đã chập choạng tối. Bên cạnh có quán mì xào Dương Châu, họ vào gọi ba tô, mùi vị cũng khá chính gốc.
–
Ngọc Bảo về phòng ngủ, chợt nhớ ra chuyện gì, lại lật sổ sách xem qua rồi mới lên giường. Cô đưa tay vuốt tóc Phan Dật Niên: “Đi tắm công cộng về rồi à, đông người không anh?”
Phan Dật Niên khẽ đáp: “Ừ, toàn người, sắp Tết rồi, náo nhiệt lắm.”
Ngọc Bảo mỉm cười: “Không còn cách nào, đó là phong tục.”
Phan Dật Niên bảo: “Anh gặp Tô Diệp.”
Ngọc Bảo khẽ “ừ”: “Lúc em chuyển hàng qua, Tổng giám đốc Tô cũng ở đó, em chào một tiếng.”
Phan Dật Niên không đáp, đưa tay lấy chiếc áo khoác, rút ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Ngọc Bảo.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 104: Xưởng may
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗