Chương 105: Ý kiến
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 105
Sau

Ngọc Bảo nhận lấy, ngẩng đầu nhìn tấm danh thiếp: Xưởng may Hồng Thụ; người liên hệ: Lục Kế Hải; chức vụ: Trưởng phòng cung tiêu. Ngọc Bảo thốt lên: “Đây là…”

Phan Dật Niên đáp: “Tô Diệp đưa đấy, nói sẽ giúp được cho em.”

Ngọc Bảo vui mừng: “Tổng giám đốc Tô bỗng phát thiện tâm.”

Phan Dật Niên đọc sách, đầu không buồn ngẩng lên: “Tô Diệp không phải Bồ Tát, bình thường chẳng mấy khi phát thiện tâm.”

Ngọc Bảo hỏi: “Ý anh là gì?”

Phan Dật Niên: “Nghĩa đen thôi.”

Ngọc Bảo nghe ra có gì đó không ổn, CÔ vòng tay ôm lấy cổ Phan Dật Niên, mỉm cười: “Chẳng phải cũng là vì nể mặt anh sao?”

Phan Dật Niên không đáp.

Ngọc Bảo tiếp lời: “Mấy hôm trước, em chỉ thuận miệng nói một câu: Với sức khỏe bây giờ, e rằng sau này không thể đi Quảng Châu lấy hàng nữa, dù là Hiểu Bình hay ai khác cũng chẳng yên tâm. Tổng giám đốc Tô bảo có thể tìm các xưởng may quanh đây, cũng có nhiều hàng ngoại thương, còn có thể gia công hộ. Em nói, em cũng nghĩ tới hướng đó, nhưng không có quan hệ, không có đường, rất khó mở lối. Thế rồi cũng không nói thêm nữa.”

Phan Dật Niên cau mày: “Có khó khăn, sao không nói với anh, lại nói cho người ngoài nghe?”

Ngọc Bảo nói: “Không phải cố ý, chỉ là chuyện nói qua nói lại.”

Phan Dật Niên đáp lại: “Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý.”

Ngọc Bảo bảo: “Em tưởng đó là bạn.”

Phan Dật Niên nói: “Trong thương trường không có bạn, chỉ có nhân tình và lợi ích. Ngọc Bảo giờ cũng là người làm ăn, lẽ này chẳng lẽ còn chưa hiểu?”

Ngọc Bảo lẩm bẩm: “Em đang mang thai, mà anh còn quát em.”

Phan Dật Niên hơi sững lại, sau đó bật cười: “Đây gọi là quát à?”

Ngọc Bảo không thèm đáp, cô buông tay ra rồi nằm xuống, quay mặt vào tường.

Phan Dật Niên đặt sách xuống, vặn tắt đèn tường rồi cũng nằm xuống, sau đó xoay người lại, từ phía sau ôm Ngọc Bảo vào lòng. Một lát sau, anh trầm giọng: “Sau này những chuyện thế này sẽ ngày càng nhiều. Anh nhận công trình, sẽ phải tiếp xúc với đủ hạng người, như nhà cung cấp vật liệu, nhà cung ứng, cai thầu… Để lấy được dự án, họ sẽ không từ thủ đoạn. Ngọc Bảo là vợ anh, có khi chỉ một động tác, vài câu nói thôi cũng đủ để một số người thừa cơ. Anh chỉ muốn nhắc Ngọc Bảo, bây giờ Ngọc Bảo và anh cùng chung cảnh, vinh thì cùng vinh, tổn thì cùng tổn. Cẩn ngôn thận hành, chẳng bao giờ là sai cả.”

Ngọc Bảo không đáp. Một lúc sau, cô xoay người lại, ôm lấy Phan Dật Niên: “Là em không tốt, nói năng không để ý. Tấm danh thiếp này em không cần nữa, trả lại cho tổng giám đốc Tô đi.”

Phan Dật Niên: “Không cần, Tô Diệp cũng nợ anh một ân tình, coi như huề.”

Ngọc Bảo đưa tay vuốt vuốt dưới cằm anh, râu lởm chởm cọ vào lòng bàn tay, cô khẽ cười: “Cạo râu đi.”

Phan Dật Niên nói: “Ừ.”

Anh hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô.

Ngọc Bảo kể: “Lại mất mấy bộ quần áo nữa rồi, lần thứ tư rồi đấy.”

Phan Dật Niên hỏi: “Có nghi ai không?”

Ngọc Bảo đáp lời: “Ban đầu nghi hàng xóm hai bên, sau đó em đã rất cẩn thận, vậy mà vẫn mất.”

Phan Dật Niên suy nghĩ: “Cũng có thể, phòng trăm phòng ngàn, vẫn khó phòng giặc nhà.”

Tim Ngọc Bảo chợt trĩu xuống. Không phải cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng vẫn không dám tin.

Phan Dật Niên bảo: “Đừng vì nể mặt mà dung túng, chỉ khiến kẻ đó gan ngày càng lớn, tham ngày càng nhiều, cuối cùng không thể thu xếp nổi.”

Ngọc Bảo thở dài: “Em hiểu rồi.”

Phan Dật Niên mỉm cười: “Mang thai phải vui vẻ, như vậy con sinh ra mới có khuôn mặt xinh, tính cách cũng cởi mở.”

Ngọc Bảo bật cười: “Tính anh có cởi mở đâu.”

Phan Dật Niên hỏi vặn: “Vậy khuôn mặt thì sao?”

Ngọc Bảo đáp: “Anh tuấn, đẹp trai.”

Phan Dật Niên kể: “Ngày xưa, tính anh cũng tốt lắm, gần giống Dật Thanh, sau này…” Anh bỏ dở câu, chỉ cười mà không nói tiếp.

Ngọc Bảo ngẩng đầu, ánh đèn từ phía sau rọi đến, đôi mắt đen của Phan Dật Niên lóe lên một tia sáng, làm mềm đi vẻ nghiêm nghị. Ngọc Bảo áp sát, chủ động hôn anh.

Phan Dật Niên nói: “Thương anh đi.”

Ngọc Bảo đáp: “Anh không đáng để thương.”

Phan Dật Niên tiếp lời: “Ừ.”

Ngọc Bảo nói tiếp: “Đáng để tôn trọng.”

Phan Dật Niên bật cười: “Miệng em toàn mật.”

Bàn tay anh luồn vào trong áo, áp sát da thịt, bàn tay nóng rực, từng tấc một như bùng cháy.

Ngọc Bảo: “Nhẹ thôi anh.”

Phan Dật Niên khẽ nói, giọng mơ hồ: “Có mùi sữa.”

Ngọc Bảo đẩy anh: “Bác sĩ bảo, ba tháng đầu không được.”

Phan Dật Niên nói: “Vẫn còn cách khác.”

Ngọc Bảo hỏi lại: “Là gì?”

Phan Dật Niên nói quá khẽ, dù cô có căng tai cũng không nghe rõ.

Ngoài cửa sổ, hàn triều cuộn trào, kính phủ một lớp trắng, ngưng thành sương mỏng. Có tiếng rao của người bán hàng rong, cao thấp ngân dài: “Cháo sen đường trắng, bánh đậu đỏ quế hoa, chè trôi rượu nếp đây!”

Rất nhanh, những âm thanh này cũng bị gió đêm cuốn đi xa.

Dật Thanh dọn vào phòng Dật Văn, mẹ Ngô thu dọn xong phòng, mẹ Phan và Ngọc Bảo đều qua xem. Ra ngoài rồi, Ngọc Bảo tìm Dật Thanh: “Em có rảnh không?”

Dật Thanh gật đầu: “Chuyện gì vậy chị?”

Ngọc Bảo nói: “Đi cùng chị một chuyến ra phố Nam Kinh.”

Dật Thanh đáp lời: “Không vấn đề.”

Hai người nhanh chóng xuất phát, ngồi xe buýt đến phố Nam Kinh, thẳng tiến vào cửa hàng bách hóa số Một. Bên trong vẫn là biển người, chen chúc không lọt. Dật Thanh dang tay bảo vệ, có gã đàn ông cố tình chen vào người Ngọc Bảo, Dật Thanh lập tức cau mặt: “Chen cái gì mà chen, chị dâu tôi đang mang thai đấy. Lỡ xảy ra chuyện gì, tôi liều với anh đó.” Ngọc Bảo bật cười, chen đến quầy hàng, chọn lựa hồi lâu, mua bộ ga trải giường “Chim khách đậu cành”, vỏ chăn, vỏ gối và khăn gối.

Chen ra được bên ngoài, Dật Thanh mồ hôi nhễ nhại: “Bên trong như động tơ, toàn là dây thép.”

Ngọc Bảo bảo: “Chúng ta mua nước cam uống đi.”

Tới cửa hàng thực phẩm, Dật Thanh xếp hàng, mua xong, mỗi người một chai, cắm ống hút mà nhấm nháp. Bất chợt thấy phía xa có đám đông vây quanh, Ngọc Bảo tò mò: “Xem thử họ đang làm gì.”

Hai người tiến lại gần, qua khe người chỉ thấy ba chiếc bàn kê thành hàng, bốn nhân viên ngồi phía sau.

Dật Thanh hỏi ông chú phía trước. Ông chú đáp: “Đài truyền hình Thượng Hải tổ chức một cuộc thi ca hát, đang tuyển người, đây là chỗ đăng ký.”

Dật Thanh hỏi: “Có giải thưởng gì?”

Ông chú trả lời: “Giấy khen, chứng nhận, còn có một cây đàn organ điện tử Casio. Quan trọng nhất là được lên tivi, oai lắm.”

Dật Thanh hỏi tiếp: “Chỉ cần biết hát là được đúng không?”

Ông chú đáp: “Không, phải theo đơn vị gia đình, ví dụ cha mẹ con cái, anh chị em, ông cháu…”

Dật Thanh hỏi: “Chị dâu, đăng ký không?”

Ngọc Bảo trả lời: “Chị không biết hát.”

Dật Thanh nói: “Ba anh trai em đều biết hát cả.”

Ông chú chen lời: “Vậy thì đăng ký đi, hôm nay đăng ký còn được tặng bình thủy nữa.”

Ngọc Bảo nghe nói được tặng bình thủy, lập tức nói: “Dật Thanh muốn thì cứ đăng ký.”

Dật Thanh hỏi: “Thật à? Chị dâu ủng hộ em hả?”

Ngọc Bảo đáp lời: “Đời phải thử nhiều thì mới thú vị hơn, chị ủng hộ.”

Dật Thanh chen lên bàn, vui vẻ đăng ký, rồi cầm một chiếc bình thủy đỏ tươi trở ra. Ngọc Bảo gõ gõ vào vỏ ngoài: “Chất lượng ổn, chỉ là màu đỏ chói thôi.”

Dật Thanh đáp: “Dạ.”

Ngọc Bảo nói: “Cũng được mà, trông vui mắt.”

Dật Thanh bảo: “Chị dâu, em có yêu cầu này.”

Ngọc Bảo hỏi: “Gì vậy?”

Dật Thanh bảo: “Tham gia thi hát, chỉ hát thôi thì khó thắng. Tự đàn tự hát mới phong độ. Em muốn một cây đàn piano hiệu Nhiếp Nhĩ.”

Ngọc Bảo hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Dật Thanh hỏi: “Khoảng hai ngàn.”

Ngọc Bảo giật mình: “Vậy anh cả mắng chết luôn.”

Dật Thanh bất lực hỏi: “Thế giờ làm sao?”

Ngọc Bảo trả lời: “Mua cây guitar Hồng Miên đi, còn chịu nổi.”

Dật Thanh cười: “Cũng được.”

Ngọc Bảo sau đó tính lại, cảm thấy mình bị lỗ.

Chủ nhật, Ngọc Bảo không ra đường Hoa Đình, ở nhà giúp mẹ Ngô rán chả trứng, nặn thịt viên. Mẹ Phan nói: “Có bầu rồi, đừng mệt, đi nghỉ đi con.”

Ngọc Bảo đáp: “Không sao đâu mẹ, con thấy khỏe.”

Đến chiều, mẹ Phan cứ bồn chồn, đứng ở ban công ngóng. Bỗng vỗ tay: “Dật Võ về rồi, về rồi!”

Phan Dật Niên đang xem thời sự, Ngọc Bảo liếc đồng hồ, năm giờ rưỡi. Cô đứng dậy lấy mấy chiếc cốc, rót trà, pha thêm một cốc mạch nha. Mẹ Ngô đứng ở cầu thang, cất giọng: “Đến rồi, lên lầu rồi!”

Mẹ Phan, Phan Dật Niên và Ngọc Bảo ra cửa chờ.

Dật Văn và Dật Thanh lên trước, vác theo đống hành lý to nhỏ.

Nghe tiếng bước chân, rồi một giọng nam vang dội: “Mẹ, con về rồi!”

Mẹ Phan vừa thấy Dật Võ, nước mắt liền rơi lã chã.

Trước
Chương 105
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 238
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...