Dật Võ bảo: “Tuy A Lâm không có học thức, nhưng con có dạy cô ấy đọc sách nhận chữ, cô ấy cũng chịu học, tiến bộ khá nhanh.”
Mẹ Phan đáp: “Mẹ chỉ góp đôi lời thôi, quan trọng nhất vẫn là phẩm chất và thái độ đối nhân xử thế. Về khoản này, chị dâu con đáng để A Lâm học hỏi.”
Dật Võ mỉm cười: “Vâng, vâng.”
Mẹ Phan nói: “Ngày mai mẹ Ngô sẽ đi.”
Dật Võ hỏi: “Đi đâu vậy?”
Mẹ Phan trả lời: “Về nhà con trai và con dâu.”
Dật Võ lại hỏi: “Bao giờ quay lại?”
Mẹ Phan bảo: “Chưa biết. Nghĩ tới việc hai người mang thai, phải nấu cơm cho gần chục người ăn, mà sức khỏe mẹ lại không tốt, e là không kham nổi.”
Dật Võ đề nghị: “Có thể khuyên mẹ Ngô đừng về nhà, hoặc quay lại sớm chút không?”
Mẹ Phan nói: “Mẹ Ngô vì sao muốn đi, trong lòng Dật Võ không rõ chắc?”
Dật Võ hỏi: “Sao cơ ạ?”
Mẹ Phan ngừng lại giây lát rồi bảo: “Đừng giả vờ hồ đồ.”
Dật Võ lúc này mới cười: “Trời muốn mưa, mẹ muốn gả chồng, con có cách gì được. Chỉ vì con với A Lâm mà mẹ Ngô bỏ đi, không đáng đâu.”
Mẹ Phan im lặng. Dật Võ xem đồng hồ rồi bảo: “Con về phòng đây, mười một giờ là Quyên Quyên phải dậy đi vệ sinh.”
Mẹ Phan thở dài: “Đi đi.”
Sáng sớm tinh mơ, trời còn mờ sáng, mẹ Ngô đã dậy, đem bô đổ sạch, cọ rửa gọn gàng, hâm lại cơm ngâm, cùng bánh nướng và quẩy mới mua, bày vào ổ rơm giữ ấm. Sau đó bà trở về phòng thu dọn hành lý. Nghe tiếng gõ cửa, bà đi mở thì thấy là Ngọc Bảo, cô đẩy vào một chiếc vali, bà vội đỡ lấy: “Đừng thức khuya quá, mang thai đôi phải chú ý sức khỏe.”
Ngọc Bảo bảo: “Con biết rồi, khi nào mẹ Ngô đi?”
Mẹ Ngô đáp: “Sắp đi ngay đây.”
Ngọc Bảo chỉ vào vali: “Bên trong có hai chiếc áo trượt tuyết, một bộ vest nam, hai chiếc áo len, có nam có nữ, hơi rộng rãi một chút, toàn đồ mới tinh, mặc hay tặng đều được. Ngoài ra còn có hai túi đậu phộng bơ ngũ vị, một túi kẹo sữa Thỏ Trắng, một túi kẹo bánh ú, một hộp mạch nha, hai hộp lớn bánh điểm tâm các loại. Tất cả đều là đặc sản Thượng Hải. Lần này về, bày ra đãi khách cũng rất ổn. Mẹ Ngô đi gấp quá, con cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ có chút quà mọn này, mong mẹ đừng chê.”
Mẹ Ngô xúc động: “Ngọc Bảo khách sáo quá.”
Ngọc Bảo mỉm cười: “Là điều nên làm mà. Hai năm nay con lấy chồng về đây, nhờ có mẹ Ngô chăm sóc, con mới có sức lo việc buôn bán hộ cá thể. Nói thật lòng, con đã coi mẹ Ngô như người nhà từ lâu rồi. Lần này mẹ đi, con thật sự không nỡ.”
Mẹ Ngô khẽ thở dài: “Ừ.”
Ngọc Bảo bảo: “Về đó mà sống không thoải mái thì quay lại, đừng ngại gì cả.”
Mẹ Ngô lấy khăn tay ra, lau mắt: “Tôi hiểu mà.”
Ngọc Bảo lại lấy ra mười đồng, nhét vào tay mẹ Ngô. Bà không nhận, hai bên đùn đẩy hồi lâu, cuối cùng bà cũng cầm. Thu xếp xong hành lý, hai người bước ra khỏi phòng, Dật Văn và Dật Thanh cũng có mặt, tươi cười tiến lại, lần lượt ôm lấy mẹ Ngô.
Dật Thanh bảo: “Mẹ Ngô nhớ về sớm nhé, khẩu vị của con bị mẹ Ngô chiều quen rồi, đồ người khác nấu con ăn không nổi.”
Mắt mẹ Ngô đỏ hoe, bà nghẹn giọng: “Phải nghe lời mẹ và các anh, đừng làm chuyện xấu.”
Dật Thanh nói: “Con mang vali xuống trước.” rồi xách ra ngoài.
Mẹ Ngô bảo: “Tôi đi chào bà chủ một tiếng.”
Dật Văn đáp: “Không cần đâu, mẹ vốn quen không từ biệt ai.” Anh móc từ túi ra mười lăm đồng, nhét vào tay mẹ Ngô: “Một chút lòng của mẹ và con, về tới nhà nhớ gọi điện, để bọn con yên tâm.”
Mẹ Ngô gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Ra khỏi cửa lớn, Phan Dật Niên đứng đợi trong hành lang.
Mẹ Ngô bảo: “Ngoài trời lạnh lắm, đừng tiễn nữa.”
Dật Văn xách bình nước nóng: “Con đi đun nước, tiện đường đưa mẹ Ngô.”
Phan Dật Niên nói: “Ngọc Bảo quay vào đi, để anh tiễn mẹ Ngô.”
Ngọc Bảo khẽ gật đầu. Cô đứng yên nhìn ba người xuống cầu thang, tiếng bước chân gõ lộp cộp trên sàn gỗ, lác đác rồi xa dần, cuối cùng im bặt, trả lại khoảng không yên ắng, chỉ còn ánh đèn chiếu sáng tỏa ra một quầng vàng nhạt dịu nhẹ.
Mẹ Phan lặng lẽ ăn cơm ngâm. Phan Dật Niên và Dật Văn vừa ăn vừa xem báo. Ngọc Bảo uống sữa, Quyên Quyên bảo: “Con cũng muốn uống.”
Dư Lâm lấy nửa chai sữa của mình rót vào bát, đặt trước mặt Quyên Quyên.
Dật Võ hỏi: “Mẹ Ngô đi lúc nào?”
Dật Thanh đáp: “Khoảng sáu giờ.”
Dật Võ bảo: “Cũng chẳng ai gọi anh dậy, dù sao cũng nên tiễn chứ.”
Dật Thanh nói: “Mẹ Ngô không cho, sợ làm chị ba và Quyên Quyên thức giấc.”
Dật Võ chau mày: “Mẹ Ngô không cho thì thôi không gọi đúng không? Mất lịch sự là anh à?”
Dật Thanh cắn một miếng quẩy: “Anh nổi nóng với em làm gì?”
Phan Dật Niên bảo: “Ngọc Bảo, hôm nay đi đường Hoa Đình.”
Ngọc Bảo đáp: “Dạ, Dật Thanh đi cùng em.”
Phan Dật Niên hỏi: “Dật Văn?”
Dật Văn nói: “Em hẹn bạn đi leo núi Xà Sơn rồi. Còn anh cả?”
Phan Dật Niên đáp: “Tòa nhà Uyên Ương của Cục Quản lý sắp hoàn thành, anh có cuộc họp phải dự.”
Mẹ Phan bảo: “Dật Võ, dẫn A Lâm và Quyên Quyên đi dạo miếu Thành Hoàng, vườn Dự Viên, đường Nam Kinh, bến Thượng Hải, quảng trường Nhân Dân… những chỗ đó cũng nên đi.”
Dật Võ nói: “Con cũng định thế.”
Dư Lâm lên tiếng: “Mẹ à, tối qua Dật Võ trách con, vì khẩu vị của con mà ăn nói không chừng mực, làm mẹ Ngô buồn. Vốn con định sáng nay sang xin lỗi, ai ngờ mẹ Ngô đã đi mất. Con thấy hổ thẹn… mọi người sẽ không trách con chứ?”
Mọi người im lặng, không ai đáp lời.
Ngọc Bảo liếc nhìn Phan Dật Niên, anh ung dung ăn bánh vằn thắn, sắc mặt bình thản, chẳng thấy gì khác lạ. Dật Văn cũng vậy, chỉ có Dật Thanh thì trông như gặp ma. Mẹ Phan đành nói: “Cũng không thể hoàn toàn trách A Lâm.”
Dư Lâm bảo: “Giờ mẹ Ngô không ở đây, chị dâu bận buôn bán, sau này nấu ăn, dọn dẹp, quét tước… tất cả việc nhà để con làm.”
Một câu ấy như ném đá xuống mặt hồ, gợn sóng trùng trùng. Ai nấy đều nhìn Dư Lâm, không biết cô ta đang tính gì.
Mẹ Phan vội nói: “Không được, A Lâm đang bụng bầu, phải nghỉ ngơi nhiều mới phải.”
Dư Lâm đáp: “Không sao đâu, hồi mang thai Quyên Quyên con vẫn làm việc suốt, đến lúc sinh còn đang ngoài đồng nhổ cỏ. Con khỏe lắm, chẳng ngại vất vả.”
Mẹ Phan lắc đầu: “Vẫn không được. Người ta mà đồn đại, lại bảo mẹ làm mẹ chồng mà hành hạ con dâu có thai.”
Dư Lâm nói: “Vậy… con có cách khác.”
Mẹ Phan hỏi: “Cách gì?”
Dư Lâm đáp: “Con có cô em gái đứng hàng sáu ở Giang Tây, thật thà, siêng năng, nấu ăn ngon. Ở quê cũng chẳng có việc gì, con muốn gọi nó lên đây nấu ăn, làm việc nhà. Không lấy công đâu, chỉ ăn ở thôi.”
Không ai lên tiếng, đến mẹ Phan cũng im lặng.
Dư Lâm quay sang: “Dật Võ, anh là người hiểu rõ nhất tính tình em sáu của em.” Cô khẽ nhéo tay Dật Võ, thúc anh nói gì đó.
Phan Dật Niên bình thản bảo: “Dật Võ cũng nghĩ vậy.”
Dật Võ nhìn nét mặt mọi người, không dám đáp, chỉ khẽ nói: “A Lâm, sao em không bàn với anh trước, lại tự ý quyết định?”
Dư Lâm hơi sững: “Có gì đâu. Hồi chị cả em lấy chồng sinh con, bên nhà chồng bận làm ruộng, không chăm sóc được, chị em chúng em thay nhau tới ở mười ngày nửa tháng, thành quen rồi.”
Dật Võ nói: “Giang Tây với Thượng Hải không giống nhau, khác lắm.”
Dư Lâm không vui: “Khác chỗ nào chứ?”
Mẹ Phan cau mày: “Con nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ Ngô chỉ về đoàn tụ với con trai và con dâu, ở lại ít hôm, rồi sẽ quay lại thôi.”
Bà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, quay vào phòng ngủ.
Ngọc Bảo bảo: “Chị ăn xong rồi, Dật Thanh mau lên, mình đi thôi.”
Dật Thanh nói: “Em cũng xong rồi.”
Hai người đứng dậy rời đi.
Phan Dật Niên trước khi đi nói: “Dật Văn, dọn bát đũa đi.”
Dật Văn nhìn đồng hồ, ngại ngùng: “Em sắp muộn rồi.”
Dật Võ bảo: “Để em thu dọn, em không vội.”
Dật Văn mỉm cười, vỗ vai anh: “Anh em tốt.”
Trên bàn chỉ còn lại ba người nhà Dật Võ.
Dư Lâm cau có mặt: “Em sáu của em tại sao không thể tới? Nó lên đây, em cũng có người bầu bạn, lại được ăn món nó nấu.”
Dật Võ nói: “Mẹ Ngô sẽ về mà.”
Dư Lâm bảo: “Nhỡ không về thì sao?”
Dật Võ đáp: “Khi đó hẵng tính, giờ chưa phải lúc.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 118: Chia ly
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗