Mẹ Phan cất tiếng: “Mỹ Kỳ, để dì giới thiệu, đây là Dư Lâm – vợ của Dật Võ. A Lâm, đây là Mỹ Kỳ.”
Dư Lâm nghe cái tên quen quen, hình như đã từng nghe qua, mỉm cười: “Chúc mừng năm mới.”
Mỹ Kỳ ngạc nhiên: “Dật Võ cũng về rồi à?”
Mẹ Phan đáp: “Đúng vậy.”
Mỹ Kỳ hỏi: “Về từ khi nào?”
Mẹ Phan đáp: “Trước Tết.”
Mỹ Kỳ bảo: “Vậy là rốt cuộc cả nhà cũng đoàn tụ.”
Mẹ Phan gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Dư Lâm ngồi xuống ghế sô pha, ngắm kỹ Mỹ Kỳ: dáng cao, người mảnh mai, tóc xoăn ngang vai, khoác áo măng-tô len dài màu rượu vang, bên trong mặc áo len cổ lọ màu trắng ngà, tuy không đẹp bằng Ngọc Bảo nhưng lại dịu dàng, đoan trang, khí chất nổi bật, khiến cô bất giác ngẩn ngơ.
Mỹ Kỳ nhận ra, liền dùng tiếng phổ thông: “Nghe giọng, A Lâm không phải người Thượng Hải.”
Dư Lâm đáp: “Tôi là người Giang Tây.”
Mỹ Kỳ hỏi: “Có thai được mấy tháng rồi?”
Dư Lâm trả lời: “Năm tháng rưỡi.”
Mỹ Kỳ cảm thán: “Thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái Dật Võ cũng sắp làm cha rồi.”
Mẹ Phan cười: “Đã là cha từ lâu rồi.”
Mỹ Kỳ kinh ngạc: “Sao cơ?”
Mẹ Phan giải thích: “Con gái cũng đã bảy tuổi rồi.”
Mỹ Kỳ bừng hiểu: “Vậy cái thai này là…”
Mẹ Phan đáp: “Đứa thứ hai.”
Mỹ Kỳ bảo: “A Lâm đừng sinh nữa, một đứa là đủ rồi.”
Dư Lâm nói: “Tôi thích con trai.”
Mỹ Kỳ bật cười: “Dì Phan vẫn còn trọng nam khinh nữ à?”
Mẹ Phan xua tay: “Dì thật sự không có suy nghĩ đó, dì nuôi bốn đứa con trai, mệt chết đi được, giờ chỉ thích cháu gái.”
Mỹ Kỳ bảo: “Vậy chắc là Dật Võ muốn.”
Dư Lâm đáp: “Không phải, là ý của tôi.”
Mỹ Kỳ cười: “A Lâm vẫn giữ suy nghĩ đó sao, phải thay đổi đi chứ. Ở thành phố giờ người ta nói nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có thể tự lập, làm nên chuyện lớn.”
Dư Lâm chẳng mấy đồng tình: “Nuôi con trai để dưỡng già, chắc chắn phải có một đứa con trai, con gái rồi cũng gả cho người ta.”
Mỹ Kỳ bật cười đầy ngạc nhiên.
Mẹ Phan đứng dậy: “Sao mẹ Ngô vẫn chưa lên nhỉ, dì đi xem thử. A Lâm, ở lại trò chuyện với Mỹ Kỳ nhé.”
Dư Lâm gật: “Vâng.”
Mỹ Kỳ nhấc tách trà, nhấp một ngụm: “Đây là trà Lư Sơ Vân Vụ, trà quê A Lâm.”
Dư Lâm đáp: “Đúng vậy.”
Mỹ Kỳ thong thả: “Hương vị cũng khá ngon.”
Dư Lâm bỗng nhớ ra: “Tôi nghĩ ra rồi.”
Mỹ Kỳ hỏi: “Nghĩ ra chuyện gì?”
Dư Lâm nói: “Chị từng là bạn gái trước kia của anh cả.”
Mỹ Kỳ hỏi: “Ai nói với cô vậy?”
Dư Lâm đáp: “Dật Võ kể.”
Mỹ Kỳ chỉ mỉm cười, không đáp.
Dư Lâm cảm thán: “Chị thật xinh đẹp.”
Mỹ Kỳ cười: “Bằng chị dâu cô sao?”
Dư Lâm bảo: “Còn đẹp hơn chị dâu.”
Mỹ Kỳ rõ ràng được khen vui vẻ, đang định mở miệng thì một bé gái từ trong phòng bước ra, tóc tết bù xù, mắt lim dim ngái ngủ, thấy có người lạ liền nép sau lưng Dư Lâm.
Dư Lâm giới thiệu: “Đây là con gái tôi, Quyên Quyên, Quyên Quyên chào dì đi.”
Quyên Quyên lí nhí: “Con chào dì ạ.”
Giọng cô bé nhỏ như tiếng muỗi.
Mỹ Kỳ mỉm cười quan sát, Dư Lâm nói: “Cháu nó chưa từng tiếp xúc nhiều, nhút nhát lắm.”
Mỹ Kỳ bảo: “Thế thì cũng phải có thời gian thích nghi, qua rồi sẽ ổn thôi. Dì Phan bảo bảy tuổi rồi phải không?”
Dư Lâm gật: “Đúng vậy.”
Mỹ Kỳ nói: “Vừa khéo đang học tiểu học.”
Dư Lâm thở dài: “Đang lo đây.”
Mỹ Kỳ điềm tĩnh: “Có gì mà lo?”
Dư Lâm đáp: “Quyên Quyên không có hộ khẩu, muốn vào tiểu học rất khó.”
Mỹ Kỳ bảo: “Chính sách là vậy, không có hộ khẩu Thượng Hải thì quả thật khó xoay sở.”
Dư Lâm im lặng.
Quyên Quyên khẽ hỏi: “Bà nội đâu mẹ?”
Dư Lâm đáp: “Ở dưới tầng một.”
Quyên Quyên bảo: “Con xuống tìm bà nội.”
Dư Lâm gật: “Ừ.”
Quyên Quyên liền chạy đi.
Mỹ Kỳ nói: “Có thể nhờ Dật Niên giúp, chắc anh ấy có cách.”
Dư Lâm đáp: “Dật Võ không chịu nhờ anh cả.”
Mỹ Kỳ hỏi: “Tại sao?”
Dư Lâm nói: “Anh cả có thành kiến với chúng tôi.”
Mỹ Kỳ bảo: “Có thành kiến gì?”
Dư Lâm giải thích: “Anh cả muốn Dật Võ và anh hai phải giống nhau, thi đậu đại học rồi quay về Thượng Hải, sau đó mới tính chuyện riêng. Nhưng Dật Võ lại cưới tôi, có con, rồi bỏ thi đại học. Không làm theo ý anh ấy nên anh ấy không vui. Dật Võ tự trọng, cũng ôm khúc mắc trong lòng.”
Mỹ Kỳ nhận xét: “Dật Niên không sai, chỉ là tiếc cho người tài mà không thành.”
Dư Lâm không phục: “Nhưng Dật Võ có gì không tốt chứ, anh ấy đã có gia đình. Còn anh hai, ba mươi tuổi rồi vẫn độc thân.”
Mỹ Kỳ nói: “Cách nghĩ của cô cũng không sai, mỗi người theo đuổi một mục tiêu khác nhau.”
Dư Lâm vẫn buồn bã.
Mỹ Kỳ bảo: “Thế này nhé, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô.”
Dư Lâm mừng rỡ: “Vậy ngại quá.”
Mỹ Kỳ nói: “Khu Lô Loan tôi khá quen thuộc, tôi sẽ cố thử, dù thành hay bại cũng sẽ trả lời cô.”
Dư Lâm cảm kích: “Cảm ơn chị nhiều lắm.”
Mẹ Ngô bưng chiếc nồi tráng men lên, mẹ Phan và Quyên Quyên trở lại ghế sofa, mấy người đang ăn chè rượu nếp thả trứng thì nghe tiếng mở cửa, Dật Văn bước vào. Thấy Mỹ Kỳ, anh thoáng ngạc nhiên trong lòng nhưng ngoài mặt không để lộ, mỉm cười: “Ngọn gió nào lại thổi chị Mỹ Kỳ tới đây vậy?”
Mỹ Kỳ mỉm cười: “Là người tới làm náo nhiệt đấy.”
Dật Văn nói: “Lâu ngày không gặp, chẳng ngờ chị càng ngày càng dí dỏm.”
Mẹ Phan bảo: “Qua đây ăn chút điểm tâm.”
Dật Văn định từ chối, nhưng tay mẹ Ngô nhanh lẹ đã múc sẵn một bát, anh đành bước lại, nhận lấy, ngồi xuống chiếc ghế đẩu, dùng thìa khuấy nhẹ làn hơi nóng.
Mẹ Ngô nói: “Vẫn còn nửa nồi, để phần cho Dật Niên, Ngọc Bảo, Dật Võ.”
Dật Văn ăn một miếng rồi nói: “Ngọt quá, chị dâu không thích ăn ngọt.”
Dư Lâm khẽ liếc sang Dật Văn.
Mẹ Ngô đáp: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Mẹ Phan nói: “Mỹ Kỳ thích ăn ngọt, Mỹ Kỳ ăn nhiều một chút, đợi Ngọc Bảo về sẽ làm lại.”
Sắc mặt Mỹ Kỳ khẽ đổi, cố gượng cười, không nói gì.
Dật Văn bảo: “Chị dâu trước kia cũng thích ăn ngọt, chẳng hiểu sao lại đột nhiên không ăn nữa.”
Mẹ Ngô nói: “Người mang thai thường vậy, khẩu vị sẽ thay đổi.”
Mẹ Phan cười: “Năm đó tôi mang thai Dật Thanh thì lại mê ăn mì trắng luộc, ăn ngon lành lắm. Bình thường thì bảo tôi ăn, tôi chẳng nuốt nổi.”
Dật Văn chỉ cười nhạt, không nói.
Mỹ Kỳ ngập ngừng: “Vợ Dật Niên có thai rồi à?”
Mẹ Phan nói: “Ối dào, dì chưa kể sao?”
Mỹ Kỳ đáp: “Chưa ạ.”
Mẹ Phan bảo: “Cái đầu dì này, nói trước quên sau.”
Dật Văn bảo: “Chị dâu lợi hại lắm, mang thai một lúc hai đứa.”
Trong đầu Mỹ Kỳ bỗng trống rỗng, lẩm bẩm nhắc lại: “Sinh đôi…”
Mẹ Phan nói: “Cả nhà đoán vậy thôi, hơn ba tháng bụng đã gần bằng A Lâm.”
Mỹ Kỳ im lặng một hồi mới hỏi: “Dật Niên chắc vui lắm?”
Dật Văn đáp: “Không chỉ vui, dù bị chị dâu mắng hay đánh, ngày nào cũng cười tít mắt.”
Mẹ Ngô cười: “Đấy là cậu nói quá, Ngọc Bảo tính tình hiền lành, đâu có chuyện mắng chửi.”
Mẹ Phan nói: “Sắp làm cha mà, đương nhiên là vui rồi, Dật Niên tuổi tác cũng đâu còn nhỏ.”
Mỹ Kỳ không nói thêm, lặng lẽ ăn hết, tâm trí để đâu đâu, chẳng muốn ở lại lâu, sau đó đứng lên cáo từ.
Mẹ Phan giữ: “Ngồi thêm chút, ăn xong cơm tối hãy đi.”
Mỹ Kỳ nói: “Thôi không cần đâu dì, con còn có việc.” Rồi lấy từ túi xách ra năm đồng, đưa cho Quyên Quyên làm tiền mừng tuổi.
Mẹ Phan kiên quyết: “Không thể nhận, ngại lắm.”
Dư Lâm cũng nói: “Đúng đó.”
Mỹ Kỳ bảo: “Mua kẹo cho con bé ăn, chút lòng thôi.”
Mẹ Phan nói: “Lòng thì nhận, tiền thì không nên.”
Dư Lâm phụ họa: “Phải đó.”
Đẩy qua đẩy lại hồi lâu, tờ tiền vẫn bị nhét vào túi Quyên Quyên.
Mẹ Phan nói: “Có dịp lại đến chơi nhé.”
Mỹ Kỳ đáp: “Dạ được.”
Dư Lâm chủ động: “Để tôi tiễn chị.”
Mỹ Kỳ nói: “Không cần đâu, bụng bầu thế kia bất tiện lắm.”
Dư Lâm mới chịu thôi.
Dật Văn hỏi: “Mẹ, Mỹ Kỳ tới làm gì vậy?”
Mẹ Phan bật tivi: “Nói là đi ngang qua Phục Hưng Phường, nhớ mẹ nên lên thăm.”
Dật Văn bảo: “Nhớ mẹ hay nhớ anh cả?”
Mẹ Phan lườm một cái, bĩu môi.
Dật Văn tiếp tục ăn điểm tâm, đợi Dư Lâm dắt Quyên Quyên vào phòng, mới hạ giọng: “Mấy lời này không nên nói, ai cũng có gia đình rồi, dễ gây hiểu lầm.”
Dật Văn nói tiếp: “Chị dâu trở về, không biết sẽ nghĩ thế nào. Mẹ cũng vậy, không nên tiếp đãi.”
Mẹ Phan bực: “Lại trách mẹ hả? Mẹ biết làm sao, Mỹ Kỳ xách quà, thành tâm đến thăm, chẳng lẽ mẹ đuổi, bảo con bé cút à? Là người lớn, mẹ không làm thế được. Hơn nữa, năm xưa Mỹ Kỳ và Dật Niên yêu nhau bốn năm, thường xuyên đến nhà chơi, kính trọng mẹ, cũng quan tâm tới nó. Một cặp rất xứng, vốn định kết hôn, là Dật Niên đề nghị chia tay, con bé chẳng có lỗi gì.”
Dật Văn nói: “Chuyện tình cảm xưa cũ đừng nhắc nữa, nhắc nhiều có ích gì.”
Mẹ Phan đáp: “Mẹ có nhắc đâu, là Dật Văn ép mẹ kể.”
Dật Văn cười: “Được rồi, được rồi, lỗi của con.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 115: Mỹ Kỳ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗