Chương 92: Tuyền Anh
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 92
Sau

Ngọc Bảo dậy sớm, sang nhà đối diện, mẹ Phan và Dật Văn đang ăn cơm ngâm nước, trên bàn còn có bánh nướng, quẩy chiên, trứng vịt muối, rau cần xào đậu hũ khô. Dật Văn đang giở báo, ngẩng đầu cười: “Chị dâu tới rồi à.”

Ngọc Bảo đáp: “Ừm.”

Mở nắp nồi inox, múc một bát cơm ngâm nước, bốc khói nghi ngút. Mẹ Phan đưa tới hai cái bánh trôi nhân đôi. Ngọc Bảo khẽ bảo: “Mẹ ăn đi ạ.”

Mẹ Phan xua tay: “Mẹ ăn quẩy là đủ rồi.”

Ngọc Bảo nhận lấy, chần chừ rồi lên tiếng: “Dật Niên không biết đi đâu rồi.”

Mẹ Phan đáp: “Ồ, Dật Niên có gọi điện, bảo là đi Quảng Châu công tác.”

Ngọc Bảo không nhìn ra điều gì lạ, âm thầm thở phào.

Dật Văn lên tiếng: “Con cũng phải đi công tác.”

Mẹ Phan ngạc nhiên: “Đi đâu?”

Dật Văn trả lời: “Bắc Kinh.”

Mẹ Phan tiếc rẻ: “Ban đầu còn định bảo Dật Văn đi cùng mẹ về Tô Châu một chuyến.”

Dật Văn ngạc nhiên: “Đâu có nghĩ đến chuyện về Tô Châu.”

Mẹ Phan chép miệng: “Ba con hiện về trong mộng, bảo là tiền không đủ tiêu, trời lạnh, không có áo mặc. Mẹ muốn về, lên mộ, đốt ít tiền giấy.”

Dật Văn đề nghị: “Để Dật Thanh đưa mẹ về.”

Mẹ Phan lắc đầu: “Việc học là quan trọng nhất, đừng làm phiền nó.”

Ngọc Bảo đề nghị: “Con đưa mẹ đi nhé.”

Mẹ Phan lại lắc đầu: “Ngọc Bảo còn bận hơn, một phút cũng không thể rời ra.”

Ngọc Bảo còn đang định mở lời thì mẹ Ngô xen vào: “Tôi đi cùng bà chủ.”

Mẹ Phan trầm ngâm: “Không ai nấu cơm, Ngọc Bảo về ăn cái gì?”

Ngọc Bảo nhanh nhảu: “Con có tay có chân, tự làm được mà.”

Mẹ Phan nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Vậy cũng được.”

Chuyện này xem như xong.

Ngọc Bảo đến đường Hoa Đình, Triệu Hiểu Bình và Ngọc Khanh đã có mặt, Ngọc Bảo xoa tay, than: “Thời tiết này, nói lạnh là lạnh liền, một đêm là vào đông.”

Triệu Hiểu Bình đồng tình: “May là chúng ta có máy sưởi dầu.”

Ngọc Bảo buột miệng: “Ở đâu ra thế?”

Ngọc Khanh ngạc nhiên: “Anh rể không kể à?”

Triệu Hiểu Bình nhắc lại: “Sáng sớm, Trương Duy Dân đem tới.”

Ngọc Bảo bỗng nhớ ra, trong lòng không hiểu sao trống trải.

Buổi sáng không có mấy khách, Lý Bạch Mi ngồi ở cửa, cầm cây guitar, tự đàn tự hát. Hát rằng:

Khi nào thì / bạn bè thuở nhỏ đều rời xa tôi / Khi nào thì / người bên cạnh đã chẳng còn thân thuộc / Dòng người chen chúc / kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta / Mặt đất lặng thinh / trong đêm khuya yên tĩnh / âm thầm rơi lệ / Ai có thể nói cho tôi biết / ai có thể nói cho tôi biết / là chúng ta thay đổi thế giới / hay là thế giới thay đổi tôi và em.

Hát xong một bài, Triệu Hiểu Bình vỗ tay tán thưởng: “Hay thật, tên bài gì vậy?”

Lý Bạch Mi đáp: “Cùng một vầng trăng sáng.”

Triệu Hiểu Bình tò mò: “Người hát gốc là ai?”

Lý Bạch Mi đáp: “Tô Duệ.”

Triệu Hiểu Bình hỏi tiếp: “Cậu em còn biết hát bài gì nữa?”

Lý Bạch Mi cười: “Không có bài nào tôi không biết.”

Ngọc Bảo gợi ý: “Bảo Bạch Mi hát Vẫn cứ thích em đi.”

Triệu Hiểu Bình hưởng ứng: “Vẫn cứ thích em thôi!”

Vừa hay bạn gái của Lý Bạch Mi đến, lườm cho một cái rõ dài.

Triệu Hiểu Bình cuống quýt: “Ây da, hiểu lầm rồi.”

Bạn gái lườm nguýt: “Mới mấy ngày chứ mấy, đúng là không biết xấu hổ.”

Triệu Hiểu Bình gắt: “Nhỏ tuổi mà miệng mồm mất dạy.”

Bạn gái bật lại: “Đồ bà già.”

Triệu Hiểu Bình định cãi, Ngọc Bảo kéo lại, nhỏ giọng nói: “Nói nhiều cũng vô ích, hòa khí sinh tài.”

Triệu Hiểu Bình tức tối: “Nó dám mắng chị là bà già, chị già tới vậy sao?”

Ngọc Khanh mím môi cười.

Ngọc Bảo nhìn sang đối diện, thấy Lý Bạch Mi và bạn gái đang cãi nhau, bạn gái tức tối bỏ đi.

Ngọc Bảo thốt lên: “Chết rồi, hiểu lầm to rồi.”

Một nhóm thanh niên vây lại hỏi: “Đây có phải số 26 đường Hoa Đình không?”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Không sai.”

Có người nhìn Ngọc Bảo trầm trồ: “Ngoài đời còn xinh hơn trên tivi.”

Ngọc Bảo giả vờ không nghe thấy, bước tới, nhoẻn miệng: “Muốn mua gì, tôi có thể tư vấn giúp.”

Một cô gái nhỏ rụt rè hỏi: “Xin hỏi, ai là chị dâu của Phan Dật Thanh?”

Ngọc Bảo gật đầu: “Là tôi.”

Cô gái nhỏ liền giới thiệu: “Bọn em là bạn học của Dật Thanh.”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Thích món nào, chị giảm ba mươi phần trăm.”

Triệu Hiểu Bình chen vào: “Chưa từng nghe mức giảm nào như thế.”

Cô gái nhỏ reo lên: “Em thích áo dơi mà chị dâu mặc trên tin tức.”

Ngọc Bảo gật đầu: “Chờ chút nhé.”

Cô cúi người lục trong bao tải vải, lôi ra hai chiếc, mở túi nilon: “Một cái màu hồng sen, một cái màu vàng nhạt.”

Cô gái nhỏ ngắm nghía: “Vậy lấy cái hồng sen.”

Ngọc Bảo đỡ lời: “Hồng sen hơi nhạt, toát lên vẻ dịu dàng, yên tĩnh. Vàng nhạt thì tươi sáng, trẻ trung, hợp với người trẻ hơn.”

Cô gái có vẻ lưỡng lự.

Ngọc Bảo gợi ý: “Thử cả hai chiếc xem sao.”

Máy may của Ngọc Khanh bắt đầu đạp lên lạch cạch, sửa gấu quần.

Triệu Hiểu Bình cầm lên bộ đồ bò: “Nhìn thấy quen không? Cán bộ Cục Công thương, giống anh Chu Lý Kinh đó, mặc khi diễn catwalk đấy.”

Bọn trẻ cười rúc rích. Một người phụ nữ lại gần hỏi: “Cỡ bao nhiêu, giá thế nào?”

Triệu Hiểu Bình đáp liền: “Áo quần nguyên bộ, sáu mươi lăm đồng.”

Người phụ nữ hỏi tiếp: “Cỡ vừa có không?”

Triệu Hiểu Bình gật đầu: “Có, chỉ còn một bộ.”

Người phụ nữ quyết luôn: “Tôi lấy.”

Cô gái nhỏ cuối cùng chọn chiếc áo dơi màu vàng nhạt.

Chờ nhóm thanh niên đó đi rồi, Ngọc Bảo nhìn thấy người phụ nữ kia — là Tuyền Anh. Tuyền Anh cũng nhìn lại, bốn mắt giao nhau.

Ngọc Bảo tươi tỉnh: “Lâu lắm không gặp.”

Tuyền Anh đáp: “Phải rồi, từ lúc chia tay ở Tây Sơn, cũng hơn một năm rồi nhỉ, mà vẫn còn nhận ra nhau.”

Triệu Hiểu Bình tò mò: “Đây là ai vậy?”

Ngọc Bảo giới thiệu: “Vợ của trưởng phòng Kiều. Đây là Triệu Hiểu Bình.”

Triệu Hiểu Bình lộ vẻ ngạc nhiên.

Ngọc Bảo giữ giọng bình thản: “Xem thử có món nào thích thì tôi bớt cho.”

Tuyền Anh cười nhẹ: “Thu Sinh thích bộ đồ bò đó, nằng nặc bắt tôi đến mua, chẳng khác gì con nít, không chiều không được.”

Ngọc Bảo đỡ lời: “Đã thích thì cứ mua thôi, trưởng phòng Kiều mặc vào cũng thật có khí chất anh hùng đấy.”

Tuyền Anh phì cười: “Biết ngay là nói xàm rồi, nói như gió thổi mây bay. Đồ bò là đồ thợ mỏ miền Tây nước Mỹ mặc, phải nói là có khí chất hoang dã mới đúng.”

Ngọc Bảo im lặng.

Triệu Hiểu Bình chen lời: “Trưởng phòng Kiều bề ngoài nho nhã, bên trong lại hoang dã đấy chứ.”

Tuyền Anh hơi sững người.

Ngọc Bảo cố nhịn cười: “Sửa gấu quần còn cần chút thời gian, trời lạnh, ngồi gần máy sưởi cho ấm.”

Tuyền Anh ngồi yên. Lại có khách vào, Triệu Hiểu Bình ra tiếp.

Tuyền Anh buông lời: “Buôn bán cũng được quá ha, khách ra vô liên tục.”

Ngọc Bảo chậm rãi: “Hồi trước vắng hoe, cả buổi không bán nổi một món.”

Tuyền Anh gật gù: “Giờ thì trụ vững rồi.”

Ngọc Bảo nhấc bình nước nóng, rót nước sôi vào ly, đưa cho Tuyền Anh: “Uống trà đi.”

Tuyền Anh nhận lấy, áp tay vào giữ ấm, nghĩ ngợi một hồi rồi mỉm cười: “Tôi coi bản tin truyền hình rồi, Thu Sinh với Ngọc Bảo diễn chung trên sân khấu, khoác vai bá cổ, thân thiết ra mặt. Ông bà nội tôi giận lắm, đòi tới tận nơi chửi cho một trận.”

Ngọc Bảo nghẹn họng, khẽ đáp: “Nghĩ nhiều quá rồi.”

Tuyền Anh gật gù: “Phải, tôi hiểu, cũng quen thấy mấy chuyện đó rồi, chỉ là tiết mục cố định của hội chợ triển lãm thôi, diễn thôi mà, sao coi là thật được. Ông bà nội không có học, thiếu trình độ, đầu óc cổ hủ, không chấp nhận được mấy chuyện như vậy, thấy chướng mắt, hăng máu đòi tới làm loạn, muốn Ngọc Bảo phải chịu thiệt. Tôi mới nói, người ta Ngọc Bảo gả vào nhà chồng giàu sang, gia đình quân nhân, chồng lại làm trong ngành xây dựng, người có danh có phận, nhà người ta còn chẳng thấy mất mặt hay nhục nhã gì, mấy người gấp làm chi. Nói thêm nữa, gây ồn ào lên thì hai bên đều thiệt, Thu Sinh là cán bộ nhà nước, danh tiếng bị ảnh hưởng, bị người ta đâm sau lưng thì còn làm ăn gì được nữa, tương lai tươi sáng cũng tiêu tan, chết chung cả đám. Tôi phải khuyên nhủ mãi, họ mới chịu yên. Tôi cũng thật là, lấy phải một nhà như vậy, còn phải chịu tai bay vạ gió.”

Mặt Ngọc Bảo lúc trắng lúc đỏ, đỏ rồi lại trắng. Cô cố kìm nén, bình tĩnh đáp: “Đúng, trưởng phòng Kiều làm quan của anh ta, tôi làm tiểu thương của tôi, nước giếng không phạm nước hồ.”

Tuyền Anh tủm tỉm: “Người khác tôi không tin, riêng Ngọc Bảo thì tin, cảm giác kỳ lạ lắm, chắc cũng là duyên số.”

Ngọc Bảo không trả lời.

Ngọc Khanh từ trong lên tiếng: “Quần bò sửa xong rồi.”

Tuyền Anh liếc sang: “Ngọc Bảo lấy chồng hơn một năm rồi mà chưa có thai ha.”

Ngọc Bảo đáp: “Chưa.”

Tuyền Anh gặng hỏi: “Đang tránh thai à?”

Ngọc Bảo vẫn điềm nhiên: “Thuận theo tự nhiên.”

Tuyền Anh bật cười: “Tôi cũng thuận theo tự nhiên, mang thai cũng là chuyện bất ngờ.”

Ngọc Bảo sững người, rồi kịp phản ứng: “Chúc mừng, chúc mừng, chuyện vui lớn mà.”

Tuyền Anh gật đầu: “Phải đó, nghe Ngọc Bảo nói vậy, tôi cũng yên tâm rồi.”

Cô đặt ly trà xuống, đứng dậy, nhận lấy quần bò, nhét vào túi xách. Cô liếc nhìn Ngọc Bảo lần nữa, không nói thêm lời nào.

Triệu Hiểu Bình đưa danh thiếp: “Tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau.”

Tuyền Anh cầm lấy, nắm trong lòng bàn tay, không ngoảnh đầu lại mà bước đi thẳng.

Đi đến ngã tư đường Hoa Đình, thấy thùng rác hình gấu trúc thì tiện tay ném vào.

Trước
Chương 92
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 252
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...