Chương 106: Bữa cơm gia đình
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 106
Sau

Mẹ Phan ôm chầm lấy Dật Võ, nước mắt lã chã rơi. Phan Dật Niên và Dật Thanh không thốt một lời, sống mũi Ngọc Bảo cay cay. Sau khi mọi người bình tâm lại, Dật Văn mỉm cười bảo: “Mẹ đúng là, khóc gì chứ, em trai chẳng phải đã về rồi sao.”

Mẹ Phan đáp: “Mẹ vui quá nên rơi nước mắt thôi.”

Dật Võ giới thiệu: “Đây là Dư Lâm.”

Dư Lâm nói tiếng phổ thông: “Mẹ.”

Mẹ Phan đáp: “Được, được.”

Dật Võ lại bảo: “Quyên Quyên, gọi bà nội đi con.”

Quyên Quyên trốn sau lưng Dư Lâm.

Mẹ Phan nói: “Lại đây, để bà nội nhìn nào.”

Quyên Quyên không chịu, Dư Lâm kéo mạnh: “Sợ gì, đây là bà nội ruột mà.”

Quyên Quyên vẫn nhất quyết không gọi.

Dư Lâm trách: “Lúc đi đường thì bà nội ngọt xớt, giờ lại trốn, chẳng dễ thương gì cả.”

Ngọc Bảo vội vàng xen vào: “Trẻ con sợ người lạ là chuyện bình thường.”

Dư Lâm liếc nhìn Ngọc Bảo.

Phan Dật Niên nói: “Cả đám đứng chắn ngay cửa thế này, vào trong rồi hẵng nói.”

Mọi người bước vào phòng, mẹ Ngô đã chuẩn bị sẵn hai chậu nước nóng và khăn mới. Mẹ Phan gọi mọi người rửa mặt, rửa tay, rồi cùng ngồi lên ghế sofa dài. Hai chiếc ghế đơn, một chỗ cho Phan Dật Niên, một chỗ cho Dật Văn. Dật Thanh ngồi lên tay ghế, Dật Văn bảo: “Đi lấy ghế đẩu lại đây.”

Dật Thanh đáp: “Tại sao chứ.”

Dật Văn cười: “Không sợ ê mông thì cứ ngồi đại đi.”

Dật Võ bật cười: “Vẫn như xưa.”

Ngọc Bảo bưng ly mạch nha sữa đã pha, đưa cho Quyên Quyên uống, Dư Lâm nhận lấy.

Mẹ Phan bảo: “Chưa giới thiệu, đây là chị dâu.”

Dật Võ lên tiếng: “Chào chị dâu.”

Dư Lâm cũng nói: “Chào chị dâu.”

Ngọc Bảo mỉm cười gật đầu.

Mẹ Phan nói: “Chị dâu cũng đang mang thai đấy.”

Dật Võ gật: “Đúng vậy. Chị dâu đừng bận rộn nữa.”

Ngọc Bảo cười: “Không bận đâu.”

Ngọc Bảo quay người định đi, Phan Dật Niên giữ lại: “Lại đây ngồi.”

Ngọc Bảo đáp: “Em xuống phụ mẹ Ngô, lát nữa còn dọn cơm.”

Xuống bếp, cô mở nắp nồi đất, nếm thử canh gà rồi bảo: “Chưa cho muối.”

Mẹ Ngô kêu lên: “Ôi chao, bận quá quên mất.”

Ngọc Bảo nói: “Để con làm cho.” Rồi cô cầm lấy lọ muối.

Bà Lưu hàng xóm cũng đang nấu hoành thánh, nhân lúc rảnh bà hỏi: “Ngày vui gì mà bày biện nhiều món thế?”

Ngọc Bảo đáp: “Em chồng của con là thanh niên trí thức, hôm nay cả nhà mới về Thượng Hải.”

Bà Lưu nói: “Ồ, không dễ dàng gì. Đi nơi nào vậy?”

Ngọc Bảo trả lời: “Giang Tây.”

Bà Lưu bảo: “Về được là tốt rồi.”

Ngọc Bảo hỏi: “Còn con gái dì thì sao?”

Bà Lưu hạ giọng: “Không về được.”

Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Vì sao thế?”

Bà Lưu đáp: “Dì thì đồng ý, nhưng con dâu dì không chịu, dì biết làm sao.”

Ngọc Bảo hỏi lại: “Sao lại không chịu?”

Bà Lưu nói: “Hoành thánh chín rồi, đi lấy bát trong tủ ra.”

Ngọc Bảo bảo: “Đưa bát cho con, con múc ít canh gà vào, hoành thánh chan canh gà ăn ngon lắm.”

Bà Lưu nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Đợi bà đi, mẹ Ngô vừa xào thịt kho vừa nói: “Còn vì lý do gì nữa, cuối cùng cũng là vì nhà cửa thôi.”

Ngọc Bảo khẽ thở dài.

Mẹ Ngô hỏi: “Vợ Dật Võ nghe hiểu tiếng Thượng Hải không?”

Ngọc Bảo đáp: “Khá khó, nên nói tiếng phổ thông nhiều hơn.”

Mẹ Ngô thở ra: “Tôi nói tiếng phổ thông không sõi.”

Ngọc Bảo cười: “Để con phiên dịch cho.”

Mẹ Ngô bật cười, nghĩ một lát rồi hạ giọng: “Tôi xem tướng được đấy, vợ Dật Võ có gương mặt tinh ranh.”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Thế còn con thì sao?”

Mẹ Ngô đáp: “Cô à, hiền lành quá.”

Ngọc Bảo cười: “Là khen con phải không?”

Mẹ Ngô còn định nói thêm thì Dật Thanh từ cầu thang chạy xuống, Ngọc Bảo nhắc: “Đi nhẹ thôi, bụi rơi vào nồi canh bây giờ.”

Dật Thanh đáp: “Anh trai bảo em xuống giúp một tay.”

Mẹ Ngô nói: “Vậy bưng đồ ăn lên luôn đi.”

Bàn ăn được bày đầy ắp, sắc hương vị đủ đầy.

Bên phải mẹ Phan là Dật Võ, Dư Lâm và Quyên Quyên.

Bên trái là Phan Dật Niên, Ngọc Bảo, Dật Văn và Dật Thanh.

Mẹ Phan gọi: “Mẹ Ngô cũng lại ăn đi.”

Mẹ Ngô ngập ngừng: “Không phiền chứ?”

Mẹ Phan đáp: “Phiền gì mà phiền, mau lại đây.”

Mẹ Ngô mới tháo bao tay, ngồi vào giữa Dật Thanh và Quyên Quyên.

Ngọc Bảo, Dư Lâm và Quyên Quyên uống nước cam, Dật Văn định rót rượu đỏ, Dật Võ nói: “Anh uống trắng.”

Phan Dật Niên im lặng, Dật Thanh bảo: “Uống rượu Trùng Minh đi.”

Dật Võ đáp: “Cũng được.”

Dật Thanh liền đi lấy rượu.

Mẹ Phan cảm khái: “Lần này khỏi phải bày bát đũa trống rồi.”

Bà gắp miếng thịt kho cho vào bát Dật Võ: “Ăn đi.”

Dật Võ cắn một miếng, cười: “Đúng là hương vị này, trong mơ cũng thèm.”

Mắt mẹ Phan đỏ hoe: “Vậy sao.”

Bà quay sang Dư Lâm: “A Lâm, muốn ăn gì cứ gắp, đừng khách sáo.”

Dư Lâm đáp: “Vâng.”

Mẹ Ngô mở nắp nồi, một nồi canh gà bốc khói nghi ngút. Mẹ Phan xé hai chiếc đùi gà, đưa cho Dư Lâm và Quyên Quyên.

Dư Lâm nói: “Cảm ơn mẹ.”

Dật Võ nhắc: “Quyên Quyên, cảm ơn bà nội đi.”

Quyên Quyên đáp lí nhí như tiếng muỗi.

Mẹ Phan hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Dật Võ đáp: “Bảy tuổi, về đây học tiểu học.”

Mẹ Phan xé hai cái cánh gà, cho hết vào bát Dật Võ.

Dật Võ cười: “Mẹ cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn bọn con ăn.”

Phan Dật Niên hỏi: “Ngọc Bảo muốn ăn gì?”

Ngọc Bảo đáp: “Em ăn nấm hương xào rau.”

Phan Dật Niên nói: “Như vậy thanh đạm quá, phải bổ sung dinh dưỡng.”

Anh nhìn quanh, gắp miếng sườn xào chua ngọt cho vào bát cô.

Ngọc Bảo ăn, tưởng sẽ buồn nôn, nhưng không, ngược lại thấy chua chua ngọt ngọt, rất là ngon miệng.

Dật Thanh múc canh gà, múc cả mề, tim, gan gà cho vào bát Ngọc Bảo: “Chị dâu thích ăn nhất mà.”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Cảm ơn em.”

Dật Văn nói: “Chặt chém chị dâu, có gì đáng cảm ơn.”

Ngọc Bảo liếc mắt ra hiệu: “Nói nhiều thì được gì, đừng nói nữa.”

Phan Dật Niên bảo: “Dật Thanh tự kể đi.”

Dật Thanh không dám giấu bèn thành thật: “Em đăng ký tham gia cuộc thi hát gia đình Casio.”

Mẹ Phan nói: “Mẹ xem trên ti vi thấy có tuyển.”

Dật Thanh đáp: “Em nhờ chị dâu mua cho cây đàn guitar Hồng Miên.”

Phan Dật Niên quay sang nhìn Ngọc Bảo, cô lè lưỡi cười, Phan Dật Niên hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Dật Thanh đáp: “Một trăm ba mươi tám đồng.”

Trong chốc lát, không ai lên tiếng.

Mẹ Phan hỏi: “A Lâm, sao con không ăn rau, không hợp khẩu vị à?”

Dư Lâm mỉm cười: “Không phải, con đang ăn mà.”

Dật Võ chợt nhớ ra gì đó, đứng dậy ra phòng khách, mở túi hành lý, lấy ra lọ tương ớt đặt trước mặt Dư Lâm, cười: “Dư Lâm thích ăn cay, trong món ăn không có ớt thì chẳng có vị gì.”

Dư Lâm dùng thìa xúc một ít, trộn vào cơm ăn.

Quyên Quyên nói: “Con cũng muốn.”

Dư Lâm cũng múc cho một ít.

Dư Lâm nói: “Mẹ, mẹ có ăn không, con tự làm đấy.”

Mẹ Phan đáp: “Một chút thôi.”

Bà lại hỏi mấy người Phan Dật Niên, ai cũng không từ chối, gắp một đũa nếm tượng trưng. Chỉ có mẹ Ngô nói: “Tôi ăn không được cay.”

Bữa ăn gần kết thúc, Dật Văn bảo: “Đàn guitar không thể mua uổng, em trai đàn góp vui đi.”

Dật Thanh đáp: “Được.”

Sau đó hăm hở vào phòng lấy guitar, chỉnh dây xong thì hỏi: “Muốn nghe gì?”

Dật Văn nói: “Bài tủ nhất ấy.”

Dật Thanh đáp: “Muôn sông nghìn núi đều là duyên.”

Đàn xong một khúc, mẹ Phan nhận xét: “Cũng được.”

Ngọc Bảo vỗ tay: “Tuyệt quá, đàn guitar không mua uổng.”

Dật Văn nói: “Vẫn còn tiến bộ được.”

Phan Dật Niên không lên tiếng, uống hết rượu vàng, thong thả ăn cơm, nhà Dật Võ chỉ cười, không tiếp lời.

Dật Thanh nói: “Cuộc thi hát Casio, điểm sáng nhất là lấy gia đình làm đơn vị. Các anh, cùng tham gia đi.”

Không khí khẽ chùng xuống, không ai đáp.

Dật Thanh hỏi: “Mẹ thấy sao?”

Mẹ Phan nói: “Mẹ thì nghĩ được.”

Dật Thanh hỏi: “Anh hai?”

Dật Văn đáp: “Anh là công chức, không tiện xuất đầu lộ diện.”

Dật Thanh nói: “Chị dâu?”

Ngọc Bảo tiếc nuối: “Chị tính rồi, lúc thi thì chị đang sinh.”

Dật Thanh nói: “Anh cả?”

Phan Dật Niên không đáp, nhìn sắc mặt là Dật Thanh lập tức bỏ qua.

Dật Thanh hỏi: “Anh ba thấy sao?”

Dật Võ nói: “Anh không có tâm trí.”

Dật Thanh liếc Dư Lâm: “Cũng giống chị dâu.”

Rồi anh thở dài: “Ai cũng không ủng hộ em.”

Cơm tối xong, Ngọc Bảo phụ mẹ Ngô dọn bát đũa, mẹ Phan dẫn Dư Lâm và Quyên Quyên về phòng, cười nói: “Phòng hơi nhỏ.”

Dư Lâm nhìn quanh: “Đúng là nhỏ, phòng ngủ ở Giang Tây của con rộng gấp ba chỗ này.”

Mẹ Phan đáp: “Thế à.”

Dư Lâm hỏi: “Phòng của Quyên Quyên đâu mẹ?”

Mẹ Phan nói: “Tạm thời không có phòng trống, hoặc để Quyên Quyên ngủ cùng mẹ cũng được.”

Quyên Quyên lớn tiếng: “Con không muốn.”

Dư Lâm nói: “Quyên Quyên tạm thời ở cùng chúng con, nhưng không phải kế lâu dài, dù sao cũng bảy tuổi rồi, không còn nhỏ.”

Mẹ Phan chỉ cười, không nói gì.

Ngọc Bảo rửa tay xong lên lầu, ở cầu thang gặp Phan Dật Niên và Dật Thanh, hai người chuẩn bị đi lò nước sôi.

Phan Dật Niên đưa bình nước nóng trong tay cho Dật Thanh: “Em đi trước, lát nữa anh xuống.”

Dật Thanh nói: “Anh nhất định phải xuống đó nhé, em không xách nổi bốn cái đâu.”

Phan Dật Niên kéo Ngọc Bảo vào phòng rồi ngồi xuống.

Ngọc Bảo hỏi: “Làm gì vậy?”

Phan Dật Niên đáp: “Ngọc Bảo nói xem anh làm gì.”

Ngọc Bảo nói: “Em đâu biết.”

Phan Dật Niên bảo: “Giờ còn dám nói dối anh.”

Ngọc Bảo đáp: “Mẹ Ngô vừa nói em quá thật thà.”

Phan Dật Niên nói: “Còn không chịu nhận, để anh tét mông bây giờ.”

Ngọc Bảo cười: “Dật Niên không dám đâu, em đang mang thai mà.”

Phan Dật Niên xắn tay áo, anh xắn bên trái rồi bên phải, trầm giọng: “Xem anh có dám không.”

Ngọc Bảo hơi chột dạ: “Em thú nhận, em không nên nói là guitar do Dật Văn mua.”

Phan Dật Niên hỏi: “Sao phải lừa anh?”

Ngọc Bảo đáp: “Sợ anh không đồng ý.”

Phan Dật Niên bảo: “Anh đâu phải người nhỏ nhen.”

Ngọc Bảo ngồi lên đùi Phan Dật Niên, ôm lấy cổ anh: “Đúng vậy, em cũng nói với Dật Thanh như thế.”

Phan Dật Niên hỏi: “Ý của Dật Thanh?”

Ngọc Bảo đáp: “Dạ.”

Phan Dật Niên nói: “Vậy sao.”

Ngọc Bảo ghé sát, hôn lên má anh một cái.

Phan Dật Niên nửa cười nửa không: “Tình nghĩa em chồng chị dâu, nói cắt là cắt, chẳng bền chút nào.”

Trước
Chương 106
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 286
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...