Hôm ấy, Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình bắt tuyến xe buýt số 42 tới Bến Thượng Hải, rồi đổi sang tuyến số 55. Tuyến 55 đông nghịt, người Thượng Hải lẫn khách phương xa chen kín cả toa xe. Vừa qua cầu Ngoại Bạch Độ, Ngọc Bảo dựa vào vai Triệu Hiểu Bình ngủ gật. Mơ mơ màng màng đến Ngũ Giác Trường, lại đổi sang tuyến 59, xuống ở trạm Đại Bách Thụ thì đã gần trưa.
Ngọc Bảo chỉ thấy chân tay rã rời. Hai người ghé quán ăn quốc doanh ven đường, tùy tiện ăn mỗi người một tô mì Dương Xuân, rồi mới vội tới Nhà máy may Hồng Thụ.
Chú gác cổng hỏi: “Tìm ai?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Trưởng phòng cung tiêu Lục Kế Hải.”
Chú nói: “Ồ, sáng nay Trưởng phòng Lục có dặn rồi, giờ mới tới à.”
Triệu Hiểu Bình mỉm cười: “Không trách bọn tôi đâu, thật sự xa quá, chạy gần nửa Thượng Hải mới tới.”
Chú nói: “Văn phòng của Trưởng phòng Lục, biết đi đường nào chứ?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Biết, tôi từng đến mấy lần rồi.”
Chú gật gù: “Tôi bảo mà, thấy quen mặt, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu.” Rồi chú mở cửa cho vào.
Trong khuôn viên trồng khá nhiều tùng bách, đông thanh, vẫn còn vương chút tuyết tan từ mấy hôm trước. Nữ công nhân tay xách hộp cơm nhôm, người đến kẻ đi, vừa trò chuyện vừa cười nói rộn rã. Lên tầng ba nhà máy, tìm đến biển phòng “Phòng cung tiêu”, Triệu Hiểu Bình gõ cửa.
Bên trong vọng ra: “Mời vào.”
Triệu Hiểu Bình đẩy cửa, chỉ thấy một người phụ nữ. Cô mỉm cười: “Bọn tôi có hẹn với Trưởng phòng Lục.”
Người phụ nữ đáp: “Trưởng phòng Lục đi nhà ăn rồi. Ăn chưa? Ở đây tôi có phiếu cơm.”
Triệu Hiểu Bình cười: “Cảm ơn, bọn tôi ăn rồi.”
Người phụ nữ nói: “Vậy ngồi đợi một lát.”
Hai người ngồi xuống, chị ta pha trà mang ra, đưa mắt quan sát Ngọc Bảo: “Mấy tháng rồi?”
Ngọc Bảo đáp: “Hơn bốn tháng.”
Chị ta nói: “Trông như năm tháng vậy.”
Triệu Hiểu Bình cười: “Có khi là thai đôi đấy.”
Chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên, như chưa từng thấy, thỉnh thoảng lại liếc sang. Ngọc Bảo thì chẳng mấy bận tâm.
Đợi chừng hai mươi phút, một người đàn ông bước vào.
Triệu Hiểu Bình đứng dậy mỉm cười: “Trưởng phòng Lục.”
Ngọc Bảo cũng định đứng lên, Lục Kế Hải khoát tay: “Ngồi đi, không cần khách sáo. Ăn trưa rồi chứ?”
Triệu Hiểu Bình cười: “Ăn rồi.”
Lục Kế Hải ngồi xuống: “Ăn gì vậy?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Mì Dương Xuân ở quán mì Di Xuân.”
Lục Kế Hải nói: “Tôi biết quán đó, vị cũng thường thôi.” Anh quay sang nhìn Ngọc Bảo: “Cô đây là…”
Triệu Hiểu Bình giới thiệu: “Đây là Lâm Ngọc Bảo, bà chủ cửa hàng quần áo của bọn tôi, người lèo lái cả tiệm. Còn đây là Trưởng phòng Lục, tài giỏi lắm.”
Lục Kế Hải khiêm tốn: “Quá lời rồi. Tổng giám đốc Tô cũng đã nói qua tình hình, tôi và Hiểu Bình cũng trao đổi vài lần, ý tưởng, quan niệm khá hợp. Tôi đã báo cáo với lãnh đạo xưởng, không có ý kiến gì. Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Ngọc Bảo mỉm cười: “Cảm ơn lãnh đạo xưởng và Trưởng phòng Lục đã cho bọn tôi cơ hội.”
Lục Kế Hải lấy hợp đồng trong ngăn kéo ra, xem kỹ từng điều khoản. Gặp chỗ liên quan đến phân chia lợi ích thì còn mặc cả thêm. Sau khi hai bên đạt thỏa thuận, ký tên, đóng dấu xong, Lục Kế Hải lại dẫn Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình đi tham quan xưởng và kho hàng.
Anh mời: “Tối nay tôi đãi khách nhé.”
Ngọc Bảo đáp: “Để lần sau đi, bọn tôi còn phải quay về đường Hoa Đình, dạo này việc buôn bán bận lắm.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Đúng vậy.”
Lục Kế Hải liếc Triệu Hiểu Bình, mỉm cười: “Thôi được, để tôi cho xe của xưởng đưa hai người về.”
Ngọc Bảo vui vẻ: “Thế thì tốt quá.”
Hai người về tới đường Hoa Đình, Ngọc Khanh đã dọn hàng xong.
Triệu Hiểu Bình nói: “Trời còn chưa tối mà bán hết rồi à?”
Ngọc Khanh đáp: “Ừ, hôm nay nhờ có Dật Thanh, dù sao cũng là sinh viên, tay chân nhanh nhẹn, tính toán mau, lại khéo ăn khéo nói.”
Ngọc Bảo mỉm cười không nói gì, ngồi xuống bên lò sưởi dầu, uống trà.
Ngọc Khanh hỏi: “Thương lượng với nhà xưởng may thế nào?”
Ngọc Bảo đáp: “Mọi chuyện suôn sẻ. Chị cứ tưởng Trưởng phòng Lục là ông già, không ngờ còn khá trẻ.”
Ngọc Khanh hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”
Ngọc Bảo đáp: “Chừng ba mươi.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Hai mươi chín, tuổi Ngọ.”
Ngọc Khanh hỏi: “Có vợ chưa?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Chưa.”
Ngọc Khanh hỏi: “Đẹp trai chứ?”
Ngọc Bảo nói: “Không đến mức gọi là đẹp trai, nhưng nhìn hiền lành. Hình như anh ấy có ý với Hiểu Bình.”
Ngọc Khanh cười: “Thật không đó?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Nói bậy có gì hay ho.”
Ngọc Bảo cười: “Trực giác của em thôi. Nhưng mà nước chảy có ý, hoa rụng vô tình, chuyện này cũng đành chịu.”
Ngọc Khanh bảo: “Lâu lắm rồi không thấy anh Trương.”
Hiểu Bình khẽ sầm mặt, im lặng.
Ngọc Bảo đón xe buýt đến Phục Hưng Phường, ngang qua nhà hàng Đại Đồng thì mua một con vịt quay. Vừa bước vào cửa, không ngờ Tiểu Đào chạy lại, giúp lấy dép.
Ngọc Bảo hỏi: “Tiểu Đào sao lại đến đây?”
Tiểu Đào đáp: “Con tới tập hát với chú tư.”
Mẹ Phan đang gói sủi cảo thịt cải, Dật Thanh thì gảy đàn guitar. Ngọc Bảo rửa tay xong cũng vào gói sủi cảo.
Ngọc Bảo hỏi: “Dật Võ, A Lâm, và Quyên Quyên đâu?”
Mẹ Phan đáp: “Dật Võ đi tìm bạn, xem có việc làm nào không. A Lâm dẫn Quyên Quyên ra ngoài chơi, không biết đi đâu.”
Ngọc Bảo mỉm cười: “Dật Thanh, đã chốt bài thi chưa?”
Dật Thanh đáp: “Chốt bài vòng sơ khảo rồi, ‘Trái tim Trung Hoa của tôi’.”
Ngọc Bảo gật đầu: “Được đấy. Tiểu Đào có biết hát không?”
Tiểu Đào nói: “Biết ạ.”
Ngọc Bảo bảo: “Hát cho dì nghe thử xem.”
Dật Thanh đàn guitar, Tiểu Đào nói hát là hát ngay.
Mẹ Phan xuýt xoa: “Tiểu Đào hát hay thật, còn Quyên Quyên thì rụt rè, không được tự nhiên.”
Ngọc Bảo nói: “Còn nhỏ mà.”
Dư Lâm dẫn Quyên Quyên về trước, thấy Tiểu Đào thì hơi ngạc nhiên. Ngọc Bảo giới thiệu sơ qua, Dư Lâm mỉm cười, không nói gì thêm. Chẳng bao lâu, Dật Võ cũng về. Còn Phan Dật Niên và Dật Văn thì có tiệc.
Bữa tối ăn sủi cảo và vịt quay.
Ngọc Bảo gắp đùi vịt cho Dật Thanh: “Hôm nay trông cửa hàng giúp chị, vất vả quá.”
Dật Thanh cười tươi: “Nên mà.”
Mẹ Phan gắp chiếc đùi khác cho Tiểu Đào.
Quyên Quyên nói: “Con cũng muốn ăn đùi vịt.”
Tiểu Đào vội nói: “Em gái ăn đi”, rồi gắp cho Quyên Quyên.
Dư Lâm vội ngăn: “Tiểu Đào là khách, phải để Tiểu Đào ăn.”
Tiểu Đào dùng tiếng phổ thông nói: “Không sao đâu, trưa nay com ăn vịt quay ở nhà rồi”, rồi cô bé vẫn gắp vào bát Quyên Quyên.
Dật Thanh bảo: “Tại chú ăn nhanh quá, không thì chú đưa phần của mình cho Tiểu Đào.”
Tiểu Đào cười: “Con thích ăn ức vịt hơn.”
Mẹ Phan liếc sang Dật Võ, thấy anh không nói gì thì sầm mặt lại.
Dật Võ hỏi: “Ai mua vịt quay vậy?”
Mẹ Phan đáp: “Ngọc Bảo mua.”
Dật Võ cười: “Chị dâu mua vịt quay Đại Đồng phải không?”
Ngọc Bảo đáp: “Đúng vậy.”
Dật Võ nói: “Em thích ăn nhất là loại này, nhất là chấm với sốt mận. Lâu lắm rồi không được ăn.”
Ngọc Bảo cười: “Vậy em ăn nhiều vào.”
Sắc mặt mẹ Phan dịu lại đôi chút.
Ăn xong bữa tối, Dật Võ thu dọn bàn. Dật Thanh đưa Tiểu Đào về ngõ Đồng Phúc. Ngọc Bảo thấy mệt, về phòng nghỉ trước.
Dật Võ rửa nồi, chén bát xong, lên lầu, đi ngang phòng khách thì bị mẹ Phan gọi lại. Đợi anh ngồi xuống, mẹ Phan hạ giọng: “Con bé không hiểu chuyện thì thôi, người lớn cũng không hiểu sao?”
Dật Võ hỏi: “Sao ạ?”
Mẹ Phan nói: “Tiểu Đào khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, xét cả tình lẫn lý, cũng không nên tranh đùi vịt với khách.”
Dật Võ cười: “Nhưng Tiểu Đào nói đã ăn vịt quay rồi mà.”
Mẹ Phan đáp: “Con bé khách sáo, đó là phúc khí của mình. Về kể lại, bên thông gia sẽ cười vào mặt.”
Dật Võ thản nhiên: “Có gì đâu, chuyện nhỏ mà.”
Mẹ Phan xoa ngực: “Bằng này tuổi đầu mà không dạy được một cô bé biết điều thì đúng là thất bại. Nói cho anh cả biết, anh cả lại mắng cho.”
Dật Võ nói: “Thôi được rồi, là lỗi của con, lần sau con sửa.”
Anh đứng lên định đi thì mẹ Phan hỏi: “Việc làm tìm tới đâu rồi?”
Dật Võ đáp: “Con vẫn đang tìm.”
Vừa mở cửa phòng, suýt đụng phải Dư Lâm đang nghe lén, cả hai cùng giật mình.
Dật Võ đóng chặt cửa: “Nghe thấy hết rồi chứ gì?”
Dư Lâm đáp: “Không nghe, nhưng em đoán ra.”
Dật Võ nói: “Ồ?”
Dư Lâm cười: “Chuyện cái đùi vịt, đúng không?”
Dật Võ bật cười: “Không giấu nổi em.”
Dư Lâm nói: “Chuyện này em nhìn là biết.”
Dật Võ đáp: “Quyên Quyên cần dạy thêm nhiều, không hiểu phép tắc, chẳng được lòng mẹ.”
Dư Lâm cười: “Em có tin vui muốn báo cho anh.”
Dật Võ hỏi: “Tin gì?”
Dư Lâm nói: “Chuyện trường học của Quyên Quyên đã xong.”
Dật Võ hỏi: “Không đùa đấy chứ?”
Dư Lâm đáp: “Em điên mới đem chuyện này ra đùa.”
Dật Võ hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”
Dư Lâm nói: “Mùng hai Tết, bạn gái cũ của anh cả đến.”
Dật Võ giật mình: “Chị Mỹ Kỳ? Đến làm gì?”
Dư Lâm đáp: “Đến chúc Tết mẹ.”
Dật Võ hỏi: “Rồi sao?”
Dư Lâm kể: “Em tiện miệng nói chuyện Quyên Quyên đi học. Chị Mỹ Kỳ bảo chị ấy có cách. Lúc đó em tưởng đùa, ai ngờ hôm nay chị ấy gọi điện, nói đã lo xong, Quyên Quyên được vào Tiểu học số Một Lô Loan.”
Dật Võ hỏi: “Mẹ đã biết chưa?”
Dư Lâm đáp: “Chưa.”
Dật Võ im lặng hồi lâu, nghiến răng nói: “Em đúng là hồ đồ.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 121: Nhân tình
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗