Chương 90: Manh mối
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 90
Sau

Trên tivi vang lên giọng thuyết minh: “Các đảng viên, cán bộ của Cục Công thương đích thân đến Hoa Đình, chúc mừng khu chợ hàng hóa nhỏ khai trương. Trong quá trình hoạt động, các đảng viên cán bộ đã có buổi giao lưu trực tiếp với các tiểu thương, trưởng phòng Kiều của phòng quản lý thị trường còn biểu diễn ứng tác cùng các chủ hộ, góp phần khuấy động bầu không khí tại hiện trường. Các tiểu thương trong tương lai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc làm, ổn định xã hội, thuận tiện đời sống, đồng thời cũng là bước đáp ứng chính sách mở rộng cải cách, làm hưng thịnh nền kinh tế mà Trung ương Đảng đề ra.”

Mẹ Phan bất chợt lên tiếng: “Mẹ nhớ ra rồi, mẹ của trưởng phòng Kiều này, hồi đó làm cùng mẹ trong xưởng chế biến ở trong hẻm, con trai bà ấy cũng ra dáng lắm.”

Dật Thanh nói: “Họ cũng tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Hòa Bình, cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ với anh cả và chị dâu.”

Ngọc Bảo không lên tiếng.

Dật Văn buông một câu: “Đời sống chỗ nào cũng là cái bẫy.” Rồi đưa tay định đổi kênh, mẹ Phan nhíu mày: “Đừng đổi, mẹ đang xem tin tức.”

Dật Văn ăn xong bánh kem, rửa tay xong bảo: “Anh muốn đi cắt tóc, em có đi không?”

Dật Thanh đáp: “Đi chứ.”

Hai người rời đi, Ngọc Bảo dọn bàn, rồi bước vào gian bếp. Mẹ Ngô mang sang một ấm trà, cùng một xấp báo mới.

Phan Dật Niên gọi điện xong, ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ Phan bảo: “Ăn bánh đi, mẹ để dành riêng cho anh cả đấy.”

Phan Dật Niên nhận lấy, chậm rãi ăn từng miếng. Mẹ Phan nghiêng người dò xét: “Tâm trạng không tốt à?”

Phan Dật Niên đáp lại: “Không có.”

Mẹ Phan nhìn con: “Con tưởng mẹ không nhận ra chắc?”

Phan Dật Niên cười nhạt: “Chuyện công việc thôi.” Tiện tay cầm tờ Tân Dân Vãn Báo, đập vào mắt là thông tin về Hoa Đình, kèm theo mấy tấm ảnh.

Mẹ Phan hỏi tiếp: “Hai đứa cũng không còn nhỏ, kết hôn cũng hơn một năm rồi, vẫn không định sinh con sao?”

Phan Dật Niên đáp gọn: “Thuận theo tự nhiên thôi.”

Mẹ Phan bĩu môi: “Thuận theo tự nhiên nữa là sinh chuyện đấy.”

Phan Dật Niên hỏi lại: “Gì cơ?”

Mẹ Phan nhìn con, giọng đều đều: “Anh cả tưởng mẹ tai điếc mắt mù chắc? Ngọc Bảo và trưởng phòng Kiều kia trước đây là người yêu.”

Phan Dật Niên chau mày: “Mẹ đừng nói bậy.”

Mẹ Phan nhìn thẳng: “Lẽ nào anh cả không biết?”

Phan Dật Niên không trả lời. Mẹ Phan chậm rãi kể: “Mẹ của trưởng phòng Kiều từng đến tìm mẹ. Không biết nghe ngóng từ đâu, biết được anh cả là người phụ trách Uyên Ương Lâu, muốn xin giúp người thân một suất.”

Phan Dật Niên bật cười, giọng lạnh tanh: “Không bàn đến chuyện vi phạm quy định, người dưng nước lã.”

Mẹ Phan gật gù: “Cũng là nhắc đến Lâm Ngọc Bảo, kể lại mấy chuyện ngày xưa.”

Phan Dật Niên nheo mắt: “Mẹ đã đồng ý rồi?”

Mẹ Phan đáp thẳng: “Nếu mẹ đồng ý thì giờ còn ngồi đây nói chuyện này làm gì.”

Phan Dật Niên nhìn mẹ: “Phải rồi, mẹ đợi đến tận bây giờ mới nói, giấu kỹ thật.”

Mẹ Phan trầm ngâm, thở dài: “Biết làm sao bây giờ. Lúc nghe xong cũng tức, tức đến mức chịu không nổi, đau ngực, đêm khóc thầm, ban ngày phải giả vờ bình thường.”

Phan Dật Niên cất giọng nhẹ: “Tại con không tốt, lớn ngần này rồi mà vẫn để mẹ phải lo.”

Mẹ Phan buông lời: “Mẹ thấy anh cả không nên chịu uất ức như vậy.”

Phan Dật Niên cảm thấy cổ họng khé khé, uống ngụm trà cho dịu rồi mới nói: “Không có gì uất ức cả, đều là tự nguyện, cho dù có hậu quả gì thì cũng là do mình chuốc lấy.”

Mẹ Phan chậm rãi thốt: “Lòng cha mẹ thiên hạ đáng thương lắm. Mẹ mà làm ầm lên thì ai cũng không sống nổi. Người xưa nói, thà phá mười ngôi miếu, không phá một cuộc hôn nhân.”

Phan Dật Niên thấp giọng: “Con xin lỗi.”

Mẹ Phan xua tay: “Mẹ già rồi, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mấy đứa còn trẻ, đường đời còn dài. Ngọc Bảo thông minh, không phải người xấu, làm việc biết chừng mực, đối với em chồng thì tử tế, với mẹ cũng lễ phép. Chỉ là đối với anh cả, không để tâm, khá lạnh nhạt. Cảm tình của Ngọc Bảo, e là vẫn còn đặt ở trưởng phòng Kiều.”

Phan Dật Niên phản bác: “Chỉ là mẹ đoán thôi mà.”

Mẹ Phan điềm tĩnh: “Mấy chuyện vặt trong đời sống, mẹ không nói, nhưng mẹ nhìn rõ mồn một.”

Phan Dật Niên bật cười: “Mắt mẹ tinh lắm.”

Mẹ Phan gật gù: “Mẹ vốn nghĩ, kết hôn rồi có con thì mọi thứ sẽ yên ổn. Không ngờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Giờ Ngọc Bảo chỉ lo làm tiểu thương, đầu óc toàn chuyện làm ăn. Còn anh cả cũng có sự nghiệp riêng phải lo. Hai người bề ngoài thì hoà thuận, thực chất lại xa cách, chỉ là sống chung cho có, khách khí với nhau, cuộc sống thế thì có gì thú vị chứ.”

Phan Dật Niên cười nhạt: “Cũng được, còn hơn cãi vã suốt ngày.”

Hơi dừng lại, anh nói thêm: “Mẹ à, mấy năm nay vì trả nợ, trải qua bao chuyện, cảm tình đối với con mà nói, từ lâu đã thành một thứ xa xỉ, không thể cưỡng cầu.”

Mẹ Phan nghe con nói, giọng trùng xuống: “Nghe con nói thế, lòng mẹ sao mà buồn quá.”

Phan Dật Niên khẽ bảo: “Buồn gì chứ mẹ, tình cảm đâu phải tất cả của cuộc sống, còn bao nhiêu chuyện khác cần phải làm.”

Mẹ Phan bỗng bật khóc. Phan Dật Niên nói: “Đừng khóc nữa, được rồi, con sẽ nói chuyện với Ngọc Bảo.”

Mẹ Phan nghẹn ngào: “Nếu thật sự không thể hòa hợp thì chia tay trong yên ổn, đừng làm lỡ dở nhau.”

Phan Dật Niên nói: “Con biết rõ trong lòng.” Anh đứng dậy bước ra ngoài, ở cửa thì gặp Dật Văn, không biết đứng đó từ bao giờ.

Phan Dật Niên hỏi: “Dật Thanh đâu?”

Dật Văn đáp: “Ở lò nước sôi, đang xem đánh cờ.”

Phan Dật Niên khẽ gật đầu: “Ừ.”

Thay giày ra cửa, Dật Văn gọi với theo: “Anh à, đừng ép bản thân quá.”

Phan Dật Niên không trả lời, chỉ mỉm cười.

Ngọc Bảo nhìn vào sổ sách, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Không hiểu sao trong lòng cứ rối bời, bất an. Cô đứng dậy đi về phòng nhỏ, tắm rửa xong thì leo lên giường định ngủ, nhưng trằn trọc mãi không yên. Nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân, là Phan Dật Niên vào. Trong phòng tối om, anh không bật đèn, vải áo ma sát với mặt ghế đơn, vang lên một tiếng “xoạt” rõ dài rồi ngồi xuống.

Ngọc Bảo nằm im không nhúc nhích, ánh trăng hắt vào phòng, mờ mờ chiếu lên đường nét thân người.

“Tách”

Tiếng bật lửa vang lên, đầu điếu thuốc đỏ rực, lúc sáng lúc tối.

Mùi khói thuốc lan ra, Phan Dật Niên vốn ít khi hút trước mặt cô, nhưng đêm nay lại thản nhiên đến lạ.

Không ai lên tiếng. Bên ngoài bức tường trong hẻm nhỏ, xe bán vằn thắn đẩy ngang qua, lọc cọc lọc cọc, không cần rao hàng, sợ làm phiền giấc ngủ người ta.

Ngọc Bảo ngồi dậy, mở lời trước: “Nếu Dật Niên cảm thấy em còn dây dưa với Kiều Thu Sinh thì có thể dứt khoát không cần em.”

Phan Dật Niên im lặng.

Ngọc Bảo nói tiếp: “Em đâu ngờ, Kiều Thu Sinh lại là người phụ trách chợ Hoa Đình. Chuyện bị kéo lên sân khấu biểu diễn là ngẫu nhiên thôi, em thật sự không muốn, nhưng tình huống lúc đó, không thể làm theo ý mình.”

Phan Dật Niên vẫn không đáp.

Ngọc Bảo cau mày: “Dật Niên cũng nói gì đi chứ, im như thế là có ý gì?”

Phan Dật Niên hút xong một điếu, lại châm thêm một điếu khác.

Ngọc Bảo bật thốt: “Dật Niên chẳng hiểu gì về em cả.”

Phan Dật Niên đáp khẽ: “Còn Ngọc Bảo hiểu tôi chắc?”

Ngọc Bảo ngẩn ra: “Gì cơ?”

Phan Dật Niên nói: “Chúng ta cưới nhau hơn một năm rồi, vậy mà Ngọc Bảo còn không biết, tôi chẳng bao giờ đụng đến miếng mỡ thừa.”

Ngọc Bảo sững sờ.

Phan Dật Niên chậm rãi nói: “Ngọc Bảo, em cứ thẳng thắn đi, vẫn còn thích Kiều Thu Sinh đúng không?”

Ngọc Bảo thốt lên: “Thích? Em ghét anh ta chết được!”

Phan Dật Niên nói: “Không có yêu, thì làm sao có ghét.”

Ngọc Bảo im bặt.

Phan Dật Niên khẽ thở ra: “Ngọc Bảo, mình sống thế này, thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Ngọc Bảo nhếch môi cười lạnh: “Ha.”

Phan Dật Niên nói tiếp: “Ban đầu tôi nghĩ, không sao cả, chỉ cần cùng nhau qua ngày, giữ thể diện cho nhau, dù không có tình cảm cũng vẫn có thể sống tiếp. Nhưng nếu kiểu sống này khiến người thân đau khổ, gây thêm phiền não thì tôi thấy, chẳng cần tiếp tục nữa.”

Ngọc Bảo lòng rơi xuống đáy vực, giọng run run: “Ý anh là… muốn ly hôn với em?”

Phan Dật Niên đáp: “Ngày trước, Ngọc Bảo lâm vào cảnh khốn cùng, không còn đường lui, cưới tôi cũng là bất đắc dĩ. Tôi hiểu điều đó. Nhưng bây giờ Ngọc Bảo không còn là Ngọc Bảo của năm xưa nữa. Việc buôn bán quần áo ở chợ Hoa Đình dù chỉ mới bắt đầu, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ cần Ngọc Bảo kiên trì, chắc chắn sẽ thành công. Kiếm được tiền chỉ là vấn đề thời gian. Tiền bạc có thể giải quyết chín mươi phần trăm chuyện trên đời này. Ngọc Bảo không cần phải dựa vào tôi nữa. Vậy nên tôi nghĩ, có lẽ chia tay lại là tốt cho cả hai.”

Ngọc Bảo nghẹn giọng: “Tốt ở chỗ nào?”

Phan Dật Niên nói: “Tôi chia cho em một nửa số tiền tôi có.”

Ngọc Bảo cười gằn: “Thương nhân mà, chỉ nói đến tiền. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là tiền.”

Phan Dật Niên nói: “Ngọc Bảo được tự do rồi, có thể sống theo ý mình, thích ai cũng chẳng sao.”

Ngọc Bảo rối bời, một lúc sau mới nói: “Chỉ vì một miếng mỡ, mà anh đòi ly hôn với em?”

Phan Dật Niên đáp: “Chuyện đó không quan trọng.”

Ngọc Bảo bật hỏi: “Vậy cái gì mới quan trọng?”

Phan Dật Niên không trả lời.

Ngọc Bảo chất vấn: “Gì mới quan trọng? Để em nói nhé, là Tuyết Lệ, phải không?”

Phan Dật Niên rít một hơi thuốc, đáp: “Có liên quan gì đến Tuyết Lệ?”

Ngọc Bảo cười khẩy: “Hồi ở Quảng Châu, mấy lời bà Lý nói, em đều nghe hết cả rồi. Anh và Kiều Thu Sinh khác gì nhau, đều là loại người bạc tình vô nghĩa, phụ lòng người khác!”

Trước
Chương 90
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 233
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...