Trong phòng không có ai ngoài gia đình. Ngọc Phượng giành nói trước: “Em rể bảo Hoàng Thắng Lợi đến đồn công an, tự ra đầu thú khai báo. Anh chị cũng làm theo. Sao đến giờ người vẫn chưa được thả ra? Không phải là tra ra cuối cùng lại phải ngồi tù đấy chứ? Cái anh luật sư họ Lạc kia, nhìn thì có vẻ trẻ tuổi, nhưng năng lực nghiệp vụ có giỏi không?”
Ngọc Bảo bực bội cắt ngang: “Ý là giúp đỡ thành chuyện đương nhiên rồi phải không? Có cần giữ thể diện không? Biết điều hay không?”
Ban đầu Phan Dật Niên còn cau mày, lúc này bất giác bật cười, anh dịu giọng: “Đang mang thai thì chú ý cảm xúc, hoặc là Ngọc Bảo ra ngoài, cả nhà bàn xong thì em hãy vào.”
Ngọc Bảo đáp: “Sao em phải ra ngoài? Em không ra.”
Phan Dật Niên bảo: “Không ra thì đừng nóng giận nữa.”
Ngọc Bảo nói: “Cái đó còn phải xem tâm trạng của em.”
Ngọc Khanh đưa lời: “Chị hai, ăn táo đi.”
Ngọc Bảo nhận lấy, cắn một miếng.
Tiết Kim Hoa bỗng giơ tay tát thẳng vào mặt Ngọc Phượng. Ngọc Phượng đau điếng, ôm trán kêu: “Mẹ, đánh con làm gì?”
Tiết Kim Hoa gắt: “Đồ không biết cảm ơn, chút lương tâm cũng không có. Nếu không có con rể Phan, Hoàng Thắng Lợi còn trốn trong ngôi miếu hoang ở Tùng Giang, nghe tiếng gió cũng sợ mất mật. Mẹ vừa thấy cái bộ dạng đó, tức đến mức không chịu nổi. Con rể Phan ơi, mẹ thật là số khổ mà.”
Ngọc Khanh nhắc: “Mẹ hạ giọng thôi, để hàng xóm nghe thấy bây giờ.”
Tiết Kim Hoa đáp: “Cả đời này, mẹ chưa từng có mấy ngày yên ổn, sống thế này thì còn sợ ai nghe thấy à?”
Ngọc Phượng nói: “Mẹ hiểu sai rồi, con chỉ sốt ruột nên thái độ hơi quá, con xin lỗi, thế được chưa?”
Phan Dật Niên hỏi: “Những ngày vừa rồi còn ai đến gây chuyện không?”
Tiết Kim Hoa đáp: “Hồi trước thì ngày nào cũng tới quấy rối, dạo này thì không. Nhưng mẹ thực sự ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ. Hoàng Thắng Lợi cái đồ rùa rụt cổ chết tiệt.”
Phan Dật Niên nói: “Biết tại sao không ai tới nữa không?”
Tiết Kim Hoa hỏi: “Tại sao?”
Phan Dật Niên trả lời: “Là nhờ công của luật sư Lạc. Anh ấy đã lần lượt thương lượng với từng người, đạt được thỏa thuận. Còn vụ vợ chồng già bị ngộ độc than, con cái họ vốn không chịu nhượng bộ, kiên quyết truy cứu pháp luật. Luật sư Lạc đứng ra hòa giải, cuối cùng họ cũng đồng ý thương lượng rút đơn kiện, đã là rất khó rồi. Không phải luật sư nào cũng có thể làm được đâu.”
Ngọc Phượng hỏi: “Chị muốn biết, tiền bồi thường là bao nhiêu?”
Phan Dật Niên đáp: “Luật sư Lạc sẽ thống kê xong, mang bảng chi tiết bồi thường đến. Chỉ cần thanh toán là được. Một khi rút đơn, anh rể sẽ được thả ra. Đương nhiên, càng trả sớm càng tốt, kẻo đêm dài lắm mộng.”
Ngọc Phượng nói: “Chị chỉ sợ chị không trả nổi.”
Phan Dật Niên ngắt lời: “Tiền phí luật sư của luật sư Lạc, em và Ngọc Bảo sẽ lo, coi như tấm lòng của hai em.”
Ngọc Bảo nói: “Chỉ lần này thôi. Nếu còn lần sau, hậu quả tự chịu.”
Ngọc Phượng định nói tiếp, nhưng bị ánh mắt của Tiết Kim Hoa chặn lại. Bà bảo: “Chuyện giải quyết được bằng tiền thì không tính là chuyện lớn.”
Máy nhắn tin của Phan Dật Niên reo liên hồi, anh nhìn rồi bảo: “Anh ra ngoài nghe điện thoại.”
Phan Dật Niên đi rồi, Ngọc Phượng nói: “Con không có tiền thì biết làm sao?”
Tiết Kim Hoa đáp: “Thế mới nói, bây giờ mỗi năm đến Tết là một cửa ải sinh tử đối với nhà mình.”
Ngọc Khanh bảo: “Tiền của con bị anh rể lừa hết sạch rồi, chẳng còn một xu.”
Ngọc Bảo nói: “Sau Tết, con phải đi Quảng Châu lấy hàng, cần một khoản lớn, còn phải trả phí luật sư, con cũng không xoay được.”
Ngọc Phượng nghiến răng: “Con hiểu rồi. Với Hoàng Thắng Lợi, trong lòng con có hận, hận đến mức muốn anh ta chết.”
Tiết Kim Hoa nói: “Nhà mình bây giờ chẳng khác nào đang diễn một vở kịch lớn.”
Ngọc Bảo hỏi: “Vở kịch gì?”
Tiết Kim Hoa đáp: “Sói và ông Đông Quách, rắn và người nông dân, Ngọc Phượng với mẹ và các chị em của nó. Có những kẻ, không phải người, mà là sói, là rắn.”
Ngọc Phượng nói: “Con không học cao, nhưng con nghe hiểu rồi. Mẹ không cần phải nói bóng nói gió để chửi người.”
Tiết Kim Hoa đáp: “Mẹ đâu có chửi người, mẹ chửi bọn sói, bọn rắn, cái loại súc sinh ấy.”
Ngọc Khanh im lặng, Ngọc Bảo tiếp tục ăn táo. Ngọc Phượng rưng rưng: “Tại sao Hoàng Thắng Lợi lại thành ra thế này? Mẹ có trách nhiệm không thể trốn tránh.”
Tiết Kim Hoa đáp: “Tết nhất rồi, định mở cuộc đấu tố à?”
Ngọc Phượng nói: “Con không đấu tố, con nói sự thật.”
Tiết Kim Hoa bảo: “Được, mẹ muốn nghe đây.”
Ngọc Phượng kể: “Ngày xưa, mẹ trông cậy vào Hoàng Thắng Lợi dưỡng già, hỏi han lo lắng, việc gì cũng nghĩ cho anh ấy trước, coi như con ruột. Hoàng Thắng Lợi là trẻ mồ côi, thật lòng coi mẹ như mẹ ruột. Ra ngoài ngày đêm lái taxi, nuôi cả nhà. Dù không giàu có, nhưng cũng không ai bị đói. Ai mà biết, hoa đẹp chẳng nở lâu, cảnh đẹp chẳng bền. Từ khi Ngọc Bảo lấy anh cả nhà họ Phan, mọi thứ đều thay đổi. Nói cho cùng, Ngọc Bảo còn phải cảm ơn con.”
Ngọc Bảo hỏi: “Tại sao lại nói vậy?”
Ngọc Phượng đáp: “Nếu không phải con nằng nặc đòi mẹ đến nhà họ Phan làm khách thì Ngọc Bảo làm sao có được mối nhân duyên tốt thế này. Con cũng biết, anh cả nhà họ Phan sống ở khu thượng lưu, có bản lĩnh, có tiền, đầu óc lanh lợi, biết cách đối nhân xử thế.”
Tiết Kim Hoa chen vào: “Mọi người thử nói xem, hai chàng rể này, sẽ thiên vị ai hơn?”
Ngọc Khanh và Ngọc Bảo đều im lặng.
Ngọc Phượng nói: “Con biết Hoàng Thắng Lợi về mọi mặt không thể so với anh cả nhà họ Phan. Nhưng chính vì thái độ của mẹ như vậy mới khiến Hoàng Thắng Lợi liều lĩnh, muốn kiếm thêm tiền để lấy lại sự tôn trọng của mẹ, giành lại vị trí trong lòng mẹ, để cuộc sống quay về như trước. Lần này Hoàng Thắng Lợi đã phạm sai lầm, mẹ cũng nên tự xem lại mình.”
Tiết Kim Hoa đáp: “Mẹ xem lại cái gì? Làm chuyện xấu đâu phải mẹ. Muốn thêm tội thì chẳng lo gì thiếu lý do.”
Ngọc Phượng nói: “Con nói cũng vô ích. Mẹ yên tâm, con không cần tiền đó. Dù có phải bán nồi, bán thận, bán gan, con cũng sẽ cứu Hoàng Thắng Lợi ra, ai bảo anh ấy là chồng con, là cha của Tiểu Đào.”
Nói xong, chị đứng dậy đi ra ngoài.
Tiết Kim Hoa bảo: “Mẹ tức đến mức bệnh đau đầu tái phát rồi, mẹ vào phòng nằm một lát.”
Ngọc Khanh nói: “Em đi chuẩn bị cơm trưa.”
Ngọc Bảo bảo: “Chị cũng đi.”
Ngọc Khanh đáp: “Không cần đâu. Chị bầu bụng to thế này, nên nghỉ ngơi nhiều.”
Ngọc Bảo không có việc gì làm, bèn lên tầng hai tìm Triệu Hiểu Bình.
Triệu Hiểu Bình ra mở cửa, hai người chúc nhau năm mới, rồi vào phòng. Triệu Hiểu Bình bưng đĩa hoa quả ra: “Cứ tự nhiên ăn nhé.”
Ngọc Bảo bốc một nắm hạt dưa, vừa bóc vừa hỏi: “Cô chú đâu?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Đi làm khách rồi.”
Ngọc Bảo hỏi: “Hiểu Bình không đi à?”
Triệu Hiểu Bình cười khẩy: “Đi làm gì, đi làm thần tài rải tiền chắc?”
Ngọc Bảo bật cười.
Triệu Hiểu Bình bảo: “Chị nghe được một tin lớn.”
Ngọc Bảo hỏi: “Là gì?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Phiên tòa phúc thẩm của chị A Quế đã tuyên án rồi, vẫn phải ngồi tù mười lăm năm.”
Ngọc Bảo thở dài: “Mười lăm năm, dài quá.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Ừ, Dật Thanh có biết không?”
Ngọc Bảo lắc đầu: “Chắc là không biết.”
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Chị thắc mắc, rốt cuộc Dật Thanh có thích chị A Quế không?”
Ngọc Bảo nghĩ rồi đáp: “Câu này làm khó em rồi. Bảo là không thích thì thời niên thiếu, tuổi trẻ xao động, dễ đa tình, lại là mối tình đầu nên rất khó quên. Nhưng bảo là thích thì từ sau đêm xảy ra chuyện, Dật Thanh chưa từng nhắc tới ba chữ ‘ chị A Quế’ lần nào, vẫn như trước, ngoài giờ học thì ăn uống, vui chơi, như chưa từng có gì xảy ra.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Cũng khó nói thật.”
Chị lại tiếp: “Ồ, còn một tin nữa, chắc Ngọc Bảo thích nghe.”
Ngọc Bảo lại bốc một nắm hạt dưa: “Nói đi.”
Triệu Hiểu Bình bảo: “Vợ của Vương Song Phi có thai rồi.”
Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Thật hay giả?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Lừa em làm gì. Mẹ của Vương Song Phi vui chết được.”
Ngọc Bảo nói: “Không phải bảo là ngắn à, tin giả thôi.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Không phải chị nói, mà bà Đỗ nói. Bác sĩ bảo tuy là ngắn nhưng không ảnh hưởng tới sinh sản.”
Ngọc Bảo bảo: “Cũng lạ thật.”
Triệu Hiểu Bình hỏi: “Có gì lạ?”
Ngọc Bảo đáp: “Không có gì.”
Triệu Hiểu Bình liền giục: “Nói nửa câu rồi bỏ, làm chị tò mò. Sao lại lạ, nói mau.”
Ngọc Bảo cười: “Không biết thì hơn.”
Triệu Hiểu Bình bĩu môi: “Thời buổi nào rồi mà còn e ấp, không có gì mà chị không biết đâu.”
Ngọc Bảo hỏi: “Hiểu Bình biết cái gì?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Chị biết, nhìn đàn ông chủ yếu là nhìn sống mũi. Mũi của anh rể Phan vừa cao vừa thẳng, nghĩa là gì?”
Ngọc Bảo hỏi: “Nghĩa là gì?”
Triệu Hiểu Bình ghé sát tai cô thì thầm.
Ngọc Bảo đỏ mặt: “Sắp chết rồi à, chuyện này mà cũng nói được.”
Triệu Hiểu Bình cười: “Ngọc Bảo nói thật đi, chị nói có đúng không?”
Ngọc Bảo nhất thời im lặng, rồi bất chợt phì cười.
Triệu Hiểu Bình reo: “Thấy chưa, chị không nói sai mà.”
Ngọc Bảo cười: “Nghe ở đâu ra vậy?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Đường Hoa Đình chứ đâu, mấy hàng quán ở đó nói chuyện bậy bạ, người này còn bạo miệng hơn người kia.”
Ngọc Bảo nói: “Ít qua lại với mấy người đó thôi.”
Triệu Hiểu Bình bảo: “Chị biết chừng mực mà.”
Ngọc Bảo hỏi: “Còn việc xem phim với Trương Duy Dân thế nào?”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Đừng hỏi.”
Ngọc Bảo cười: “Giờ lại làm duyên, lúc nãy chẳng phải rất bạo dạn sao?”
Hai người cùng phá lên cười, cười đến nghiêng ngả.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khói Lửa Thượng Hải
Tên chương: Chương 113: Người nghe
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗