Chương 86: Trang điểm
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 86
Sau

Chạng vạng, Ngọc Bảo trở về Phục Hưng Phường, vừa mở cửa thay dép, liền gặp Dật Thanh.

Dật Thanh nói: “Chị dâu đi làm tóc rồi.”

Ngọc Bảo đưa tay vén tóc bên thái dương, mỉm cười nói: “Đẹp không?”

Anh thò đầu vào trong phòng khách gọi: “Mẹ ơi, anh hai mau ra xem, chị dâu uốn tóc rồi kìa!”

Ngọc Bảo nói: “Đừng gọi nữa, kỳ chết đi được.”

Mẹ Phan bước ra, Dật Văn nghe tiếng, đứng ở cửa phòng đeo kính vào nhìn.

Mẹ Phan cười nói: “Rất tây.”

Dật Văn nói: “Mốt nhất Thượng Hải bây giờ là kiểu tóc này, sóng lớn đó.”

Dật Thanh đáp lại: “Chị dâu, tô môi đỏ chót nữa là hết sẩy.”

Mẹ Phan bảo: “Không giống ai hết.”

Dật Văn cười nói: “Diễn viên nữ Hồng Kông toàn ăn mặc thế này, sóng lớn, môi đỏ rực, phong tình mê hoặc. Phụ nữ Thượng Hải chúng ta sao lại không giống ai?”

Mẹ Phan nói: “Thằng Hai, đừng có quậy.”

Dật Văn nói: “Con nói nghiêm túc đó. Chị dâu, nghe theo lời em với em trai đi, chuyện này phải tin vào con mắt đàn ông.”

Mẹ Phan hỏi: “Đi tiệm làm tóc nào vậy?”

Ngọc Bảo nói: “Khải Hoa ạ.”

Dật Văn hỏi: “Sao không đi Tân Tân, ở đường Nam Kinh Đông ấy?”

Ngọc Bảo nói: “Xếp hàng dài lắm, mà giá cũng đắt.”

Mẹ Phan hỏi: “Giá bao nhiêu?”

Ngọc Bảo đáp: “Năm đồng.”

Mẹ Phan hỏi: “Cướp tiền à? Tiệm hớt tóc đầu ngõ, còn là thợ ở Dương Châu nữa, uốn tóc chỉ có một đồng rưỡi.”

Dật Văn nói: “Chuyện này cũng giống như, tiền nào của nấy. Chị dâu à, đã đi thì đi tiệm nổi tiếng nhất đi, Nam Kinh, Tân Tân, Hoa An. Khó khăn lắm mới đi một chuyến, nên tốt với bản thân một chút.”

Dật Thanh chêm lời: “Anh Hai nói không sai đâu.”

Mẹ Phan đáp lời: “Đứa nào đứa nấy, giỏi quá ha, học hành thì không lo, suốt ngày nghiên cứu ba cái chuyện này.”

Dật Thanh cười nói: “Mẹ nổi giận rồi.”

Mẹ Phan bảo: “Nghĩ tới thằng cả, giờ phút này còn đang vất vả ở công trường, vậy mà mấy đứa ở nhà tiêu xài hoang phí, phung phí của cải.”

Dật Văn cười nói: “Mẹ không tin thì cứ hỏi anh hai, chắc chắn anh ấy cũng sẽ nói như con.”

Mặt mẹ Phan sa sầm xuống: “Ngày càng được đà làm tới.”

Bà xoay người ngồi xuống ghế sofa.

Ngọc Bảo đưa mắt ra hiệu cho Dật Văn, hai anh em Dật Văn Dật Thanh liền đi vào phòng.

Ngọc Bảo đi tới, ngồi xuống bảo: “Mẹ à, chúng con đùa tí thôi, con biết chừng mực mà.”

Mẹ Phan nói: “Không liên quan gì đến con cả.”

Ngọc Bảo chậm rãi kể: “Ngày mai cửa hàng khai trương, con cũng như người mù qua sông, dò đá mà đi, lúc đầu việc nhiều lắm, sáng đi tối về là chuyện thường, mong mẹ có thể thông cảm.”

Mẹ Phan nói: “Mẹ hiểu. Ngọc Bảo cứ lo làm ăn cho tốt, ở nhà còn có mẹ với mẹ Ngô, nếu thiếu người, gọi một cú điện thoại là được, mẹ cũng có thể giúp một tay.”

Sống mũi Ngọc Bảo cay xè, cô nói: “Cảm ơn mẹ.”

Mẹ Phan bảo: “Nếu muốn cảm ơn thì phải là mẹ cảm ơn con, đã đồng ý để vợ chồng thằng ba về ở chung, rõ biết là gánh nặng.”

Ngọc Bảo thoáng buồn nói: “Mọi người vui là được rồi.”

Vừa ăn cơm tối xong, Phan Dật Niên gọi điện thoại tới, nói công việc bận quá, còn phải họp, bị kẹt ở lán tạm, đêm nay không về nhà.

Ngọc Bảo nói: “Em hiểu rồi.”

Phan Dật Niên đáp: “Ngày mai cửa hàng khai trương.”

Ngọc Bảo bảo: “Dạ.”

Phan Dật Niên nói: “Anh sẽ gắng tranh thủ đến một chuyến.”

Ngọc Bảo nói: “Không cần đâu, phiền lắm.”

Phan Dật Niên bảo: “Không gọi là phiền đâu.”

Ngọc Bảo nói: “Thật sự không cần phiền đâu.”

Phan Dật Niên ngừng một chút rồi nói: “Được.”

Ngọc Bảo thản nhiên nói: “Không có gì thì em cúp máy đây.”

Phan Dật Niên hỏi: “Tối nay ăn gì vậy?”

Ngọc Bảo đáp: “Xào rau tháp cát, dưa cải muối xào đậu nảy mầm, cá đao chua ngọt, móng giò hầm đậu nành, mỗi người một quả trứng chiên.”

Phan Dật Niên nói: “Ăn cũng ngon đấy chứ.”

Ngọc Bảo không đáp lời.

Phan Dật Niên hỏi: “Không hỏi anh ăn gì à?”

Ngọc Bảo nói: “Không có gì thì em cúp máy đây.”

Phan Dật Niên nói: “Chuyện bà Lý nói, liên quan đến Tuyết Lệ…”

Ngọc Bảo ngắt lời: “Ai mà chẳng có quá khứ, em không để tâm.”

Phan Dật Niên cười khẽ nói: “Vậy à.”

Ngọc Bảo hỏi: “Còn chuyện gì không?”

Phan Dật Niên đáp: “Hết rồi.”

Ngọc Bảo nói: “Tạm biệt.”

Phan Dật Niên nói: “Ừ.”

Ngọc Bảo vừa đặt ống nghe xuống là cúp máy luôn.

Tối đó Ngọc Bảo ngủ không ngon, nghe tiếng chuông báo thức, cô thức dậy đánh răng rửa mặt, chỉnh lại tóc tai rồi ra khỏi nhà. Cô xuống lầu, leo lên xe đạp, chạy một mạch đến đường Hoa Đình, đi ngang qua hàng ăn sáng, cô mua một cuốn cơm nắm và bánh chiên hành.

Khi đến cửa hàng, Ngọc Khanh và Triệu Hiểu Bình đã có mặt, từng bộ quần áo được treo lên, những gian hàng xung quanh còn đóng kín cửa, không khí sáng sớm se lạnh, người qua lại thưa thớt, ai nấy mặt mày ủ rũ.

Triệu Hiểu Bình lớn tiếng gọi: “Đi ngang đừng bỏ lỡ, ghé vào xem một chút đi, như đi du lịch qua Anh, Mỹ và Hồng Kông vậy!”

Người đi đường bị dọa cho hoảng, liền rảo bước thật nhanh, cứ như gặp phải kẻ điên.

Ngọc Bảo và Ngọc Khanh vừa ăn sáng vừa cười.

Ngọc Bảo nói: “Để dành chút sức đi, chờ có đông người rồi hô cũng chưa muộn.”

Triệu Hiểu Bình ngồi trở lại chiếc ghế thấp, cười nói: “Chị phấn khích quá mà.”

Ngọc Bảo nói: “Thấy rõ luôn đó, so với lúc ở cửa hàng nước tương, hoàn toàn là hai người khác nhau.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Bánh chiên hành chia chị một nửa với, hô mấy tiếng xong, bụng chị đói rồi.”

Ngọc Khanh bẻ nửa cái đưa qua.

Ngọc Bảo rót nước nóng để ăn, nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu Nhí chắc là mẹ đang chăm hả?”

Ngọc Khanh nói: “Phải đó, có lúc chú Tần cũng giúp một tay.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Chú Tần thích bà đó.”

Ngọc Bảo nói: “Có bằng chứng không?”

Triệu Hiểu Bình nói: “Cảm giác thôi.”

Ngọc Bảo nói: “Cảm giác thường không chuẩn, phải có chứng cứ xác thực mới được.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Cứ chờ đi, hai người nếu thật sự có tình ý, lâu ngày rồi cũng sẽ để lộ sơ hở.”

Ngọc Khanh không nói gì.

Ngọc Bảo nói: “Hiểu Bình có bạn trai rồi.”

Triệu Hiểu Bình tự giễu nói: “Tiếng xấu của chị thế này, chó cũng tránh xa, huống gì đàn ông.”

Ngọc Bảo cười nói: “Rảnh rỗi cũng rảnh, tụi mình chơi trò chơi đi.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Chơi gì?”

Ngọc Bảo nói: “Bây giờ, người đầu tiên đi ngang qua cửa, nếu là phụ nữ thì không tính, nếu là đàn ông thì phải đến tỏ tình, không được nuốt lời, có ba cơ hội, dám cược không?”

Triệu Hiểu Bình nói: “Không thành vấn đề.”

Ngọc Khanh nói: “Lỡ gặp mấy anh chàng xấu xí thì sao?”

Triệu Hiểu Bình nói: “Chị phó mặc cho số phận rồi.”

Một người phụ nữ đi ngang qua, chậm rãi. Một lúc sau, lại một người phụ nữ nữa.

Triệu Hiểu Bình không nhịn được, thò đầu nhìn trước ngó sau, người đi xa xa vẫn là phụ nữ.

Triệu Hiểu Bình nói: “Trò chơi kết thúc.”

Ngọc Bảo còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên, một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa, còn bấm còi hai tiếng.

Triệu Hiểu Bình, Ngọc Bảo và Ngọc Khanh đều sững sờ.

Cửa kính xe hạ xuống, Trương Duy Dân thò đầu ra, cười nói: “Chị dâu, có cần giúp gì không?”

Ngọc Bảo và Ngọc Khanh nhìn Triệu Hiểu Bình, không nhịn được bật cười.

Trương Duy Dân nói: “Vui vẻ ghê ha.”

Ngọc Bảo đẩy Triệu Hiểu Bình một cái.

Triệu Hiểu Bình nghiến răng nói: “Người này còn đáng ghét hơn cả Răng Tetracycline nữa.”

Ngọc Bảo cười nghẹn nói: “Không quan tâm, đã cược thì phải chịu thua.”

Triệu Hiểu Bình cứng đầu tiến đến bên cửa xe, hỏi: “Anh Trương, nhận ra tôi chứ?”

Trương Duy Dân đáp: “Nhận ra.”

Triệu Hiểu Bình hỏi: “Anh Trương kết hôn rồi à?”

Trương Duy Dân đáp: “Chưa.”

Triệu Hiểu Bình hỏi: “Anh Trương có bạn gái rồi sao?”

Trương Duy Dân đáp: “Chưa.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Vậy thì, anh Trương cưới tôi đi.”

Trương Duy Dân kinh hãi nói: “Đường Uyển Bình số 600, có đi không?”

Triệu Hiểu Bình nói: “Ăn nói cho đàng hoàng.”

Trương Duy Dân nói: “Tại tôi sai hả?”

Triệu Hiểu Bình lười để ý, xoay người rời đi.

Trương Duy Dân nói: “Kỳ cục thật. Chị dâu, không có gì đâu, tôi đi trước nha.”

Anh ta đạp ga, chạy mất tiêu.

Ngọc Bảo nói: “Đùa hơi quá rồi.”

Đó chỉ là một đoạn chen vào nho nhỏ.

Trời đã sáng rõ, các chủ quầy hai bên phía trước cũng lục tục tới, tháo tấm che cửa, treo quần áo, quét dọn bụi bặm, chào hỏi nhau, cười cười nói nói, một con phố lập tức trở nên sinh động.

Phan Dật Niên và công nhân đang ăn sáng.

Trương Duy Dân bưng một bát cháo, hai cái bánh bao nhân thịt, ngồi xuống bên cạnh Phan Dật Niên, ăn một thìa cháo rồi nói: “Tôi đi ngang đường Hoa Đình, dừng lại trước cửa hàng của chị dâu một chút.”

Phan Dật Niên đang ăn hoành thánh.

Trương Duy Dân nói: “Chị dâu thay đổi ghê gớm lắm.”

Phan Dật Niên cau mày nói: “Ý gì?”

Trương Duy Dân nói: “Anh Phan không biết sao? Chị dâu uốn tóc rồi, sóng lớn, môi tô đỏ, mặc áo da, quần bó sát, vừa hiện đại vừa thời thượng, y như minh tinh điện ảnh.”

Phan Dật Niên đáp lời: “Vậy à.”

Trương Duy Dân nói: “Nghe nói mấy hôm nữa, đường Hoa Đình có hội chợ giảm giá, còn mời người mẫu, đài truyền hình, lãnh đạo cục công thương cũng tới, chắc chắn sẽ gây chấn động. Anh Phan có đi chen vui không?”

Phan Dật Niên không lên tiếng.

Trước
Chương 86
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 257
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...