Chương 133: Sơ suất
Đăng lúc 21:19 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 133
Sau

Thời gian trôi trong tiếng khóc oe oe của đứa nhỏ, thoáng chốc đã xong tiệc đầy trăm ngày, trung thu cũng sắp tới.

Em Sáu bất chợt bảo: “Chị ba, em phải đi rồi.”

Dư Lâm giật mình: “Đi đâu vậy?”

Em Sáu đáp: “Về Giang Tây.”

Dư Lâm hỏi: “Chẳng lẽ chị có chỗ nào bạc đãi em, nên em mới muốn đi?”

Em Sáu cười nhạt: “Trên đời nào có tiệc rượu nào không tàn, em đến để hầu chị cữ, nay đã qua trăm ngày, em cũng đến lúc phải đi thôi.”

Dư Lâm khuyên: “Đợi qua tết hãy đi.”

Em Sáu lắc đầu: “Đây là nhà chồng chị, em ở thêm chẳng tiện chút nào.”

Dư Lâm nghi hoặc: “Có ai trưng mặt khó coi, hay nói lời khó nghe với em sao?”

Em Sáu xua tay: “Chị lại đa nghi rồi, mọi người đối đãi em rất tốt, chỉ là em không quen ở lại. Dù có là ổ vàng ổ bạc, cũng chẳng bằng cái ổ chó của chính mình.”

Dư Lâm khẽ nói: “Còn anh hai, em tư thì sao?”

Em Sáu tròn mắt: “Chị hỏi vậy là ý gì?”

Dư Lâm cười khúc khích: “Đều đẹp trai, thông minh cả. Anh hai thì làm ở cơ quan chính phủ, em tư làm thiết kế xây dựng. Nếu em có cảm tình với ai, chị sẽ làm mối.”

Em Sáu nghiêm giọng: “Chị ba thật hồ đồ rồi. Em với hai anh ấy vốn không cùng một tầng lớp, hai anh ấy không có ý với em, mà em cũng chẳng nghĩ tới. Ngàn vạn lần chị đừng nói bậy, nếu không, sau này em sẽ không bao giờ đến nữa.”

Ngọc Bảo đang thay tã cho Tinh Tinh, Nguyệt Lượng thì ngoan ngoãn mút tay. Em Sáu gõ cửa, gọi: “Chị dâu, rảnh không?”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Vào đi.”

Em Sáu bế lấy Nguyệt Lượng, vừa nựng vừa bảo: “Chị dâu, em sắp rời đi rồi, vé tàu ngày mai.”

Ngọc Bảo sững người: “Nhanh vậy, nói đi là đi.”

Em Sáu gật đầu: “Ừm.”

Ngọc Bảo dặn dò: “Về sau có gì khó khăn, cứ gọi cho chị bất cứ lúc nào.”

Em Sáu lắc đầu: “Em không về quê.”

Ngọc Bảo thoáng ngẩn: “Không về, thế đi đâu?”

Em Sáu đáp: “Ở quê em, mấy chị em kết bạn rủ nhau đi Quảng Châu, nghe nói bên đó nhà máy thiếu công nhân nữ, đãi ngộ tốt, lương cao. Em định qua đó tìm họ.”

Ngọc Bảo thoáng lo lắng, suy nghĩ rồi căn dặn: “Chị từng đến Quảng Châu, nơi đó vừa đầy cám dỗ, lại chẳng thiếu hiểm nguy. Em sáu còn trẻ, ngây thơ, nhất định phải giữ tỉnh táo, sống tự trọng, tự tin, tự yêu, tự cường, đừng để lạc lối trong chốn phù hoa ấy.”

Em Sáu mỉm cười: “Trong lòng em tự biết chừng mực.”

Ngọc Bảo bảo: “Nếu có điều gì chưa chắc chắn, có thể hỏi ý chị.”

Em Sáu khẽ cười: “Vâng.”

Em Sáu dặn: “Chuyện em đi Quảng Châu làm việc, đừng nói với chị ba nhé.”

Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Tại sao?”

Em Sáu đáp: “Em bảo chị ấy là em về quê rồi. Nếu không chị ấy sẽ nghĩ nhiều.”

Ngọc Bảo ừ nhẹ.

Em Sáu tiếp lời: “Chị dâu, chị ba không dễ mến, nhiều khi ngay cả em cũng thấy phiền, mong mọi người tha thứ cho chị ấy, đừng để bụng.”

Ngọc Bảo chỉ cười.

Em Sáu thở dài: “Thật ra chị ba cũng đáng thương. Lúc nhỏ sinh ra, vì là con gái lại hay bệnh tật, chẳng được cha thương. Đến năm năm tuổi, chị ấy bị đưa cho một đôi vợ chồng trên huyện vốn hiếm muộn. Ai ngờ chưa đầy hai năm, vợ chồng kia sinh được con trai, dần dà đối xử với chị ấy chẳng ra gì, thường xuyên đánh mắng. Sau này nhờ chị cả và chị hai nhớ thương, lén vào huyện tìm, mới phát hiện chị ấy bị ngược đãi, liền đưa chị ấy về. Đôi vợ chồng kia từ đó cũng chẳng xuất hiện nữa. Có lẽ cũng vì đoạn quá khứ ấy, chị ba bị tổn thương nên tính tình mới ra thế.”

Ngọc Bảo gật đầu: “Chị hiểu rồi.”

Trương Duy Dân đi đậu xe, ông Lý cùng Phan Dật Niên đứng chờ trước cửa cục Quy hoạch. Đợi Trương Duy Dân quay lại, ba người cùng bước tới quầy tiếp tân.

Trương Duy Dân lên tiếng: “Chúng tôi có hẹn với chủ nhiệm Kiều ở cục Đất đai.” Anh ta xuất trình giấy thông báo, thư giới thiệu cùng chứng minh nhân dân.

Tiếp tân kiểm tra xong, có người dẫn lên lầu hai. Ngoài cửa dựng biển ghi: Cục quản lý đất đai thành phố Thượng Hải. Vào trong phòng làm việc, họ được rót trà, bảo ngồi chờ.

Trương Duy Dân hạ giọng: “Tôi nghe ngóng được rồi, cục Quản lý đất đai chính thức thành lập từ tháng bảy, gom toàn bộ đất đai nội thành lẫn ngoại thành về một mối quản lý. Đặc biệt những giấy phép sử dụng đất cấp trong nửa đầu năm nay đều phải tái thẩm, miếng đất đường Nam Kinh của chúng ta cũng nằm trong diện này.”

Ông Lý thản nhiên: “Tôi nghe nói chỉ làm thủ tục cho có, không có vấn đề gì đâu.”

Phan Dật Niên không đáp, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Ngồi đợi chừng nửa khắc, năm người bước vào. Phan Dật Niên và Trương Duy Dân đứng dậy nhìn, thoáng khựng lại.

Người đi đầu lên tiếng: “Tôi xin giới thiệu, vị này là chủ nhiệm Kiều Thu Sinh, trưởng nhóm thẩm duyệt đất đai của cục chúng tôi.”

Ông ta vừa dứt lời, Kiều Thu Sinh đã cắt ngang: “Không cần giới thiệu nữa, chúng tôi đều quen cả.”

Anh ta đưa tay: “Ông Lý, tổng giám đốc Phan, tổng giám đốc Trương.”

Ông Lý bắt tay, niềm nở: “Không ngờ chủ nhiệm Kiều trẻ như thế, thật là tài năng xuất chúng.”

Kiều Thu Sinh cười nhạt, lại chìa tay về phía Phan Dật Niên.

Phan Dật Niên mặt không đổi sắc, đưa tay nắm rồi buông, khẽ mỉm cười: “Hân hạnh.”

Kiều Thu Sinh cũng bắt tay với Trương Duy Dân, rồi mỉm cười: “Mời ngồi.”

Trương Duy Dân nói: “Chủ nhiệm Kiều ở Cục Công thương vốn thành tích hiển hách, được trọng dụng, sao lại điều sang đây?”

Kiều Thu Sinh đáp: “Chẳng phải tôi nghe theo quyết định cấp trên sao, bảo đi đâu thì đi đó. Nhưng đối với tôi mà nói, đến đâu cũng vậy, xây dựng Thượng Hải, làm việc vì dân, đó là tôn chỉ nhất quán trong công việc của tôi.”

Ông Lý chen vào: “Đúng đúng, lời chủ nhiệm Kiều nói chí phải.”

Phan Dật Niên chỉ mỉm cười, không thốt lời nào. Trương Duy Dân cũng lặng im.

Kiều Thu Sinh lên tiếng: “Thời gian của mọi người đều quý báu, tôi sẽ không vòng vo. Hôm nay mời ba vị đến đây, chắc các vị cũng biết là vì chuyện gì rồi.”

Trương Duy Dân đáp: “Là vì khu đất ở đường Nam Kinh.”

Kiều Thu Sinh gật đầu: “Không sai. Sau khi chúng tôi tái thẩm, phát hiện lô đất này khi phê duyệt hồi đầu năm, thiếu một thủ tục.”

Ông Lý phản đối: “Không thể nào, có phải có chỗ nào hiểu lầm rồi không?”

Phan Dật Niên vẫn im lặng.

Trương Duy Dân đưa ra giấy tờ: “Đây là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu thủ tục không đầy đủ, sao lại cấp được văn bản này?”

Kiều Thu Sinh cầm lên xem, đặt xuống bàn trà, quay sang người bên cạnh: “Tiểu Tống, lấy hồ sơ đường Nam Kinh, đường Hành Sơn, còn cả tòa nhà Giao Châu ra đây.”

Tiểu Tống đứng dậy đi, chẳng mấy chốc quay lại. Kiều Thu Sinh nhận túi giấy da bò, mở miệng túi, rút ra từng tập, trải ra trước mặt ba người: “Các vị tự xem đi, rõ ràng cả.”

Phan Dật Niên vẫn giữ thần sắc bình thản, nhưng ông Lý và Trương Duy Dân sắc mặt tái mét.

Kiều Thu Sinh chậm rãi nói: “Khu đất đường Nam Kinh thiếu con dấu và chữ ký của ông Ngụy. Còn vì sao thủ tục không đầy đủ mà vẫn phát ra giấy chứng nhận sử dụng đất, đó là chuyện nội bộ của cục Quy hoạch, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà, việc là do người làm, con người chẳng ai hoàn hảo, sơ suất xảy ra cũng khó tránh.”

Trương Duy Dân hỏi: “Ý chủ nhiệm Kiều là, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này giờ coi như tờ giấy lộn?”

Kiều Thu Sinh gật đầu: “Hiện tại xem ra là vậy.”

Phan Dật Niên vẫn im lìm.

Ông Lý cau mày: “Chẳng lẽ phải ngừng thi công?”

Kiều Thu Sinh đáp: “Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, tự ý xây khách sạn chính là công trình trái phép, phải cưỡng chế tháo dỡ.”

Ông Lý hốt hoảng: “Không còn cách nào khác sao?”

Kiều Thu Sinh thong thả đáp: “Có thể nộp đơn xin lại. Vì đây là sơ suất của Cục Quy hoạch, tôi có thể trình lên trên xin đặc cách xử lý. Chỉ cần ông Ngụy bổ sung dấu và chữ ký, giấy chứng nhận này vẫn còn hiệu lực.”

Ông Lý lau mồ hôi trán, gật gù: “Cảm ơn chủ nhiệm Kiều đã thông cảm.”

Kiều Thu Sinh nói: “Tôi thông cảm cũng chẳng ích gì.” Rồi anh ta ngước xem đồng hồ: “Tôi còn cuộc họp phải đi trước. Có vấn đề gì thêm, các vị có thể hỏi Tiểu Tống.”

Ông đứng dậy đi mấy bước, bỗng quay đầu lại: “Nghe nói tổng giám đốc Phan vừa sinh đôi, trai gái đủ cả, chúc mừng chúc mừng.”

Phan Dật Niên mỉm cười: “Cảm ơn.”

Ra khỏi Cục Quy hoạch, Trương Duy Dân sốt ruột: “Làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải ngừng thi công?”

Phan Dật Niên khẽ đáp: “Ngừng thì phải ngừng thôi.”

Trương Duy Dân nóng nảy: “Một khi ngừng thi công, tổn thất sẽ vô cùng lớn.”

Phan Dật Niên trầm giọng: “Không ngừng, hậu quả càng khó tưởng tượng. Bây giờ chỉ còn cách hẹn gặp ông Ngụy, tìm một con đường hòa giải.”

Ông Lý liền nói: “Cái đó dễ, tôi đi hẹn ngay.” Rồi ông gọi một chiếc taxi, vội vàng đi mất.

Trương Duy Dân chau mày: “Ông Lý liệu có hẹn được không?”

Phan Dật Niên lắc đầu: “Hẹn không nổi đâu, để tôi tìm Tô Diệp nghĩ cách.”

Trương Duy Dân gật đầu: “Đi ngay bây giờ.”

Hai người lên xe. Ngoài cửa kính, gió thu dần nổi, lá ngô đồng rơi đầy bay lả tả.

Phan Dật Niên lặng im rất lâu, sau đó khẽ nói: “Bảo phòng tài vụ tính thử, nếu dự án này dừng lại, trước sau sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền.”

Trước
Chương 133
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 250
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...