Chương 123: Vết thương lòng
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 123
Sau

Ngọc Bảo nhìn thấy tên cô dâu: Trịnh Uyển.

Mẹ Phan mỉm cười: “Chúc mừng, chúc mừng.”

Trương Duy Dân tiếp lời: “Nhất định phải đến uống rượu mừng nhé, ở khách sạn Hòa Bình.”

Ngọc Bảo hỏi: “Hiểu Bình thì sao?”

Trương Duy Dân bình thản đáp: “Tôi cũng đã gửi thiệp cưới cho cô ấy rồi.”

Lúc này, hai người đàn ông khiêng đồ đi tới, bảo: “Cầu thang hẹp quá, tủ áo lớn không khiêng lên được.”

Trương Duy Dân ngẩng đầu nhìn, mẹ Phan liền góp ý: “Mở cửa sổ ở chiếu nghỉ cầu thang ra, tìm hai cây tre chống vào bệ cửa, rồi dùng dây thừng buộc chặt tủ áo, kéo lên là được.”

Trương Duy Dân giơ ngón cái: “Cao thủ.”

Ngọc Bảo quay sang: “Mẹ, con đi một chuyến tới đường Hoa Đình.”

Mẹ Phan dặn: “Trên đường nhớ cẩn thận.”

Ngọc Bảo đáp: “Con ăn trưa bên ngoài, đừng đợi con.”

Mẹ Phan gật đầu: “Ừ.”

Ngọc Bảo vội vàng tới đường Hoa Đình, người chen chúc kín cả đường, đi cũng chẳng nhúc nhích nổi. Đến gần quầy hàng, khách đã vây chật ních, Ngọc Quỳnh đang đạp máy may lia lịa, trước mặt là một rổ quần áo chất như núi. Triệu Hiểu Bình và Mẫn Phân bận rộn đến mức không thể phân thân. Lúc chạm mặt Ngọc Bảo cũng chỉ kịp gật đầu, trao đổi bằng ánh mắt.

Mãi đến trưa, lượng khách thưa dần, mấy người mới có chút thời gian thở.

Ngọc Bảo mỉm cười: “Mẫn Phân chịu được chứ?”

Mẫn Phân đáp: “Được ạ.”

Triệu Hiểu Bình chen vào: “Cô em họ này của chị, học hành thì không vô đầu được bao nhiêu, nhưng tính tình thật thà, chịu khó lắm.”

Ngọc Bảo bảo: “Hiểu Bình, em đi ăn cơm với chị nhé.”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Chị mang cơm rồi.”

Ngọc Bảo gạt đi: “Bớt lời đi, em mời chị ăn.”

Triệu Hiểu Bình bật cười: “Không ăn thì uổng.”

Triệu Hiểu Bình đạp xe, Ngọc Bảo ngồi sau yên. Mười phút sau, họ dừng trước một quán ăn quốc doanh trên đường Trường Lạc. Hai người bước vào, khách thưa thớt, Ngọc Bảo tìm một chỗ ngồi sát tường, ánh sáng tối mờ. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Triệu Hiểu Bình hỏi: “Sao không bật đèn?”

Nhân viên đáp: “Mất điện rồi.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Thảo nào, mấy chỗ có cửa sổ đều ngồi kín hết. Hay là đi quán khác nhé.”

Ngọc Bảo khẽ lắc đầu: “Quán này nấu ngon, chịu khó chút đi.”

Triệu Hiểu Bình chun mũi: “Em ăn đến tận lỗ mũi thế này, sao chịu nổi.”

Nhân viên phục vụ bật cười.

Ngọc Bảo gọi món: “Một đĩa lươn xào dầu thơm bản xứ, tôm sông xào nóng, thịt kho đậu hũ khô hình hoa lan, rau xào, canh măng thịt hầm.”

Triệu Hiểu Bình ngăn: “Đủ rồi, ăn không hết đâu. Thêm hai bát cơm nữa.”

Ngọc Bảo tiếp: “Hai chai nước cam.”

Nhân viên quay đi.

Triệu Hiểu Bình chống cằm: “Sao tự nhiên lại mời chị ăn?”

Ngọc Bảo đáp gọn: “Em biết.”

Triệu Hiểu Bình nhíu mày: “Biết gì?”

Ngọc Bảo nhìn chị: “Trong lòng chị khó chịu chứ gì.”

Triệu Hiểu Bình hỏi: “Khó chịu gì?”

Ngọc Bảo chậm rãi nói: “Trương Duy Dân sắp kết hôn rồi.”

Triệu Hiểu Bình đáp ngay: “Kết thì kết, liên quan gì tới chị.”

Ngọc Bảo thở phào: “Có được suy nghĩ như vậy, Hiểu Bình chín chắn hơn rồi.”

Triệu Hiểu Bình không nói gì thêm. Nhân viên mang nước cam tới, cô bất ngờ xắn tay áo, chìa về phía Ngọc Bảo: “Nhìn xem đây là gì.”

Ngọc Bảo ngó xuống: “Đồng hồ hoa mai vàng óng.”

Triệu Hiểu Bình nâng cổ tay: “Bên trong khảm hoa mai, chạm khắc hồng ngọc.”

Ngọc Bảo trầm trồ: “Giá không rẻ đâu.”

Triệu Hiểu Bình thản nhiên: “Không phải chị mua.”

Ngọc Bảo trêu: “Đàn ông tặng hả?”

Triệu Hiểu Bình nhếch môi: “Mắt em tinh thật.”

Ngọc Bảo hỏi tiếp: “Ai tặng vậy?”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Lục Kế Hải.”

Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Mới gặp có mấy lần mà đã tặng món quà lớn thế này à?”

Triệu Hiểu Bình nhìn thẳng: “Chị chuẩn bị kết hôn rồi.”

Ngọc Bảo sững người: “Với ai?”

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Triệu Hiểu Bình gắp một đũa lươn xào, ăn xong nhận xét: “Vị ngọt ngào, mùi hương chuẩn bản xứ.”

Ngọc Bảo hỏi thẳng: “Kết hôn với ai?”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Lục Kế Hải chứ ai.”

Ngọc Bảo chau mày: “Mới gặp có mấy lần mà cưới rồi?”

Triệu Hiểu Bình điềm nhiên: “Lục Kế Hải điều kiện không tệ, có sẵn nhà ở đường Tứ Xuyên Bắc, công việc ổn định, có chí tiến thủ, lại thích chị.”

Ngọc Bảo gật gù: “Nói vậy thì cũng đúng.”

Triệu Hiểu Bình cười nhạt: “Còn chị, học vấn chỉ tới cấp hai, làm cá thể, từng phạm sai lầm về tác phong, trong hồ sơ vẫn có án tích, tuổi không còn nhỏ, nhan sắc thì thường thường. Giờ có người chịu cưới chị, đó đã là đốt nhang khấn tổ rồi.”

Ngọc Bảo khẽ trách: “Đừng tự hạ thấp mình như vậy.”

Triệu Hiểu Bình im lặng, tự mình ăn tôm sông, vừa ăn vừa bóc vỏ, chẳng mấy chốc vỏ đã chất thành đống.

Ngọc Bảo chẳng mấy hứng thú, múc một bát canh măng thịt hầm, ăn vài miếng măng non.

Triệu Hiểu Bình thong thả: “Ngày cưới chị đã định rồi, thiệp sẽ phát trong hai hôm nữa.”

Ngọc Bảo hỏi: “Ngày nào?”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Mùng Một tháng Năm, Quốc tế Lao động.”

Ngọc Bảo khẽ nhếch môi: “Chọn ngày hay thật.”

Triệu Hiểu Bình tươi cười: “Đúng nhỉ, chị cố tình chọn đấy, là ngày hoàng đạo mà.”

Ngọc Bảo bình thản: “Trương Duy Dân cũng cưới ngày đó.”

Triệu Hiểu Bình “ồ” một tiếng: “Giống hệt cảnh mở đầu trong phim Bến Thượng Hải, hoàn toàn là trùng hợp.”

Ngọc Bảo nghiêng đầu: “Hiểu Bình à, hay thật sao? Hay thật sao?”

Triệu Hiểu Bình đáp gọn: “Hay.”

Ngọc Bảo nghiến răng: “Tưởng Hiểu Bình đã chín chắn rồi, hóa ra khen oan. Ấu trĩ, đúng là đồ trẻ con.”

Triệu Hiểu Bình phản bác: “Kỳ lạ nhỉ, Trương Duy Dân có thể cưới ngày đó, sao chị lại không thể?”

Ngọc Bảo nghiêm giọng: “Vì giận dỗi mà đánh đổi cả nửa đời hạnh phúc, thế là vui lắm à?”

Triệu Hiểu Bình nói chắc nịch: “Chị không giận dỗi, chị đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Ngọc Bảo nhìn chị: “Em chỉ hỏi một câu, Hiểu Bình với Lục Kế Hải… có tình cảm không?”

Triệu Hiểu Bình không trả lời mà hỏi ngược: “Lúc em lấy Phan Dật Niên, có yêu anh ấy không?”

Ngọc Bảo nghẹn lời.

Triệu Hiểu Bình tiếp: “Giờ chẳng phải vẫn hạnh phúc sao?”

Ngọc Bảo ngẫm nghĩ rồi bảo: “Hai ta không giống nhau.”

Triệu Hiểu Bình gặng: “Khác chỗ nào?”

Ngọc Bảo chậm rãi: “Khi em cưới Dật Niên, em thẳng thắn, trong lòng không có ai khác.”

Triệu Hiểu Bình nhắc: “Còn Trưởng phòng Kiều?”

Ngọc Bảo lắc đầu: “Chỉ có chán ghét và hối hận vì mình mù quáng.”

Triệu Hiểu Bình im thin thít.

Ngọc Bảo nhẹ giọng: “Hà tất phải vậy, Hiểu Bình nghe em khuyên một câu, hôn nhân là chuyện cả đời, sao có thể đùa cợt.”

Triệu Hiểu Bình chống chế: “Chị không đùa. Nếu giờ không cưới, chị sẽ thành gái già. Ở ngõ Đồng Phúc chị mang tiếng xấu, chẳng ai tới dạm hỏi, chỉ có Lục Kế Hải không chê, chị phải nắm lấy cơ hội, bằng không lỡ chuyến này là mất luôn.”

Ngọc Bảo không nói gì thêm, tâm trạng sa sút.

Hai người lặng lẽ ăn xong, Ngọc Bảo thanh toán rồi bước ra khỏi quán ăn tối om, ánh nắng ngoài trời chói lòa đến đau mắt. Triệu Hiểu Bình bỗng áp má vào lưng Ngọc Bảo, giọng nghẹn ngào: “Chờ một chút… chờ một chút rồi hẵng đi.”

Ngọc Bảo đứng yên. Bên kia đường, một tòa nhà kiểu Tây cũ, nửa bức tường phủ dây thường xuân, những sợi dây xanh mướt đâm chồi non. Một bà lão mở cửa sổ mái, đặt rổ tre lên ngói, chắc là phơi củ cải khô. Một đôi tình nhân ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, tay trong tay dạo bước thân mật. Một chiếc xe ba bánh chở đầy cá muối, người đạp xe đang gắng sức đẩy về phía trước.

Triệu Hiểu Bình khẽ khóc: “Chị sẽ hạnh phúc chứ, Ngọc Bảo… chị sẽ hạnh phúc… đúng không?”

Ngọc Bảo đáp: “Sẽ. Nhất định sẽ. Chúng ta còn sẽ kiếm được nhiều tiền nữa.”

Bữa tối, mẹ Phan buồn bực nói: “Lạ ghê, con cá chình muối mất tiêu rồi.”

Dật Thanh bảo: “Treo ở tay cầm cửa sổ trong bếp, con cá đó chứ gì.”

Mẹ Phan xác nhận: “Đúng rồi.”

Dật Thanh nói: “Sáng nay lúc ra khỏi nhà, con còn liếc một cái.”

Dật Văn bật cười: “Liếc nó làm gì?”

Dật Thanh tấm tắc: “Con cá chình ấy màu đẹp, ít xương, đem hấp, rắc ít gừng sợi, tưới chút rượu vàng. Chấm giấm ăn với rượu ngon, hoặc chan cơm, tuyệt phẩm luôn. Con nhớ mẹ Ngô quá.”

Mẹ Phan cũng tiếc: “Ừ, mẹ còn chưa nỡ ăn.”

Dư Lâm đoán: “Có khi hàng xóm lấy mất?”

Mẹ Phan quả quyết: “Toàn hàng xóm thân quen, tin được chứ.”

Dật Văn hỏi: “Có phải con cá chị Mỹ Kỳ tặng không, giá cao lắm đó.”

Dật Võ và Dư Lâm im lặng, mẹ Phan đáp: “Đúng nó đấy.”

Ngọc Bảo hơi sững lại, rồi tiếp tục ăn cơm.

Phan Dật Niên cau mày: “Mất từ lúc nào?”

Mẹ Phan ngẫm: “Trí nhớ mẹ… là mùng ba hay mùng hai… chắc mùng hai. Hôm đó về mấy đứa về ngõ Đồng Phúc, Mỹ Kỳ đi ngang qua Phục Hưng Phường, ghé lên ngồi nghỉ, bảo qua thăm mẹ rồi đi luôn.”

Ngọc Bảo hỏi: “Có khi nào là mấy người ở tầng ba, tới giao đồ lấy mất không?”

Mẹ Phan chợt tỉnh: “Có khả năng lắm.”

Phan Dật Niên thản nhiên: “Mất thì mất, muốn ăn thì mua lại thôi.”

Dật Võ nói: “Thịt muối này cũng ngon, mẹ thử xem.”

Mẹ Phan lắc đầu: “Răng mẹ yếu, lại cay quá.”

Trước
Chương 123
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 274
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...