Chương 91: Tan vỡ
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 91
Sau

Phan Dật Niên chau mày hỏi: “Rốt cuộc bà Lý đã nói những gì?”

Ngọc Bảo liều lĩnh nói hết, không giấu giếm lời bà Lý cùng những chi tiết liên quan đến Tuyết Lê.

Không khí lạnh kéo đến đúng hẹn, gió đêm rít lên từng cơn. Không biết nhà ai quên đóng cửa sổ, “rầm rầm” vang vọng không dứt. Căn phòng quá yên tĩnh, lại càng khiến âm thanh ấy trở nên chấn động, như sấm sét vang trời.

Phan Dật Niên chậm rãi nói: “Đầu năm 81, tôi và Tuyết Lệ chia tay, trở về Thâm Quyến làm việc, từ đó cắt đứt liên lạc. ‘Một đoạn tình’, phát hành năm 82, Lưu Văn Chính hát. ‘Vẫn cứ thích em’, phát hành năm 83, Trần Bách Cường trình bày. Khi rảnh rỗi, tôi hay nghe công nhân hát, cũng học hát theo. Tôi chẳng biết hát nhiều, chỉ hai bài này là hát được, hoàn toàn không mang ý nghĩa gì khác. Tôi và Tuyết Lệ thỏa thuận chia tay trong hòa bình. Còn chuyện bà Lý nói Tuyết Lệ học xong ở Anh sẽ quay về tìm tôi, tôi cũng đồng ý, thì hoàn toàn vô căn cứ. Về chuyện hôm đó, tôi gọi tên Tuyết Lệ, tôi thật sự không còn ấn tượng gì. Có thể lúc ăn cơm, bạn bè nhắc đến tin tức gần đây của Tuyết Lệ, rằng cô ấy đã lấy một người nước ngoài. Tôi thật lòng chúc phúc, nhưng có lẽ vì uống rượu lỡ lời, khiến Ngọc Bảo bị tổn thương danh dự. Tôi xin lỗi.”

Ngọc Bảo nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng anh, thầm siết chặt góc chăn.

Phan Dật Niên tiếp lời: “Tôi sắp phải đến Quảng Châu một thời gian. Khi nào trở về, chúng ta đi làm thủ tục. Dĩ nhiên, nếu Ngọc Bảo sốt ruột, cũng có thể gọi điện cho tôi.”

Cổ họng Ngọc Bảo khô rát, cô khẽ nói: “Em chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn.”

Phan Dật Niên nói: “Tôi cũng vậy.”

Ngọc Bảo khẽ hỏi: “Vậy thì…”

Phan Dật Niên đáp: “Nhưng đời người vốn nhiều điều bất ngờ, đâu ai lường trước được.”

Ngọc Bảo nói: “Cho dù có ly hôn, em cũng muốn nói rõ ràng chuyện giữa em và Kiều Thu Sinh.”

Phan Dật Niên dứt khoát: “Không cần nói nữa. Chuyện giữa hai người, tôi không quan tâm.”

Ngọc Bảo nói: “Năm mười sáu tuổi, em đến Tân Cương, làm công nhân dệt len. Kiều Thu Sinh sửa máy. Ở nơi đó, khổ sở ra sao, chỉ người trong cuộc mới hiểu.”

Phan Dật Niên lạnh nhạt: “Tôi còn việc, tôi đi trước.”

Ngọc Bảo nói: “Sau khi Kiều Thu Sinh bỏ rơi em, em đã không còn bất cứ tình cảm hay suy nghĩ gì về anh ta nữa.”

Phan Dật Niên nói: “Tôi tin em.”

Ngọc Bảo khựng lại: “Anh nói gì?”

Phan Dật Niên đáp: “Tôi tin em không còn tình cảm, không còn suy nghĩ gì với Kiều Thu Sinh nữa. Nói chính xác, em không còn tình cảm, cũng chẳng còn hy vọng gì với bất kỳ người đàn ông nào.”

Ngọc Bảo im lặng.

Phan Dật Niên tiếp tục: “Một cô gái trẻ, chắt chiu dành dụm suốt bốn năm, nuôi bạn trai ăn học đại học. Tình cảm phải sâu đậm và kiên cường tới mức nào mới làm được như vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi.”

Ngọc Bảo run giọng: “Là Kiều Thu Sinh kể cho anh nghe à?”

Phan Dật Niên nói: “Tôi vì gia đình nợ nần, phải tha phương cầu thực. So với em, chẳng đáng là gì.”

Ngọc Bảo không lên tiếng.

Phan Dật Niên nói: “Tôi rất thương cảm. Thậm chí từng muốn đánh cho Kiều Thu Sinh một trận, thay Ngọc Bảo trút giận. Nhưng bi kịch tình cảm đó, hậu quả của nó, không nên do tôi gánh chịu.”

Ngọc Bảo nói nhỏ: “Em không hiểu ý của Dật Niên.”

Phan Dật Niên nói: “Bất kể lý do chúng ta kết hôn có đáng xấu hổ thế nào, nhưng một khi đã thành vợ chồng, tôi đã cố gắng để hiểu Ngọc Bảo, yêu thương Ngọc Bảo. Tôi giao toàn bộ tiền bạc, đối xử tử tế với gia đình Ngọc Bảo, ủng hộ Ngọc Bảo kinh doanh hộ cá thể, cùng Ngọc Bảo lên Quảng Châu lấy hàng. Ngọc Bảo bảo chưa muốn có con, tôi cũng đồng ý. Chỉ cần tôi có thể tham gia vào cuộc sống của Ngọc Bảo, tôi đều sẵn lòng làm. Tôi đã dốc hết lòng nhiệt thành và chân thành để vun đắp cuộc hôn nhân này.”

“Thế nhưng Ngọc Bảo mãi mãi vẫn giữ một lớp màn ngăn cách, không chịu mở lòng với tôi. Ngọc Bảo không dùng tiền của tôi, không nhận lấy tình cảm tôi dành cho. Khi gặp khó khăn, Ngọc Bảo thà tìm đến Kiều Thu Sinh, dù tôi đã chủ động quan tâm, cũng chỉ nhận lại một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Khi Kiều Thu Sinh khoe khoang trước mặt tôi về mối tình giữa hai người, khi tôi chỉ muốn đấm vào mặt anh ta, Ngọc Bảo lại có thể cười nói thân mật với anh ta, khoác vai bá cổ giữa nơi đông người. Tôi hiểu, Ngọc Bảo chỉ muốn kiếm tiền nhanh, độc lập, cắt đứt với tôi. Ngọc Bảo thà bỏ qua hiềm khích cũ để thân thiết với anh ta.”

“Không chỉ Ngọc Bảo có lòng tự trọng, tôi cũng có, và nó không thể bị chà đạp.”

Ngọc Bảo rơi nước mắt, khẽ nói: “Là Dật Niên nói… anh không thể cho em tình cảm.”

Phan Dật Niên giận dữ: “Tôi không thể cho Ngọc Bảo tình cảm, vậy Ngọc Bảo liền đi tìm Kiều Thu Sinh? Tôi đúng là được mở mang tầm mắt.”

Ngọc Bảo vội nói: “Không phải như vậy…”

Phan Dật Niên lạnh lùng: “Bao nhiêu điều tôi từng nói, Ngọc Bảo chỉ nhớ mỗi câu đó. Rốt cuộc, chúng ta cũng là con người, tim làm bằng máu thịt, biết rung động, biết cảm động, biết chữa lành. Chúng ta không phải gỗ đá, không phải sắt thép, sao lại mãi không thể ấm lên, không thể mềm lòng?”

Phan Dật Niên dụi tắt đầu thuốc, móc từ túi ra một chùm chìa khóa và phong bì, đặt lên mặt bàn, vang lên một tiếng giòn khẽ.

Phan Dật Niên nói: “Tôi có một căn nhà, không lớn, để cho Ngọc Bảo. Địa chỉ nằm trong phong bì.”

Ngọc Bảo lắc đầu: “Em không cần.”

Phan Dật Niên đáp: “Cứ cầm lấy đi, coi như là lời cảm ơn gửi đến Dật Thanh.”

Ngọc Bảo lẩm bẩm: “Thật sự phải ly hôn sao?”

Phan Dật Niên nói: “Một khi tôi đã quyết định, sẽ không quay đầu lại nữa.” Anh đứng dậy, nói tiếp: “Chuyện giữa tôi với Ngọc Bảo, tạm thời đừng nói cho ai biết, kẻo mẹ và các anh em phải lo lắng. Đợi làm xong thủ tục, muốn sao cũng được.”

Ngọc Bảo không trả lời.

Phan Dật Niên bước đến trước giá treo áo, lấy áo khoác mặc vào, ra khỏi phòng, xuống cầu thang, bước qua hành lang, gió lạnh phả thẳng vào mặt, mới thấy da mặt nóng ran, đầu óc rối bời. Anh dựng cổ áo lên, đút tay vào túi mà bước đi.

Con ngõ tối om, mọi người đã ngủ cả. Cũng may, đi một đoạn lại có một cột đèn đường, dẫu không sáng lắm nhưng vẫn còn có ánh trăng.

Gió đêm nổi cơn điên, thình lình đánh úp từ phía sau, như một bàn tay to khỏe xô mạnh người ta về phía trước.

Tô Diệp ngồi trong phòng khách, trước mặt đặt một chai rượu hoàng tửu, một đĩa đồ nguội, tivi đang chiếu bản tin thời sự. Bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên, anh khoác áo, bước ra cổng hỏi lớn: “Ai đó?”

Người bên ngoài đáp: “Là tôi, Phan Dật Niên.”

Tô Diệp mở cổng, cười nói: “Trời lạnh thế này, không nằm trong chăn ôm vợ sưởi ấm, chạy đến nhà tôi làm gì?”

Phan Dật Niên nói: “Sáng mai tôi đi Quảng Châu, muốn ngủ lại đây một đêm.”

Anh bước vào phòng khách.

Tô Diệp nói: “Ngồi xuống uống với tôi một ly.”

Phan Dật Niên đáp: “Giờ này rồi còn chưa ăn tối nữa.”

Tô Diệp nói: “Đàn ông độc thân mà, điều kiện chỉ có vậy thôi.”

Phan Dật Niên không đáp, đi thẳng vào một căn phòng, đóng cửa rồi khóa trái. Tô Diệp tiếp tục ăn uống, xem tivi.

Kiều Thu Sinh say khướt trở về nhà, mẹ Thu Sinh ra mở cửa, đưa cho anh đôi dép, nói: “Ra ngoài xã giao, bớt uống rượu đi, hại bao tử đó.”

Thu Sinh thay dép, cười nói: “Hôm nay tâm trạng tốt nên uống hơi nhiều.”

Mẹ Thu Sinh rót trà, liếc nhìn về phía phòng ngủ, hạ giọng: “Tin tức trên tivi mẹ xem rồi, chuyện giữa Thu Sinh với Ngọc Bảo làm mẹ giật mình.”

Thu Sinh hớp ngụm trà, hít hà vì nóng, mãi mới nói: “Lần nào cũng vậy, lưỡi bị bỏng cả rồi.”

Mẹ Thu Sinh nói: “Sắc mặt Tuyền Anh không tốt lắm.”

Thu Sinh đáp: “Phải ha.” Rồi anh đứng dậy bước vào phòng.

Tuyền Anh tựa lưng vào đầu giường đọc sách, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu hỏi: “Giờ mới chịu về đấy à?”

Thu Sinh thả người nằm dài xuống giường, nhắm mắt nói: “Không về thì còn biết đi đâu?”

Tuyền Anh nói: “Chỗ để đi thì nhiều lắm, hồ massage, phòng nhảy, rạp chiếu phim, quán cà phê, nhà Ngọc Bảo…”

Thu Sinh nói: “Nói bậy, đến nhà Ngọc Bảo làm gì?”

Tuyền Anh nói: “Em đâu biết, anh tự hỏi mình đi.”

Thu Sinh đáp: “Người ta không hoan nghênh anh.”

Tuyền Anh cười lạnh: “Nhưng lại muốn đến đúng không?”

Thu Sinh nói: “Người ta có chồng rồi.”

Tuyền Anh nói: “Trong lòng biết rõ là tốt.”

Thu Sinh nói: “Anh còn biết lý lẽ.”

Tuyền Anh lạnh giọng: “Xem tivi thì không thấy lý lẽ gì, lại giống như tiểu nhân đắc chí.”

Thu Sinh nói: “Anh bây giờ đúng là đắc chí.”

Tuyền Anh nói: “Vạn lý trường chinh mới bước được một bước đã vội đắc ý.”

Thu Sinh nói: “Anh hiểu rồi.”

Tuyền Anh hỏi: “Lâm Ngọc Bảo là chuyện gì thế?”

Thu Sinh đáp: “Ngọc Bảo buôn bán quần áo ở đường Hoa Đình. Anh là người phụ trách khu đó, trùng hợp chưa?”

Tuyền Anh nói: “Đúng là có duyên ngàn dặm vẫn gặp nhau.”

Thu Sinh nói: “Nói chuyện gì mà chua chát thế?”

Tuyền Anh lạnh lùng: “Tiền, quyền, sắc. Ba lưỡi dao treo trên đầu cán bộ. Thu Sinh cẩn thận đấy, kẻo chém xuống như bổ dưa.”

Thu Sinh nói: “Lo hão. Em còn không biết anh là người thế nào à?”

Tuyền Anh dịu lại, nghĩ một lát rồi mỉm cười: “Em nói cho Thu Sinh một tin tốt.”

Thu Sinh hỏi: “Tin gì vậy?”

Tuyền Anh đáp: “Em có thai rồi.”

Thu Sinh giật mình, tỉnh rượu luôn.

Trước
Chương 91
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 234
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...