Chương 110: Làm ăn
Đăng lúc 21:06 - 14/09/2025
1
0
Trước
Chương 110
Sau

Triệu Hiểu Bình hỏi: “Đây là cái gì?”

Ngọc Bảo đáp: “Em nghĩ rồi, ngoài việc nhập hàng từ Quảng Châu, chúng ta cũng có thể tìm ở nơi khác, như Phố Đông Thượng Hải và các huyện ngoại ô xung quanh, có không ít xưởng gia công quần áo xuất khẩu. Con phố đường Hoa Đình này, bảy mươi cửa hàng, em đã đi một vòng, hơn phân nửa là lấy hàng từ xưởng về bán. Vì là hàng đuôi đơn nên giá rất rẻ. Hàng đuôi đơn có thể có khuyết điểm, nhưng phần lớn là hàng dư thừa từ đơn đặt, càng là xưởng lớn thì kiểu dáng, chất lượng càng cao. Nhưng loại xưởng này, không quen biết thì họ không bán. Muốn chen vào, gần như là không thể.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Chị cũng để ý rồi, còn dò hỏi mấy cửa hàng khác. Ai cũng không chịu tiết lộ, chỉ có anh Trang đồng ý đổi nguồn hàng. Chị không dám tự ý quyết định.”

Ngọc Bảo bảo: “Hàng của anh Trang bình thường thôi, đổi không đáng.”

Triệu Hiểu Bình gật: “Đúng ha, may quá.”

Ngọc Bảo nói: “Danh thiếp này là của Xưởng may Hồng Thụ, trong số các xưởng sản xuất lớn ở Thượng Hải, họ xếp hạng top đầu, chủ yếu nhận đơn từ Âu Mỹ. Nếu chúng ta bắt được mối này thì đúng là một vốn bốn lời. Em còn nghĩ, sau này quen thân với xưởng rồi, quần áo do Ngọc Khanh thiết kế cũng khá được ưa chuộng, có thể để Ngọc Khanh làm rập rồi đưa xưởng sản xuất hàng loạt.”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Xưởng ở quận Hồng Khẩu, người liên hệ là Lục Kế Hải. Ngọc Bảo lấy được tấm danh thiếp quý thế này từ đâu vậy?”

Ngọc Bảo đáp: “Tổng giám đốc Tô đưa cho.”

Triệu Hiểu Bình tròn mắt: “Tổng giám đốc Tô làm bất động sản, không ngờ trong ngành may mặc cũng có người quen.”

Ngọc Bảo cười: “Những người như Tổng giám đốc Tô, mối quan hệ giống như mạng nhện, giăng ra khắp nơi.”

Triệu Hiểu Bình khen: “Ghê thật.”

Ngọc Bảo bảo: “Bây giờ em cứ ngồi xe buýt là muốn nôn, Hiểu Bình đi liên hệ trước, nói chuyện tạm ổn thì em sẽ tới.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Yên tâm, để chị lo.”

Ngọc Bảo mỉm cười: “Tiếp khách phải tốn tiền, cần tiêu thì tiêu, đừng có tính toán vặt vãnh.”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Chị hiểu mà.”

Ngọc Bảo nói: “Nhân lúc chưa có khách, Hiểu Bình đi dạo một vòng, em có chuyện muốn nói với Ngọc Khanh.”

Triệu Hiểu Bình nhận lấy danh thiếp, cất đi rồi đứng dậy sang bên kia đường, nghe Lý Bạch Mi gảy guitar hát.

Ngọc Bảo bảo: “Ngọc Khanh, mình nói chuyện nhé.”

Ngọc Khanh đi lại ngồi xuống, mỉm cười: “Chuyện gì vậy chị hai?”

Ngọc Bảo không đáp.

Ngọc Khanh đợi một lát rồi nói: “Chị hai nhìn chằm chằm em làm gì vậy?”

Ngọc Bảo hỏi: “Chị đối xử với Ngọc Khanh có tốt không?”

Ngọc Khanh gật đầu: “Tất nhiên rồi, không có chị hai, em đã chết lâu rồi.”

Ngọc Bảo nhíu mày: “Tết nhất đừng mở miệng chết với chóc, xui xẻo lắm.”

Ngọc Khanh đáp: “Em biết ơn chị hai.”

Ngọc Bảo hỏi: “Vậy Ngọc Khanh thấy Hiểu Bình thế nào?”

Ngọc Khanh nói: “Hiểu Bình nhiệt tình, cởi mở, tính thẳng, có cãi nhau nhưng không để bụng, bọn em hòa thuận lắm.”

Ngọc Bảo nói: “Vậy là chúng ta không có hiềm khích gì, sao Ngọc Khanh lại làm vậy?”

Ngọc Khanh điềm nhiên: “Rốt cuộc chị hai muốn nói gì?”

Ngọc Bảo bảo: “Thật sự không biết hay giả vờ không biết?”

Ngọc Khanh đáp: “Nghe mơ hồ quá.”

Ngọc Bảo nói: “Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”

Ngọc Khanh im lặng.

Ngọc Bảo nói: “Không ít quần áo bị mất, là Ngọc Khanh lấy.”

Ngọc Khanh đỏ mặt: “Em đâu có biết đâu.”

Ngọc Bảo bảo: “Nực cười, còn chối.”

Ngọc Khanh ấp úng: “Chưa có chứng cứ mà.”

Ngọc Bảo nói: “Tính chị em còn không rõ sao? Chị chưa bao giờ đánh trận khi chưa chuẩn bị. Không có chứng cứ, chị sẽ đợi mất tới bốn lần mới tìm Ngọc Khanh sao? Chị hy vọng em gái thẳng thắn, nếu không thì chuyện hợp tác này khỏi làm tiếp.”

Ngọc Khanh lộ rõ vẻ hoảng hốt, im lặng hồi lâu rồi thú nhận: “Chị hai, em không cố ý đâu, em có khó khăn.”

Ngọc Bảo hỏi: “Khó khăn gì?”

Ngọc Khanh đáp: “Em cần tiền.”

Ngọc Bảo tức giận: “Nửa năm nay, số tiền Ngọc Khanh kiếm được đã đủ cho người ta sống hơn một năm, vậy mà còn không đủ xài. Đừng hòng lừa chị.”

Ngọc Khanh nói: “Em nói thật với chị hai, em không lừa chị, mà là em bị lừa.”

Ngọc Bảo cau mày: “Gì cơ?”

Ngọc Khanh đáp: “Em bị anh rể lừa.”

Ngọc Bảo chăm chú lắng nghe.

Ngọc Khanh rưng rưng nói: “Anh rể muốn làm ăn, nói có đường lấy được than tổ ong, nhân dịp cuối năm, cầu cao hơn cung, sẽ kiếm được một khoản lớn. Anh rể bảo tiền không đủ, chỉ có thể làm nhỏ. Nếu em đồng ý cùng làm thì chia năm năm. Lúc đầu em không đồng ý, nhưng anh rể thật sự… một xe vừa kéo về đã bán hết sạch, lại thêm một xe nữa, cũng bán sạch. Em nhìn mà thèm, ai lại chê tiền nhiều bao giờ, đầu óc nóng lên, không kiềm chế được, đâu ngờ anh rể lại xảy ra chuyện.”

Ngọc Bảo hỏi: “Đưa bao nhiêu tiền?”

Ngọc Khanh đáp: “Tất cả vốn liếng. Giờ em gấp lắm, giỏ tre múc nước công dã tràng cả rồi.”

Ngọc Bảo nói: “Cho nên mới ăn cắp quần áo? Quần áo đâu?”

Ngọc Khanh đáp: “Em bán rồi. Giờ cuối năm, chỗ nào cũng cần tiền. Em thật sự hết cách.”

Ngọc Bảo hỏi: “Sao không nói với chị?”

Ngọc Khanh khẽ đáp: “Mất mặt lắm, em không nói nổi.”

Ngọc Bảo lạnh giọng: “Nói không ra miệng, nhưng trộm quần áo thì dám làm, gan cũng to đấy.”

Ngọc Khanh nói: “Xin lỗi chị hai.”

Ngọc Bảo bảo: “Đã muốn giấu thì giấu cả đời cũng được. Không có bản lĩnh ấy, mỗi lần lại để lộ, càng thêm mất mặt.”

Ngọc Khanh rơi nước mắt không nói gì.

Ngọc Bảo nói: “Cách làm này là phụ lòng tin của chị và Hiểu Bình, khiến hai chị sau này không thể tin Ngọc Khanh nữa.”

Ngọc Khanh nói: “Em thật sự đã nhận ra lỗi lầm, xin cho em một cơ hội nữa.”

Ngọc Bảo giận vì em không biết tiến thủ, cô quát: “Tự nói xem, nên làm thế nào?”

Ngọc Khanh đáp: “Tùy chị trừng phạt.”

Ngọc Bảo nói: “Chị sẽ bàn với Hiểu Bình.”

Ngọc Khanh vội nói: “Đừng để Hiểu Bình biết. Em mất mặt đến tận cổng trời rồi.”

Ngọc Bảo bảo: “Em thật nghĩ Hiểu Bình không biết à? Trước đây chị ấy làm gì, Ngọc Bảo quên rồi sao?”

Ngọc Khanh đáp: “Nhân viên cửa hàng nước tương.”

Ngọc Bảo nói: “Đúng vậy, ngày nào cũng tính toán, kiểm hàng, ghi sổ, kinh nghiệm buôn bán như thế, thành thục lắm rồi. Mánh khóe của Ngọc Khanh, chẳng qua nằm gọn trong mắt chị ấy. Không vạch trần Ngọc Khanh là vì nể mặt chị. Đó là người ta biết đối nhân xử thế.”

Mắt Ngọc Khanh nóng bừng như bị lửa đốt, cúi đầu im lặng.

Ngọc Bảo nói: “Số quần áo mất, tính theo giá thị trường, sẽ trừ vào phần chia lần sau của em.”

Ngọc Khanh đáp: “Dạ.”

Ngọc Bảo nói: “Ngoài ra phạt thêm năm chục đồng.”

Ngọc Khanh đáp: “Được thôi.”

Ngọc Bảo nói: “Nếu còn tái phạm, chùa nhỏ không dung được tượng Phật lớn, tự biết mà rời đi.”

Ngọc Khanh lí nhí: “Em nhớ rồi.”

Ngọc Bảo nói: “Cuối cùng chị nói thêm một câu, đừng tưởng người khác ngốc, nhất là liên quan đến lợi ích kinh tế, ai cũng biết rõ cả.”

Có khách nói: “Tôi muốn sửa ống quần, bao nhiêu tiền?”

Ngọc Khanh bước đến máy may: “Một hào.”

Triệu Hiểu Bình chạy lại, cười hớn hở: “Bàn xong rồi.”

Ngọc Bảo nói: “Tốt lắm.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Ngọc Khanh vừa khóc xong.”

Ngọc Bảo đáp: “Là gió thổi lệ thôi.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Lừa chị hả?”

Ngọc Bảo bật cười: “Đúng thế.”

Triệu Hiểu Bình ghé sát tai Ngọc Bảo: “Chị vừa gọi điện cho Trương Duy Dân.”

Ngọc Bảo hỏi: “Nói gì?”

Triệu Hiểu Bình đáp: “Chị nói tối nay đi xem phim, có đi không. Trương Duy Dân nói: Đi.”

Ngọc Bảo bảo: “Tốt quá, xem phim gì vậy?”

Triệu Hiểu Bình nói: “Ngoài phố đang chiếu Cô gái váy đỏ trên đường và Đại Phật thần bí.”

Ngọc Bảo hỏi: “Có thiện cảm với Trương Duy Dân à?”

Triệu Hiểu Bình gật: “Coi như vậy. Chỉ là… chưa chắc anh ấy để mắt đến chị.”

Ngọc Bảo bảo: “Phải tự tin lên.”

Triệu Hiểu Bình nói: “Chị tự biết mình mà.”

Ngọc Bảo nói: “Nếu thật lòng hai bên cùng thích nhau thì bất cứ trở ngại nào cũng không phải vấn đề.”

Triệu Hiểu Bình cười: “Nói thì dễ, nhưng chị sẽ cố gắng thử.”

Đêm hôm ấy, hạt mưa gõ vào cửa sổ, ánh đèn vàng vọt. Ngọc Bảo ngồi trước bàn tính sổ, nghe tiếng mở cửa, ra xem thì thấy Phan Dật Niên mới về. Anh đã uống rượu, gò má ửng đỏ.

Ngọc Bảo nhíu mày: “Không phải anh nói là không uống say sao?”

Phan Dật Niên mỉm cười: “Hơi ngà ngà thôi, chưa say mà.”

Ngọc Bảo giơ một ngón tay, lắc lắc: “Đây là mấy?”

Phan Dật Niên đáp: “Hai.”

Ngọc Bảo nói: “Vậy mà bảo chưa say.”

Phan Dật Niên cười trầm: “Đùa thôi, một với hai mà anh không nhận ra được chắc.”

Ngọc Bảo bảo: “Người đầy mùi rượu, đi tắm đi. Dật Thanh vừa gửi bình nước nóng, đủ cho anh dùng rồi.”

Phan Dật Niên cởi áo khoác và đồng hồ, đi vào phòng nhỏ. Ngọc Bảo nhận lấy, vào phòng ngủ treo áo, vừa treo xong đã nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, liền đi ra: “Ai đấy?”

Giọng phụ nữ nói tiếng phổ thông: “Chị dâu, em là Dư Lâm.”

Ngọc Bảo mở cửa, mỉm cười: “Khuya thế này vẫn chưa nghỉ à?”

Dư Lâm nói: “Em mang hai hộp trà Lư Sơn Vân Vụ đến, biếu anh chị nếm thử.”

Ngọc Bảo nhận lấy: “Cảm ơn nhé, vào ngồi một lát đi.”

Dư Lâm đáp: “Thôi, không cần đâu.”

Phan Dật Niên tắm xong, bước vào phòng ngủ: “Hình như anh nghe có ai tới?”

Ngọc Bảo nói: “Em dâu mang trà tới. Em đã pha cho anh một chén.”

Phan Dật Niên nhấp một ngụm: “Vị cũng được.”

Ngọc Bảo nói: “Trà Lư Sơn Vân Vụ đấy.”

Cô cầm khăn, bảo anh ngồi xuống, lau tóc ướt cho anh.

Ngọc Bảo nói: “Vừa hay hai hộp, để một hộp tặng Duy Dân.”

Phan Dật Niên hỏi: “Sao thế?”

Ngọc Bảo nói: “Hôm nay, Hiểu Bình và Duy Dân đi xem phim.”

Phan Dật Niên đáp: “Bình thường thôi.”

Ngọc Bảo hỏi: “Gì cơ?”

Phan Dật Niên nói: “Bạn bè quen nhau, hẹn nhau xem phim là chuyện bình thường.”

Ngọc Bảo bảo: “Không phải ý đó.”

Phan Dật Niên hỏi: “Vậy ý gì?”

Ngọc Bảo chạm vào trán anh: “Ngốc.”

Phan Dật Niên hơi sững, nghiến răng cười: “Gan to nhỉ, dám bảo anh ngốc.”

Ngọc Bảo nói: “Em đâu có nói sai. Hiểu Bình thích Duy Dân nên mới đi xem phim cùng.”

Phan Dật Niên đáp: “Thì ra là anh nghĩ đơn thuần quá.”

Ngọc Bảo bật cười: “Anh mà đơn thuần á, đừng dọa em.”

Phan Dật Niên kéo cô ngồi vào lòng, cúi xuống hôn cổ: “Sao, không tin à?”

Ngọc Bảo nói: “Dật Niên giúp em hỏi Duy Dân xem có ý gì với Hiểu Bình không.”

Phan Dật Niên không đáp.

Ngọc Bảo rụt cổ: “Nghe thấy không?”

Phan Dật Niên liền hôn lên môi cô, không cho nói tiếp.

Ngọc Bảo khẽ đưa lưỡi, vẫn còn vị thanh mát của trà.

Một lúc sau, Phan Dật Niên mới buông ra, giọng khàn khàn: “Khó nói lắm. Trương Duy Dân không giống anh, cứ để tự nhiên thôi.”

Trước
Chương 110
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khói Lửa Thượng Hải
Tác giả: Đại Cô Nương Lượt xem: 321
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...