CHƯƠNG 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 100
Sau

Có tổng cộng bốn căng tin trong trụ sở Công nghệ Thần Ẩn, được phân bổ ở vài tầng, căng tin ở tầng một là một trong số đó, vì có nhiều món ăn nhất nên rất được yêu thích.

Đồng thời, các lối đi ở đây đều có robot qua lại, chúng có màn hình cảm ứng gọi món. Khi nhận thấy có người ngồi xuống, robot sẽ tự động dừng lại, nhận order rồi phục vụ món.

Sau khi Trình Lưu gọi món xong, cô giới thiệu với Quý Triều Chu: “Đây là dự án em đã làm trước đây. Lô đầu tiên đã được dùng thử trong công ty và được lưu giữ cho đến bây giờ. Chúng cũng có thể nhận order bằng giọng nói.”

Đối với các robot trong dự án này, Công nghệ Thần Ẩn sẽ thường xuyên bảo trì và cập nhật hệ thống định kỳ.

Hiện nhiều khách sạn lớn đang bắt đầu sử dụng loại robot này, Công nghệ Thần Ẩn đang dần thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống.

Quý Triều Chu liếc nhìn xung quanh, rất nhiều người đang ngồi ở bàn gọi món, ánh mắt đều hướng về phía bọn họ.

Anh đã quen với việc đón nhận những ánh mắt này, nhưng hôm nay rõ ràng là khác, những người đó hẳn đang thảo luận về mối quan hệ giữa anh và Trình Lưu.

Quý Triều Chu quay mặt lại, hôm nay anh không vô tình đi ngang qua Thần Ẩn mà đặc biệt đến tìm Trình Lưu. Nhưng anh không nói với cô, chỉ ngồi trong khu vực nghỉ ngơi.

Từ xưa anh đã biết mình hấp dẫn như thế nào, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm, nhưng bây giờ anh đã học được cách sử dụng người ngoài để thu hút sự chú ý của Trình Lưu.

“Chiều nay anh định làm gì?” Trình Lưu tha thiết hỏi Quý Triều Chu ở đối diện.

Anh không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại: “Chiều nay em có dự định gì?”

“Lát nữa còn họp, em có một số chuyện khác cần xử lý.” Trình Lưu liếc Quý Triều Chu. Cô muốn anh ở lại, rề rà hỏi tiếp: “Chiều nay anh có bận không?”

“Không bận.” Quý Triều Chu cầm ly nước trên bàn chậm rãi uống một hơi, ngước mắt nhìn Trình Lưu: “Làm sao vậy?”

Anh biết cô muốn gì, nhưng anh muốn nghe cô nói ra.

Trình Lưu chưa bao giờ keo kiệt trong việc bày tỏ. Cô nhìn xung quanh, lại rướn người về phía trước và ghé sát vào Quý Triều Chu, hỏi nhỏ: “Anh ở lại có được không? Em muốn anh ở cạnh bên em.”

Quý Triều Chu đặt cốc nước trong tay xuống, lúng túng quay mặt đi chỗ khác: “… Được.”

Anh mong được nghe những suy nghĩ của cô, nhưng cô luôn thẳng thắn đến mức anh không thể đỡ được.

Trình Lưu ở phía đối diện lập tức hào hứng trở lại, giới thiệu cấu trúc của công ty mình với ‘chồng chưa cưới’ và hỏi anh có muốn đến thăm văn phòng của mình không.

Quý Triều Chu đồng ý, ánh mắt nhìn mặt mày rạng rỡ của Trình Lưu, khóe môi hơi nhếch lên.

Chẳng có ai không thích cảm giác được quan tâm.

……..

Trong căng tin của Thần Ẩn, cả hai ngồi trong một góc, hôm nay có rất nhiều nhân viên ra vào nhưng đều thống nhất sẽ giữ khoảng cách nhất định với góc đó.

“Trợ lý Hạ ngày nào cũng ăn cơm với em ở căng tin sao?” Quý Triều Chu chợt hỏi.

Trình Lưu đang vùi đầu ăn cơm, nghe thấy câu này, rùng mình theo bản năng. Cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Không phải mỗi ngày, em rất bận nên có gì thì ăn nấy thôi.”

Quý Triều Chu liếc Trình Lưu, gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của cô, nhàn nhạt hỏi: “Sao em căng thẳng quá vậy?”

“Căng thẳng gì đâu.” Trình Lưu theo thói quen giơ tay thề thốt, “Tại em nói nhiều thôi.”

Nghe vậy, Quý Triều Chu không nhịn được cười ra tiếng, khiến khuôn mặt bỗng trở nên sinh động hơn. Không chỉ riêng Trình Lưu ngẩn người nhìn anh, mà chung quanh căng tin cũng láng máng truyền đến những tiếng cảm thán.

Anh quá lạnh lùng, đột nhiên nở nụ cười, phảng phất như băng tan, mùa xuân hiện ra.

Bên kia, Trình Lưu đã định thần lại, lặng lẽ chụp ảnh bữa ăn trước mặt mình. Cô không đăng lên vòng bạn bè để khoe khoang mà để trong album ảnh của điện thoại. Album ảnh đó chứa đầy những bức ảnh về Quý Triều Chu.

……..

Sau khi hai người ăn trưa trong căng tin, Trình Lưu đưa Quý Triều Chu vào thang máy chuyên dụng, đi lên tầng hai trước. Tầng hai là tầng văn phòng mới, hầu hết đã được sửa sang lại toàn bộ, chỉ còn lại một số chi tiết chưa hoàn tất.

Quý Triều Chu đi theo Trình Lưu, nhìn văn phòng mới toanh: “Văn… văn phòng ban đầu của em ở đâu?”

“Tầng hai mươi sáu.” Trình Lưu tùy ý nói.

Quý Triều Chu đã sớm biết cô đặc biệt thích số “6”. Anh hỏi cô: “Sao em lại chuyển đến tầng hai?”

Thực ra trong đầu anh đã có đáp án. Từ lúc cô sửa sang lại cầu thang biệt thự cho đến bây giờ chuyển văn phòng làm việc từ tầng hai mươi sáu xuống tầng hai, cô làm tất cả chỉ vì một lý do.

Trình Lưu quay lại và nói thẳng: “Em nghĩ có thể anh thỉnh thoảng sẽ đến gặp em.”

Anh rũ mắt xuống, đáp: “Được.”

Một lát sau, Quý Triều Chu nói với Trình Lưu: “Anh muốn lên tầng hai mươi sáu xem sao.”

“Ở tầng hai mươi sáu đó.” Trình Lưu chần chờ một chút, nhắc nhở anh.

Vốn dĩ cô muốn đưa anh lên tầng năm, bởi vì cuộc họp lúc sau sẽ diễn ra ở đó.

Quý Triều Chu vươn tay nắm lấy tay Trình Lưu, chậm rãi nói: “Anh biết.”

Cuối cùng, Trình Lưu kéo anh vào thang máy. Sau khi cô ấn xuống tầng hai mươi sáu, Quý Triều Chu chủ động ôm eo Trình Lưu, cằm nhẹ nhàng tựa vào vai cô.

Trong văn phòng ở tầng hai mươi sáu, có một mặt kính lớn có thể nhìn ra bên ngoài. Trình Lưu trước đây rất thích cảm giác này, nhưng bây giờ cô lại quan tâm đến cảm xúc của Quý Triều Chu nhiều hơn.

“Đừng nhìn ra bên ngoài.” Cô vừa nói vừa nắm tay anh đi vào văn phòng.

Quý Triều Chu liếc qua cửa kính, sắc mặt cũng không quá tái nhợt. Có lẽ là do trong khoảng thời gian này đã thành quen, cũng có thể là bởi vì vẫn luôn có người nắm lấy tay anh.

Những ảo giác trong quá khứ đã dần biến mất. Khi cô có mặt, những ảo giác đó sẽ biến mất.

“Đây là bàn làm việc của em, Hạ Bách trước đây ngồi ở bên ngoài, nhưng khi vết thương ở chân lành lại, cậu ta sẽ được chuyển đi làm nghiệp vụ khác.” Trình Lưu chỉ vào chiếc bàn bên ngoài.

Quý Triều Chu đưa mắt quan sát bàn làm việc của Trình Lưu, trên bàn của cô có một máy tính lớn, nhưng có mấy màn hình kết nối với nó, mặt bàn chất đống tài liệu.

Cả văn phòng không có chỗ nghỉ ngơi, thậm chí không có ghế sô pha, chỉ có vài chiếc ghế văn phòng và máy photocopy.

“Không có gì để xem đâu.” Trình Lưu sợ Quý Triều Chu ở trong hoàn cảnh văn phòng cao tầng bằng kính trong suốt như vậy sẽ cảm thấy không thoải mái, nên cô vội vàng nói vài câu.

Nhưng anh lại từng bước một đi về phía bức tường kính.

“Triều Chu.” Trình Lưu giữ anh lại, không cho anh tiến thêm nữa.

“Anh muốn xem phía dưới trông như thế nào.” Quý Triều Chu quay sang nói với Trình Lưu, “Em… ở lại với anh.”

Cô lưỡng lự vài giây rồi nắm tay Quý Triều Chu, cùng anh đi về phía bức tường kính.

Càng đến gần bức tường, sắc mặt Quý Triều Chu càng tái nhợt. Anh cứ tiến thêm một bước là màu máu trước mắt càng đỏ hơn, nhưng khi quay đầu, lại nhìn thấy Trình Lưu ở phía sau.

Vốn dĩ, anh nên ở trong vực sâu, nhưng chỉ cần anh quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy người đã kéo anh ra khỏi vực sâu, là cô nắm chặt tay anh.

“Trình Lưu.” Quý Triều Chu đứng yên trước bức tường kính, sau đó xoay người, nhìn về phía Trình Lưu rồi gọi tên cô.

“Ơi.” Trình Lưu đứng song song với anh.

Anh rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Hôn anh đi.”

Cô đáp lại Quý Triều Chu bằng hành động, hơi ngẩng đầu lên và hôn anh. Nắng chiều xuyên qua lớp kính chiếu vào hai người, như phủ lên người họ một lớp vải tuyn vàng óng, chói mắt.

Một lát sau, Trình Lưu khẽ lẩm bẩm: “Nơi này không có sô pha.”

Quý Triều Chu đang sắp đắm chìm trong vô hạn ấm áp bỗng nhiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trình Lưu: “Trong đầu em chỉ có chuyện này sao?”

Cô không xấu hổ khi bị vạch trần, còn ra vẻ vô tội: “Em chỉ nghĩ rằng nên có một chiếc ghế sô pha trong văn phòng mới ở tầng hai.”

Hơn nữa, anh rõ ràng rất thích, chỉ là không nói ra ngoài miệng thôi.

Đương nhiên, Tiểu Trình tổng không dám nói câu này, cô không muốn buổi tối bị đuổi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này, điện thoại trong văn phòng vang lên, Trình Lưu đi nghe, là trợ lý nhắc nhở cô đi họp.

“Chúng ta xuống họp đi.” Cô cầm theo tài liệu trên bàn, hiển nhiên không định quay lại tầng hai mươi sáu.

Đối diện với phòng hội nghị ở tầng năm là một phòng khách, Trình Lưu dẫn Quý Triều Chu đến phòng khách trước, cô đặt toàn bộ tài liệu trong tay lên bàn, sau đó đi đến phía đối diện.

Bảy, tám cái đầu trong phòng họp lập tức quay lại, người nào người nấy đều giả vờ suy nghĩ chứ không phải đang bàn tán về bạn trai của Trình tổng.

“Cuộc họp hôm nay ngắn gọn thôi, đừng dài dòng.” Trình Lưu đóng cửa lại rồi nhắc nhở khi ngồi ở giữa bàn hội nghị.

“Rõ thưa sếp!” Ngay lập tức, một nhân viên tích cực đáp lại bằng nụ cười hiểu biết.

Họ họp trong phòng hội nghị, Quý Triều Chu ngồi bên cạnh. Cả hai phòng đều có cửa kính, chỉ có dòng chữ Công nghệ Thần Ẩn được dán ở giữa cửa, anh có thể nhìn thấy rõ ràng Trình Lưu ở phòng họp đối diện.

Cô đang tập trung lắng nghe những gì nhân viên báo cáo, trên tay vẫn cầm chiếc bút để ghi chép vào giấy, thỉnh thoảng dừng lại, cô sẽ vô thức xoay bút. Quý Triều Chu không khỏi nghĩ đến những vết bút trên cổ tay áo mà anh nhìn thấy lúc đầu, chắc là nhờ vậy mới tạo thành.

Đôi khi Trình Lưu nói, toàn bộ nhân viên đều nhìn cô.

Cho dù cách nhau một căn phòng, anh vẫn có thể cảm nhận được sự kính trọng mà những nhân viên đó dành cho Trình Lưu, không phải chỉ vì chức vị cao thấp, khi những người đó nhìn Trình Lưu, ánh mắt của họ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Anh dựa vào ghế sofa, lấy điện thoại di động ra, chụp lại hình ảnh Trình Lưu trong phòng họp bên cạnh và lưu nó vào máy. Làm xong, ánh mắt Quý Triều Chu nhìn xuống giấy bút trên bàn bên cạnh, đứng dậy cầm lấy rồi đặt lên đầu gối.

Chồng chưa cưới của cô…

Quý Triều Chu cụp mắt xuống, từng nét phác thảo hình dáng chiếc nhẫn.

“Mọi người thảo luận trước, sau đó nói cho tôi biết kết quả.” Khi cuộc họp sắp kết thúc, Trình Lưu bắt đầu làm biếng trước mặt cấp dưới.

Cô đã liên hệ với người quản lý của một cửa hàng trang sức trên WeChat và yêu cầu họ gửi cho mình ảnh của tất cả những chiếc nhẫn đính hôn phù hợp nhất.

Còn về kích cỡ ngón tay của Quý Triều Chu, Trình Lưu đã lén đo rồi.

Cô cần quá gấp, chỉ có thể mua loại làm sẵn, không có nhiều chiếc vừa cỡ ngón tay của Quý Triều Chu, nhưng cũng không ít. Dù sao ít nhất cũng có ba cái khá tốt.

Trình Lưu do dự mãi nhưng vẫn chưa quyết định chọn cái nào, cuối cùng cô đã mua hết.

Cô muốn âm thầm tạo bất ngờ cho Quý Triều Chu, nhưng thật khó để lấy được nhẫn khi hai người ở cạnh nhau.

Vì vậy, Trình Lưu không còn cách nào khác ngoài việc làm khổ đứa em trai, nhờ Trình Quy đi lấy chiếc nhẫn rồi giấu nó trong biệt thự.

Trình Lưu: [Chị cả, hai người… định kết hôn sao?]

Thế này quá nhanh rồi, lúc đầu chỉ là hai người bọn họ có bầu không khí người khác không chen vào được, nhưng không phải chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?

Trình Lưu: [Không, chị chỉ muốn xác nhận mối quan hệ trước.]

Anh không phủ nhận danh nghĩa chồng chưa cưới của cô, điều đó có nghĩa là anh đã sẵn sàng thừa nhận mối quan hệ này.

Trình Quy: [Vậy để em đi lấy.]

Trình Lưu hài lòng cất điện thoại đi, đúng lúc các nhân viên thảo luận xong, cô lắng nghe. Sau khi quyết định phương án, cô nói: “Cuộc họp hôm nay tạm thời kết thúc ở đây, mọi người về làm việc đi.”

Nói xong, cô đứng dậy trước rồi bước ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến phòng chờ bên cạnh.

Khi nghe thấy tiếng động, Quý Triều Chu theo bản năng che tập giấy lại.

Anh đứng dậy hỏi: “Cuộc họp kết thúc rồi?”

Trình Lưu không nhìn rõ động tác của anh, cô còn đang suy nghĩ nên chọn cái nào làm nhẫn đính hôn.

“Xong rồi.” Trình Lưu kéo anh ngồi xuống, “Đọc xong đống tài liệu này, chúng ta về nhà.”

“Được.” Quý Triều Chu cùng cô ngồi xuống. Nhân lúc cô chuyên tâm đọc tài liệu, anh lật tập giấy, lặng lẽ rút tờ giấy ra, gấp lại bỏ vào túi.

……..

Sau khi trở về biệt thự, trong lúc Quý Triều Chu đang đi tắm, Trình Lưu lẻn vào phòng làm việc và tìm thấy ba chiếc nhẫn mà Trình Quy đã cho vào ngăn kéo dưới cùng, toàn bộ chúng được để trong những chiếc hộp hình bát giác.

Cô mở ra xem, nhưng vẫn không biết nên chọn cái nào.

Cuối cùng, Trình Lưu lấy chúng và đặt trên chiếc tủ cạnh giường ngủ trong phòng ngủ. Cô nghĩ đến việc lén lút thử chúng trong khi anh đang ngủ say.

“Sao mặt em đỏ thế?” Quý Triều Chu từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Trình Lưu thì cau mày, tiến lên đưa tay sờ trán cô, còn tưởng rằng Trình Lưu bị ốm.

Dù sao ai đó có bao giờ xấu hổ đâu.

“Em không sao, chỉ hơi nóng thôi.” Trình Lưu ngửi được mùi thơm ẩm ướt lẫn trong cơ thể Quý Triều Chu, sau đó liếc nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh, mặt càng đỏ hơn.

Nhìn vẻ mặt Trình Lưu, Quý Triều Chu càng nhíu mày, sắc mặt khó lường: “Em… em lại suy nghĩ bậy bạ gì đó?”

Một lúc sau Trình Lưu mới nhận ra Quý Triều Chu đang hiểu nhầm, nhưng cô vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Chuyện đứng đắn sao có thể gọi là bậy bạ được?”

Trước
Chương 100
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 38
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...