Đi xuống dưới, Quý Triều Chu vốn tưởng rằng mình đã bình tĩnh lại, anh giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Nhưng khi đi vào phòng bếp, lại nhìn thấy thứ giống như vậy ở trong góc, anh không thể kiềm chế được nữa, anh lạnh mặt cầm nó trên tay quay người bước trở lại phòng khách.
“Trình Lưu!” Quý Triều Chu lạnh lùng gọi tên người ngồi trên sô pha, ném thứ trong tay cho cô, “Đừng để đồ lung tung trong phòng bếp.”
Nhà bếp là nơi để những nguyên liệu nấu ăn, vậy mà cô ấy dám nhét thứ như vậy vào đó.
Trình Lưu theo bản năng vươn tay bắt lấy cái hộp, liếc trộm Quý Triều Chu một cái, cố gắng nhỏ giọng phản bác: “Bọn họ có không ít cảnh trong phòng bếp, em cảm thấy phòng bếp hẳn là một nơi tốt.”
Mỗi nơi, cô đều nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ vào, đảm bảo tuyệt đối là dễ sử dụng.
Tiểu Trình tổng xưa nay luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất trong mọi việc mình làm, vấn đề này cũng không ngoại lệ.
“Bọn họ?”
“Trong phim.” Trình Lưu bổ sung giải thích.
Với khả năng thu thập thông tin trên Internet của Tiểu Trình tổng, cho dù có giấu sâu đến đâu, cô cũng có thể dễ dàng tìm ra. Chỉ trong vài ngày, cô đã lần lượt xem hết từ Âu Mỹ tới Nhật Hàn.
Sau khi nghiên cứu chuyên sâu, Trình Lưu hiện là bậc thầy về lý thuyết, tất cả những gì cô cần lúc này là thực hành.
Nhìn người nào đó không hề đỏ mặt chút nào, Quý Triều Chu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh cô nhìn thân thể người khác, mạnh miệng nói: “Không được xem cái thứ đó nữa.”
Trình Lưu nhanh chóng đồng ý: “Sau này em sẽ không xem nữa.” Dù sao thì mình cũng đã xem xong những thứ nên xem ở tốc độ gấp 3 lần rồi.
Sắc mặt Quý Triều Chu thoáng dịu đi, Trình Lưu đã đứng dậy kéo anh đi ăn sáng.
“Lát nữa em phải đến công ty ký một số giấy tờ, có khả năng sẽ không về trưa được.” Kỳ thật Trình Lưu ngồi ở chỗ này, là muốn đợi anh cùng ăn sáng rồi mới rời đi.
Quý Triều Chu cụp mắt: “Được.”
……..
Sau khi Trình Lưu rời khỏi biệt thự và lái xe đến công ty, Quý Triều Chu ở lại biệt thự số 6, đi dạo một vòng, viết khái quát những thứ xấu xí cần thay thế, sau đó ra ngoài mua tất cả những thứ mình cần.
Anh vứt bỏ tất cả những món đồ cũ kỹ, nhưng cặp giấy dán Song Hỷ trong tủ cạnh đầu giường trong phòng ngủ vẫn nằm ở ngăn kéo dưới cùng.
Quý Triều Chu làm xong những thứ này, lúc đi ngang qua thư phòng, anh lại bước vào.
Khác với những nơi khác trong biệt thự, mọi thứ trong phòng làm việc đều tương đối ổn thỏa, một phòng làm việc điển hình. Anh xem qua một lượt, không muốn động vào đồ của Trình Lưu, nhìn thoáng qua cũng biết những tài liệu đó là giấy tờ công ty cô cần sử dụng.
Tuy nhiên, trong phòng làm việc có một cặp bàn ghế mới, không lớn lắm, bên trên có một chiếc máy tính mới.
Phong cách tổng thể không phù hợp với văn phòng làm việc này, đặc biệt là trên bàn có một tấm biển viết bốn chữ: tài liệu học tập.
Dòng chữ đứng đắn này càng nhìn càng thấy không đứng đắn, Quý Triều Chu gần như lập tức nhớ tới cuốn sổ ghi đầy những lời thả thính của Trình Lưu.
Anh đi về phía bàn, kéo ghế ra, vừa định ngồi xuống, cúi đầu liền thấy dây loa kết nối với máy tính bị lỏng.
Quý Triều Chu cúi xuống cắm dây, sau đó ngồi xuống bật máy tính.
Máy tính mới không có mật khẩu, khi anh vừa nhấn vào, màn hình đã sáng lên.
Giao diện rất sạch sẽ, không có các biểu tượng thông thường trên máy tính, chỉ có một thư mục có tên là tài liệu học tập.
Khẽ động ngón tay, Quý Triều Chu nhấp vào thư mục, có hai thư mục con trong đó: Âu Mỹ và Nhật Hàn.
Đây là dữ liệu nghiên cứu của Công nghệ Thần Ẩn?
Quý Triều Chu di con chuột lên trên, vốn dĩ anh không định đọc nữa, thông tin công ty cô nghiên cứu hẳn là bí mật.
Chỉ là trong lòng anh luôn có cảm giác bất ổn, cuối cùng Quý Triều Chu vẫn bấm vào thư mục Âu Mỹ trên cùng.
Nó lập tức được mở ra, bên trong là các thư mục nhỏ khác: nhà bếp, phòng khách, ban công…
Toàn là địa điểm.
Lúc này Quý Triều Chu đã lờ mờ cảm giác được có gì đó không ổn, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng cho Trình Lưu, chậm rãi nhấp vào thư mục trên cùng có tên “Nhà bếp”, trong thư mục lập tức nhảy ra một đống tệp video.
Hình ảnh gây sốc đến nỗi Quý Triều Chu vô thức quay mặt đi.
“…”
Anh không nên hy vọng gì vào Trình Lưu mới phải.
Thật lâu sau, Quý Triều Chu lặng lẽ quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính, đầu ngón tay đặt ở trên con chuột, bấm vào video đầu tiên trong thư mục “nhà bếp”.
Anh chỉ muốn xem họ sẽ làm chuyện nhảm nhí gì trong nhà bếp.
Nhưng có một điều Quý Triều Chu quên mất. Một khi anh bấm vào video, cả phòng làm việc lập tức tràn ngập những âm thanh không thể diễn tả được, cực kỳ rõ ràng và vang dội.
Quý Triều Chu vội vã tạm dừng video, chậm rãi cúi xuống nhìn chiếc loa được cắm trước đó.
… Quả nhiên mọi chuyện Trình Lưu làm từ trước đến giờ đều có lý do.
Quý Triều Chu mặt không biểu cảm rút cáp âm thanh, chuyển máy tính sang chế độ im lặng, cuối cùng lại bấm vào video vừa rồi.
Các video này không hoàn chỉnh, chỉ là các đoạn clip, tất cả đều là những đoạn ngắn được Trình Lưu cắt ra từ các nguồn khác.
Anh thậm chí còn nhìn thấy một bản tổng kết mà cô đã biên soạn ở cuối thư mục “nhà bếp”.
Quý Triều Chu: “…”
Chuyện này cũng không thay đổi được tật xấu thích nghiên cứu tổng kết.
Quý Triều Chu đứng dậy, đóng máy tính, không tiếp tục mở các thư mục khác được đề tên theo địa điểm, chẳng cần nghĩ cũng biết bên trong có gì.
Khi tua qua để xem hết những video kia, anh chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn cau mày mới xem xong chúng.
Nhưng khi Quý Triều Chu bước ra khỏi thư phòng, lúc xuống lầu bắt gặp món đồ của Trình Lưu, không biết suy nghĩ đến chuyện gì mà anh đỏ bừng hết từ mặt xuống cổ.
Quý Triều Chu bước nhanh xuống cầu thang, định quay về biệt thự số 5, nhưng mới đi được vài bước, anh đột nhiên dừng bước, quay mặt lại, mắt nhìn vào một hộp đồ bị bỏ quên trên ghế sô pha.
Anh đứng đó một lúc, sau đó mím môi đi đến ghế sofa, nhặt thứ đó và đặt nó trở lại nhà bếp.
……..
Lúc này, Trình Lưu đang ở trong Công ty Công nghệ Thần Ẩn xa xôi, không biết rằng “tài liệu học tập” của mình đã bị người thương nhìn không sót lại gì.
Tất nhiên, cho dù Tiểu Trình tổng có biết đi chăng nữa, cô cũng không thấy xấu hổ.
“Cậu là người của trợ lý Hạ sao?” Trình Lưu lật xem văn kiện trên bàn, “Sắp xếp rất tốt.”
Nhân viên của bộ phận trợ lý lập tức lắc đầu: “Cái này là do trợ lý Hạ tự sắp xếp, bảo chúng em in ra mang tới.”
Sau khi ký vào tài liệu, Trình Lưu đưa lại cho nhân viên: “Tôi biết rồi, cậu về trước đi.”
Sau khi mọi người rời đi, Trình Lưu suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại di ra gọi cho Hạ Bách.
“Tiền bối.” Hạ Bách nhanh chóng bắt máy, gần như là chuông vừa reo, anh ta đã bắt máy.
“Chân đỡ hơn chưa?” Trình Lưu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, cô vốn thích đứng trên cao rồi nhìn xuống dưới. Nhưng một tháng trở lại đây, hình như cô không còn để ý đến phong cảnh trên cao nữa.
“Đã khá hơn rồi.” Vết thương ở chân của Hạ Bách không quá nghiêm trọng, đương nhiên anh rất vui khi Trình Lưu chủ động gọi điện tới, nhưng nhớ tới chuyện trước đó, khiến anh nhất thời không biết nói gì.
Trình Lưu tì tay lên kính cửa sổ sát đất và nói với Hạ Bách ở đầu dây bên kia: “Cậu đã làm tài liệu hôm nay?”
Hạ Bách lập tức ngồi thẳng dậy, đổi xưng hô: “Trình tổng, tài liệu có vấn đề gì sao?”
Anh gần như đã hình thành một phản xạ có điều kiện, chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe Trình Lưu chỉ ra vấn đề của mình.
“Tài liệu không có vấn đề gì, sắp xếp rất tốt.” Trình Lưu hỏi người đối diện, “Hai năm trước, tôi cho cậu một bộ phận để họ san sẻ bớt nhiệm vụ cho cậu, đến giờ việc chỉnh lý tài liệu, cậu vẫn phải tự làm?”
Trong những năm qua, quy mô của Thần Ẩn ngày càng mở rộng, có quá nhiều việc tới tay Trình Lưu nhưng lúc nào cô cũng tràn đầy năng lượng, một mình Hạ Bách là không đủ nên cô đã cho cậu ta tự tuyển dụng một bộ phận riêng để chia sẻ nghiệp vụ.
“Vừa vặn tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc gì để làm.” Hạ Bách mím chặt hàm, cúi đầu nói: “Cho nên nhân tiện xử lý những chuyện kia.”
“Cậu là trợ lý tổng giám đốc, nên để lại một số việc không cần thiết cho người khác. Bây giờ cậu bị thương và đang nghỉ phép, không cần làm chút chuyện vặt vãnh đó, mọi người trong bộ phận của cậu ngồi không lĩnh lương à?” Trình Lưu dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: “Hạ Bách, cậu không thể làm trợ lý riêng của tôi mãi được.”
“Tại sao tôi không thể làm trợ lý của chị mãi?” Hạ Bách lập tức hỏi ngược lại.
Trình Lưu rút tay ra khỏi cửa sổ sát đất, xoay người đi trở về văn phòng: “Cậu có đồng ý thì cha mẹ, chị gái của cậu cũng sẽ không bằng lòng.”
“Còn chị thì sao?” Mấy ngày nay Hạ Bách dường như đã bị đâm một nhát vào tim, vì vậy anh cố gắng dùng công việc của mình để chứng minh rằng Trình Lưu cần mình.
Cầm điện thoại Trình Lưu gằn từng chữ: “Tôi cũng không muốn.”
Trong vài năm qua, cha của Hạ Bách đã gọi điện cho cô nhiều lần, rõ ràng là nói gần nói xa, ông ta đang gây áp lực với Trình Lưu.
Lúc đầu, Trình Lưu được yêu cầu không để Hạ Bách đi theo mình, nhưng sau đó Thần Ẩn đi lên, ông ta lại đổi giọng, nói rằng sẽ để Hạ Bách ở bên cạnh học hỏi cô một thời gian rồi trở về tiếp quản công ty của gia tộc họ Hạ.
Tất cả những chuyện này Hạ Bách đều không biết, Trình Lưu chưa bao giờ nói với anh ta.
“Chị định sa thải tôi sao?” Hạ Bách nắm chặt điện thoại, khó có thể tự kiềm chế đứng dậy.
Trình Lưu đột nhiên thở dài: “Tôi chỉ nói không muốn cậu cứ giữ mãi chức trợ lý, chứ có nói sẽ sa thải cậu đâu.”
Hạ Bách hơi sửng sốt, dù sao cũng là người đi theo Trình Lưu nhiều năm, anh ta nhanh chóng ngộ ra: “Vậy ý của chị… là thuyên chuyển vị trí?”
“Thật lãng phí khi để cậu làm trợ lý.” Trình Lưu đứng trước bàn làm việc, xoay bút trên bàn, “Tôi muốn cậu lãnh đạo các bộ phận khác.”
Cô chưa bao giờ để bụng những gì cha của Hạ Bách nói, những gì Hạ Bách làm là việc của riêng cậu ta, cô sẽ không xen vào.
Chỉ cần Hạ Bách chịu ở lại Thần Ẩn lại không để xảy ra sai lầm lớn, Trình Lưu sẽ không đuổi việc cậu ta.
Hạ Bách ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, khàn giọng nói: “Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của Trình tổng.”
“Trước hết cứ dưỡng thương cho tốt, khi nào quay về làm việc lại nói.” Nói rồi Trình Lưu cúp máy.
Bên kia, Hạ Bách chậm rãi hạ tay xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không biết vì sao anh lại có cảm giác nhẹ nhõm.
Thái độ của gia đình luôn là để anh theo học Trình Lưu vài năm, sau đó trở về nhà họ Hạ. Nhưng Hạ Bách không thấy hứng thú với công ty của gia tộc, anh hy vọng được làm việc ở Thần Ẩn.
Ở Công nghệ Thần Ẩn, Hạ Bách có thể tìm thấy giá trị của mình trong công việc.
Vị trí trợ lý quá dễ thay thế, hiện Trình Lưu định chuyển anh sang bộ phận khác, chỉ cần anh làm tốt thì sau này anh sẽ là một phần của Thần Ẩn.
Rõ ràng lúc trước còn đắm chìm trong nỗi buồn thất bại vì chuyện yêu thầm, nhưng giây tiếp theo, trong lòng Hạ Bách chợt trào dâng vô số tham vọng trong lòng.
Hai tay đẩy xe lăn xoay quanh phòng tầm chục vòng, nhưng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cũng không thể nói cho người trong nhà biết.
Cuối cùng, Hạ Bách nhớ đến đại sư, lần trước anh ta gửi một trăm nghìn nhân dân tệ, nhưng bên kia không trả lại, vì vậy anh ta ngầm chấp nhận để bên kia trở thành hòm tâm thư của mình.
Khách hàng số 7: [Thưa thầy, tôi sắp chuyển công tác, chỉ cần làm tốt, sau này tôi sẽ là một phần không thể thiếu của công ty.]
Khách hàng số 7: [Song, có thể tôi sẽ không được gặp cô ấy mỗi ngày nữa.]
Uông Hồng Dương bị âm thanh thông báo đánh thức, nhìn thấy tin nhắn của Hạ Bách, anh ta chẳng tài nào hiểu nổi: [Mỗi ngày gặp cô ấy có ích lợi gì, người ta có thích cậu đâu.]
Khách hàng số 7: […]
Đại sư: [Nhưng phải chúc mừng cho cậu, nếu có thể vững chân trong Thần Ẩn thì cậu đúng là giỏi đấy.]
Hạ Bách nhíu mày: [Làm sao thầy biết rằng công ty của tôi là Thần Ẩn?]
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗