Trình Lưu xuống xe mang theo túi đồ ăn, cô bước đi vững chắc suốt quãng đường.
Ngồi trong xe, Vân Sắt nhìn bóng lưng của Trình Lưu qua cửa kính xe, nhưng bà không bình thản như bề ngoài.
Từ đầu đến cuối, bà thậm chí chưa từng chiếm thế thượng phong, còn bị Trình Lưu dẫn dắt trong cả quá trình, cô gái này quả nhiên không hổ là người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn.
Vân Sắt ngoảnh mặt đi, bà không thể đối đầu với Trình Lưu, chỉ biết hy vọng Trình Lưu sẽ luôn quan tâm đến Triều Chu như ngày hôm nay.
……..
Trình Lưu mở cánh cửa nhà hàng xóm một cách thuần thục, bước vào phòng khách thấy Quý Triều Chu thì nói: “Đồ ăn ở nhà hàng này cũng không tệ.”
Cô đặt hộp thức ăn lên bàn và mở ra, bên trong đựng một số món ăn thanh đạm không nhiều dầu mỡ, đó là khẩu vị yêu thích của Quý Triều Chu.
Quý Triều Chu đã nhận được tin nhắn của Trình Lưu từ trước, cô hỏi anh đã ăn tối chưa, bởi vì anh chẳng bao giờ ăn khi ở một mình.
Anh còn chưa trả lời, Trình Lưu đã gửi nhắn tin nói rằng mình đang ăn những món ngon, đến tối cô sẽ đem về cho anh.
Quý Triều Chu đồng ý.
Anh bước tới bàn ăn rồi đứng bên cạnh cô. Liếc thấy bao bì hộp, anh chợt hỏi: “Em đi với dì Vân?”
Trình Lưu theo tầm mắt của anh nhìn xuống logo nhãn hiệu trên hộp đồ ăn: “Hai người thường đến nhà hàng này?”
Quý Triều Chu đưa mắt sang phía cô, rồi nói nhỏ: “Anh ngửi thấy mùi nước hoa của dì Vân, loại nước hoa này không bán trên thị trường.”
Nước hoa này do Vân Nhiễm đích thân làm cho em gái, là món quà độc nhất vô nhị, hàng năm Nhiễm Sơn sẽ chuẩn bị một mẻ và tặng cho Vân Sắt.
Trình Lưu kéo Quý Triều Chu ngồi xuống: “Anh ăn đi đã.”
“Dì Vân nói gì với em?” Sau khi ngồi xuống, Quý Triều Chu ngước mắt lên hỏi cô.
Trình Lưu vừa kéo chiếc ghế đối diện, vẻ mặt bình thản: “Không nói gì cả, chỉ hỏi về cuộc sống gần đây của anh.”
Cô không tiết lộ rằng mình đã lặng lẽ chặn mọi lời nói của Vân Sắt, dù sao thì bà ấy cũng là bậc cha chú.
“Lần sau…” Quý Triều Chu lưỡng lự mãi mới nói: “… Dì Vân tìm em thì nhớ nói cho anh biết.”
Trình Lưu thản nhiên đồng ý: “Được.” Nếu như bà ấy còn chịu tìm cô đi ăn.
Lúc trước ở nhà hàng, Trình Lưu đã ăn no, giờ cô chỉ tập trung xem Quý Triều Chu dùng bữa.
Cô đã sớm phát hiện ra rằng Quý Triều Chu không chỉ không muốn ăn tối mà còn là một người rất kén ăn.
Nếu cùng một món ăn mà đổi cách nấu khác thì có thể anh sẽ không thích nhưng không thể hiện ra, chỉ là lần sau anh sẽ không đụng đến nữa.
So với Trình Lưu có thể được coi là hai thái cực.
Tiểu Trình tổng có thể ăn cả cơm trộn với gừng.
Đối với cô, ăn cái gì không quan trọng, miễn là nó không có độc.
Ở phía đối diện, Quý Triều Chu trông như ăn hoa uống sương mà lớn, anh không thích đụng vào bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên gần đây thì tốt hơn trước rất nhiều, tốc độ tuy có chậm nhưng vẫn nuốt vào.
“Ngày mùng một tháng Năm có muốn đi chơi không?” Trình Lưu chống cằm hỏi, nhìn Quý Triều Chu ở đối diện, cô vẫn muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người.
Ra ngoài chơi là một lựa chọn tốt.
Đây là những gì cô học được từ nhân viên ở tầng mười bảy, hai người đó lại chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật tiếp.
Tiểu Trình tổng còn lâu mới thừa nhận rằng mình đang gato muốn chớt.
Quý Triều Chu nhìn xuống những món ăn còn lại trên đĩa, một lúc lâu sau mới nói: “… Anh không biết có thời gian không.”
Không từ chối thì có hy vọng.
Trình Lưu không quan tâm: “Mấy ngày nữa mình bàn lại, em có thể điều chỉnh thời gian.”
Ngày mai, cô phải hẹn Quý tổng để gặp và nói chuyện xem có cơ hội hợp tác nào không.
Sau khi Quý Triều Chu ăn gần xong, Trình Lưu nói mình sẽ về nhà.
“Em sẽ quay lại sau khi tắm, còn phải thoa kem dưỡng da tay vào buổi tối nữa.” Trình Lưu nói rất hợp tình hợp lý.
Xưa nay cô có bao giờ bận tâm đến dăm ba cái thứ này, nhưng kể từ sáng nay, cô bắt đầu quan tâm tới việc thoa kem dưỡng da tay.
Đây là cơ hội tốt duy nhất để trải nghiệm cảm giác được crush sờ tay!
[Nếu may mắn, mình còn có thể hôn anh ấy.]
Tiểu Trình tổng đã mong chờ từ chiều đến giờ.
Quý Triều Chu nhìn vẻ mặt trắng trợn của Trình Lưu, chỉ biết im lặng: “…”
“Em đi nhé.” Trình Lưu nhanh chóng về nhà.
Sau khi tắm xong, với mùi cà phê đắng quen thuộc, cô lại ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách của Quý Triều Chu, hết sức tự giác xòe tay ra chờ anh bôi kem dưỡng.
Quý Triều Chu giương mắt lạnh lùng lườm cô một cái, sau đó đưa đầu ngón tay vào trong lọ men ngọc, từ từ khuấy, hỗn dịch trắng đục tràn ra khỏi ngón tay rồi lại chìm xuống.
Trình Lưu bất giác nhìn chằm chằm vào tay anh, đỏ bừng hết cả tai.
Cô mê mẩn nhìn Quý Triều Chu, sau khi thoa kem tay cho mình, cô quyết định phải lặp lại hành vi lúc sáng.
Tuy nhiên, Quý Triều Chu đã đề phòng cô sẵn. Anh đưa tay lên, khẽ che lại nửa dưới khuôn mặt của Trình Lưu. Quý Triều Chu hơi rướn người về phía trước, để sát vào mu bàn tay, lại cụp mắt xuống. Khi anh ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách trong veo và xinh đẹp ấy nhìn Trình Lưu nở một một nụ cười nhẹ.
Cách nhau một khoảng bằng lòng bàn tay, anh thì thầm từng chữ: “KHÔNG CHO.”
Trình Lưu ngửi thấy mùi hương bưởi thoang thoảng của kem dưỡng da tay từ lòng bàn tay anh, cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí từ đống bột nhão trong đầu.
Quý Triều Chu cố ý chắc luôn!
Tiểu Trình tổng tình nguyện bị dụ dỗ, nhưng giờ lại không được hôn thì sao mà cam tâm cho được.
Cô nảy ra ý tưởng, bỗng nhiên hôn vào lòng bàn tay anh. Khi nhìn thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt ấy, cô cười hết sức đắc ý.
Ai nói rằng hôn tay không phải là hôn chứ.
Xưa nay Tiểu Trình tổng chưa biết chịu thiệt là gì.
Quý Triều Chu như phải bỏng, nhanh chóng rút tay về, gọi tên cô với vẻ cảnh cáo: “Trình Lưu.”
“Ngày mai gặp lại!” Trình Lưu bỏ chạy ngay sau khi hôn.
Để lại một mình Quý Triều Chu ngồi ngơ ngác trong phòng khách, anh xoay ra đậy nắp lọ men ngọc trên bàn cà phê, một lúc sau mới nhìn vào lòng bàn tay mình, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve đâu đó.
Nơi này vừa bị cô chạm vào.
Quý Triều Chu cụp mắt cúi đầu, cuối cùng khẽ đặt môi lên nơi vừa được chạm vào trên lòng bàn tay.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ có chàng niên xinh đẹp ngồi ở trên sô pha rũ mắt xuống. Hàng mi dài khẽ run, vành tai đỏ bừng, anh chầm chậm hôn vào lòng bàn tay, có thể cảm nhận được lờ mờ hơi ấm do một người khác để lại.
……..
Trình Lưu hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Hôn được một phát, cô đã có động lực lớn để làm việc, đến một giờ sáng mới chịu chợp mắt.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô đã phải trả giá cho hành động của mình đêm qua.
Quý Triều Chu ném cái lọ cho Trình Lưu, không bôi kem cho cô nữa: “Em thông minh tài giỏi lắm mà, chắc hai lần là học được rồi.”
“Ồ.” Trình Lưu một tay cầm lọ men ngọc, trong lòng thầm nghĩ, sau khi lấy về sẽ không bôi, chờ anh hết giận, tự nhiên sẽ bôi kem cho cô.
“Không bôi thì sau này đừng có tới đây.” Quý Triều Chu nhắc nhở trước như thể nghe thấy suy nghĩ nội tâm của cô.
“Em nhất định sẽ thoa.” Đầu óc Trình Lưu biến hóa cực nhanh, cô nghiêm túc nói: “Không những thế em còn có thể thoa cho anh hàng ngày.”
Quý Triều Chu: “… Không cần.”
Trình Lưu ở nhà hàng xóm một lúc, khoảng 7 giờ 30 phút cô mới bắt đầu tới công ty.
……..
Sau khi đến công ty, trước tiên Trình Lưu gửi tài liệu mà mình đã duyệt. Giải quyết xong một số vấn đề trong dự án, cô nhờ Hạ Bách hẹn Quý Mộ Sơn ra gặp mặt để nói chuyện.
“Thư ký bên đó nói buổi chiều bọn họ có thời gian.” Hạ Bách gõ cửa phòng Trình Lưu rồi nói.
“Vậy hẹn buổi chiều.” Trình Lưu nói xong liền nhớ tới một chuyện: “Trang trí tầng hai thế nào rồi?”
Hạ Bách lật chiếc máy tính bảng trong tay, nói: “Trang trí gần xong, nhân viên cũng quét dọn sạch sẽ rồi. Hiện tại đang thông gió, qua một thời gian nữa có thể chuyển sang đó.”
“Tôi biết rồi, cậu đi hẹn bên Thiên Khải trước đi.” Trình Lưu nói xong tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Vào buổi chiều, Trình Lưu và Hạ Bách cùng nhau đến trụ sở của Thiên Khải.
Quý Mộ Sơn và Trình Lưu chưa có cuộc gặp mặt nào để bàn về công việc kinh doanh, những cuộc tiếp xúc trước đây của họ, chủ đề đều về Quý Triều Chu.
Cuộc gặp gỡ này nằm trong dự liệu của Quý Mộ Sơn, ông vẫn chờ Trình Lưu sẽ hẹn mình.
“Quý tổng.” Trình Lưu bước vào phòng họp, bắt tay với Quý Mộ Sơn. Sau đó cô ngồi xuống, nói: “Mục đích chuyến thăm lần này của tôi, chắc Quý tổng cũng biết rồi. Thiên Khải đã chi rất nhiều kinh phí cho công nghệ lái xe tự hành trong hai năm qua nhưng chưa được đáp lại, trong khi đó công nghệ của Thần Ẩn luôn đi trước tất cả mọi người, sự hợp tác của chúng ta chắc chắn sẽ là đôi bên cùng có lợi.”
Quý Mộ Sơn nhìn Trình Lưu ở phía đối diện, vừa đến, cô đã trực tiếp nói ra mục đích của mình, ngược lại khiến ông khó xoay chuyển tình thế.
Hai năm trước, công ty xe hơi Thiên Khải đang tập trung vào việc tự mình tạo ra công nghệ tự lái, vì vậy họ không chấp nhận sự hợp tác của bất kỳ công ty công nghệ nào. Nhưng hai năm trôi qua, ngay cả một hãng xe hơi có tài chính hùng hậu và uy tín lâu năm như Thiên Khải cũng không thể chịu được tốc độ đốt tiền này.
Một số công ty xe hơi mua hệ thống từ bên ngoài về và tự chế tạo, cuối cùng hệ thống ngày càng cồng kềnh, không có cách nào áp dụng tốt cho xe. Nhưng xây dựng hệ thống lại từ đầu không phải là chuyện đơn giản, nó tốn quá nhiều chi phí.
Công ty ô tô Thiên Khải đã làm cái sau cách đây hai năm, đến đầu năm nay mới dừng lại, toàn bộ dự án bị đình chỉ, giải tán nhân sự, tạm thời phân bổ sang các bộ phận khác.
“Tiểu Trình tổng, cô đã công bố công nghệ của mình cách đây một thời gian, điều đó tạo phúc cho các hãng xe.” Quý Mộ Sơn bình tĩnh đáp: “Thiên Khải vẫn còn một số vốn, dự định sẽ nghiên cứu theo hướng kỹ thuật của cô.”
Trình Lưu cười, mặt mày hiếm khi hiện nét ngông cuồng: “Quý tổng nghĩ những người trong bộ phận kỹ thuật của bác có thể vượt qua Thần Ẩn?”
“Chưa thử thì làm sao biết được?” Quý Mộ Sơn chống tay lên bàn, “Tiểu Trình tổng còn quá trẻ, có thể không biết người đi trước không nhất thiết phải làm đến cùng… Trên đường… có quá nhiều rủi ro.”
Trình Lưu vẫn bình tĩnh, chống khuỷu tay lên bàn, dùng đầu ngón tay gõ lên thái dương. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói: “Tôi nhớ những thành viên quan trọng của bộ phận công nghệ Thiên Khải, một người trong số họ đã bị Thần Ẩn đào thải ở vòng cuối, hai người còn lại… thì sao ta.”
Cô nhìn Hạ Bách đang đứng bên cạnh, ý bảo anh ta nói nốt vế sau.
Hạ Bách bước lên phía trước bổ sung: “Hai người còn lại đã nộp hồ sơ cho Công nghệ Thần Ẩn, nhưng họ đã bị từ chối ngay từ vòng đầu tiên vì trượt bài kiểm tra sơ bộ.”
Đôi mắt của Quý Mộ Sơn đổ dồn vào Hạ Bách, ông biết cha mẹ của Hạ Bách, ông cũng đã nghe mọi người nhắc đến ‘trợ lý Hạ’ nhiều lần. Hai người có vẻ ăn ý trong công việc, chỉ là…
“Quý tổng, Thần Ẩn không nhất thiết phải đi đến cùng, nhưng Thiên Khải căn bản không thể tiến tới.” Trình Lưu buông tay xuống, chân thành nói: “Bằng cách hợp lực, chúng ta mới thật sự có thể vượt qua tất cả mọi người.”
Quý Mộ Sơn im lặng, tất nhiên ông biết những gì Trình Lưu nói là đúng.
“Thực ra, hầu hết mọi người trong công ty đều nghiêng về phương án hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn.” Quý Mộ Sơn liếc nhìn Hạ Bách, “Lý do chỉ đến từ cá nhân tôi.”
Trình Lưu nhìn vào mắt Quý Mộ Sơn, vung tay lên: “Trợ lý Hạ, cậu ra ngoài trước đi.”
Hạ Bách hơi sững sờ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bước ra ngoài theo lời cô.
Ngay sau khi anh ta rời đi, Quý Mộ Sơn nói với Trình Lưu, “Mối quan hệ giữa cô và trợ lý có vẻ thân thiết nhỉ.”
Trình Lưu vừa tính khẳng định thì đột nhiên giật mình nhớ tới cha của Quý Triều Chu đang ở phía đối diện, cô lập tức chuyển trạng thái, nghiêm túc nói: “Cháu chỉ có Triều Chu, cậu ta chỉ là trợ lý, tác phong của cháu rất sạch sẽ.”
Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Quý Mộ Sơn giật giật mấy lần, ông nhìn Trình Lưu không nói nên lời: “… Tôi không bảo cô nói thẳng như vậy.”
“Tất cả đều là những lời thật lòng của cháu!” Trình Lưu giơ tay tuyên thệ.
…
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗