CHƯƠNG 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 101
Sau

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, rèm cửa mở toang, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào người thanh niên nằm nghiêng trên giường. Làm xong chuyện gì đó, trán đã thấm đẫm mồ hôi, mặt mày của anh ẩm ướt vì nóng, đôi môi đỏ tươi lạ thường, nhưng môi dưới lại có một vết rách.

Trình Lưu lợi dụng ánh trăng để nhìn rõ diện mạo của chàng trai. Lúc này anh giống như một yêu tinh dưới biển sâu, dường như có thể mê hoặc lòng người một cách vô hình.

Quý Triều Chu khẽ chạm đầu ngón tay vào mặt Trình Lưu, thanh âm có chút khàn khàn, không còn bình tĩnh như trước: “… Em cắn đau anh rồi.”

Trình Lưu thích cắn môi dưới của anh, vào giây phút cuối cùng, cô đã cắn nát môi dưới của anh.

“Hôn cái là khỏi ngay.” Trình Lưu nói mà không biết xấu hổ.

Quý Triều Chu cũng không thèm so đo với cô. Với chuyện trên giường, chút đau đớn ấy giống như chiêu trò kích thích hơn. Anh chống tay ngồi dậy, tiện thể kéo Trình Lưu dậy, cùng nhau vào phòng tắm tẩy rửa.

Lần tắm rửa lại mất thêm một tiếng nữa mới ra, cuối cùng hai người cùng nhau nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ say.

Tất nhiên, ai đó chỉ đang giả bộ.

Trình Lưu cố nén cơn buồn ngủ, đợi đến khi Quý Triều Chu ngủ say mới mở mắt ra. Cô có một việc cực kỳ quan trọng phải làm tối nay.

Sau khi xác định anh đã ngủ say, Trình Lưu mới cẩn thận lật người mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy từ bên trong ra ba chiếc hộp, mở từng hộp rồi đặt lên tủ đầu giường, bên trong tổng cộng có sáu chiếc nhẫn.

Trình Lưu lấy ra một chiếc nhẫn nam trước, sau đó nhẹ nhàng xoay người, nắm lấy tay Quý Triều Chu, từ từ đeo nhẫn kiểu nam vào ngón tay anh.

[Đẹp xỉu.]

Cô ngắm nghía nó một lúc lâu, cảm thấy chiếc nhẫn bình thường đã đẹp giờ lại được đeo lên ngón tay Quý Triều Chu, càng khiến nó thêm nổi bật.

Nguyên nhân chủ yếu là do ngón tay của Quý Triều Chu quá đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, cho dù anh có quấn xích sắt quanh ngón tay cũng đẹp xuất sắc.

Trình Lưu bật camera điện thoại, chụp một bức ảnh Quý Triều Chu đeo chiếc nhẫn, rồi lại thay kiểu nhẫn nam khác. Lần này cô cũng đeo chiếc nhẫn cùng kiểu cho mình rồi tựa vào tay anh để so sánh.

Quý Triều Chu đang ngủ say, có lẽ cảm giác được tay mình bị đụng chạm, vô thức nắm chặt tay Trình Lưu bên cạnh.

Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Quý Triều Chu, thấy anh chưa tỉnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trình Lưu tranh thủ thời gian chụp một tấm ảnh, sau đó chầm chậm tách tay hai người ra, tháo nhẫn ra rồi lại từ từ đeo chiếc nhẫn thứ ba vào.

Cả ba cặp nhẫn đều đẹp, đặc biệt là lúc đeo lên tay. Trình Lưu nhìn tới nhìn lui giữa ba tấm ảnh, cuối cùng chọn tấm thứ hai vì đúng lúc đó Quý Triều Chu nắm tay cô.

Tất cả nhẫn đều được cất trở lại hộp, Trình Lưu nhẹ nhàng đặt ba hộp nhẫn vào ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó lại nằm xuống.

Quý Triều Chu trước đó suýt chút nữa mở ngăn kéo, Trình Lưu phản ứng rất nhanh, lật người đẩy anh ngã xuống, vươn tay nhanh chóng lấy ra một thứ, sau đó vội vàng đóng ngăn kéo lại, cho nên anh cũng chưa chú ý tới.

Trình Lưu an tâm nằm ở trên giường, quay người lại đối diện với Quý Triều Chu. Anh đã ngủ say, mặt mày bình tĩnh, chỉ có vết rách ở môi dưới lại đặc biệt dễ thấy.

[Lần sau mình không cắn mạnh như vậy nữa, chỉ hôn thôi.]

Nhìn vết thương trên môi anh, Trình Lưu thầm hối hận. Cuối cùng cô lặng lẽ đứng dậy, đi lấy thuốc rồi tỉ mẩn bôi lên môi người thương.

Sau khi làm điều này, Trình Lưu mới đi ngủ.

……..

Ba giờ sáng, Quý Triều Chu tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Trình Lưu ở đối diện. So với vẻ ngoài khi tỉnh táo, viền môi của cô lúc này thẳng băng, thoạt nhìn có nét lạnh lùng.

Anh đưa tay lên mơ hồ phác họa khuôn mặt cô, chợt lại ngửi thấy mùi thuốc.

Quý Triều Chu nhanh chóng phát hiện mùi thuốc phát ra từ môi dưới của mình. Anh rút tay lại, sờ môi dưới, rồi nhẹ nhàng ngửi ngón tay, quả nhiên là thuốc.

Cô còn xức thuốc cho anh.

Trong mắt Quý Triều Chu hiện lên chút ý cười, thật ra ngưỡng chịu đau của anh rất cao. Đối với anh mà nói, vết thương ở môi dưới thật ra chẳng là gì, thậm chí chỉ là khoái cảm trên giường mà thôi.

Anh thích cô cắn như vậy.

Mỗi khi cô liên tục hôn và cắn môi dưới của anh, Quý Triều Chu sẽ có ảo giác hai người sắp hòa làm một.

Lần nào ở bên trong cô anh cũng sung sướng vô cùng.

Quý Triều Chu ngắm nhìn Trình Lưu đang ngủ say sưa một lát, sau đó từ từ ngồi dậy. Anh lấy áo khoác rồi tìm mảnh giấy mình lấy ở phòng chờ Thần Ẩn hồi chiều bên túi trong, sau đó nhặt cây bút từ tủ đầu giường.

Bởi vì không ngủ được, nên anh muốn hoàn thành những gì mình chưa hoàn thành hồi chiều.

Đôi khi cảm hứng thiết kế xuất hiện thì dẫn theo tốc độ hoàn thành rất nhanh.

Quý Triều Chu bật đèn ngủ, lấy bút phác thảo hình dạng lập thể của chiếc nhẫn, xác định hình dạng của viên kim cương khảm, cuối cùng chỉ còn lại hoa văn trên mặt nhẫn.

Anh quay sang nhìn Trình Lưu bên cạnh, bất chợt nhớ đến châu cây cảnh ngọc bích mà cô đã tặng anh khi đó.

Chậu cây bằng ngọc bích được đặt trong ngăn tủ của thư phòng ở tầng hai, Quý Triều Chu đã nhìn thấy nó, Trình Lưu còn buồn bực lẩm bẩm rằng cô chỉ nghĩ nó có ngụ ý tốt.

Anh không khỏi nhớ lại ngụ ý mà cô đã nói: Mãnh nai ngửi linh lan.

Quý Triều Chu ngắm Trình Lưu đang say ngủ, cuối cùng anh đã quyết định được sẽ sử dụng hoa văn nào trên chiếc nhẫn.

Anh vẽ từng nét một cho con nai và hoa linh lan trên mặt cắt ngang của chiếc nhẫn, nhưng lần này con nai không nhìn lên.

Quý Triều Chu cố ý để con nai và một khóm hoa linh lan với tỷ lệ bằng nhau, con nai nằm đối diện với khóm hoa, chóp mũi của nó chạm vào một bông hoa linh lan, chuỗi hoa rủ xuống chỗ chú nai, tính thân mật được thể hiện sinh động trên trang giấy.

Khi anh hoàn thành toàn bộ bản vẽ, đã là năm giờ sáng. Quý Triều Chu vén chăn lên, đi xuống tìm một cây thước mềm, sau đó cẩn thận nắm lấy tay Trình Lưu, đo kích cỡ ngón tay áp út của cô rồi viết vào giấy.

Làm xong những thứ này, Quý Triều Chu gấp tờ giấy lại. Ngày mai anh định đến cửa hàng trang sức đặt làm một đôi nhẫn cưới.

Bởi vì Trình Lưu đã nói rằng anh là chồng sắp cưới của cô, anh nên chuẩn bị nhẫn cưới mới được.

Sau khi gấp tờ giấy lại, Quý Triều Chu mở ngăn kéo tủ đầu giường, trịnh trọng đặt nó vào.

Ngăn kéo đầu giường này trống. Thực tế Quý Triều Chu trước đó ngủ ở mé bên kia, anh nhớ rõ trong ngăn kéo nơi đó để rất nhiều đồ lộn xộn, thậm chí còn dành thời gian thu dọn.

Anh cũng không để tâm tới chuyện này lắm, đóng ngăn kéo lại, nằm xuống bên cạnh Trình Lưu. Quý Triều Chu nhìn khuôn mặt Trình Lưu thật lâu, đến khi hai mắt đau nhức mới nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn không quên níu lấy ngón tay của cô.

……..

Hôm nay Trình Lưu dậy hơi muộn, mở mắt ra đã là bảy giờ rưỡi.

Sau khi thức dậy tắm rửa sạch sẽ, cô lại rón rén vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra hộp nhẫn mà mình đã chọn.

Trình Lưu thấy Quý Triều Chu vẫn còn ngủ và chưa có dấu hiệu thức dậy, đành phải đi ra ngoài một mình.

Cô tính sẽ nói điều gì đó trước khi mang chiếc nhẫn đi, tim cô cứ đập bình bịch vì hồi hộp.

Tiểu Trình tổng xưa nay không sợ trời không sợ đất, giờ lại cầm một hộp nhẫn nhỏ đi xuống tầng một rồi lại quành lên tầng hai.

Cô cũng dùng điện thoại tìm kiếm rất nhiều phương pháp trên mạng, nhưng của người ta là cầu hôn, còn của cô chỉ là một chiếc nhẫn đính hôn. Nếu thật sự muốn cầu hôn, không thể quá đơn giản, cô nhất định phải chuẩn bị kỹ càng.

Chiếc nhẫn đính hôn hôm nay chủ yếu chỉ để xác nhận mối quan hệ giữa họ.

Song, Trình Lưu vẫn còn khá lo lắng, miệng cứ lảm nhảm mãi rồi chạy quanh biệt thự nhưng vẫn không thể tiêu tan sự hỗn loạn trong lòng.

Cuối cùng, Trình Lưu chạy ra sân sau, đặt chiếc hộp đựng nhẫn trên ghế xếp rồi tự mình nhảy xuống bể bơi để tỉnh táo và bình tĩnh lại.

Theo thói quen, cô phải nhảy khỏi mái nhà để kích thích bản thân, nhưng có Quý Triều Chu ở bên, cô không dám làm chuyện này nữa, chỉ từ mép bể bơi nhảy xuống nước rồi bơi qua bơi lại.

Trong phòng ngủ trên tầng hai, Quý Triều Chu chậm rãi mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng Trình Lưu ở trên giường. Một lúc lâu sau anh mới tỉnh táo hẳn, mắt nhìn vào ngăn kéo tủ đầu giường đối diện, khiến anh bất giác nhíu mày.

Ngăn kéo chưa được đóng hoàn toàn.

Anh ngồi dậy, vươn tay mở một ngăn kéo nhỏ, vừa định đóng lại thì ánh mắt lại nhìn vào ngăn kéo, phát hiện trong đó càng có nhiều thứ lạ hoắc.

Quý Triều Chu gần như vô thức tự hỏi Trình Lưu lại mua món đồ xấu xí gì nữa đây. Anh mở ngăn kéo và tìm thấy hai chiếc hộp nhung hình bát giác.

Loại hộp này…

Quý Triều Chu chần chừ vài giây rồi nhấc một chiếc hộp, mở nó ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong là một đôi nhẫn. Anh lại mở một chiếc hộp khác, vẫn là một đôi nhẫn, nhưng kiểu dáng lại khác.

[Cô ấy cho chúng vào lúc nào?]

Anh ngơ ngác nhìn hai cặp nhẫn, rõ ràng trước giờ trong ngăn kéo không có mấy thứ này.

Đặt nó vào ngày hôm qua? Nhưng từ trưa hôm qua, anh đã ở cùng cô, hay là nhẫn này được mua từ trước?

Quý Triều Chu cụp mắt xuống, nhãn hiệu trang sức này không rẻ, trên hộp còn có đánh số.

Anh dùng điện thoại mở trang web chính thức của thương hiệu và thấy rằng một cặp nhẫn trong số đó mới mở bán được hai ngày, Trình Lưu có mua sớm nhất thì cũng chỉ trong vòng hai ngày trước.

Quý Triều Chu đặt hai cặp nhẫn lại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống, thấy rõ ràng Trình Lưu đang bơi tới bơi lui trong bể bơi, trên ghế xếp cạnh bên có một hộp nhẫn.

Thật là cô ấy vẫn thích số “6” như trước đây, thậm chí còn chọn mua sáu chiếc nhẫn cùng lúc.

Anh đứng trước cửa sổ phòng ngủ tầng hai nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không thấy ảo giác xuất hiện, trong lòng chỉ còn lại niềm vui sướng đang lan tràn.

Cô luôn chủ động hơn anh.

Quý Triều Chu không xuống dưới nhà ngay, tắm rửa xong, anh đứng trước gương thay quần áo rồi mới chậm rãi đi về phía sân sau.

Trình Lưu ở bể bơi bên kia nghe thấy động tĩnh, lập tức bơi nhanh đến mép bể, vươn tay chộp lấy hộp nhẫn trên ghế, cô không còn chỗ nào để giấu nên thẳng tay cho nó vào trong nước.

Lúc này Quý Triều Chu đã đi tới, anh giả vờ không hay biết gì, nhìn Trình Lưu trong bể bơi: “Vừa rồi em cầm cái gì trong tay?”

Trình Lưu muốn giả câm giả điếc, cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.

Quý Triều Chu cởi giày, ngồi bên thành bể bơi, nghiêng người nhìn Trình Lưu, yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Trình Lưu híp mắt: “Có gì đâu.”

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: “Trình Lưu, em đi bơi mà còn mặc quần áo sao?”

Trình Lưu: “…” Cô chỉ muốn bình tĩnh lại thôi mà.

Thôi kệ đi, ai mà chú ý được nhiều như vậy!

Trình Lưu hạ quyết tâm, vươn tay từ trong nước, xòe lòng bàn tay, mở hộp nhẫn ra, bên trong lộ ra một cặp nhẫn.

“Hôm qua em quên hỏi anh có muốn làm vị hôn phu của em không.” Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quý Triều Chu: “Anh có bằng lòng không?”

Anh không đáp, mà duỗi tay trái ra.

Trình Lưu lập tức hiểu ý, vui vẻ lấy chiếc nhẫn nam ra, trịnh trọng đeo vào ngón giữa bên tay trái của anh.

Quý Triều Châu giơ tay trái lên nhìn, tim đập cực nhanh, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, anh cầm hộp nhẫn trong tay Trình Lưu, nó đã ướt sũng.

Anh lấy chiếc nhẫn nữ ra, đặt chiếc hộp bên bể bơi, nắm lấy tay trái của Trình Lưu, cụp mắt lặng lẽ đeo nhẫn cho cô, mười ngón tay lại đan vào nhau.

Dưới ánh nắng, những viên kim cương trên hai chiếc nhẫn lấp lánh, những vệt nước trượt qua kẽ tay rồi rơi xuống bể bơi.

Sau đó, Quý Triều Chu cúi người chậm rãi hôn lên ánh sáng chỉ thuộc về riêng mình, lòng thầm đáp lại: Anh đồng ý.

Trước
Chương 101
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 71
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...